Chương 58: Không Bao Giờ Tha Thứ Cho Anh




Rất nhiều lần như hôm nay, tôi ước gì mình tỉnh dậy và biết được rằng những chuyện vừa qua đều chỉ là một giấc mơ, rằng nơi này chưa từng xảy ra dịch bệnh và Khải Đằng vẫn còn ở bên cạnh tôi. 


Bằng cách nào đó, tôi lại trở về nhà họ Huỳnh, thức dậy trong chính căn phòng quen thuộc của chúng tôi. Chẳng biết lần này tôi đã chợp mắt bao lâu, chỉ biết nén tiếng thở dài, lặng lẽ bước từng bước yếu ớt đến ngạch cửa, giá như khi cánh cửa này được mở ra, Khải Đằng vẫn đứng chờ tôi ở góc sân cũ thì tốt biết bao. 


Nhưng không! 


Tôi vừa thoát khỏi giấc chiêm bao thì cơn ác mộng khác lại ập tới, Tiến Minh ung dung mở cửa bước vào, hơn nữa lại còn bình tĩnh hỏi tôi có sao không. Vừa nhìn thấy khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của hắn ta, tôi đã lao đến tát và đấm túi bụi vào người hắn.


“Tại sao? Tại sao lại hại Khải Đằng? Tại sao?” 


Tiến Minh để yên cho tôi đánh một hồi, sau đó giữ chặt hai cánh tay tôi, nói: “Đánh đủ chưa?” 


“Khải Đằng coi anh như là anh em, trước giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, tại sao anh lại muốn đẩy anh ấy vào con đường chết chứ?” 


“Chưa từng làm chuyện gì có lỗi? Tại sao phải coi tui như là anh em, trong khi tui và nó vốn dĩ là anh em?” 


“Cái gì?” 


Tôi nghĩ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa, không ngờ sau đó lại biết được bí mật động trời. 


Khải Đằng và Tiến Minh thật sự là anh em cùng cha khác mẹ. 


Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ta nói rằng lẽ ra cậu hai nhà họ Huỳnh phải là mình chứ không phải Khải Đằng. Trước khi lấy bà hai Phương, ông Huỳnh Khởi đã từng có một mối tình chớp nhoáng với một kỹ nữ vô danh ở Cần Thơm, người phụ nữ ấy cũng chính là mẹ ruột của Tiến Minh. Thời điểm mẹ của Tiến Minh biết mình mang thai, ông Huỳnh Khởi đã vội vàng chối bỏ đứa con trong bụng bà để về quê nên duyên cùng con gái của bá hộ giàu nhất làng. Đau đớn vì bị bỏ rơi và coi thường xuất thân thấp hèn, người đàn bà ấy sau khi sinh ra Tiến Minh cũng đã lâm bệnh nặng mà qua đời. Mẹ thì mất, cha thì không nhận, Tiến Minh trở thành đứa trẻ mồ côi bất hạnh từ thuở mới lọt lòng. Cũng may là anh ta vẫn còn có cậu ruột là người thân duy nhất. Năm Tiến Minh lên 9 tuổi, ông ta đã lên kế hoạch đưa Tiến Minh đến làng Vọng Thê để từng bước tiếp cận nhà họ Huỳnh, nung nấu cho đứa cháu nhỏ khát khao trả thù cho mẹ và lấy lại những gì nên thuộc về mình. 


Bấy giờ tôi càng nhận ra, ông Huỳnh Khởi mới là người đàn ông tồi tệ hơn tất cả. Ông ta hủy hoại cuộc đời của biết bao người con gái rồi để lại trong lòng họ những vết thương mà cho đến lúc chết cũng không thể xóa nhòa. Mà không chỉ có vậy, những đứa trẻ được ông ta tạo ra từ những mối tình chớp nhoáng đó đã phải chịu nỗi ám ảnh vì bị bỏ rơi đến suốt cuộc đời, thậm chí sinh ra thù hận giống như Tiến Minh. Một đứa trẻ 9 tuổi đã biết cái gì gọi là trả thù, biết giả vờ làm thân và sống trong vỏ bọc tốt tính hiền lành ngần ấy năm,... cũng đủ hiểu nó đã từng trải qua những cú sốc lớn đến cỡ nào. 


“Tui bị cha ruột của mình chối bỏ, mẹ tui cũng bị ông ta hại chết, em nghĩ mà coi, tui trả thù là sai sao?” Khi nhắc đến những chuyện cũ, khóe mắt hắn ta đỏ hoe nhìn tôi.


“Người anh cần trả thù là ông Khởi, nhưng ông ấy cũng đã chết rồi, Khải Đằng có lỗi gì trong chuyện này chứ?” 


Ai mà chẳng có cho mình những nỗi khổ tâm riêng, việc một người đã từng trải qua quá khứ bất hạnh hoàn toàn không phải là lý do để biện minh cho tội ác hiện tại của họ. Cậu ba Hiển là một ví dụ, cậu cũng từng bị ông Huỳnh Khởi bỏ rơi, mẹ của cậu cũng vì đau buồn mà sinh bệnh qua đời, thậm chí Thế Hiển còn có tuổi thơ cơ cực chứ không được êm ấm như hắn ta, vậy thì tại sao Thế Hiển vẫn luôn hiền lành như thế? Nếu như ai từng bất hạnh cũng trở nên tàn độc như hắn ta, thì trên đời này làm gì còn người tốt nữa.


“Nó có lỗi gì hả? Nếu như không phải tại cha má nó thì má tui đâu có chết. Nếu như không có nó, thì bây giờ tui đã là cậu hai nhà họ Huỳnh rồi. Em có biết không, 17 năm qua, tui phải giả bộ như không có gì ở trước mặt đám người đó, nhưng chưa có giây phút nào tui quên đi cái suy nghĩ rằng mình phải xé xác họ ra. Nhà họ Huỳnh bị như ngày hôm nay đều là quả báo thôi.” 


“Có phải dịch xác sống… là do anh làm không?” 


Phải rồi, tại sao tôi lại quên rằng anh ta là bác sĩ chứ? Bởi vì là bác sĩ nên anh ta đã cố tình chế ra loại thuốc thử nghiệm Zombie để trả thù nhà họ Huỳnh, cho nên ngày hôm đó tên hai Hòn mới ở trước mặt anh ta mà chìa tay xin thuốc giải. Vậy là tôi đã tìm ra câu trả lời cho trận dịch bệnh chết chóc ở năm 1922, là anh ta, chắc chắn là anh ta. Khốn nạn!


“Em nghĩ tui hiền lành cũng được, mà nghĩ tui ác cỡ đó cũng được. Dù sao thì tui cũng đã đạt được mục đích rồi, nhà họ Huỳnh bây giờ là của tui, em cũng là của tui.” Hắn ta nói rồi bước đến gần tôi. 


“Anh điên rồi, anh có biết mình vừa nói gì không hả?” Tôi giấu chặt con dao gọt trái cây ở sau lưng mà trước đó tôi đã vội chộp được nhân lúc hắn không để ý. 


“Em có biết là em quan trọng với tui cỡ nào không Sương? Em có biết tui đã phải kìm nén cỡ nào khi thấy em ở bên người khác không? Nhưng bây giờ không còn ai có thể cướp em khỏi tui nữa rồi, chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh tui, mỗi ngày em yêu tui một chút cũng được, không yêu tui cũng được.” 


“Muốn tui yêu anh hả? Đợi kiếp sau đi.” 


Nói rồi, tôi cầm chặt con dao mà nhắm thẳng vào hắn ta, vốn dĩ định đâm thẳng vào trái tim dã thú kia nhưng vì hắn kịp phản ứng nên mũi dao đã đi lệch lên vai một chút. Dẫu vậy, nó vẫn thành công cắm sâu vào người hắn ta, nếu hôm nay tôi không giết được hắn thì thật có lỗi với Khải Đăng và những nạn nhân vô tội ở làng Vọng Thê. Nhưng có lẽ tôi lại lầm nữa rồi, hắn ta gần như không cảm thấy đau đớn gì, thậm chí còn cầm lấy tay tôi, giúp tôi xoáy sâu mũi dao vào vết thương đang rỉ máu kia. 


“Muốn giết tui lắm đúng không? Tui có thể cho em bất cứ thứ gì mà em muốn, nhưng mạng của tui thì không được.” 


Dứt lời, hắn gạt nhẹ tay tôi qua một bên rồi nhẹ nhàng rút cây dao ra, thẳng tay vứt xuống sàn nhà: “Nếu em còn nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng thì nên ngoan ngoãn nghe lời tui, và cũng đừng mơ rằng sẽ thoát khỏi đây, vì tui không chắc là em và nó sẽ an toàn đâu.” 


Tôi run rẩy nhìn bàn tay đang dính máu của mình, bất lực ngồi khuỵu xuống tại chỗ. Tôi luôn miệng nói hắn là kẻ sát nhân, muốn trả thù cho Khải Đằng, nhưng lại không muốn mình biến thành kẻ sát nhân giống như hắn. Trước khi hắn rời đi sau cánh cửa, tôi chỉ biết nói câu: “Tui sẽ giết anh vào một ngày không xa, mà nếu như không thể giết, thì cả đời này tui cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.” 


Rõ ràng là tôi vẫn luôn hèn mọn như vậy. 


Tôi bật khóc trong căn phòng vắng, tự nhủ với lòng rằng cho dù sau này không còn Khải Đằng nữa thì mình vẫn phải vì con mà sống tiếp. Ngay lúc đó, Mận cũng từ ngoài chạy vào, Mận trông thấy tôi và con dao đầy máu kia liền chạy đến khóc theo tôi. 


“Mợ sao vậy mợ hai? Ổng làm gì mợ vậy mợ hai?” 


“Mận có tin là Khải Đằng vẫn còn sống không?” Tôi nhìn xa xăm ra ngoài sân, hỏi Mận. 


“Em biết là mợ không chịu nổi cú sốc này, nhưng mợ cũng đừng quá đau buồn mà làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ nhà mợ hai. Em thương cậu hai, thương mợ.” Mận ôm chầm lấy tôi.


“Mận cũng không tin sao? Vậy thì một mình tui tin là được rồi.” 


“Mợ hai, mợ hôn mê lâu lắm rồi mới tỉnh lại, ông Minh ổng nói sức khỏe của mợ rất yếu, mợ phải ráng vì con mà sống cho tốt, nó là cốt nhục duy nhất của cậu hai nên mợ phải ráng mà sinh nó ra chứ đừng mần chuyện chi dại dột nha mợ.” 


Đương nhiên là tôi sẽ không dễ chết nếu như chưa trả được thù cho Khải Đằng, cũng sẽ không đem con của chúng tôi ra làm mồi nhử. Tôi phải sống thật tốt để chờ ngày nó ra đời, chờ ngày chính tay tôi sẽ thay trời trừng trị kẻ ác. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout