Chương 47: Thiêu Rụi



“Mấy người còn đứng đây làm gì, sao không đem họ đi thiêu liền đi. Cả bầy xác sống đứng ngoài kia mà mấy người vẫn chưa tỉnh ngộ sao?” 

Một anh thanh niên sốt sắng xông lên đằng trước, những người nông dân tụ tập ở đằng sau cũng lên tiếng tán thành. Họ đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, đã từng ngoan cố giữ xác lại để chôn cất, cuối cùng phải ngậm ngùi ân hận như bây giờ. Cho nên khi đứng trước rủi ro đó một lần nữa, họ bắt buộc phải ích kỷ để giữ an toàn cho chính mình. Suy cho cùng thì sự ích kỷ của họ trong hoàn cảnh này là không hề sai. 

“Nhưng quan trọng là làm sao để trói ông bà với cô tư lại bây giờ? Nhìn họ đáng sợ như vậy, trói còn trói không được chứ nói chi là thiêu.” Cụ Kiên nói.

Cậu Minh trả lời không chút do dự: “Tui sẽ lén vòng qua phía bên nhà kho để nhử họ vào trong, mọi người cứ ở đây đánh lạc hướng họ. Đợi khi thấy họ đã chạy vào nhà kho hết rồi, thì ở ngoài hãy đóng cửa lại và châm lửa.” 

“Không được. Làm như vậy nguy hiểm lắm, cậu chạy vô trong đó… châm lửa… rồi làm sao mà cậu thoát ra ngoài được?” 

Tôi cũng nhiệt tình phản bác ngay. Mặc dù hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách nào gọi là phù hợp nhất, nhưng cũng không đến mức phải để cậu Minh lấy mình làm mồi nhử như thế. Cậu bình an trở ra thì không sao, ngược lại, nếu cậu mãi mãi bị chôn vùi cùng bầy xác sống trong đám lửa đó, vậy chẳng phải sự hy sinh của cậu là quá thiệt thòi hay sao? 

“Mọi người cứ tin ở tui, tui nói được thì sẽ làm được.” 

“Minh… để tui đi.” 

Ở bên này, cậu Đằng đã nghe được hết kế hoạch của chúng tôi, thay vì ngăn cản thì cậu lại đòi thế chỗ cho cậu Minh. Cậu đứng trầm ngâm, cố thu lại những gương mặt quen thuộc ấy vào tầm mắt. Có lẽ cậu đã chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, cũng nhận ra đến lúc mình cần phải buông bỏ rồi. 

Cậu Minh đặt một tay lên vai cậu Đằng an ủi: “Ông cứ để tui đi. Ông vẫn còn có người cần được bảo vệ, nhưng tui thì không còn ai nữa rồi.” 

Nói rồi, cậu Minh đánh vòng ra sau, men theo con đường nhỏ để đi về phía nhà kho. Chẳng mấy chốc đã thấy cậu đứng trước nhà kho, cậu giơ tay, hú hét liên tục để nhằm thu hút con mồi. 

Vừa ngửi được mùi của cậu Minh, bốn cái xác ấy bắt đầu khè ra những âm thanh man rợ, sau đó cắm đầu chạy về phía cậu Minh ngay tức khắc. Tôi ra hiệu cho mọi người cầm đuốc đuổi theo sát bọn chúng, không để chúng có cơ hội quay đầu. 

Đợi khi con mồi chỉ còn cách mình vài bước chân, cậu Minh mới chạy thẳng vào trong nhà kho, bọn chúng cũng theo cái đà đó mà chạy theo cậu Minh. Cụ Sang và cụ Kiên nhân cơ hội này đã nhanh tay khóa chặt cửa lại, kế đó, những ngọn đuốc trên tay mỗi người đều lần lượt châm thẳng lên từng bên vách lá. Lửa bén vào vách lá khô cứ thế mà cháy lên phừng phừng, chúng tôi khẩn thiết gọi tên cậu Minh, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh bập bùng, là khói lửa sáng bừng trong vô vọng. 

Cậu Minh đâu? Không phải cậu hứa là sẽ bình an trở lại hay sao? Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Người tốt như cậu Minh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đúng không?

“Cậu Minh… Cậu Minh ơi cậu Minh. Cậu hai, mợ hai, có phải cậu Minh đã…” 

Cụ Sang gào lên nức nở. Còn cậu Đằng không còn chút sức lực nào, đã sớm khuỵu xuống đó tự bao giờ. Phận đời thật biết cách trêu ngươi, nó lấy đi mọi thứ của cậu Đằng, đến cả người bạn thân thiết nhất cũng không nhân từ mà để lại cho cậu. 

Vậy là hết thật rồi, vậy là không còn hy vọng nào cho sự trở lại của cậu Minh. Không ai biết cậu đã chết vì bị lửa thiêu đốt, hay đã sớm ra đi vì sự phản công của những con mồi. Chỉ biết tháng năm này, có một vị bác sĩ trẻ đã đem thân mình đổi lấy sự may mắn cho những người mà thậm chí cậu còn chưa kịp biết tên. 

Xa xa điểm cuối cùng của ngọn lửa, một bóng người loạng choạng hướng về phía chúng tôi mà bước. Cái bóng ấy càng lúc càng đến gần, áo quần xộc xệch, từ từ để lộ gương mặt đầy than nhem nhuốc… 

“A… cậu Minh. Cậu hai ơi, cậu Minh vẫn còn sống.” 

Tôi nhìn thấy rồi. Đúng là ông Trời đã trả cậu Minh trở về lành lặn với chúng tôi. Cậu đứng trước mặt cậu Đằng, nở một nụ cười vừa như thể thông báo rằng cậu thành công rồi, vừa muốn nhắc cậu Đằng rằng hãy mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. 

Cho đến khi ngọn lửa cuối cùng vụt tắt, cậu Đằng vẫn ngồi lặng lẽ với đống tro tàn, bất lực nhìn mọi thứ vỡ tan theo mây khói. Chỉ mới đây thôi, nhà họ Huỳnh trên dưới vẫn còn đông đủ, kể cả khi đó chẳng có gì ngoài những tiếng chửi bới, là rầy của bà hai, là những lần ông Khởi  khiến bà hờn ghen giận dỗi, hay những câu xỉa xói bâng quơ mà Cẩm Tú dành cho tôi,… tôi vẫn xem nó là một đặc ân mà kiếp này mình may mắn có được. 

Chỉ mới đây thôi, cậu Đằng đã không còn người thân nào nữa. À không, cậu còn có cậu Hiển, cậu Minh, và còn có tôi. Tôi cũng không biết cậu có còn xem tôi là người thân không, nhưng tôi thì có. 

Tôi ngồi xuống cạnh cậu Đằng, đôi bàn tay cứ run run giữa không trung, nửa muốn đặt lên vai cậu, nửa thì sợ cậu từ chối. 

Cậu nói: “Mọi người đi hết đi. Tui muốn ở đây một mình.” 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc. Không phải là những âm thanh nức nở nghẹn ngào, chỉ là những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, là sương nơi đáy mắt cậu nhưng lại vô tình làm ướt đẫm tâm can tôi. 

Tôi biết giờ phút này cậu Đằng đang cần yên tĩnh một mình, nên tôi cũng trả lại không gian riêng cho cậu và theo mọi người trở vào trong nhà. Hy vọng những mất mát của hôm nay không thể làm cậu gục ngã, mà sẽ là một bước ngoặt khiến cậu mạnh mẽ hơn. 

Khi mọi người đều loay hoay để tìm chỗ ngủ cho đêm nay, thì cô bé Xuyến lại khúm núm đứng sau lưng tôi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. 

“Sao vậy Xuyến? Con vẫn còn sợ hả? Hay lạ chỗ nên không ngủ được?” Tôi xoa đầu Xuyến, hỏi nhỏ.

Cô bé lắc đầu, khẽ lấy hai tay ôm bụng: “Dạ thưa mợ, hổng phải con sợ hay lạ chỗ, mà là... con đói.”  

Xuyến nói đến đây, tôi cũng nghe được tiếng bụng cô bé đang kêu lên cồn cào. Tôi đảo quanh một vòng, chợt nhận ra tất cả những người ở đây giờ này có lẽ cũng giống như Xuyến, chạy đôn chạy đáo cả ngày thì lấy đâu ra no bụng. 

Nghĩ rồi, tôi định xuống nhà bếp nấu đỡ một ít cháo cho họ ăn lót dạ. Nào ngờ chưa đi được mấy bước đã bắt đầu nảy sinh chuyện khác, khi không vợ của Hai Hòn lại ói ra một đống máu xuống nền nhà, đã thế cô còn ôm cái bụng bầu to tướng mà kêu đau quằn quại. Thứ máu mà cô vừa ói không phải có màu đỏ tươi như bình thường, mà là một màu đen đậm lẫn với thứ mùi tanh hôi khó chịu. Không lẽ nào...

“Mình ơi, mình sao vậy mình ơi?” 

Hai Hòn mếu máo ôm vợ vào lòng. Người phụ nữ mệt lả người, duỗi thẳng chân rồi ngã vào ngực Hai Hòn. Tôi cẩn thận quan sát cô ta, từ trên xuống dưới đều không có vết thương nào đáng để nghi ngờ. Mà không... hình như tôi đã lầm, dưới bàn chân phải của cô ta, có một vết xước nhỏ nằm gần mắt cá. Chỉ một vết xước nhỏ bằng sợi chỉ cũng có thể nguy hiểm đến mức này sao? 

“Vợ anh bị thương rồi, từ chiều tới giờ chị ấy có bị cái xác nào tấn công không?” Tôi hỏi Hai Hòn. 

“Hổng có, vợ tui hổng có bị gì hết. Chắc tại mệt quá nên mới vậy thôi, hổng có bị gì thiệt mà.” 

Hai Hòn vừa dứt lời, người phụ nữ kia lại bật dậy và tiếp tục phủ kín sàn nhà bằng những đợt máu tanh. Phía sau vùng nhạy cảm của người phụ nữ ấy còn liên tục chảy ra dòng máu đỏ tươi, cứ thế tuôn ra xối xả. 

“Mình ơi em đau quá mình ơi, cứu… cứu con của tụi mình đi mình ơi.” Gương mặt của vợ Hai Hòn ướt đẫm mồ hôi, cô dùng hết sức còn lại để siết lấy cổ áo của chồng và hét lên thật lớn. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    C ơi c viết hay và xúc cảm lắm ạ, baoh c ra tiếp chương mới đó ạ 🥹 em hóng quá huhu, chúc c sk ạ
    • Generic placeholder image
      Mía
      Ui sao giờ mình mới đọc được cmt này nhỉ. Mình cảm ơn nha, truyện đã full rồi đấy bạn ui. 🥹
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout