“Lựu, sao tự nhiên lại đánh Đào vậy?” Tôi hoảng hốt hỏi.
“Nó bị cắn rồi!” Lựu trả lời tôi với gương mặt không chút biến sắc.
Đào bị cắn rồi? Không thể nào. Với cái tính nhát gan của Đào, sẽ không bao giờ cô ấy dám lại gần bọn xác sống, vậy thì làm sao mà bị cắn cho được?
“Từ nãy tới giờ hai người đã đi đâu? Nếu chỉ ở trong nhà thì không thể nào bị cắn được.” Tôi chạy đến bên Đào, định tìm xem cô ấy bị thương ở chỗ nào hay chỉ đơn giản là do Lựu quá đa nghi, thấy vết thương nhỏ mà nghĩ là như vậy.
“Đây, mợ thấy chưa?” Lựu bắt lấy cánh tay của Đào, giơ lên cho tôi xem, nói tiếp, “hồi nãy thằng Kiên bị tụi nó túm áo ở ngoài cổng sau, con Đào nó mới ra đỡ giùm thằng Kiên, nó tính giấu nhưng mà đâu có qua mặt được tui.”
Tôi thẫn thờ nhìn vết cào bầm tím in sâu nơi cánh tay Đào, xung quanh đang bắt đầu nổi lên những đường gân xanh, Đào ngất lịm đi, hơi thở cũng có chút khó khăn. Vậy là thật rồi, cô gái nhỏ của tôi ơi! Tôi thật sự muốn đến ôm Đào thật chặt, nhưng lý trí lại không cho phép tôi làm điều đó, bởi lẽ bây giờ Đào đã bị nhiễm bệnh và không lâu nữa cũng sẽ như những bọn xác sống khát máu ngoài kia.
“Mợ sợ rồi chứ gì? Muốn giết nó lắm chứ gì? Nhưng mà mợ yên tâm đi… một lát nữa mợ cũng sẽ giống như nó thôi.” Khi này Lựu lại cười với tôi một cách khó hiểu, vừa tiến về phía tôi, vừa ung dung cầm theo khúc gỗ trên tay.
“Lựu nói vậy là có ý gì?”
“...”
“Lựu, có gì từ từ nói… Có ai không? Cứu tui với.”
Đoán được chuyện chẳng lành, tôi đi lùi theo vòng tròn của cái bàn nhỏ trong phòng, cố gắng không để bị dồn về phía cuối phòng.
“Đến nước này mà còn giả đò được nữa, thiệt không hiểu nổi cậu hai thương mày vì cái giống gì.”
*Bốp*
Lựu càng lúc càng nổi điên, vung tay đập khúc gỗ đến nỗi gãy cả cái ghế gần đó, nói cái gì mà tất cả đều là tại tôi, trong khi tôi còn không biết mình đã làm gì có lỗi với Lựu, số lần nói chuyện với Lựu kể từ khi tôi về đây còn đếm trên đầu ngón tay nữa là.
Phòng của ba ba Huệ nằm ở khu vực tách biệt với những phòng khác trong nhà, nên mọi nỗ lực kêu cứu của tôi dường như thất bại. Chẳng còn cách nào khác, tôi đánh liều dùng hết vận tốc để bay đến giật chốt cửa. Trong lúc tâm thế đang hốt hoảng để tìm chỗ mở cửa thì Lựu lại cầm vũ khí duy nhất của mình tấn công tôi từ đằng sau, cũng may là tôi nhanh chân né kịp. Đánh tôi hụt một lần, Lựu lên cơn điên cầm gậy quật liên tiếp về phía tôi, tôi né thêm được một hai lần, cuối cùng lại bất cẩn vấp phải cái ghế mà hồi nãy Lựu đập nát và ngã xuống đất. Thừa lúc tôi bị ngã, Lựu lao đến đè lên người tôi, ép sát khúc gỗ ngay cổ tôi một cách giận dữ.
Tôi dùng hai tay ngăn không cho khúc gỗ đè xuống cổ mình, cố gắng nói với Lựu: “Lựu, cô mà còn như vậy… lát nữa Đào tỉnh lại là cả hai tụi mình đều chết hết đó.”
“Tao có chết thì cũng phải chết chung với cậu hai, chứ không phải mày.” Lựu cười nhếch môi xong rồi lại quát lớn, “mày có biết cũng tại vì mày mà cậu hai xa lánh tao, nếu như không có mày… thì cậu hai đã là của tao rồi. Từ nhỏ tao đã ở bên chăm lo cho cậu hai, mày là cái gì chứ? Cậu hai là của tao, là của tao, mày nghe rõ chưa?”
Tôi còn nghĩ không biết mình lỡ làm lỗi gì với Lựu để cô ấy phải hận tôi đến mức này, hóa ra tất cả đều là vì yêu mà sinh ra thù hận. Tôi cũng từng đoán ra được là Lựu có tình cảm với Khải Đằng, nhưng không ngờ thứ tình cảm ấy đã lớn đến mức có thể khiến Lựu thành ra nông nỗi này.
“Cô tưởng giết được tôi thì cậu hai sẽ thương cô sao?” Lựu muốn giết tôi, nhưng giết tôi thì thay đổi được gì chứ?
“Cậu hai có thương tao hay không cũng không sao, chỉ cần mày chết đi thì sớm muộn gì tao cũng sẽ có cơ hội.”
Tôi biết rằng mình có nói gì với Lựu đi nữa cũng chỉ là vô ích, nếu như Lựu đã tính toán đến chuyện thủ tiêu tôi thì đôi ba câu ngọt ngào cũng không đủ để khiến cô ta từ bỏ ý định này. Thế nên lần này đến lượt tôi nhếch môi cười nhạt: “Tuy tôi chết, nhưng chưa chắc lòng của anh ấy đã chết.”
Nhận thấy thái độ không chút kiên dè của tôi, Lựu dồn hết lực để đè thanh gỗ xuống mạnh hơn, tôi bị ép chặt dưới sàn nhà nên không có cách nào cựa quậy, phần cổ bị đè nén nên hơi thở càng lúc càng trở nên yếu ớt.
Không, mẹ con tôi không thể dễ dàng nhắm mắt buông xuôi như thế này, không thể chết một cách lãng xẹt như thế này được.
Tôi liếc thấy bên trái mình là những khúc gỗ vụn của cái ghế bị đập gãy, để ý thấy Lựu chỉ lo tập trung làm sao để ép chết tôi, tôi mới từ từ thả một thay ra, len lén với lấy một mảnh gỗ nhỏ rồi nhắm mắt đâm thẳng vào mặt Lựu. Miếng gỗ bị gãy với phần đầu nhọn hoắc đã để lại trên gương mặt Lựu một vết cứa sâu gần bằng cả gang tay, cơn đau đến bất ngờ khiến cô ta vội buông tay và sờ lên mặt mình. Nhân lúc Lựu buông lơi cảnh giác, tôi đẩy cô ta một cái thật mạnh, sau đó dùng hết sức lực còn lại để bò trên sàn nhà.
*Bốp*
Bỗng đùng một cái, đất trời trong tôi trở nên tối sầm lại, tôi cảm nhận được một dòng máu tươi từ trên đầu chảy dọc xuống thái dương, toàn thân như thể rơi vào trạng thái tê liệt. Dù không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mình đang bị Lựu kéo đi đâu đó. Lựu trói chặt tôi vào một góc, nói với tôi:
“Lẽ ra bây giờ tao nên giết mày luôn cho hả dạ, nhưng mà tao nghĩ lại rồi, tao không thể để mày chết dễ dàng như vậy được, tao sẽ để con Đào nó cắn mày, để coi lúc mày biến thành cái xác xấu xí thì cậu hai có còn thương mày nữa không, hay là cậu hai sẽ ghê sợ mày, cũng tìm cách đuổi giết mày như những cái xác ngoài kia.”
Giọng của Lựu nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Ừ nhỉ, không biết nếu một ngày tôi biến thành xác sống, Khải Đằng có còn thương tôi nữa hay không…
***
Tỉnh lại sau cơn đau đầu dữ dội, tôi cảm giác như mình chỉ mới ngất đây chứ chưa lâu, trong phòng hiện giờ không còn bóng dáng của Lựu nữa, chỉ có tôi và Đào đang nằm cựa quậy ở đằng xa.
Đào đang…
Thức tỉnh rồi!
Vừa thoát khỏi một kẻ điên tình thì tôi lại phải đối mặt với thử thách mới đáng sợ hơn nữa, đó là khi này tôi đang bị trói chặt vào cạnh giường, muốn nhúc nhích còn chẳng được chứ đừng nói là bỏ chạy.
“Mợ hai…” Đào loạng choạng đứng dậy, vừa nhìn thấy tôi đã gọi tôi hai tiếng mợ hai.
“Đào… em…” Tôi rưng rưng, vừa sợ vừa thương cho cô gái nhỏ đang trong trạng thái biến dạng - khắp người nổi đầy mạch máu xanh, hai tròng mắt trở nên trắng toát.
Đào vẫn còn nhận ra tôi, cô tiến về phía tôi hai bước, nhưng khi thấy tôi khóc và ngập ngừng nói chuyện với mình, cô mới dừng lại nhìn vết thương trên cánh tay, sau đó giấu nhẹm ra sau lưng: “Mợ hai, không phải đâu mợ hai… em… em… em hổng có bị cắn, em còn khỏe lắm… em còn nhớ mợ hai mà.”
“Ừ, tui biết Đào còn nhớ tui… nhưng mà… tui…”
“Con Lựu nó dám làm vậy với mợ hai hả? Mợ đừng có sợ, để em cởi trói cho mợ.”
Nói rồi, Đào chầm chậm bước đến chỗ tôi, những bước chân không chắc chắn và phần cơ thể có lúc co giật mất kiểm soát. Tôi định nói rằng Đào đừng lại gần tôi, nhưng chợt nhớ ra dù sao bây giờ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bị biến dạng, để Đào mở trói cho tôi thì may ra vẫn còn năm mươi phần trăm cơ hội chạy thoát.
“Mợ đừng sợ em nha mợ… em chỉ muốn… cởi trói cho mợ thôi.”
Đào ngồi xuống phía sau lưng tôi, liên tục bảo tôi đừng sợ. Thật ra tôi có sợ chứ, sợ muốn chết đi là khác. Tôi sợ ít phút nữa đây Đào không còn là cô người hầu nhỏ hiền lành, hay cười, hay rủ tôi đi đầu này đầu kia chơi nữa.
“Nhưng mà mợ hai… em sẽ chết hả? Khụ khụ… em sắp chết rồi… khụ… phải không mợ hai?”
Bàn tay Đào vừa chạm tới sợi dây thừng trói tay tôi, thì đột nhiên Đào òa lên khóc nức nở. Tôi ngoái lại nhìn gương mặt tái nhợt của Đào, Đào đang khóc, nhưng thứ chảy ra không phải là nước mắt mà là máu tanh, sau mỗi tiếng ho cũng kéo theo dòng máu đen sậm chảy ra từ khóe miệng.
“Đào, bây giờ Đào cởi trói cho tui, để tui với Đào ra ngoài rồi tính tiếp. Mau cởi trói cho tui đi Đào.”
“Em… khụ… em hổng muốn chết đâu… mợ hai.”
Hai tay Đào run rẩy đặt lên mối buộc dây thừng, trong tiếng khóc cứ như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Đào nói Đào sẽ không làm hại tôi, nhưng mỗi một chữ mà Đào nói ra đều kéo theo đó dòng máu chảy xuống ướt vai tôi. Dù không phải cô ấy cố ý, nhưng từng cơn ớn lạnh cứ kéo nhau chạy dọc sống lưng, tôi cố gắng nhắm mắt và hít thật sâu để coi như mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy. Với khoảng cách lý tưởng này, nếu như Đào mà hóa thành Zombie trước khi cởi trói cho tôi, thì chẳng khác nào là tôi tự nạp mạng. Mà nếu không thì còn cách nào khác nữa chứ? Trước sau gì thì Đào cũng sẽ thành Zombie, và tôi vẫn sẽ là nạn nhân tiếp theo.
“Mợ hai.”
Tôi cố nhắm nghiền mắt cho đến khi lại nghe được tiếng “mợ hai” của Đào. Sợi dây thừng quanh cổ tay tôi bây giờ đã được nới lỏng. Tạ ơn trời phật, Đào đã cởi trói cho tôi thành công rồi. Không cần đợi thêm nữa, tôi chỉ chờ đến giây phút này để tháo phăng sợi dây phiền phức ra khỏi tay mình, sau đó lập tức đứng dậy và chạy một mạch đi mở cửa.
Khốn nạn thay! Tôi thêm lần nữa chết lặng khi cửa phòng từ lâu đã bị Lựu khóa chặt bên ngoài. Hết rồi, hết thật rồi!
Lựu muốn nhốt tôi ở đây với Đào, để tôi từ từ nếm nỗi đau hóa thành xác sống, để Khải Đằng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của tôi… tất cả mọi thứ, chỉ vì tình yêu mù quáng ấy mà khiến cho Lựu phải nhẫn tâm làm hết tất cả mọi thứ.
Bình luận
Chưa có bình luận