Chương 49: Thiêu Xác Tập Thể





Buổi sáng ngày thứ hai sau khi dịch bệnh xảy ra, Khải Đằng cùng Thế Hiển và một vài thanh niên trong làng đi xuống kho lúa xóm dưới để đem lương thực về dự trữ, phòng trường hợp bất trắc. Tôi, cậu Minh và những người còn lại coi lo liệu mà xử lý mấy cái xác bị cắn tối qua. 


Cổng nhà họ Huỳnh vừa mở, mọi người bên trong ai nấy đều nháo nhào chạy đến chỗ những cái xác nằm la liệt trên đường. Trong số những người chẳng may ngã xuống, có người là cha, là mẹ, là anh chị em con cái trong nhà, cũng có người là hàng xóm thân thiết với họ. So với thái độ cương quyết như hôm qua, bây giờ họ đã chấp nhận số phận và hoàn toàn tin lời tôi nói, chấp nhận cho thiêu xác chứ không nằng nặc đòi giữ lại nữa. 


Trước khi tiến hành đợt thiêu xác tập thể, chúng tôi đồng ý cho họ nán lại chút thời gian để nói lời tạm biệt với người thân của mình. Chị Song nhà ở đầu làng khuỵu xuống nức nở bên xác chồng và hai đứa con thơ chưa đầy 10 tuổi, chị thề với lòng rằng trước khi chết nhất định phải tiêu diệt hết lũ nửa người nửa quỷ kia để trả thù cho chồng con. Chú sáu Tấn thì cố nén nước mắt bên thi thể người mẹ già đang thối rữa, đau đớn cầm lấy chiếc khăn rằn trên cổ để mà cố chấp “nối” lại cánh tay bị cắn đến đứt lìa của mẹ. Những tiếng khóc, tiếng oán trách ông trời bất công bỗng chốc bao trùm khắp xóm làng yên ả. Cái làng chiếu từng nổi danh khắp xứ với những tâm chiếu lát đủ màu sặc sỡ vẫn còn đó, chỉ là giờ đây những tấm chiếu ấy không còn được trải ngay ngắn trước sân nhà để rao bán nữa, mà nó được trải trên chính thân xác của những người từng làm ra nó thay cho chiếc quan tài. 


Dân gian có câu “Lúc sống nằm trên chiếu, lúc chết nằm dưới chiếu”, xét về khía cạnh tâm linh thì người chết rất sợ ánh sáng nơi nhân gian, việc đắp chiếu cho người mất giúp linh hồn họ không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời, ngăn chặn tác động của linh ám và đồng thời cũng coi như là một cách thể hiện sự tôn trọng cho người đã khuất. Có những cái xác thậm chí còn không có người thân đến nhận, hoặc cũng có thể cả gia đình họ đều không có cơ hội sống sót, nhưng sau đó cũng được chúng tôi âm thầm đắp cho chiếc chiếu mới. 


Tôi và Tiến Minh chọn thửa ruộng vừa gặt xong làm nơi để thiêu xác tập thể. Sau mỗi cuộc chia tay ngậm ngùi, mọi người sẽ thi nhau di chuyển những cái xác đến đây, cố gắng không bỏ sót cái nào để tránh nguy cơ lại bùng phát khi đêm xuống. Trên lớp đất đồng cằn cỗi còn nguyên gốc rơm rạ, chúng tôi xếp một đống củi khô ở dưới cùng, kế đó cẩn thận lót rơm lên trên rồi chất từng cái xác nằm ngay ngắn trên đó. Cứ thế, lần lượt là một lớp rơm rồi lại đến một lớp xác cho đến khi nào hết thì thôi. 


Gần trưa, đoàn người đi giải cứu lương thực cùng với Khải Đằng ở xóm dưới đã trở về, tuy nhiên lúc họ đi như thế nào thì khi về cũng chỉ có như thế ấy. Tôi hỏi Khải Đằng tại sao mọi người lại về tay không, anh thở dài, buồn bã đáp: “Kho bị người ta đốt cháy hết rồi, không còn gì nữa hết.” 


Tin dữ này khiến cho đại đa số bà con ở đây trở nên hoang mang, bởi lẽ không ai chắc chắn rằng dịch xác sống còn kéo dài đến bao giờ, và nếu như chúng tôi chỉ có nơi trú ẩn an toàn mà không có lương thực thì cũng không cầm cự được bao lâu. Đồng ý là mỗi nhà có thể góp chung nhau một ít gạo, một ít rau, nhưng bà con đều là nông dân nghèo, lương thực dự trữ trong nhà cũng chẳng có là bao. 


Khải Đằng nói thôi thì cứ dùng tạm mớ gạo còn lại trong nhà họ Huỳnh, dù sao chúng tôi cũng chỉ cần trốn vào ban đêm, ban ngày thì để từ từ tìm cách. 


Mặt trời đứng bóng, sau khi đã rà soát khắp các ngõ ngách trong làng Vọng Thê và kể cả làng bên và đảm bảo rằng không còn sót cái xác nào, chúng tôi quyết định châm lửa càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. 


Tổng cộng có đến 67 thi thể được chất cao thành hai ngọn núi, trong khi người thân còn đang xỉu lên xỉu xuống khóc thương cho họ lần cuối, tôi cùng những người còn lại cũng nghẹn ngào, mỗi người cầm một bó đuốc chia nhau ra xung quanh mà châm lửa. Ngọn lửa vừa châm sau đó đã nhanh chóng bén vào rơm, vào củi, vào những tâm chiếu lát rồi hòa với ánh mặt trời thiêu rụi thi thể của 67 sinh mạng vô tội, cũng là thiêu rụi trái tim thoi thóp của người ở lại. 


Công đoạn thiêu xác đã xong, chúng tôi lại trở về nhà cổ Huỳnh Khởi để chuẩn bị cho một đêm đầy thử thách. Vừa bước vào trong nhà, tôi đã thấy cụ Kiên và cụ Đào nằm bất động dưới sàn nhà, vốn dĩ tôi muốn hai người họ ở lại là để tiện trông coi và canh chừng hai Hòn, nhưng giờ không thấy tên hai Hòn kia đâu nữa. 


“Kiên, Đào, hai đứa bị sao vậy? Hai Hòn đâu?” Khải Đằng vội đỡ họ dậy, hỏi. 


Nghe có tiếng người xôn xao, hai cụ lúc này mới tỉnh táo ngồi dậy, cụ Kiên còn bị một vết bầm bự chảng ngay trên trán, cụ liên tục xoa đầu, nói: “Cậu hai, em hổng biết sao mà hai Hòn nó cởi trói được, xong rồi nó đánh lén em với Đào, rồi nó chạy đâu mất tiêu, cậu đừng la tụi em nghe cậu hai.” 


“Cũng tại tụi em sơ ý quá nên mới để ra cớ sự này…” Đào ở bên này cũng mếu máo nắm chặt vạt áo. 


“Đúng là cái lũ ăn hại, biểu tụi bây canh chừng một thằng điên thôi cũng hổng xong, nuôi tụi bây chỉ mất công tốn cơm thôi chứ mần được trò trống gì.” Thu Thảo giả đò câm như hến từ tối qua đến giờ, có lẽ sau khi xử lý xong mấy cái xác, cô mới an tâm lấy lại tinh thần. 


Lúc này Khải Đằng mới ôn tồn bảo: “Chuyện cũng đã lỡ rồi, ai muốn đi thì cứ để họ đi. Không còn sớm nữa, mọi người coi phụ nhau một tay để nấu bữa cơm chiều, quần quật cả ngày chắc ai cũng đói rồi.” 


Tôi cũng cảm tạ trời phật vì may thay là chúng tôi đã đem xác của vợ hai Hòn đi thiêu rồi, chứ nếu như để chị ấy ở lại đây, thì giờ này chúng tôi lại phải đứng ngồi không yên vì tên hai Hòn lại cõng theo xác vợ mình mà gieo rắc dịch bệnh khắp nơi. 


***


Bữa cơm chiều vừa xong cũng là lúc mặt trời vừa khuất bóng, mặc dù trước đó chúng tôi đã loại trừ hết mọi rủi ro, nhưng vẫn luôn trong tâm thế chuẩn bị cho những điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Không ai chắc chắn rằng dịch bệnh chỉ bao quát trong phạm vi làng Vọng Thê, chỉ mong sao nó chưa kịp lan rộng sang những xóm làng lân cận. 


Nhà họ Huỳnh bây giờ chẳng khác nào trại tị nạn, ai nấy đều chọn cho mình một chỗ để nghỉ ngơi cũng như tiện quan sát bên ngoài cổng, tôi và Khải Đằng cũng ở đó cùng mọi người chứ không về phòng. Tôi tựa đầu lên vai Khải Đằng, vui vẻ hóng hớt câu chuyện mà cô bé Xuyến đang nói với cha mẹ. 


“Má ơi con muốn ăn bánh khoai lang nướng.” 


“Để ngày mai má ra sau vườn đào ít củ khoai rồi làm bánh cho con nghen.” 


“Con cũng muốn anh canh chua cá lóc nữa.” 


“Con gái của cha nghe lời cha đi ngủ sớm đi, sáng mai cha đi bắt thiệt nhiều cá lóc cho con ăn.” 


“Xong rồi cả nhà mình đi thả diều luôn nha cha má, cha má hứa đi.” 


“Được rồi, cha má hứa mà!” 


Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh nhưng cũng đủ để tôi thấy được tuổi thơ của bé Xuyến và cả mình ở trong đó. Thuở bé ai mà chẳng từng nũng nịu ở trước mặt cha mẹ, từng được cha mẹ cưng chiều hết mực. Tiếc là từ khi họ rời bỏ tôi, tôi cũng dần quên đi bản thân mình thích gì, muốn gì. 


“Em mệt rồi phải không? Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nha.” Khải Đằng xoa xoa bàn tay tôi, hỏi. 


“Em đâu có mệt, đêm nay cứ ngủ ở đây với mọi người cũng vui mà.” 


Thấy tôi nói vậy, Khải Đằng cũng không ép tôi nữa. Chúng tôi tựa đầu vào nhau nơi góc tường, lặng lẽ nhìn mọi người chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau đó, tôi và anh cũng thiếp đi lúc nào không hay. 


*** 


Giữa đêm, tôi nghe được có tiếng động lạ phát ra từ ngoài cổng, giật mình bật dậy, hóa ra mọi người cũng đều bị âm thanh đó làm cho tỉnh giấc. 


“Tiếng gì vậy?” Chị Liễu, mẹ của bé Xuyến lo lắng hỏi. 


Anh sáu Đồng ngay sau đó đã ra hiệu cho vợ mình giữ im lặng, bầu không khí đang yên ắng bỗng chốc trở nên náo loạn. Khi này, Sang và một anh nữa ngồi gần cửa mới rón rén lê từng bước chân ra ngoài thăm dò, những người còn lại ngồi trong nhà nín thở, một con muỗi bay qua cũng không còn thiết tha đập nó nữa. 


“Cậu hai ơi… mọi người ơi… không… không xong rồi… xác… xác sống lại tới nữa rồi.” 


Cụ Sang từ ngoài chạy vào với khuôn mặt tái xanh tái mét, thanh niên ban nãy cũng hớt hải chạy theo sau. 


“Sang, bình tĩnh lại, nói cho cậu nghe coi chuyện gì?” 


“Dạ… dạ tụi xác sống bu đầy ngoài cổng nhà mình, đông hơn hồi tối qua nữa cậu hai ơi.” 


Đến giờ phút này, mọi người trong nhà đã không còn giữ bình tĩnh được nữa, từ già đến trẻ đều hoảng hốt kêu la, tiếng kêu nhanh chóng làm kinh động đến lũ xác sống ngoài kia, khiến chúng trở nên gào rú náo loạn, điên cuồng đập cổng. 


“Không thể nào, rõ ràng hồi trưa mình đã thiêu rụi hết những cái xác, sao bây giờ lại đông như vậy được?” Tiến Minh không tin vào mắt mình, mà thật ra tôi cũng không muốn tin, nhưng những gì xảy ra cứ như đã được lập trình sẵn, cứ như nó nhất định phải xảy ra, nhất định phải đẩy chúng tôi vào đường cùng. 


“Có lẽ là tụi nó ở làng bên cạnh, ngửi được mùi của người sống nên mới tìm tới đây.” Tôi đoán. 


“Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ lại đợi tới sáng mai rồi gom xác đi thiêu tiếp hả?” 


“Đúng đó, không lẽ giờ cứ ngồi im vầy chờ chết hay sao cậu hai?” 


“Tụi nó đông quá trời, lỡ tụi nó phá sập cổng là chết cả lũ như chơi.” 


Tôi nghĩ mọi người nói đúng, nếu như bầy xác sống ở mọi nơi đều kéo về đây, thì cổng nhà họ Huỳnh dù có chắc đến mấy cũng không thể trụ vững lâu được. Hoặc nếu như cổng không sập thì cũng không loại trừ khả năng chúng giẫm đạp lên nhau, từ từ tạo thành ngọn núi trước cổng rồi cứ thế mà tràn vào trong nhà. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout