*Tách*
Một cái chớp mắt.
Một thoáng kinh hãi bỗng chốc qua đi, trước mặt tôi bây giờ không còn là khung cảnh chết chóc trong nhà họ Huỳnh, mà là góc sân với cái hàng rào nhỏ trước nhà mợ hai Sương ở xóm Lũ.
Tôi thấy tất cả mọi người, những người may mắn còn hiện diện ở đây là Khải Đằng, cậu Minh, cậu ba rồi đến Thu Thảo, cụ Sang và một vài người khác nữa, nhưng tôi tìm mãi trong số đó cũng không thấy bóng dáng của vú Lâm và bé Xuyến. Thế rồi những giọt nước mắt lại cứ lặng lẽ rơi xuống không ngừng, hiện thực tàn khốc cho tôi biết rằng thời gian và không gian xung quanh tôi lại bị dịch chuyển một lần nữa, và vú Lâm, Đào, Kiên hay bé Xuyến… thật sự đã không kịp nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày hôm đó.
Tại sao chứ? Tại sao sau bao nhiêu lần vật đổi sao dời, những chuyện tồi tệ khi ấy đều không thể là một giấc mơ? Tại sao những người vô tội đều ra đi một cách tàn nhẫn như thế? Tại sao?
“Em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi?” Khải Đằng đang đứng nói chuyện với cha của Thu Sương ở ngoài sân, nhìn thấy tôi khóc nên anh đã vội chạy đến hỏi.
“Không có gì, chỉ là em chợt nhớ tới…”
“Phù Sa, chuyện đã qua rồi, anh cũng rất đau lòng vì ngày đó không bảo vệ được họ, nhưng mình không thể thay đổi được gì đâu.”
"Tại em... tại em mà vú Lâm với Xuyến phải chết."
"Em đừng có tự trách mình nữa, tất cả chúng ta đều không có lỗi. Điều quan trọng bây giờ là tụi mình phải ráng vượt qua, phải ráng sống tiếp để không phụ lòng những người đi trước, em hiểu không?" Khải Đằng lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng nói tiếp, “Còn nữa, Minh nó nói sức khỏe em không được tốt, em phải giữ tinh thần ổn định để còn lo cho con tụi mình, không được khóc nữa nghe không?”
Tôi nắm lấy tay Khải Đằng, gật đầu. Sự sống và cái chết trên thế gian này vốn dĩ rất mong manh, và cho dù tôi có tiếc thương cho sự ra đi của họ bao nhiêu, thì cũng không thể khiến họ sống lại được. Vậy nên tôi càng phải trân trọng lúc mình còn được sống, được ở cạnh những người mình yêu thương, đó cũng là một cách để biết ơn những người đã vì chúng tôi mà ngã xuống.
Đợi khi tâm trạng đã khá hơn một chút, tôi theo Khải Đằng đi quan sát “công trình” mà mọi người đã tỉ mẩn xây dựng trong suốt mấy ngày tôi ngủ say. Sau thất bại với hàng rào sắt ở nhà họ Huỳnh, mọi người lại về xóm Lũ và cật lực chuẩn bị hàng phòng ngự với chất liệu chủ yếu làm bằng tre nứa. Đoàn người còn sống ở làng Vọng Thê và bao gồm người trong nhà họ Huỳnh hiện tại còn khoảng hơn chục người, trong mấy ngày này, họ đã tất bật đi đốn từng cây tre, cây tầm vông để vừa làm hàng phòng ngự, vừa làm vũ khí phòng thân.
Tôi đảo mắt quanh một vòng sân ra đến tận con đê nhỏ dẫn vào nhà, dường như tất cả đều đã hoàn thiện được khoảng 90 phần trăm. Xa ngoài bờ đê là hai hàng rào bằng tre được đẽo vuốt vô cùng chắc chắn, chúng được nẹp chặt vào nhau, phần đầu nhọn hoắt hướng ra ngoài để sẵn sàng cắm vào người bọn xác sống bất cứ lúc nào. Qua được hai hàng rào tre sẽ đến khu vực gọi là “hố chôn tập thể”, ở đó mọi người đã đào sẵn một cái hố sâu, bên trong là những thân tre nhọn được cắm thẳng đứng, Khải Đằng nói lát nữa sẽ cho người chất lên trên một đống rơm và tưới xăng lên đó, để khi bọn chúng lọt xuống hố thì chỉ cần châm lửa là được. Còn lại là một hàng rào được dựng trước hàng ba, với thiết kế cũng tương tự như hai hàng rào đặt ngoài bờ đê.
Tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, cuối cùng thì sau bao nhiêu trận chiến sinh tử, mọi người cũng đã tự biết cách bảo vệ chính mình, thậm chí còn làm tốt hơn tôi nghĩ. Nghe nói đã 3 ngày trôi qua mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của xác sống, quê nhà của mợ hai cũng trùng hợp là vùng ngập nước quanh năm, nơi mà có thể bọn xác sống không dám bén mảng lại gần. Chỉ hy vọng lần này mọi chuyện sẽ ổn.
Nhân một chiều gió mát yên bình và nắng cũng thôi không còn gay gắt, tôi theo chân Khải Đằng tạm thời rời khỏi hàng phòng ngự gần nhà, men theo con đê dẫn đến đồi cỏ nơi chúng tôi từng thả diều. Giờ này những cô bác nông dân ở xóm Lũ vẫn còn thong thả ở ngoài đồng gặt lúa, bởi vì bọn quái vật kia vẫn chưa tràn đến đây, nên khi được nhắc rằng họ hãy chuẩn bị để bảo vệ gia đình và bản thân, họ chẳng những không tin mà còn thắc mắc rằng tại sao nhà tôi lại làm như thể trời sắp sập đến nơi. Thật ra nếu chỉ nói khơi khơi thì khó lòng mà tin được, nhưng phải đợi nước tới chân mới nhảy thì e là cái xóm Lũ này sẽ trở thành làng Vọng Thê thứ hai mất thôi.
“Anh có nghĩ… bọn nó sẽ tìm tới đây không?” Tôi ngồi bệt xuống gò đất nhô lên giữa bãi cỏ, hỏi Khải Đằng.
Anh cũng ngồi xuống cạnh tôi, nói: “Đó cũng là điều mà mấy bữa nay anh và mọi người đang lo lắng, nhưng mà đã 3 ngày không có động tĩnh gì rồi, em cũng nói là bọn nó sợ nước, sợ lửa, vùng này thì không thiếu nước, lửa cũng có đủ, anh nghĩ sẽ không sao đâu.”
“Đằng… nếu một ngày nào đó em cũng biến thành xác sống, thì anh sẽ làm sao?”
Tôi thuộc kiểu người rất hiếm khi đặt câu hỏi khó cho đối phương, tôi sẽ không bao giờ hỏi những câu đại loại như là “anh có yêu em không?”, “em và người yêu cũ của anh, ai xinh hơn?” hay thậm chí là câu hỏi vô lý như là “em và mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước?”, thế mà hôm nay lại là ngoại lệ, sau bao nhiêu mất mát liên tiếp xảy ra, tôi lại muốn biết nếu một ngày tôi thực sự không qua khỏi, thì anh sẽ thế nào…
“Em nói bậy bạ gì vậy? Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì cho dù ông trời có sập xuống, anh cũng sẽ chở che cho mẹ con em.” Nghĩ rằng tôi vì quá lo lắng nên có suy nghĩ không hay, Khải Đằng lập tức nắm tay tôi trấn an.
“Thì em cũng chỉ nói là nếu như thôi mà, trên đời này không có gì gọi là không thể xảy ra, anh cứ trả lời em đi, nếu như em biến thành xác sống, thì anh sẽ làm sao?”
“Nếu như em biến thành xác sống, thì ban ngày… khi em ngủ say, anh sẽ cõng em đi khắp thế gian, đêm xuống sẽ trói em lại, ngồi trước gương mặt hung dữ của em và kể cho em nghe về ngày hôm nay của tụi mình. Mỗi ngày rồi mỗi ngày đều sẽ như vậy.”
Tôi lặng người trước câu trả lời của anh. Có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản rằng xác sống sẽ ngủ yên vào ban ngày nên nhân lúc đó mà cõng tôi đi ngắm thế gian, còn đêm xuống nếu tôi trở nên hung hãn thì chỉ cần trói tôi lại là được, chỉ cần như thế là sẽ giữ tôi ở bên anh mãi mãi. Nhưng làm vậy thì sao chứ? Giữ lại bên mình một cái xác thì có ích gì?
“Em còn tưởng anh nói là sẽ để yên cho em cắn, rồi sau đó cả hai đứa đều chết chứ.”
“Nếu như anh cũng biến thành xác sống, thì trên đời này còn ai nhớ tới em nữa?” Khải Đằng lại vuốt ve đôi gò má tôi, nói tiếp, “Thôi, không nói mấy chuyện xui xẻo nữa, em và con sẽ không sao hết, tụi mình sẽ an toàn vượt qua kiếp nạn này, anh hứa đó.”
Tôi cười gượng, đáp: “Không cho em nói nếu như, thì em sẽ nói giá như, giá như em có thể sống tới 100 năm, khi đó em nhất định sẽ yêu anh suốt một thế kỷ.”
“Vậy thì anh sẽ cố gắng sống đến 100 năm, để có thể yêu em suốt một thế kỷ.”
Có hay không chuyện một người có thể nhớ thương một người suốt trăm năm dài đằng đẵng? Có hay không dù thời gian làm phai mờ người ấy trong ký ức, thì hình bóng người đó vẫn còn giữ vẹn nguyên nơi trái tim chưa ngừng đập? Có hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận