Chương 57: Em Phải Sống



Bước chân tôi nặng trĩu trên con đường lầy trơn trượt, nghĩ tới việc những người thân của Thu Sương đều lần lượt ngã xuống, tôi thấy mình giống như kẻ tội đồ gián tiếp làm hại họ. Tôi lấy đi cuộc sống bình yên của Thu Sương, lấy đi Khải Đằng, tôi khiến cha của cô ấy phải chết và ngay cả nhà cũng không còn nữa. Nếu một mai Thu Sương trở về, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi hay không? Có hận đến mức muốn xé xác tôi hay không? 


“Lẹ lên, tụi nó đuổi theo đông lắm.” 


Khải Đằng dắt tôi chạy vượt lên đằng trước, nghe có ai đó nhắc là bọn chúng sắp tới rồi, vài cô bác vì quá lo lắng mà trượt chân ngã lăn quay xuống ruộng. 


Bến sông cũng chỉ cách chúng tôi chừng vài chục mét nữa, nhưng điều đáng lo là phải vượt qua được con kênh nhỏ với cây cầu khỉ liêu xiêu trước mặt thì mới tới được nơi cần tới. Tôi đứng ngay đầu cầu, đôi chân run rẩy tới mức không sao bước nổi. Trời thì chưa hẳn gọi là tối, cùng lắm cũng chỉ mới 5 giờ chiều, nhưng vì đang mưa bão nên mọi thứ đều tối tăm mù mịt. 


“Phù Sa, bình tĩnh, em cứ đi từ từ thôi, anh đi sau đỡ cho em.” 


Biết lúc này không phải là lúc để chần chừ, tôi cố nén nỗi sợ hãi, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm bấu víu mấy ngón chân để bước qua cầu. Cứ ngỡ cầu trơn trượt thì tôi sẽ khó lòng mà qua được, nào ngỡ nỗi sợ phía sau đã lấn át tất cả, khiến tôi không thể tin rằng mình có thể qua cầu dễ dàng như vậy. 


“Ghe ở đằng kia, em xuống dưới trước đợi anh, anh đi phụ mọi người rồi qua liền.” Khải Đằng dặn dò tôi thật kỹ trước khi quay trở lại đầu cầu bên kia. 


Tôi gật đầu, không quên nói với anh câu: “Anh nhớ cẩn thận đó.” 


Tôi nhìn theo bóng lưng Khải Đằng, bên kia có người đi chưa được nửa cây cầu đã ngã đùng xuống kênh, con kênh này nước chỉ ngang đến lưng quần, những ai đã ngã xuống thì cứ thế mà lội qua bờ bên này chứ không tìm cách qua cầu nữa. 


Nhân lúc trời ngớt mưa, tôi nhắm thẳng về hướng bờ sông mà chạy. Hiện giờ bên bến sông có hai chiếc ghe dạng vừa và hai chiếc xuồng ba lá, tôi mon men theo cây cầu mà bước xuống ghe gần nhất đợi mọi người. Nhìn khung cảnh náo loạn trước mắt, tôi đứng ngồi không yên cầu nguyện sao cho đừng có ai gặp chuyện không may nữa. 


Đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì bỗng dưng hai chân tôi run lên vì tiếng động cơ của chiếc ghe mới khởi động. Ban đầu tôi có hơi giật mình, rồi lại thầm nghĩ không lẽ có người còn xuống đây trước hơn cả tôi? Mà cũng không phải, có lẽ đó là chủ của chiếc ghe này chứ không phải ai khác, chắc ông ấy chưa biết chuyện gì đang xảy ra và muốn lái ghe đi nơi khác. 


“Chú ơi? Bác ơi? Có ai không ạ?” Lo sợ ghe sẽ rời bến trước khi mọi người đến nơi, tôi lần mò ra phía sau gọi chủ ghe. 


Một người đàn ông lấp ló xuất hiện, chưa kịp nhìn thấy mặt ông ta, tôi đã nói tiếp: “Chú ơi, chú đợi chút xíu nữa hẵng đi được không chú, trên bờ vẫn còn…” 


“Còn ai nữa hả mợ hai?” 


“Hai Hòn…” 


Gương mặt người đó dần dần hiện rõ trong bóng tối khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng, hai Hòn… hóa ra anh ta vẫn còn sống. Anh ta cầm theo con dao thái trên tay, vừa tiến về phía tôi vừa nói: “Sao vậy? Thấy tui còn sống nên mợ hai không vui hả?” 


“Anh còn sống, tui mừng cho anh còn không hết nữa là.” Tôi dè chừng lùi về sau. 


“Vậy sao?”


“Anh… anh tính làm gì vậy?”


Nhận thấy tên hai Hòn này tâm lý có vẻ không được bình thường, rất có thể anh ta vì sự ra đi của vợ con mình mà rắp tâm quay lại trả thù, với chút năng lực kém cỏi này của tôi, anh ta muốn giết 10 người như tôi cũng không phải chuyện khó khăn gì. 


Nghĩ rồi, tôi xoay người chạy nhanh để tìm viện trợ, nào ngờ bàn chân vừa mới đặt lên cây cầu nối từ ghe lên bờ thì tôi đã bị hai Hòn tóm gọn. Hắn giữ chặt tôi từ phía sau, còn một tay thì kề dao lên cổ tôi: 


“Tui tưởng mợ hai nhà họ Huỳnh tài giỏi lắm, ai dè cũng chỉ yếu như con tép thôi.” 


“Anh đừng có làm bậy nghe hai Hòn, có gì từ từ nói.” Tôi không dám thở mạnh, nói với hắn. 


Khi này cậu Minh đã kịp chạy tới bến sông, thấy tôi đang bị hai Hòn uy hiếp, cậu Minh phóng thẳng xuống mũi ghe ngay lập tức: “Hai Hòn, không được làm hại cô ấy.” 


“Vợ của người ta mà mày cũng lo lắng dữ ha.” Hắn cười khẩy, tiếp đó từ từ dí con dao vào sát cổ tôi, “chơi nhiêu đó đủ rồi, đưa thuốc giải đây cho tao.” 


“Thuốc giải gì? Tao không có, mày thả cô ấy ra rồi mình nói chuyện sau.” 


“Tao làm cho mày biết bao nhiêu chuyện chỉ để đổi lấy thuốc giải mà mày vẫn còn giả mù sa mưa hả? Coi bộ cái mạng của mợ hai đây cũng không có giá trị gì đối với mày.” Nói đến đây, tên hai Hòn lấy tay nhấp nhẹ lưỡi dao một cái, tôi liền cảm nhận được vết cứa đau rát trên cổ mình. Hắn lại vênh mặt thách thức cậu Minh: “Sao, có muốn nó chết chung với tao không?” 


“Được rồi, tao đưa. Mày bỏ dao xuống, tao đưa thuốc cho mày.” 


Đợi khi tên hai Hòn nới lỏng con dao, cậu Minh mới từ từ đưa tay vào túi quần, chậm rãi dò tìm thứ gì đó. Cái gì mà thuốc giải, cái gì mà hai Hòn làm bao nhiêu chuyện cho cậu Minh, tôi nghe từ nãy tới giờ vẫn không hiểu gì hết. 


Lúc cậu Minh dường như đã lấy được thuốc giải và chuẩn bị rút tay ra khỏi túi quần, thì hai mắt tôi cũng sáng lên khi thấy Khải Đằng ở xa chạy tới. 


“Aaaa.” 


Mãi lo dõi theo Khải Đằng, cho đến khi giật mình vì tiếng la của hai Hòn, tôi mới nhân cơ hội hắn đang lơ là mà thoát khỏi vòng tay của hắn. Thì ra ban nãy cậu Minh chỉ giả vờ lấy thuốc giải để đánh lạc hướng, sau đó đã nhanh trí đã khúc gỗ bên dưới vào trúng chân của hắn, khiến hắn không kịp lường trước. Biết tôi đã tạm thời an toàn, cậu Minh liền nhào đến muốn giật lấy con dao trên tay hắn nhưng không thành, hai bên cứ thế mà giằng co quyết liệt. Tên hai Hòn kia vốn có lợi thế về sức khỏe nên đã nhanh chóng nắm chắc được bàn thắng, hắn đá cậu Minh một cái khiến cậu ngã xuống một cách đau đớn.


“Dám gạt tao hả? Tao sẽ tiễn con đàn bà của tụi bây đi chầu trời.” 


Vừa quật ngã được cậu Minh, hai Hòn lại nổi cơn thịnh nộ và cầm con dao nhắm thẳng vào tôi, hai tròng mắt của hắn đùng đùng sát khí như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Khi con dao của hắn đã vương cao ngay trước mặt, tôi chỉ lùi được nửa bước chân, sau đó toàn thân lại cứng đờ không còn chút cảm giác nào. Trong một khoảnh khắc, có một vòng tay lao tới ôm gọn tôi vào lòng, đến khi tôi kịp ngước lên nhìn mới hay đó là khuôn mặt nhăn nhó đau đớn của Khải Đằng.


“Thằng chó, mày tới đúng lúc lắm, đi chết đi.” 


Hai Hòn đứng sau Khải Đằng hét lớn, hắn còn dùng tay xoáy sâu con dao vào lưng anh, vết đâm xuyên thẳng lên tới ngực trước. Lúc hắn nhẫn tâm rút con dao ra và định đâm anh thêm một nhát nữa, thì cậu Minh đã quất vào đầu nó một gậy từ đằng sau, cú đánh vào trúng chỗ hiểm nên hắn đi loạng choạng vài bước rồi tự mình ngã xuống sông. 


“Đằng… Đằng… anh có sao không? Anh đừng làm em sợ mà.” 


Tôi vội đỡ Khải Đằng nằm xuống rồi khóc nức nở. Máu từ lưng anh thấm ướt hai bàn tay tôi, Mận và vài người ở trên bờ cũng xuống được tới đây, ai nấy đều hoảng hốt vài thi nhau bàn tán sôi nổi. 


“Em khóc lớn như vậy làm gì chứ… anh không sao… không chết được đâu.” 


Khải Đằng cố gượng để lau nước mắt cho tôi, đến cả nói chuyện anh còn nói không ra hơi thì làm sao mà tôi không lo lắng cho được. 


“Vết thương nặng như vậy mà anh còn nói là không sao. Cậu Minh, cậu mau qua coi cho Khải Đằng đi cậu Minh.” 


Tôi dùng một tay bịt vết thương của anh lại với hy vọng máu sẽ bớt chảy, sau đó cất tiếng gọi Tiến Minh. Cho dù ở đây không có các trang thiết bị y tế cần thiết, nhưng cậu Minh là bác sĩ, chắc chắn cậu sẽ biết cách để sơ cứu vết thương hoặc cầm máu tạm thời. 


“Cậu Minh, cậu mau cứu cậu hai đi mà cậu.” Mận cũng khóc nấc lên gọi Tiến Minh. 


“Không kịp nữa rồi!” 


Trái ngược với mong đợi của tôi, Tiến Minh chẳng những không chạy đến xem vết thương của Khải Đằng mà chỉ đứng im một chỗ rồi lạnh lùng đáp bốn chữ “không kịp nữa rồi.” 


“Cậu Minh, cậu nói vậy là sao? Vết thương vẫn còn mới, nếu bây giờ cậu băng bó cho Khải Đằng…” 


“Vô ích thôi. Khải Đằng bị cắn rồi.” 


Tôi sững người trước câu trả lời thứ hai của cậu. Khải Đằng bị cắn sao? Không thể nào, tôi nhìn quanh người Khải Đằng nhưng không thấy vết thương nào ngoài vết dao mà tên hai Hòn kia để lại. Vậy thì tại sao Tiến Minh lại vội khẳng định như thế? Tại sao thái độ của cậu đối với Khải Đằng lại quay ngoắt 180 độ, cậu trở nên lạnh nhạt và dửng dưng trước chuyện sống chết của bạn thân mình đến thế? 


“Cậu Minh, cậu có biết mình vừa mới nói cái gì không? Khải Đằng không có bị cắn. Đằng, anh không có bị cắn đâu đúng không? Anh nói đi.” 


Tôi ôm lấy mặt Khải Đằng, bàn tay dính đầy máu của tôi tô lên gương mặt anh một màu đỏ tươi, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi cho thật rõ. 


“Đằng, anh nói gì đi chứ, anh đừng làm em sợ mà. Anh ta không muốn làm, vậy thì để em, em băng bó cho anh, anh sẽ không sao đâu.” 


Tôi đang loay hoay tìm cách sơ cứu vết thương cho Khải Đằng, thì Tiến Minh liền xông tới túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy:


“Tui đã nói là nó bị cắn rồi, sao em cứng đầu vậy hả? Muốn chết chung với nó tới vậy sao?” 


“Anh điên rồi, anh mở mắt ra nhìn cho kỹ đi, Khải Đăng vì cứu tui nên mới bị thương.” Tôi cố chống cự để thoát khỏi Tiến Minh, nhưng anh ta càng lúc càng giữ tôi chặt hơn. 


“Minh, hôm nay mày bị làm sao vậy? Thả cô ấy ra.” Khải Đằng được Mận đỡ ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại có một người đàn ông đến tách Mận ra khỏi anh, toàn bộ những người có mặt trên ghe cũng né ra xa chứ không ai dám đến gần Khải Đằng. 


“Cậu Minh, Sang với cậu ba còn chưa lên ghe, sao ghe lại chạy rồi… thả tui ra…” Nghe tiếng Mận kêu gào, khi này tôi mới để ý có người đã vòng ra sau và lái ghe rời khỏi bến. Tiếng động cơ nổ um trời, ghe cứ lao băng băng trên mặt nước, tiến thẳng đến khúc sông sâu và rộng hơn. Từ đằng xa, nhóm của cậu ba, Thu Thảo và Sang bỏ lại bọn Zombie ở trên bờ, tức tốc bơi xuồng ba lá đuổi theo chúng tôi. 


“Bây giờ mày chọn đi, một là mày tự giác nhảy xuống để bảo toàn tính mạng cho những người ở lại, hai là tao sẽ đẩy mẹ con cổ xuống chết chung với mày. Ai ở đây cũng đều muốn được sống, hy sinh một hai người cũng không tiếc đâu.” Tiến Minh nhìn Khải Đằng bằng đôi mắt căm phẫn, nói. 


“Anh đúng là điên rồi, anh có biết mình mới nói gì không hả? Khải Đằng là bạn thân của anh kia mà.” 


Tôi đẩy anh ta một cái thật mạnh nhưng vẫn không sao thoát khỏi đôi tay bạo lực ấy. Anh ta càng nói tôi càng không thể tin được Tiến Minh của hiện tại và bác sĩ Tiến Minh của mấy tháng trước là cùng một người. Rõ ràng là anh ta thừa cơ hội này để đưa Khải Đằng vào chỗ chết mà. 


“Cậu hai ơi, nếu cậu đã bị cắn rồi thì… thì tự giác đi, chớ để lát nữa cậu mà biến thành lũ quỷ kia thì tụi tui phải làm sao.” 


Một người đàn ông lấp ló đâu đó trong đám đông, nói. Sau đó nhưng người còn lại cũng liên tục hưởng ứng. 


“Phải rồi đó, đằng nào cậu cũng chết nên đừng có ích kỷ nữa, mau nhảy đi chớ.” 


“Nhảy đi. Nhảy đi. Lũ quái vật tụi mày mau chết hết đi.” 


“Đừng mà, tui xin mấy người dừng lại đi, anh ấy vì cứu tui nên bị dao đâm chứ không phải bị cắn, tui xin mấy người.” Tôi đứng ở bên này tìm cách giải thích cho bọn họ rằng anh không hề bị nhiễm bệnh, nhưng sau bao nhiêu cú sốc xảy ra, không một ai chịu tin lời tôi nói nữa. Họ thậm chí vừa chửi mắng vừa ném lên người Khải Đằng bất cứ thứ gì họ tìm được ở trên ghe. 


Tôi bất lực nhìn Khải Đằng ôm lấy vết thương xuyên ngực mình, tự mình đứng dậy trong cơn bão cay nghiệt từ chính những kẻ đã được anh cứu giúp. Anh đứng ngay mũi ghe, nước mưa chảy dọc từ đỉnh đầu xuống mắt, mũi, rồi cuối cùng hòa quyện với vùng máu đỏ lan rộng khắp chiếc áo sơ mi trắng. 


“Điều gì đã khiến mày trở nên như vậy?” Anh hỏi Tiến Minh, đôi mắt mệt mỏi đầy ắp nỗi thất vọng. 


“Muốn biết lắm phải không? Nhưng tao sẽ không nói cho mày biết đâu.” 


“Nếu như tao nhảy xuống, mày có đảm bảo rằng mẹ con cô ấy sẽ an toàn không?” 


“Tao không bao giờ làm hại phụ nữ và trẻ con, mày cũng biết tao trước giờ nói được làm được mà.”


“Khải Đằng, anh đừng nghe lời hắn, nếu có nhảy thì em sẽ nhảy theo anh.” Tôi hét lớn. Tôi ở lại thế giới này là vì Khải Đằng, vậy nên nếu như anh ấy thật sự không còn nữa, tôi cũng chẳng thiết tha được sống làm gì nữa. 


“Cậu Minh đừng nhiều lời nữa, muốn chết thì để cho vợ chồng nó toại nguyện đi, cứ đứng đây dây dưa một hồi, nó mà biến thành quái vật là chết hết cả lũ.” 


“Đúng rồi đó, đẩy tụi nó xuống dưới hết đi. Đi chết đi.” 


Những lời cay nghiệt lúc nãy lại bắt đầu, ngoài Mận khóc thương cho chúng tôi ra, dường như không một ai cảm thấy day dứt lương tâm. 


“Em muốn chết chung với nó tới vậy sao?” Tiến Minh cố nghiến răng từng chữ, hỏi tôi. 


“Khải Đằng là chồng tui, anh ấy sống thì tui sống, mà anh ấy chết thì tui chết.” 


“Đừng, em phải sống. Em phải sống và sinh con của tụi mình, phải nuôi dạy nó thành người…” Khải Đằng cất lời khi thấy tôi vùng vẫy trong tay Tiến Minh. Anh chậm rãi nhích từng bước chân ra sát mũi ghe, nhìn tôi mỉm cười, “Nếu có thể, anh sẽ quay lại tìm hai mẹ con em.” 


Nói rồi, Khải Đằng nghiêng người thả mình rơi tự do xuống dòng sông, ánh mắt vẫn dõi theo mẹ con tôi đến khi không còn thấy được nữa. Tôi đưa tay với theo Khải Đằng trong vô vọng, ngay cả tiếng khóc cũng không sao cất thành lời. Hình bóng của Khải Đằng khuất dần sau tầm mắt tôi, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu cũng nhạt dần, nhạt dần… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout