Tôi nín thở ngoái lại nhìn Đào, lúc này Đào đang ngồi im ở vị trí cũ, tựa lưng vào cạnh giường, tự quấn tạm tay mình vào sợi dây ban nãy đã trói tay tôi.
“Em biết là mợ rất sợ em… nhưng mợ yên tâm… em tự trói mình lại rồi… khụ khụ… em sẽ không tới gần mợ đâu.”
Nhìn thấy Đào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn cố gắng không làm hại tôi, nước mắt tôi tự động chảy dài: “Đào… tui xin lỗi, tui hổng giúp được gì cho Đào hết, tui xin lỗi.”
“Mợ hai đừng có nói vậy, mợ có biết… em ngưỡng mộ mợ lắm không? Hồi đám cưới của cậu với mợ, mợ bận áo dài, đội nón cụ quai cung… em cũng từng mơ đám cưới của mình với Kiên cũng đẹp như cậu mợ vậy đó… khụ khụ… Hai tụi em có xin cậu hai là tháng tới cho tụi em làm đám cưới, cậu hai gật đầu rồi, còn hứa sẽ cất riêng cho tụi em căn nhà nhỏ ở sau vườn…”
“Đào…”
“Nhưng mà mợ hai… chắc em không… đợi tới ngày đó được rồi… em không thể làm cô dâu… của anh Kiên… được rồi…”
Giọng của Đào cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi Đào ngồi gục đầu tại đó và không còn cử động nữa. Khải Đằng từng kể với tôi rằng Đào, Kiên và cả Lựu đều là những đứa trẻ mồ côi được anh xin cha má cho đem về nhà nuôi, vì từ nhỏ lớn lên cùng nhau, làm gì cũng có nhau nên tình cảm của Đào với Kiên vô cùng khăng khít. Cách đây không lâu, Kiên còn xin Khải Đằng cho hai người được làm đám cưới, chắc chắn Đào đã ước mơ sau này sẽ có một đám cưới giống như Thu Sương và Khải Đằng, mơ rằng cô ấy cũng được mặc áo dài, đội nón cụ quai cung, vui vui vẻ vẻ nắm tay Kiên về căn nhà nhỏ của hai người. Vậy mà cuộc đời thật lắm trớ trêu.
Dù có đau buồn cho số phận của họ tới đâu, thì tôi vẫn phải lau nước mắt mà tiếp tục chiến đấu. Tôi nhắm đến cái ghế cuối cùng trong phòng bà ba Huệ, định dùng nó đập cửa để thoát ra ngoài, vậy mà khi tôi vừa cầm được cái ghế trên tay thì đột nhiên Đào bật ngửa cổ ra đằng sau, hai tay đang bị trói hờ của cô chỉ cần giật nhẹ một cái cũng làm rơi sợi dây thừng. Khi cơ thể được hoàn toàn giải phóng, Đào bắt đầu vặn vẹo, uốn éo tay chân với tư thế bò ngược rồi khè lưỡi nhìn về phía tôi. Giờ phút này thì Đào đã không còn là Đào nữa rồi.
Tôi hoảng hốt cầm ghế đập thật mạnh vào cửa, vừa cầu cứu mạng vừa ngoái lại xem động tĩnh của Đào. Từ tư thế bò ngược uốn éo lúc nãy, Đào lồm cồm bò dậy, hai mắt trợn trắng nhắm thẳng về phía tôi mà bước. Tôi đập liên tục vào cánh cửa trong vô vọng, rồi khi Đào gần như nhảy bổ vào tôi, tôi đã phải bất đắc dĩ dùng ghế đánh thẳng vào Đào. Mà không phải, thứ ở trước mắt tôi bây giờ không phải là Đào, nó không có trái tim, không có cảm xúc, càng không thể phân biệt người quen kẻ lạ.
Tôi không biết cú đánh bất ngờ ấy có làm nó đau hay không, chỉ biết nó đã trở nên giận dữ hơn, miệng há tận mang tai và đồng thời thốt lên những tiếng kêu nghe ớn lạnh. Nó vồ vào tôi kịch liệt hơn, chẳng còn vũ khí gì khác ngoài cái ghế gỗ trong tay, tôi nhanh nhảu né qua một bên rồi dùng bốn chân ghế đè nó vào góc tường, vừa cố hết sức ép ghế vào để khóa chặt nửa thân trên của nó, tôi vừa né làm sao không cho hai tay nó có cơ hội cào cấu mình.
Không rõ tình hình bên ngoài lúc này ra sao, nhưng tôi ở cách một đoạn xa như vậy mà vẫn nghe thấy tiếng la ó của mọi người. Rõ ràng khi nãy vẫn còn yên ắng, không lẽ…
“Grừ… khè khè… grừ…”
Giữa lúc ngoài kia đang hoảng loạn, cái thứ sinh vật quái quỷ bên trong góc tường vẫn đang kêu gào tìm cách thoát thân. Sau mỗi tiếng gầm gừ, nó lại bật mạnh đẩy ghế lên một cái khiến tôi được phen hoàn hồn. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức chống chọi lâu nữa, và nếu hôm nay tôi phải chết, chỉ mong sao tôi được chết một cách toàn thây, tôi không muốn Khải Đằng nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí này.
*Rầm*
Trong phút giây nghĩ ngợi linh tinh, tôi chợt nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, tôi chỉ mới lơ là tâm trí vào cánh cửa một chút thì không may bị Đào hất văng cả người và ghế ra xa. Đào vừa tẩu thoát định vồ lấy tôi nhưng đúng lúc có người đã phá được cửa và bước vào, người đó cầm ngọn đuốc trên tay giơ về phía Đào khiến Đào sợ hãi lùi về phía sau. Tôi còn tưởng là vị cứu tinh nào, hóa ra lại là Thu Thảo. Quái lạ, không phải bình thường Thu Thảo ghét chị hai của mình lắm sao?
“Chị còn không lo chạy đi, đứng trơ ra đó làm cái gì nữa.”
Thu Thảo lóng ngóng giơ ngọn đuốc ra đằng trước, tranh thủ tiến một bước rồi lại lùi một bước. Tôi và Thu Thảo nhờ ngọn đuốc mà chạy ra được đến sân cỏ, khi Đào vừa theo chúng tôi ra tới hành lang thì Kiên cũng từ xa chạy tới.
“Đào!” Kiên nhận ra người thương của mình rất nhanh, kể cả khi cô ấy đang trong bộ dạng đáng sợ thế nào, anh chẳng những không thấy sợ mà còn rất bình tĩnh bước đến bên Đào.
Tôi có đuổi theo để ngăn Kiên lại nhưng Thu Thảo quát lớn: “Nó muốn chết theo con Đào thì cứ để cho nó chết đi. Tụi xác sống đang tràn vô đây rồi đó, chị mà muốn thì cứ đứng ở đây chờ chết với tụi nó.”
Bấy giờ tôi mới để ý cửa phòng của Cẩm Tú đã bị phá tự bao giờ, ngoài sân là trận rượt đuổi của mấy con Zombie và những người còn sống, trước cửa phòng của vợ chồng ông Huỳnh Khởi còn có mấy con nữa đang đập cửa. Có lẽ khi phòng của Cẩm Tú bị phá, Thu Thảo đã nhanh chân chạy ra trước rồi sẵn tiện nghe tiếng kêu cứu của tôi nên mới nán lại giúp tôi.
Lại nói đến Đào, từ khi hóa thành Zombie, Đào trông dữ tợn bao nhiêu thì khi nhìn thấy Kiên, cô chỉ như một cái xác không hồn đứng lặng im ở hành lang, không kêu gào, cũng không có ý gì là muốn tấn công Kiên. Kiên đến bên cô mỗi lúc một gần, dang tay ôm cô vào lòng rồi thút thít: “Đào, anh xin lỗi, anh tới trễ rồi!”
Đào đứng đó ngơ ngác như trời trồng, hai tay bắt đầu di chuyển lên vai của Kiên, tôi còn tưởng cô ấy sẽ nhận ra, sẽ đáp lại cái ôm của người mình thương, nhưng không, cô ấy vẫn nhẫn tâm cắn vào cổ anh. Trong cơn đau không thốt thành lời, Kiên kéo Đào trở ngược vào trong phòng bà ba Huệ, sau đó khóa chặt cửa và nhốt cả hai ở đó. Tôi biết rõ là Kiên đã sẵn sàng chết cùng cô ấy, nhưng khi tận mắt chứng kiến chuyện tình dở dang của họ, tôi không thể không đau lòng.
Những con Zombie đang bận đập cửa phòng của vợ chồng ông Huỳnh Khởi và vài con khác đang rượt đuổi ngoài sân đã đánh hơi được mùi của tôi và Thu Thảo. Chúng có ngoái lại nhìn, nhưng vì khoảng cách khá xa nên chúng ưu tiên bắt người ở gần mình trước.
“Chạy mau!” Thu Thảo nói rồi kéo tôi đi trong tức khắc.
Chúng tôi chạy một mạch về hướng nhà bếp, ngó qua khung cửa sổ, tôi thấy có bóng người phụ nữ đứng thập thò trước tủ đựng chén, còn nghe đâu đó có tiếng khóc của con nít.
“Nè, sao chị không chạy đi mà còn đứng đó nhìn nữa?”
Thu Thảo vừa gọi tôi một tiếng thì người phụ nữ ấy cũng quay ra nhìn, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bỏ chạy nhưng cô ta đã vội cất lời: “Mợ hai, tui xin mợ, mợ cứu con Xuyến đi mợ hai.”
“Chị Liễu?” Tôi bàng hoàng khi nhận ra người phụ nữ trước mặt mình là mẹ của bé Xuyến. Chị ấy ôm lấy nửa khuôn mặt bị xé nát của mình, tha thiết cầu xin tôi hãy đưa Xuyến đi cùng.
“Xuyến đâu rồi chị?” Tôi chậm rãi bước vào gian bếp, vừa hỏi vừa ngó nghiêng trong sự dè chừng.
Khi này chị Liễu mới yên tâm kéo cái tủ chén ra, bên trong kẹt tủ, bé Xuyến đang đứng khóc nức nở mà gọi mẹ. Thì ra khi biết mình bị cắn, chị Liễu sợ mình sẽ làm hại con nên mới bất đắc dĩ giấu nó ở đó. Ít ra thì đây cũng là một cách hay để kéo dài thời gian ẩn nấp, bởi lẽ lũ Zombie không hề có tư duy nhạy bén như con người, chúng chỉ biết dùng tay không để tấn công trực diện vào con mồi chứ không hề biết tự mở cửa hay cầm vũ khí để đánh lại.
“Trời đất ơi, má con nó bị cắn rồi mà chị còn ở đây nói chuyện nữa, bộ muốn chết hả?” Thu Thảo đứng ngoài vọng vào, tay cầm đuốc ngó trước ngó sau.
“Hổng phải đâu mợ hai, Xuyến nó không có bị cắn. Tui lạy mợ, mợ có đi thì đưa nó đi chung với nghe mợ.” Chị Liễu kéo bé Xuyến ra, đưa tay nó cho tôi nắm.
Xuyến gạt tay tôi ra, ôm má nó vào lòng mà khóc nức nở: “Má ơi má, má đi với con đi má.”
“Xuyến nghe lời má, bây giờ con đi theo mợ hai trước, má… má đi kiếm cha con rồi cha với má quay lại gặp con nghe. Mợ hai, mau đưa nó chạy đi đi mợ hai.”
Nói rồi, chị Liễu giao Xuyến cho tôi, gấp gáp đẩy chúng tôi ra cửa: “Chạy nhanh đi, tui sẽ cản tụi nó lại cho ba người chạy.”
Tôi và Thu Thảo dắt theo Xuyến chạy thụt mạng về hướng ao sen, qua ngọn đuốc lập lòe trên tay Thảo, tôi thoáng thấy đằng sau chúng tôi ngoài chị Liễu ra còn có bóng dáng của hai con Zombie khác cắm đầu đuổi theo.
Đoạn, Thu Thảo vì mải lo nhìn đằng sau mà vấp chân ngã sõng soài ra đất, cú ngã bất ngờ ấy khiến cô không kịp phản ứng, ngọn đuốc trên tay cũng văng ra xa chừng vài mét. Hai con Zombie kia cũng đuổi theo đến gần ao sen, một con đã kịp thời được chị Liễu chặn lại, còn một con hung hăng tiến về chúng tôi. Hai người phụ nữ, một đứa con nít và không hề có lấy một loại vũ khí để phòng thân, nhìn thấy con Zombie kia đang thèm thuồng tấn công Thu Thảo khi cô ấy đang cố với lấy ngọn đuốc ở cách xa mình, tôi chợt nhớ ra ngoài việc sợ lửa thì hình như một vài chủng loại Zombie khác cũng sợ nước. Nhân lúc tôi và bé Xuyến đang đứng sát ao sen, tôi đánh liều một phen, đứng lệch sang một bên với Thu Thảo rồi hét lên thật lớn để thu hút sự chú ý của nó, cũng là cho Thu Thảo có thời gian đứng dậy.
Thấy tôi ở bên này cứ kêu gào, nó đã hoàn toàn ngó lơ Thu Thảo mà chuyển đối tượng sang tôi. Nó khè lên một tiếng rồi phóng đến chỗ tôi, với cái vận tốc không đổi này, tôi hồi hộp quan sát cho đến khi nó chỉ còn cách mình chừng nửa mét, sau đó tôi bế bé Xuyến trên tay, nhắm mắt ôm bé Xuyến lách qua một bên.
*Đùng*
Bình luận
Chưa có bình luận