Chương 59: Ngược Dòng Thời Gian



Hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi hôn mê, làng Vọng Thê không còn xuất hiện xác sống nữa. Mận nói Tiến Minh và cậu của anh ta cấu kết với quân N, mở đường cho chúng từng phía Bắc xa xôi tràn xuống cai trị các tỉnh miền Nam. Chúng lập đồn điền cao su, xây dựng hàng loạt các nhà máy, khai thác mỏ than và bắt ép những người dân vô tội làm việc cho chúng. Vì là cánh tay phải đắc lực cho quân N, nên cậu cháu Tiến Minh được hậu thuẫn cho rất nhiều tay sai cũng như vũ khí tân tiến, cho nên thời điểm dịch bệnh bùng nổ dữ dội nhất, chỉ cần vài viên đạn đã khiến lũ Zombie nổ banh xác. Nhưng chắc cũng không cần đến mức đó, khi mà Tiến Minh là người đã tạo ra loại dịch bệnh quái ác này để phục vụ mục đích trả thù, thù lớn nay đã được trả xong, hắn ta ắt tự biết cách ngăn chặn chúng. Quá dễ dàng để nhận ra tại sao bọn Zombie lại đồng loạt biến mất không chút dấu vết như vậy. 


Thời gian này, cậu cháu của hắn đã ngang nhiên độc chiếm nhà họ Huỳnh. Tiến Minh tự xưng mình là cậu hai, cũng dặn tất cả tôi tớ mới trong nhà gọi tôi là mợ hai, là vợ của hắn ta. Tôi và Mận ngoài mặt thì tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong thâm tâm vẫn ngấm ngầm tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi đây. Nếu như không có đứa trẻ này, tôi nghĩ mình đã sớm kết liễu hắn ta, sau đó sẽ xuống âm phủ đoàn tụ với Khải Đằng. Nhanh thôi, ngày đó sẽ đến nhanh thôi. 


Tôi rảo bước quanh ngôi nhà quen thuộc này, những khu vực trước đây bị Zombie tàn phá đều đã được sửa sang lại như ban đầu, cây anh đào vẫn còn đó, héo úa, trơ trọi. Khắp nơi đây đều có bóng người canh gác, ngay cả con kiến nhỏ cũng khó lòng mà bò ra ngoài chứ đừng nói là người. Rõ ràng là mọi thứ vẫn như thế, nhưng lại chẳng khác địa ngục là bao. 


Tôi cứ đi, đi mãi trong vô thức, rồi dường như có điều gì đó thôi thúc tôi tìm đến căn phòng dùng để chất đồ đạc cũ ít người qua lại. Từ ngoài cửa nhìn vào, một thứ ánh sáng kỳ lạ liên tục phát sáng rồi lại tắt. Là đèn điện sao? Nếu là đèn điện thì ban ngày cũng không thể sáng đến mức này, hơn nữa tia sáng phát ra lại chiếu thẳng đứng lên trời và màu sắc cũng vô cùng kỳ dị. 


Nghĩ đoạn, tôi chầm chậm đẩy cửa bước vào, tức thì, luồng ánh sáng kia đột ngột giảm đi một nửa. Lần mò theo vị trí mà nó phát ra tia sáng, tôi nhìn thấy một chiếc đồng hồ quả quýt nằm gọn trong ngăn tủ gỗ mục, nhớ không lầm thì trước đây tôi đã từng gặp qua nó một lần. Phải rồi, lần đó Khải Hoàng có lẻn vào đây chơi và ngất xỉu, trên tay nó cũng nắm chặt chiếc đồng hồ này. Tôi không ngần ngại cầm đồng hồ lên, chút ánh sáng cuối cùng theo đó cũng lụi tàn, để lộ phần mặt đồng hồ rỉ sét với dãy số La Mã. Kỳ lạ là, nhìn bề ngoài trông như thể nó đã không còn khả năng hoạt động nữa, nhưng kim phút và kim giờ vẫn cứ quay theo đúng chiều với một vận tốc chóng mặt. 


Tôi bất chợt nghĩ tới một điều ngớ ngẩn, rằng liệu dòng thời gian chớp nhoáng ở thế giới này có phải có liên quan đến nó hay không? Nhưng không, làm gì có những chuyện trùng hợp đến thế. Tôi nghĩ rồi lại lặng lẽ lấy ngón tay xoay ngược chiều kim đồng hồ, giá mà mọi thứ có thể dễ dàng xoay chuyển như chiếc kim đồng hồ này thì tốt biết mấy, giá mà con người ta có thể quay ngược thời gian… thì tốt biết mấy. 


Giá mà…


“Mợ hai…” 


Tiếng gọi vọng đến bất ngờ làm tôi lỡ tay ấn thẳng vào cái nút tròn được đặt ở giữa chiếc đồng hồ. Thế rồi ngay lập tức, trước mặt tôi bây giờ không còn là căn phòng cũ của nhà họ Huỳnh nữa, mà là một cánh đồng. 


Đây chẳng phải là cánh đồng của nhà Thu Sương sao? Tôi đưa mắt nhìn về phía trước rồi lại quay ra sau lưng, chẳng mấy chốc liền vỡ òa vì bất chợt trông thấy dáng vẻ của người đàn ông mà cả đời này tôi không sao quên được. 


“Khải Đằng, là anh phải không? Đúng là anh rồi, Khải Đằng.” 


Tôi lao đến ôm gọn lấy gương mặt anh, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát. 


“Anh đây, sao khi không em lại khóc?” 


“Đúng là anh chưa chết, em đã nói là anh chưa chết mà. Đây không phải là mơ đúng không?” 


Khải Đăng ôm chặt tôi vào lòng, vỗ về tôi, nói với tôi rằng anh vẫn đang rất khỏe mạnh bình thường. Đúng thật, anh ấy chưa chết, và tôi cũng không phải đang nằm mơ, có lẽ chiếc đồng hồ ấy thực sự đã đưa tôi quay ngược thời gian. 


Bằng chứng là chúng tôi đã trở lại khoảnh khắc ngồi tâm sự trên bờ đê, trước khi bọn xác sống tràn về xóm Lũ. Tiếp đó là một chuỗi những sự việc đã từng xảy ra, là khoảnh khắc xác sống tàn phá ngôi nhà của mợ hai Sương, là sự hy sinh của cha và dì Châu, là trận mưa dai dẳng và dòng người rủ nhau chạy tán loạn về hướng bờ sông. 


Không! 


Tôi không thể để quá khứ ấy lặp lại. Nếu như mọi chuyện vẫn diễn ra y như cũ thì tôi sẽ mất Khải Đằng thêm một lần nữa. Và nếu như số phận đã cho tôi cơ hội quay về quá khứ, chắc chắn phải để tôi có khả năng thay đổi kết cục đau thương đó, phải vậy không? 


“Đằng, đừng xuống dưới ghe, mọi người không được xuống chiếc ghe đó.“ Tôi níu tay anh, gấp gáp nói. Khi này tôi và anh đều đã qua được cầu và chỉ còn cách bờ sông vài chục mét. 


“Sao vậy? Mình phải lên ghe thì mới an toàn chứ.” 


“Nghe lời em, đừng xuống.” Tôi nói rồi nhìn theo con đường chạy dọc bờ sông, đây là khu vực tập trung nhiều ghe xuồng, chỉ cần chúng tôi không bước xuống chiếc ghe phía trước, không gặp hai Hòn thì chạy dọc theo bờ sông cũng không thiếu phương tiện khác để di chuyển, “chiếc ghe đó có vấn đề, giờ mình cứ chạy lên trên kia rồi kiếm ghe khác cũng được.” 


Không còn nhiều thời giờ để lựa chọn nữa, Khải Đằng nghe lời tôi, anh dắt tay tôi chạy trước rồi hô hào cho mọi người chạy theo sau. Ngay khúc cua nối liền con rạch nhỏ chạy ra sông lớn, Khải Đằng bất ngờ bị ai đó đánh lén vào đầu, khi anh từ từ ngã xuống, phía sau liền hiện lên gương mặt cười man rợ của hai Hòn. Hắn ta buông cây xẻng trên tay, hùm hổ túm lấy cổ tôi, đẩy tôi ngã vào đống rơm gần đó. 


“Tới lúc hai đứa mày phải đền mạng cho vợ con tao rồi đó.” Tôi sợ hãi nhìn Khải Đằng đang nỗ lực bò dậy, sau đó lại hoảng hốt khi thấy tên hai Hòn móc ra một con dao, hắn đặt con dao trước bụng tôi, ra vẻ uy hiếp, “Vợ con tao đã phải đau đớn cỡ nào, thì tao bắt tụi bây phải đau đớn gấp đôi.” 


“Đừng mà, tui xin anh…” Tôi nín thở van xin. Mũi dao của hắn ta càng lúc càng đẩy vào sát bụng tôi, cảm giác như tôi chỉ cần thở nhẹ cũng khiến hắn phát điên. 


“Lúc tao xin tụi bây cứu vợ con tao, tụi bây cũng có cứu đâu. Bây giờ thì quả báo tới rồi, haha, tao sẽ mổ bụng mày, moi con của mày ra, sẽ để mày chết mà không toàn thây… aaaa.”


Hai Hòn vừa định lấy đà để đâm con dao vào bụng tôi thì Khải Đằng đã vội xông tới đá hắn ta ngã lăn quay. Trong cơn mưa tầm tã, đoàn người mạnh ai nấy tháo chạy xuống ghe, không ai còn tâm trạng quan tâm đến hiểm nguy mà tôi và Khải Đằng đang gặp phải. Nhóm người của Thế Hiển và Sang vẫn còn mắc kẹt ở đằng xa, vừa chạy vừa lo chiến đấu với lũ Zombie. 


Sau một hồi giằng co qua lại, Khải Đằng vì trước đó bị hai Hòn đánh nên có phần yếu thế hơn, anh bị hắn ta đè đánh, con dao của hắn cũng sắp sửa xiên vào ngực anh. Tôi không thể tiếp tục yếu đuối như thế này nữa, tôi phải đứng dậy, phải chiến đấu vì những người mình yêu thương. Đoạn, tôi tóm lấy cây xẻng mà hai Hòn vứt ngay gần đó, dùng hết sức tán thẳng vào đầu của hắn ta. Ngày nào tôi còn ở đây, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại Khải Đằng. 


Lần này đến lượt hai Hòn là người ngã xuống, tôi nhanh chân chạy đến đỡ Khải Đằng dậy, chúng tôi lại dìu nhau chạy ra bờ sông, thật may vì qua được một kiếp nạn và anh vẫn an toàn.


“Đi chết đi!” 


Không! 


Tôi đã lầm. Tên hai Hòn vẫn không bị làm sao, hắn ta liều mạng cầm dao xông tới.


Và lịch sử lần nữa lặp lại. Khải Đằng đã đỡ nhát dao đó cho tôi. Hắn ta cùng với anh lao thẳng xuống dòng sông, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. 


Không! 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout