Nhận thấy tình thế nguy hiểm trước mắt, những cô bác đang đứng gần đó tức tốc lùi ra xa, người thì vội tóm lấy cái ghế, người thì thủ sẵn cây dao, cây búa để đề phòng tình huống bất trắc.
“Hai Hòn, vợ mày sắp biến thành quỷ rồi, mày ngồi đó một hồi nó cắn mày chết, giết nó mau đi hai Hòn.” Một ông bác đứng ôm vợ nơi góc tường, lo lắng nói.
“Phải rồi, nó đang biến dạng rồi kìa, không giết nó là cả đám chết chùm hết đó.”
“Giết nó đi hai Hòn.”
Cùng lúc đó, những người còn lại ai nấy đều đồng thanh ủng hộ việc trừ khử vợ của hai Hòn. Hai Hòn bấy giờ vẫn ngồi đó ôm chặt vợ mình, anh lau đi vệt máu trên miệng cô, bất lực cãi với họ rằng vợ mình vẫn rất bình thường.
Trước đây hai Hòn từng làm tá điền cho gia đình chồng tôi, nhưng lần đó vì lộ chuyện anh ta làm ăn gian dối nên đã bị ông bá hộ đuổi việc. Nhìn anh ta lúc bình thường trông cao lớn bặm trợn bao nhiêu, thì giây phút ôm vợ vào lòng lại yếu đuối bấy nhiêu. Thương thay cho người vợ hiền của anh ta và đứa con chưa kịp chào đời, nhưng biết làm sao được, trong khi tất cả những người có mặt ở đây đều đã trải qua nỗi đau mất đi người thân, nếu nói đáng thương thì ai trong số chúng tôi cũng đều đáng thương cả. Chỉ là, giá như đây không phải là loại dịch bệnh chết người, có lẽ con người ta sẽ không đến nỗi đâm ra ích kỷ mà đòi đuổi đòi giết nhau đến thế.
“Cậu Minh ơi cậu Minh, cậu giùm ơn giùm phước cứu vợ con tui giùm đi cậu Minh, tui lạy cậu, tui mang ơn cậu suốt đời cậu Minh ơi.” Hai Hòn sực nhớ ra cậu Minh là bác sĩ nên đã tha thiết van xin.
Tiến Minh đứng bên này chỉ biết thở dài, hơn ai hết cậu biết rằng căn bệnh này hiện tại không có thuốc chữa, cậu lựa lời nói với hai Hòn: “Xin lỗi anh Hòn, nhưng mà tình hình của vợ con anh… bây giờ thiệt tình là…”
“Đủ rồi, nói tới nói lui thì mấy người cũng đều là một lũ tham sống sợ chết, thấy chết mà không cứu. Nếu mấy người không muốn cứu vợ con tui, thì mở cổng để tui đi kiếm người khác.” Hai Hòn vừa giận dữ vừa bồng vợ lên, hướng mặt ra ngoài cổng mà nói.
Trước thái độ cương quyết của anh ta, tôi lên tiếng giải thích: “Anh Hòn, anh bình tĩnh lại đi, bây giờ ngoài kia có rất nhiều xác sống bao vây, anh với vợ anh mà ra đó thì cũng không thể sống sót được.”
“Mấy người lại sợ nữa chứ gì? Sợ nếu mở cổng ra thì tụi nó sẽ tràn vô cắn chết hết lũ mấy người. Cũng tốt thôi, vậy thì chúng ta có thể chết chùm.”
Hai Hòn cười khẩy đáp. Bỏ ngoài tai lời nói của tôi, anh ta cứ thế mà bồng vợ ra cổng, vừa đi vừa hét lớn để gợi sự chú ý của bầy xác sống đang chực chờ ở bên ngoài. Lo sợ hai Hòn đến bước đường cùng thì sẽ liều mạng, mấy thanh niên trong nhà sốt sắng chạy theo sau, tôi cùng Mận ở lại trong nhà để trấn an những người còn lại.
Tiếng ẩu đả hòa cùng với tiếng “khà khà” để tìm kiếm con mồi của bầy xác sống vang dội cả một góc trời. Không lâu sau đó, đám thanh niên thành công tóm cổ hai Hòn trở vào, trói anh ta và vợ mỗi người một nơi ở hai cây cột giữa nhà. Tên hai Hòn dù bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn không quên gọi tên vợ.
Về phía vợ hai Hòn, có lẽ vì chỉ là vết xước nhỏ nên quá trình biến dạng diễn ra lâu hơn những trường hợp bị cắn trực tiếp. Tôi thấy chị ngồi đó, thấy một người phụ nữ hiền hậu từ từ biến thành bộ dạng khiến ai cũng phải sợ hãi tránh xa. Mái tóc chị rũ rượi che đi nửa khuôn mặt khát máu, cái bụng bầu lấp ló sau tà áo bà ba nâu, chị quay sang người này rồi đến người kia, liên tục phát ra những tiếng “khọt khẹt”. Cuối cùng, chị dừng lại ở chỗ chồng mình rất lâu, dẫu có hai Hòn ở bên kia có gọi bao nhiêu tiếng “mình ơi”, chị cũng không còn hiểu được nữa rồi.
Chứng kiến cảnh tượng đau thương này, hai mắt tôi đột nhiên tối sầm lại, tưởng như có hàng vạn ngôi sao thay nhau bay vòng quanh đỉnh đầu. Tôi loạng choạng lùi một bước về sau, ngay lập tức đã được Mận đỡ lấy hai bên bả vai.
“Mợ hai, bộ mợ thấy không khỏe chỗ nào hả? Mợ về phòng nghỉ đi mợ.” Mận thỏ thẻ bên tai tôi.
Tôi vỗ vỗ lên bàn tay Mận ngụ ý rằng mình không sao, tiếp đó còn dặn dò Mận mấy câu: “Tui chỉ bị chóng mặt chút xíu chứ hổng sao hết, đi nghỉ một lát là khỏi. Mận với vú Lâm, rồi Đào coi ở dưới bếp còn đồ gì ăn thì nấu có bà con ở đây ăn lót dạ, từ sáng tới giờ mọi người chưa có gì trong bụng hết.”
Mận gật đầu lia lịa: “Mợ cứ yên tâm đi nghỉ đi, chuyện ở đây cứ để cho mấy cậu với tụi em lo. Có gì mợ gọi em liền nghe mợ.”
“Nhớ là đừng để cho ai rời khỏi nhà nửa bước, cũng không được lại gần hay cởi trói cho anh hai Hòn.”
Nói rồi, tôi lặng lẽ lùi về sau, cố gắng rời khỏi đó mà không để lại chút tiếng động nào.
***
Trên con đường dẫn vào khoảng sân giữa nhà, cây anh đào vẫn còn đó, không thấy hoa mà chỉ có những tàn lá xác xơ, héo rũ không chút sức sống. Có phải nếu bây giờ tôi chỉ cần trèo lên cây anh đào, rồi để mình rơi tự do xuống thì sẽ được trở về năm 2022 như tôi vẫn thường hay nghĩ không? Mà nếu như không thì sao? Rồi sao nữa?
Tôi điên thật rồi! Một người lúc nào cũng tham sống sợ chết như tôi, không ngờ có ngày lại trở nên do dự, muốn chôn thây cùng cái làng này.
Khẽ đặt tay lên bụng mình, tôi dường như cảm nhận được nơi ấy có hơi ấm của đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, bởi vì nó được tạo ra ở thế giới này, bởi vì cha của nó còn ở đây, tình yêu của chúng tôi còn ở đây, nên tôi không thể rời đi như vậy được.
Cả ngày trời ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu, tôi nghĩ thứ mình cần nhất lúc này là nghỉ ngơi để đảm bảo an toàn cho con. Đứng trước căn phòng quen thuộc, tôi duỗi tay ra định mở cửa nhưng rồi phải khựng lại vì sực nhớ tới lời của Khải Đằng, ngày hôm qua cậu từng nói rằng muốn cắt đứt quan hệ với tôi, tức là bây giờ chúng tôi không còn như trước nữa, đây không phải là nhà tôi, căn phòng này trước sau cũng chỉ thuộc về một mình Khải Đằng.
Tôi nghĩ rồi lại lùi ra xa, cơn hoa mắt chóng mặt lúc nãy lại ập đến bất ngờ, tay tôi huơ huơ lên không trung để cố tìm lấy một điểm tựa trên tường, cuối cùng lại nắm trúng một bàn tay…
Mặc dù đầu óc đang quay mòng mòng, nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để biết bàn tay đó là của Khải Đằng: “Ờ… tui xin lỗi… tui chỉ đi ngang qua…”
Khi tôi còn chưa kịp giải thích hết câu, Khải Đằng đã vội ôm tôi vào lòng thật chặt, nói: “Anh xin lỗi, anh không đuổi em đi nữa, không đuổi em đi nữa.”
Có chút nghẹn ngào nơi cổ họng, Khải Đằng liên tục nói xin lỗi tôi, bảo rằng tôi đừng đi nữa. Không phải là một giấc mơ, cậu đưa tôi trở về căn phòng đã từng là của chúng tôi, dìu tôi ngồi xuống giường, đôi bàn tay giữ chặt tôi không rời và chầm chậm kể về những ngày không có tôi ở bên cạnh.
Cậu nói trong lúc đi khắp nơi tìm cha, cậu có ghé qua một ngôi chùa ở Vĩnh An, sư thầy trong chùa đã nói với cậu rằng ông ấy biết đến sự tồn tại màu nhiệm của tôi ở thế giới này, còn nói tôi vốn không thuộc về thế kỷ 20, nếu như tôi vẫn cố chấp bỏ qua mọi quy luật vận hành của đất trời, thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.
“Không phải anh không tin em với thằng Hiển, mà anh sợ nếu em ở lại đây vì anh… thì… nên anh mới nói nặng lời để em đi. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh thấy mình quá vô dụng vì không bảo vệ được những người mà mình yêu thương. Phù Sa, nếu như em có cách quay về, vậy thì em hãy cứ đi đi, miễn là em được bình an…”
“Mới nói không đuổi em đi nữa, giờ anh tính nuốt lời hả?" Tôi cười nhẹ, đáp.
Anh khẽ vuốt ve gò má tôi, nói tiếp: "Anh chỉ sợ giống như lời của sư thầy kia nói... nên anh thà là không nhìn thấy em nữa, cũng không muốn thấy em gặp chuyện gì không may."
Thật ra em không biết cách nào để quay về hết, tất cả chỉ là do em tự suy đoán. Mà nếu có đi chăng nữa, thì em và con cũng sẽ ở lại đây với anh.”
“Em và con?” Nghe tôi nói đến đây, hai mắt Khải Đằng đột nhiên có tia sáng lóe lên.
“Khải Đằng, anh được làm cha rồi!”
Khải Đằng bấy giờ còn chưa tin vào tai mình, hai hàng nước mắt anh trực trào nhưng vẫn không ngừng bảo tôi xác nhận đó là sự thật. Bàn tay anh run run chạm vào bụng tôi, sau đó anh cúi xuống áp tai mình lên, thì thầm trong niềm vui khó tả: “Anh được làm cha rồi, được làm cha rồi.”
Thật tốt khi cuối cùng chúng tôi cũng hiểu cho nhau, cuối cùng tôi cũng có thể ở trước mặt Khải Đằng và cho anh biết về sự tồn tại của con. Chỉ mong trong những ngày tháng sắp tới, tôi và con có thể bù đắp có thể bù đắp phần nào cho những sự mất mát vừa xảy đến với anh.
Bình luận
Chưa có bình luận