Nước dưới ao sen thi nhau văng tung tóe lên mặt, lên tóc rồi cả bộ quần áo tôi đang mặc. Đúng như tôi dự đoán, con Zombie ấy sau khi rớt xuống ao sâu chỉ biết với tay lên thoi thóp, rồi chìm dần chìm dần dưới làn nước đen sâu thẳm.
“Nó hổng biết bơi hả?” Thu Thảo cũng nhanh chóng chạy đến, giơ đuốc rọi xuống quanh ao sen, mặt nước bây giờ chỉ còn lại những gợn sóng lăng tăng và những đóa sen xơ xác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may là nó không biết bơi đó, chứ nó mà bơi giỏi như người miền Tây thì coi như tiêu đời rồi.”
“Má ơi má!”
Nghe tiếng gọi của Xuyến, tôi mới chợt nhớ ra vẫn còn chị Liễu đang vật lộn với con Zombie còn lại ở trên bờ. Đến khi chúng tôi quay đầu nhìn lại, thì con Zombie ấy đã bị chị Liễu cắn nằm lăn lóc dưới đất. Không biết có phải vì có dòng máu Zombie đang chảy trong người, hay chỉ đơn giản là bản năng làm mẹ trỗi dậy mà một người phụ nữ nhỏ bé như chị Liễu lại có thể hạ gục được nó.
Thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, mà chúng tôi vừa đấu hai trận thành công thì đằng xa kia lại xuất hiện thêm nhiều con khác nữa. Không xong rồi, lúc nãy chẳng qua là tôi ăn may, với lại chị Liễu vẫn còn tỉnh táo chứ chưa biến dạng, nhưng linh cảm cho tôi thấy may mắn sẽ không mỉm cười với chúng tôi thêm lần nào nữa…
“Mau kiếm chỗ trốn đi.” Chị Liễu hốt hoảng nói.
Trốn sao? Khu vực này chỉ có cái ao sen, vài cây chuối và mấy loại thân gỗ cao lớn, tôi nhất thời không thể nghĩ ra mình phải trốn ở đâu mới gọi là an toàn.
“Nè, ở đây có sẵn mấy cái lu… hay là… hay là mình chui vô trốn đại đi.” Chợt, Thu Thảo phát hiện có mấy cái lu ở cạnh đống rơm sau bụi chuối gần đó. Vừa nhắc tôi xong, cô ấy đã vội vứt cây đuốc xuống đất và cong chân trèo vô cái lu trước mặt, sau đó cũng tự tay đóng nắp lu lại một cách chuyên nghiệp.
“Mợ hai, mợ với Xuyến chui vô đi… để… để tui đậy nắp… lại cho. Mau đi mợ.” Chị Liễu lết cái thân xác gần như sắp biến dạng đến gần tôi với Xuyến. Lo lắng rằng Xuyến sẽ sợ khi nhìn thấy mình trong bộ dạng này, chị luôn lấy tay che đi nửa gương mặt bị hủy hoại của mình.
Hình như trời sắp sáng rồi, ánh trăng treo trên ngọn cây xoài đã nhạt dần trong tầm mắt, tôi nghĩ cứ chạy mãi như vầy cũng không phải là cách tốt, hơn nữa bọn xác sống cũng không thông minh đến mức biết đập vỡ hay tự mở nắp lu để bắt chúng tôi, thôi thì cứ tạm thời núp vào đây, đợi trời sáng hẳn rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nối gót theo Thu Thảo, tôi và Xuyến lần lượt trèo vào trong lu rồi nhờ chị Liễu ở ngoài đậy nắp lại, chị Liễu còn cẩn thận dằn thêm vật nặng lên trên. Sau khi cả hai đã ngồi yên vị ở bên trong, tôi mới biết hóa ra cái lu này đã bị lủng một lỗ cỡ bằng nắm tay, vừa đủ để quan sát mọi thứ bên ngoài.
Qua cái lỗ hở bằng nắm tay đó, tôi thấy chị Liễu đứng cách vị trí của chúng tôi không quá xa, mặc dù những bước chân bắt đầu trở nên mất thăng bằng, nhưng cứ hễ có con Zombie nào có ý định lao tới đều bị chị chặn lại, đẩy ra xa. Nhưng hỡi ơi! Một mình chị thì làm sao đủ sức đấu lại bầy lũ hung hãn kia được, chị cứ đẩy chúng ngã thì chúng lại tự ngồi dậy trong tức khắc. Sợ cảnh tượng hãi hùng này sẽ làm ảnh hưởng tuổi thơ của Xuyến mãi về sau, nên tôi đã nhẹ nhàng dùng một tay để che mắt Xuyến lại, một tay bịt miệng nó để tránh phát ra tiếng khóc làm kinh động đến bọn chúng.
“Xuyến… nnn… con nhớ phải… nghe lời mợ hai… phải ngoan đó, biết chưa?” Nghe được lời dặn dò cuối cùng của má, Xuyến bật khóc trong lòng tôi, nước mắt nước mũi chảy dài trên tay tôi. Con bé cố gắng gọi một tiếng “má” nhưng không sao nói được thành lời mà chỉ là những tiếng rên âm ỉ nơi cổ họng.
“Xuyến, nghe lời má em dặn không, em phải ngoan, phải nghe lời mợ, không được khóc ngay lúc này, nếu không mợ không bảo vệ em được đâu.”
Tôi thì thầm bên tai Xuyến với hy vọng nó sẽ không vì xúc động quá mà khóc tóe lên. Nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn rồi, cho dù Xuyến có khóc hay không, thì bọn chúng đã tìm tới chỗ chúng tôi. Chúng cứ chia nhau đi mấy vòng bên đống rơm và phát ra tiếng khè kinh tởm. Tôi cố banh mắt nhìn ra khe hở xem bọn chúng đang đứng ở vị trí nào, thì đột nhiên ngay tại đó xuất hiện một khuôn miệng đầy máu đen, nó đánh được hơi của tôi và Xuyến nên vừa nhe răng vừa liên tục cào cấu vào cái lu. Thật tồi tệ khi tôi biết được rằng một trong số những con Zombie đang rình rập ở đây là chị Liễu, chính xác hơn thì con Zombie đang loay hoay trước mặt tôi là chị Liễu, cuối cùng thì chị đã không còn có thể bảo vệ Xuyến nữa rồi.
Đánh hơi được con mồi ngay gần kề, chị Liễu cùng đồng bọn cứ thập thò quanh cái lu mà không biết làm sao để bắt được con mồi. Và rồi, nửa phần hồn của tôi như rời khỏi xác khi bọn chúng bắt đầu chuyển từ thế rình mò sang tấn công, thay vì tìm cách mở nắp lu, chúng tự mặc định cái lu chính là con mồi, thế nên cứ bắt trớn mà tông thẳng vào. Sau cú huých đầu tiên, bé Xuyến sợ đến cả người run lên bần bật. Cú huých thứ hai rồi đến thứ ba, phần đáy lu đã có dấu hiệu lắc lư rung chuyển, tôi còn nghe thấy tiếng la thất thanh của Thu Thảo ở bên kia, không biết cô ấy có đang an toàn hay không. Trong tình thế cấp bách này, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt Xuyến và cầu nguyện cho trời nhanh sáng.
Lần thứ tư này có lẽ là cú huých dữ dội nhất, nó khiến cho đất trời dường như chao đảo, cái lu theo quán tính đã nghiêng mạnh về phía trước, phần nắp được đậy kín cũng đã bị trượt mất một nửa, để lộ vầng sáng của hừng đông trên đỉnh đầu tôi. Tôi đã kịp tưởng tượng ra cảnh khi cái lu thật sự ngã xuống, rồi cả đàn Zombie sẽ thi nhau bu lại cấu xé chúng tôi trong không gian chật hẹp, nhưng không hiểu sao nó vừa dừng ở độ nghiêng ấy thì lập tức bị đẩy trở về trạng thái bình thường. Cùng thời điểm đó, ngay tại vị trí lỗ hở giữa lu, một cái đầu Zombie máu me be bét rớt xuống ngay tầm mắt tôi.
Có bàn chân vội vã tiến đến gần, hất văng cái nắp lu xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, tôi chầm chậm giơ đôi mắt ngấn lệ lên nhìn, những giọt lệ từ lâu ngấm ngầm nơi khóe mắt bỗng dưng tuôn trào khi người đứng trước mặt tôi chính là Khải Đằng, một Khải Đằng hoàn toàn lành lặn.
“Đằng!” Tôi đứng dậy một cách khó khăn, sau đó ôm chầm lấy anh.
“Không sao rồi, anh tới rồi. Đừng sợ!” Khải Đằng vuốt nhẹ vào lưng tôi rồi đỡ tôi và bé Xuyến ra ngoài.
Khi này tôi mới để ý phía sau tôi còn có cậu ba Hiển, rồi nhóm người của cụ Sang, cụ Mận cũng ở bên kia giúp cho Thu Thảo, xa xa còn thấy cậu Minh cầm đuốc chạy tới.
“Sao đầu em lại bị thương vậy? Nói anh nghe coi.” Khải Đằng vội vén mấy sợi tóc bên thái dương tôi, sốt ruột hỏi.
“Hồi nãy… hồi nãy Đào bị cắn, Lựu cố tình đánh em rồi nhốt em ở chung phòng với Đào…”
“Con Lựu, nó dám làm vậy với em sao?”
“Cậu hai, cậu hai có sao không cậu… mợ… hai…”
Đúng lúc Khải Đằng đang muốn tìm Lựu để hỏi cho ra lẽ, thì Lựu cũng từ đâu chạy tới. Vốn dĩ cô ta muốn hỏi thăm Khải Đằng, nhưng vừa nhìn thấy tôi vẫn còn sống sờ sờ đứng bên cạnh Khải Đằng, cô ta đột nhiên trở nên á khẩu.
“Lựu… sao mày dám.”
“Cậu hai… em… em không… aaaaa.”
Đoán được Khải Đằng sẽ nổi điên, tôi đã nhanh chóng kéo tay anh lại khi anh có ý định hành động thiếu kiểm soát với Lựu. Nào ngờ tôi giữ được Khải Đằng thì Tiến Minh ở bên cạnh đã nhanh chân hơn một bước, anh cầm sẵn ngọn đuốc đang cháy phừng phừng trên tay mà quật thẳng vào mặt Lựu, khiến Lựu không kịp phản ứng mà ngã uỵch xuống đất, hai tay ôm lấy gương mặt vừa bị lửa thiêu đốt rồi kêu lên thấu tận trời xanh.
Quyết định nóng vội và có phần hơi nhẫn tâm của cậu Minh làm cho những người có mặt ở đây, kể cả tôi đều phải nhìn cậu bằng con mắt khác, bởi lẽ cậu Minh trước giờ luôn nhẹ nhàng điềm đạm chứ không phải nóng nảy như thế.
Tôi biết là Lựu từng hại tôi, cũng biết rằng cô ta không cam tâm khi thấy tôi vẫn bình an, nhưng trong hoàn cảnh này tôi vẫn thấy có chút cảm thương cho Lựu.
Còn Lựu, đến giờ phút này cô ta vẫn không chịu hối cải, vẫn ngoan cố đứng dậy và không ngừng chỉ trỏ, đòi chém đòi giết tôi: “Khốn nạn! Mặt của tao, mắt của tao, con Sương, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày.”
“Tới đây, mày thử đụng tới cô ấy một lần nữa coi, tao thề sẽ quăng mày cho lũ quái vật kia xé xác.” Cậu Minh vẫn đăm đăm cầm ngọn đuốc cảnh cáo Lựu.
Cậu vừa nói dứt lời thì bầy quái vật từ trong nhà cũng ồ ạt đến nơi. Trong khi Lựu nhận ra mối nguy hiểm đang gần kề và tìm cách bỏ chạy, thì những người đàn ông còn lại ở bên cạnh tôi đều đồng loạt giơ cao ngọn đuốc, tạo thành một vòng tròn lửa để che chắn cho phụ nữ và trẻ em ở bên trong.
“Khoan đã, còn Lựu thì sao?” Tôi ở trong vòng an toàn, bất giác hỏi.
“Không kịp nữa rồi, đó là quả báo mà nó phải trả.” Khải Đằng ôn tồn đáp.
Đúng là không kịp nữa rồi, bầy xác sống ấy đã sớm tóm được Lựu, con thì ôm cổ, con thì ngoạm vào vai, cả chục con bu vào cấu xé thân thể tàn tạ của Lựu. Tôi nắm chặt tay bé Xuyến, ngoảnh mặt đi nơi khác, quả báo luôn là thứ mà con người ta có thể lường trước, nhưng chẳng mấy ai chịu dè chừng.
Trời mỗi lúc một sáng, đám Zombie từ cổng trước tới cổng sau rủ nhau đổ về hướng ao sen, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi đang dắt theo bé Xuyến cùng tiến cùng lùi thì đột nhiên bụng dưới lên cơn đau dữ dội, có lẽ mấy tiếng đồng hồ vật lộn cùng người sống lẫn người chết, con của tôi muốn nhắc nhở rằng nó cần được nghỉ ngơi. Tôi ôm lấy bụng mình, cố gắng trấn an con trong tiềm thức, nhưng càng cố lại càng thấy đau nhiều hơn, đau đến nỗi chân tay bủn rủn không còn chút cảm giác gì.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà khi tôi ngoái lại nhìn đàn Zombie đang hăng máu chạy về phía chúng tôi thì thấy chúng lần lượt ngã xuống, từng con một thi nhau ngã mà không cần chịu bất kỳ tác động nào. À, đây không phải là ảo giác, chỉ là… trời sáng rồi! Chúng tôi đã chiến đấu ngoan cường đến khi trời sáng.
“Má ơi! Má ơi”
Một phút giây buông thõng tay chân, bé Xuyến liền vụt khỏi tay tôi và lao thật nhanh về hướng ngược lại, nó thấy bóng chị Liễu đứng thập thò ở bụi cây gần đó mà hớn hở chạy theo.
“Xuyến, đừng qua bên đó mà Xuyến… Xuyến…”
Tôi dùng hết sức lực còn lại để đuổi theo con bé, mọi người xung quanh nghe được tiếng kêu cứu của tôi cũng nhanh chân chạy theo. Mặc dù bầy Zombie đã rụng hết hơn một nửa, và chị Liễu cũng trong trạng thái đứng im đờ đẫn chứ không còn hung hăng như khi trời tối, nhưng chỉ cần chị chưa ngã xuống thì mối nguy hiểm vẫn còn đó.
“Mợ hai, coi chừng.”
Trên đoạn đường chạy theo Xuyến, đâu đó có một con Zombie bất thình lình nhảy bổ vào tôi, tôi chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra vú Lâm đã đỡ thay cho mình một vết cắn. Cũng ngay lúc đó, bé Xuyến đã thành công đứng trước mặt chị Liễu, nó vừa mừng rỡ khi được mẹ bế lên cao thì ngay lập tức cũng bị bà ngoạm lấy thân thể nhỏ bé ấy.
Không!
Không thể nào!
Vú Lâm và Xuyến, không thể nào…
Bình luận
Chưa có bình luận