Chương 46: Muốn Đưa Cô Ấy Về Nhà?



“Đằng…” 

Tôi khẽ gọi khi thấy cậu Đằng định quay người bước đi: “Cậu vẫn còn giận tui sao?” 

“Mợ nói coi tại sao tui phải giận mợ?” 

Cậu Đằng nói không giận, nhưng cái cách mà cậu trả lời tôi lại càng khẳng định điều đó. 

“Tui chỉ muốn giải thích với cậu một chút…”

“Mợ muốn giải thích cái gì? Nói là mợ và thằng ba không có quan hệ gì với nhau, hay giải thích rằng thứ mà mọi người nghe được chỉ là hiểu lầm?” 

Vậy là tôi vẫn luôn đúng. Cậu Đằng thật sự có nghi ngờ tôi và cậu Hiển có tình ý với nhau. Không ngờ người như cậu lại có lúc đặt niềm tin mù quáng đến vậy. Rõ ràng cậu thừa biết tôi không phải là Thu Sương, thế mà sau đó vẫn còn dõng dạc nói với tôi rằng cho dù tôi có là ai đi chăng nữa, thì cậu Hiển vẫn yêu tôi, và cũng không có điều gì để chứng minh rằng tôi không động lòng với cậu Hiển một chút nào. 

Cậu Đằng làm sao vậy? Sao khi không lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Phải chăng vì chuyện của cha, rồi chuyện làm ăn trong nhà khiến cậu ngày thêm áp lực? 

“Mợ về đi. Hãy trở về nơi mà trước đây mợ từng sống. Có lẽ ở đó thích hợp với mợ hơn là nơi này.” 

“Đằng… cậu đuổi tui sao? Nếu như tui có mần chuyện chi sai quấy thì cậu cho tui xin lỗi…” 

Tôi ngẩn người níu lấy vạt áo cậu. Dường như đây mới là đỉnh điểm của vấn đề, cậu đòi đuổi tôi đi, cậu không muốn tôi sống cùng cậu nữa. Tôi ở đây lâu như vậy, cũng không phải là chưa từng làm chuyện gì đó không đúng, chưa từng lỡ lời hay phạm sai lầm,… nhưng chưa bao giờ nghe cậu Đằng nặng lời với tôi đến thế. 

“Tui nói vậy mà mợ vẫn chưa hiểu sao? Tui không muốn nhìn thấy mợ nữa, nhà họ Huỳnh cũng không cần mợ làm con dâu nữa. Mợ trở về thế giới của mợ đi, và đừng để lại bất cứ thứ gì hết.” 

*Bốp*

Cậu Đằng vừa dứt lời, cậu Minh đã từ đâu xông tới đấm cho cậu một cú trời giáng. Chỉ một cái thôi chưa đủ, cậu Minh còn túm lấy cổ áo của cậu Đằng, giơ cao nắm đấm nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. 

Cậu Đằng đưa tay quẹt vết máu ngay khóe miệng, khẽ cười một tiếng: “Công nhận mợ giỏi thiệt đó, bây giờ đến cả thằng bạn thân của tui cũng đứng về phe của mợ rồi.” 

“Khải Đằng, ông ăn nói với vợ của mình như vậy sao?” Cậu Minh giận dữ nói. 

“Thì sao? Ông đau lòng hả? Muốn đưa cô ấy về nhà lắm chứ gì?” 

“Còn nói nữa, ông có biết là Sương đang…” 

“Cậu Minh, dừng ở đây được rồi.” 

Ngay khi biết cậu Minh có ý định công khai chuyện tôi mang thai cho cậu Đằng biết, tôi đã nhanh chóng chặn miệng cậu lại. Tôi không biết rốt cuộc thì cậu Đằng đã phải trải qua những gì mới có thể tuyệt tình với tôi đến thế, nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp để nói về đứa trẻ. Càng có thêm một người nữa trong cuộc đời cậu Đằng, gánh nặng trên vai cậu ấy sẽ càng nặng thêm. Vậy nên, tôi sẽ đi theo ý nguyện của cậu Đằng, không hẳn là biến mất hoàn toàn, mà tôi sẽ cố gắng xuất hiện trước mặt cậu ít nhất có thể, cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại. Lẽ ra tôi đã an toàn rời khỏi đây, nhưng tôi không thể rời đi và bỏ bất kỳ ai ở lại. 

Tôi về căn bếp nhỏ, với góc sân già, cây anh đào xanh tươi ngày nào giờ đã chuyển sang bộ dạng ủ rũ, cành lá xác xơ rơi đầy bên dưới thảm cỏ. Đó giống như một điềm báo, điềm báo về ngày tàn của thế giới này đã đến rồi. 

Đêm thứ hai sau khi đại dịch xảy ra, những người may mắn sống sót đều chạy đến trước cổng nhà họ Huỳnh để mà đập cửa, kêu gào rằng người thân của mình đang nằm im dưới lòng đất thì bỗng nhiên đội mồ sống dậy và tìm cách tấn công họ. Tôi đếm sơ đâu đó cũng khoảng hai ba chục người, chưa kể già trẻ lớn bé, ai nấy đều có chung một ước nguyện là được vào nhà để trú ẩn qua đêm nay. 

Tôi thở dài, mà cũng xót xa thay. Thở dài vì không một ai chịu tin lời tôi nói nên mới để chuyện thành ra thế này. Xót xa vì trách thì trách vậy thôi, chứ họ đều là những người dân lam lũ vô tội, lo chuyện hôm nay chưa xong thì làm gì có thời gian suy nghĩ xa xôi về tương lai, chứ nói chi là biết trước hậu quả. 

Bỏ qua những điều vặt vãnh đó, thứ cần thiết nhất bây giờ là phải làm sao để đảm bảo an toàn cho tất cả những hạt giống còn lại của làng Vọng Thê. Đương nhiên là cậu Đằng không ngần ngại chuyện trong nhà có thêm nhiều khách lạ, cậu còn bảo mấy cụ nhanh tay mở cổng, nhưng tôi thì yêu cầu kiểm tra từng người rồi mới yên tâm để họ vào trong. Tiếc là bọn xác sống khác máu đang đến gần, và chẳng có ai muốn từ bỏ hy vọng sống sót của mình, dù đó chỉ là 1% nhỏ nhoi. Vậy nên, kế hoạch kiểm tra của tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ. 

Bà con sau khi được vào trong nhà đã vui mừng khôn xiết, người thì ôm chầm lấy vợ con, kẻ thì chắp tay cảm ơn Trời Phật. Trong số đó có cả gia đình cô bé Xuyến, và có cả vợ chồng tên hai Hòn vừa bị cha má chồng tôi đuổi việc cách đây chưa lâu. 

Nhìn quanh gian nhà trước một hồi, sao tôi chẳng thấy bà hai đâu hết. Lần gần đây nhất tôi gặp bà là vào trưa hôm nay, tôi có đem vào phòng cho bà hai một ít cháo để bà ăn lót dạ, thế mà chưa kịp bước chân qua cửa đã bị bà đập vỡ tan tành. 

Một dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu, tôi chạy qua phòng bà hai để kiểm tra tình hình thì chẳng còn thấy bà ở đó nữa. Mọi khi vào giờ này bà đã yên giấc rồi, nếu không có ở trong nhà, vậy bà có thể đi đâu được chứ? 

Một tiếng thét vọng về từ nơi xa xôi nào đó…

Không xong rồi! 

Tôi rủ thêm vài người nữa cầm đuốc ra nhà kho sau vườn, vừa đi vừa thì thầm cầu nguyện. Tiếng ai kêu gào thảm thiết, tiếng bước chân đạp lên lá khô nghe xào xạc, tiếng gió lùa sau mấy tán cây cộng với ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc góp phần tăng thêm nỗi sợ hãi cho không gian tối tăm u ám. 

Lần mò theo âm thanh rùng rợn giữa đêm, tôi phát hiện có ba bóng người chụm lại nhốn nháo dưới bóng cây xoài già trước nhà kho. Để nhìn cho rõ hơn, tôi đứng cách đó khoảng chừng chục mét nhưng vẫn giơ cao ngọn đuốc về phía họ, hội của cụ Sang ở đằng sau cũng bắt đầu xì xào. 

Những cái bóng đằng trước nghe được tiếng chúng tôi liền quay đầu lại, tôi không còn nhận ra đâu là ông bá hộ cao quý, đâu là bà hai kiêu ngạo thường ngày, đâu là dì Năm khó khăn trong từng lời ăn tiếng nói, và kể cả cô tiểu thư Cẩm Tú cũng nằm gục dưới nền đất sau trận cấu xé vừa rồi. Đứng trước tôi bây giờ chỉ là những cái xác với bộ dạng dữ tợn, từ trên xuống dưới đều trông tả tơi đói khát. Ngửi thấy hơi người, họ khịt mũi, khè miệng về phía chúng tôi, nhưng vì ai cũng đều thủ sẵn bó đuốc trên tay nên họ có muốn đến mấy cũng chẳng dám tiến lại gần. 

“Cha, má… Cẩm Tú…” 

Chen chúc trong đám đông, cậu Đằng nhìn những người thân thuộc nhất của mình đứng bên đó mà không kìm lòng được. Đúng lúc đó, Cẩm Tú còn cố gượng dậy, chiếc quần lụa màu trắng của cô tư nhà họ Huỳnh giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi, cô ôm lấy một bên bả vai đã bị xé đến gần đứt lìa của mình, đau đớn nói:

“Anh hai… cha má… cha má cắn em… anh mau qua cứu em đi… anh hai.” 

Nói xong, Cẩm Tú bắt đầu lên cơn co giật và không còn chút nhận thức nào của con người nữa. 

Xót xa khi phải tận mắt chứng kiến người thân như thế này, cậu Đằng toang chạy đến bên họ nhưng đã bị cậu Hiển và cậu Minh ngăn lại, cả ba người đàn ông giằng co một hồi, cậu Hiển nói: “Anh tỉnh táo lại đi anh hai, họ không còn là gia đình của mình nữa, anh mà qua đó là chỉ có nước nạp mạng thôi.” 

Những ngọn đuốc cứ cháy lên phừng phừng rồi lại dịu xuống, bốn cái xác ấy cứ chực chờ tiến vài ba bước rồi lại hung hăng lùi về đứng vòng quanh ở bên ngoài. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout