Có thể nói nhà cổ Huỳnh Khởi từ nơi trú ẩn an toàn nhất đã sắp sửa trở thành nơi nguy hiểm nhất.
“Cậu hai, hay là mình… mình chạy trốn bằng cổng sau đi cậu hai.”
Khi mà cụ Sang đột nhiên nhắc đến cổng sau, tôi mới chợt nhớ ra trong vườn đằng sau nhà vẫn còn một cổng phụ để ra vào thông thương với bên ngoài.
“Chết rồi, có khi nào bây giờ tụi nó đã tràn vô nhà bằng cổng sau rồi không? Trời ơi, ai chạy ra ngoải coi liền đi.” Thu Thảo ở bên này cũng nói đến một khả năng mà rất có thể sẽ xảy ra.
Nỗi lo chồng chất nỗi lo, sau cùng, chúng tôi quyết định chia theo từng nhóm mà hành động. Trong tổng số mấy chục người đang có mặt ở đây, một nhóm sẽ theo Khải Đằng và Tiến Minh canh giữ ở cổng chính, một nhóm thì theo cậu Hiển và cụ Sang xuống cổng sau để kiểm tra và rào lại cho chắc chắn, nhóm còn lại sẽ coi gom hết những cây củi lớn nhỏ trong vườn nhà để chất thành đống để gần cổng chính, nếu thấy bất kỳ trường hợp nào nguy cấp sẽ lập tức cho đốt lửa để tạo thành bức tường ngăn cách lũ xác sống.
Theo sự phân chia đó, tôi cùng với Thu Thảo và những chị em khác tích cực đi gom củi ở sau vườn, gom từng khúc gỗ bự đến những nhành cây nhỏ, gom hết tất cả những thứ gì có thể đốt cháy được. Đúng như suy đoán, nhóm của cậu Hiển và Sang cũng đang ra sức rào chắn lại cổng sau vì bên ngoài có lũ xác sống đang dòm ngó. Tôi có cảm giác như ba bên bốn phía trong ngôi nhà này đều đã bị chúng bao vây, và chúng tôi đang là những con mồi béo bở, đi cũng chẳng được, mà ở cũng chẳng xong.
Hơn một tiếng đồng hồ quần quật đi tìm củi khô, cuối cùng nhóm của tôi cũng đã hoàn thành việc chất củi dọc theo chiều rộng của sân. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu thẳng xuống khoảng sân rộng lót gạch tàu, chiếu rõ từng gương mặt đẫm máu bên ngoài hàng rào sắt.
Tôi thấy bóng lưng của Khải Đằng đứng giữa hàng rào, tay cầm theo cây xẻng luồng qua mấy thanh sắt mà đâm thẳng vào bọn xác sống. Những người đàn ông bên cạnh cũng chuẩn bị sẵn cho mình mỗi người một loại vũ khí, gọi là vũ khí chứ thật ra đó chỉ là những dụng cụ quen thuộc của nhà nông như cuốc, xẻng, dao, búa, lưỡi hái cắt lúa, hay là cây mũi chỉa dành để soi ếch nhái. Mặt dùng họ có lợi thế là vũ khí trước mắt so với bầy xác sống mất não chỉ hoạt động bằng tay không, nhưng lực mà mọi người tác động ra thực chất chẳng làm ảnh hưởng gì đến chúng, có chăng cũng chỉ để lại vài vết thương sâu trong rất nhiều vết thương khác của một thân xác đã chết.
Tôi nhớ lại những kiến thức cơ bản nhất mà mình từng biết về Zombie, theo đó, ngoại trừ việc tiêu diệt bằng cách thiêu sống chúng, vẫn còn một cách nhanh hơn là tấn công trực diện vào phần đầu để chúng hoàn toàn không bị kiểm soát nữa. Tuy nhiên, cách này muôn phần chịu rủi ro hơn vì ta bắt buộc phải đối diện trực tiếp với chúng ở cự ly gần. Trong phim tôi xem ít nhiều cũng sẽ thấy binh lính dùng súng để bắn vào đầu Zombie từ xa, hoặc nếu thấy chúng quá đông thì cứ thế mà thả một quả bom để chúng nổ banh xác, rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ gay cả súng chúng tôi còn không có chứ huống chi là bom. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là những loại vũ khí cận chiến và không có tính sát thương cao.
“Mọi người phải tập trung vô phần đầu của tụi nó, hạ được phần đầu thì tụi nó mới chết, chứ đánh bình thường không ăn thua đâu.” Mặc kệ mọi người có tin hay không, tôi vẫn cố hét lên thật lớn để họ được biết.
Khải Đằng nghe được lời nhắn của tôi, anh cầm cây xẻng chần chừ một hồi, sau đó dùng hết sức đâm ngay cổ của một con Zombie đứng sát hàng rào. Khi Khải Đằng rút xẻng lại, phần đầu rũ rượi của nó mới từ từ rớt ra đằng sau, nhưng vì còn vướng một lớp da trên cổ nên không thể đứt lìa mà cứ treo lủng lẳng cho đến khi con Zombie hoàn toàn chết não.
Tôi đứng chôn chân tại đó, lặng lẽ nhìn thứ chất lỏng đen đặc hôi hám chảy ra từ cổ con Zombie cho đến khi nó ngã xuống và bị đồng loại chen nhau giẫm đạp. Nhận thấy cách này có vẻ hiệu quả, những người còn lại cũng tìm cách nhắm vào đầu của Zombie để hạ chúng, nhưng xem ra nó không hề dễ như họ nghĩ, có người làm một phát là ăn ngay, có người chỉ nhắm trúng vào vai, vào cánh tay và khó khăn lắm mới chặt đứt được một cái đầu Zombie qua cánh cổng sắt.
Tôi cố lấy tay che miệng để ngăn cảm giác kinh tởm đến buồn nôn này, có lẽ không chỉ tôi, mà Khải Đằng hay bất kỳ ai còn đang sống cũng sẽ cảm thấy kinh hãi về những gì mình đã, đang và sắp sửa làm. Bởi lẽ cho dùng trước mặt chúng tôi là xác sống, nhưng trước khi trở thành xác sống, họ cũng từng là con người, là đồng loại, là hàng xóm và thậm chí là người nhà của một trong số những người đang đứng ở đây. Sẽ chẳng ai muốn một ngày nào đó con người tự tàn sát lẫn nhau, chém giết nhau, giẫm đạp nhau để tranh giành sự sống,... chẳng ai muốn điều như thế xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi biết những người xấu số đã ngã xuống sẽ không tha thứ cho những hành động lúc bấy giờ của chúng tôi.
Thời gian chầm chậm trôi, cứ một con Zombie ngã xuống thì lại có thêm vài con khác tiến đến vây hãm, chúng điên cuồng lao cả người vào hàng rào sắt, chúng hóa thành một đội binh hung hãn, quyết tâm phá vỡ hàng phòng ngự chắc chắn nhất của nhà họ Huỳnh. Chúng cứ tiến rồi lại lùi, mỗi một đợt tiến công lại làm cho cánh cổng sắt lung lay thêm một lần.
“Phù Sa, châm lửa đi.”
Biết rằng cổng sắt sắp không trụ vững nữa, Khải Đằng mới ra hiệu cho tôi châm lửa. Tôi nghe theo anh, lập tức lấy can dầu lửa mà Mận tìm được ở dưới bếp, rưới đều lên đống củi rồi bảo Mận châm ngòi.
Quan sát thấy khoảng giữa của cánh cổng đang bị lọt thỏm vào trong như sắp gãy, sẵn còn một can dầu nữa chưa dùng đến, tôi lách qua lối đi nhỏ, nơi mà ngọn lửa vừa châm không thể bén tới để chạy đến chỗ Khải Đằng. Tôi không nói không rằng, cầm can dầu đổ thẳng lên cổng, lên người của mấy con Zombie đang đứng gần đó.
“Phù Sa, ở đây nguy hiểm lắm, em mau vào trong đi.”
Mặc kệ Khải Đằng nói gì, tôi cứ thế mà với lấy khúc củi đang cháy phừng phừng, vung tay ném thẳng ra ngoài cổng. Cái hàng rào sắt gặp dầu lửa đã bốc cháy rất nhanh, khiến cho bọn Zombie không kịp trở tay mà phải lùi ra xa, những con lúc nãy bị dính dầu lửa cũng không tránh khỏi việc bị ngọn lửa thiêu đốt.
Không dừng lại ở đó, tôi còn tiếp tục lấy thêm củi nữa để ném về phía bọn chúng, nhưng Khải Đằng đã kịp ôm tôi lại, anh giật lấy ngọn đuốc trên tay tôi, nói: “Phù Sa, nghe anh nói, bây giờ em mau vào trong nhà tìm chỗ trốn đi, mọi chuyện ở đây để anh lo là được rồi.”
Đợi khi tôi bình tĩnh hơn một chút, lúc này mới chợt nhận ra lửa ở xung quanh đã bén lên cao quá đầu người, Tiến Minh cùng với cụ Kiên, cụ Sang và một vài người nữa đang ôm chặt thân cây lớn làm điểm tựa ngay giữa cổng để nó không sập.
“Đằng, em ở lại đây với anh.” Tôi níu vạt áo Khải Đằng, nói.
“Không được, em nghe lời anh vào trong đi, lát nữa anh sẽ đi tìm hai mẹ con em.”
Nói rồi, Khải Đằng dùng một tay bế tôi qua cái lối nhỏ mà lúc nãy tôi đã chen qua, còn không quên dặn Mận bảo vệ tôi cẩn thận. Bóng lưng của Khải Đằng ẩn hiện sau ngọn lửa bập bùng, cái cảm giác lo sợ ấy lại đến rồi, cảm giác rằng chúng tôi sẽ mất nhau trong gang tấc. Tôi rất muốn ở bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng, nhưng điều tôi cần làm hơn hết là bảo vệ an toàn cho con của chúng tôi.
***
Nhà cổ Huỳnh Khởi trên dưới có tổng cộng 5 phòng ngủ và 1 phòng khách, để phân tán sự chú ý của xác sống và tránh tập trung đông người ở cùng một chỗ tạo điều kiện cho chúng tấn công nhanh hơn, tôi nhờ vú Lâm cùng tôi sắp xếp chỗ cho mọi người. Bởi vì phần lớn đàn ông và thanh niên trai tráng đều bận ở ngoài canh giữ cổng, nên trong nhà bây giờ chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em, chúng tôi cứ chia ra mỗi phòng khoảng tầm 10 người đổ lại, dặn dò những người ở trong phòng phải khóa cửa thật chặt, và trong trường hợp xấu nhất là bị xác sống phá cửa, phải hợp sức lại mà bảo vệ nhau.
Đang loay hoay ổn định chỗ cho mọi người, tôi chợt nghe bên ngoài có tiếng ai la thất thanh, lo sợ Khải Đằng xảy ra chuyện nên tôi tạm thời để Mận và vú Lâm ở lại trông chừng mọi người, còn mình thì ra ngoài xem thử tình hình. Vừa chạy ngoài hành lang được vài bước thì tôi thấy bóng dáng Đào với Lựu từ xa chạy tới.
“Ở ngoải sao rồi Đào?” Tôi hỏi.
Đào thở hổn hển nói với tôi: “Mợ tính đi đâu vậy mợ hai? Ngoài kia bây giờ nguy hiểm lắm, cổng thì gần sập, lửa cũng gần cháy hết, mợ đừng có ra ngoải mà mợ.”
“Không được, tui phải đi coi Khải Đằng ra sao rồi…”
Tôi toang chạy đi nhưng lại bị Đào với Lựu ngăn lại, cả hai kéo tôi vào căn phòng trống gần đó rồi đóng cửa, Lựu nói: “Cậu hai dặn tụi em là phải chăm sóc mợ cho cẩn thận, giờ mợ mà ra ngoài thì chỉ làm vướng chân vướng tay thôi mợ hai.”
“Đúng rồi đó mợ, mợ mà đi, lỡ có chuyện gì là cậu hai la tụi em chết.” Đào cũng nói thêm.
Nghĩ đến lời dặn của Khải Đằng cũng như lời khuyên của hai người, tôi mới thôi không đi nữa, chẳng mấy chốc thì trời cũng sẽ sáng, những người đàn ông ngoài kia đang bất chấp tính mạng để bảo vệ chúng tôi, nếu như ai cũng đứng ngồi không yên đòi chạy hết đầu này đến đầu kia thì không phải chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn sao? Đến lúc cần tìm nhau cũng không biết đối phương đang ở đâu để mà tìm.
“Thôi được rồi, tui không đi nữa, nhưng mà bây giờ ở phòng của ông bà chỉ có Mận, vú Lâm với vài người, mình qua đó trấn an họ đi.”
Tôi đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra đây là phòng của bà ba Huệ, hiện tại ở đây chỉ có ba người chúng tôi nên tôi rủ họ sang bên kia nhập hội cho bớt bất an.
*Bốp*
Tôi vừa nói dứt câu thì đột nhiên Lựu cầm khúc gỗ trên tay nhẫn tâm đập vào đầu của Đào, khiến Đào ngã xuống sàn nhà ngay lập tức.
Bình luận
Chưa có bình luận