Chương 60: Cô Ấy Là Vợ Con




Không êm đềm như những lần trước, lần này tôi tỉnh lại trong cơn đau bụng quằn quại sau cơn mê. Kế hoạch giải cứu Khải Đằng thất bại, trái tim tôi không chỉ tan vỡ mà dường như con của chúng tôi cũng đang kêu gào vì hiện thực quá bất công. 


Tôi ôm bụng, từ từ lết khỏi giường, dù có cố gắng gọi Mận thì cũng chỉ thốt lên những tiếng thều thào. Dường như bụng tôi lại lớn hơn rồi, không được, cơn đau bất thường này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến con tôi, tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì được. 


*Xoảng*


Tôi lỡ huơ tay làm bình trà trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, tiếng vỡ vang vọng ra bên ngoài, không lâu sau đó Mận cũng chạy vào, hốt hoảng đỡ lấy tôi.


“Mợ hai, mợ sao vậy nè mợ hai?” 


“Mận… gọi… bác sĩ… nhanh lên.” 


Cơn đau ngày một dữ dội hơn, tôi khuỵu xuống ngay cạnh bàn, mồ hôi lẫn nước mắt cứ không ngừng chảy thành dòng. Tôi không khóc vì đau, mà khóc vì bản thân quá vô dụng, tôi không bảo vệ được Khải Đằng đã đành, ngay cả con của chúng tôi cũng không chăm sóc cho tốt. 


“Cậu Minh hổng có nhà, để em kêu người đi kiếm bác sĩ về liền cho mợ, mợ ráng chịu nha mợ hai.” 


“Tính đi đâu đó? Nhà này bộ chết chủ hết rồi hay sao mà ai muốn đi đâu thì đi vậy?” Mận vừa chạy đến ngạch cửa thì bị người tình của ông Phú chặn lại, hỏi. 


“Cô Tuyết, em lạy cô, mợ em đang bị đau bụng, cô cho người đi kêu bác sĩ về khám cho mợ hai nha cô. Em xin cô đó cô Tuyết.” 


Bỏ qua lời cầu xin của Mận, cô ta dắt theo hai đầy tớ kênh kiệu bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới với điệu bộ chê cười: “Lại làm mình làm mẩy gì nữa đây? Người gì đâu mà vài ba bữa là đau ốm liên miên, mặt mày thì suốt ngày khóc lóc ủ rũ, thiệt không hiểu nổi cậu Minh cương quyết giữ cô lại mần cái giống gì, lại còn tự nhận cô là vợ rồi nuôi con của thằng khác nữa chứ.” 


“Cô đừng nói chuyện này nữa cô Tuyết, bây giờ cứu người mới là quan trọng, em xin cô cứu mợ hai em với đứa nhỏ…” 


“Mày đừng có tài lanh tài lẹt, mợ hai của mày bị gió vô bụng nên đau một chút chứ có bị cái giống gì mà mày nhảy đong đỏng lên vậy.” 


Dẫu biết rằng cô ta nói ra được những lời vô cảm này thì cũng chẳng trông mong gì đến chuyện giúp đỡ, nhưng tôi vẫn ráng nói với cô ta: “Tui xin cô… cứu con tui… xin cô.” 


“Cô xin tui làm cái gì, tui có phải bác sĩ đâu chớ.” Cô ta trả lời một cách bỡn cợt rồi di chuyển xuống phía cuối phòng, “Trời đất, cô còn lập bàn thờ cho chồng cũ nữa hả? Nhang khói ảm đạm như vầy, bộ cô muốn biến cái nhà này thành cái am hay sao vậy?” 


Vừa dứt lời, cô ta thẳng tay quật ngã cái lư hương trên bàn thờ nhỏ mà tôi làm cho Khải Đằng, sau đó cầm lấy bức tranh tôi tự tay vẽ Khải Đằng, tiến đến chỗ tôi. 


“Cô muốn làm gì?” Tôi đưa tay giật lấy bức tranh, nhưng cô ta đã kịp giơ nó lên cao. 


“Vẽ chồng cũ coi bộ cũng khéo tay quá ha, cô thương nhớ chồng cũ như vậy, sao không đi theo nó luôn đi?” 


Nói rồi, cô ta nhẫn tâm xé toạc bức tranh ra thành hai mảnh và thả nó rơi tự do xuống trước mặt tôi. Cho dù tôi nhiều lần tự an ủi bản thân rằng Khải Đằng vẫn chưa chết, nhưng rồi vẫn âm thầm vẽ di ảnh cho anh, lập cho anh một cái bàn thờ nhỏ đặt ở cuối phòng để đêm đêm thắp nhang xin trời phù hộ. Cơn đau dai dẳng cùng với nỗi uất ức trào dâng nơi cổ họng khiến tôi không thể nào mà thở được, cũng chẳng thể kêu gào, chỉ biết lặng lẽ chạm vào gương mặt bị chia làm hai nửa của anh trong tranh. Bây giờ đến cả di ảnh của anh cũng không còn nguyên vẹn nữa, và người phụ nữ độc ác kia vẫn không chịu dừng lại, cô ta trực tiếp dùng đôi chân đang mang giày cao gót mà giẫm lên bàn tay tôi, vừa nhấn mạnh mũi giày vừa nghiến răng nói: 


“Đừng nghĩ là cậu Minh cưng chiều cô rồi tưởng mình vẫn còn là chủ nhân của căn nhà này, không có mùa xuân đó đâu… a…” 


Cô ta còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Mận xông tới cắn mạnh vào cổ tay cô ta. Không lường trước được là Mận sẽ làm như vậy, cô ta liền tát Mận một cái rồi quát lớn: “Con quỷ cái này, mày dám cắn tao hả? Tụi bây tát rách miệng nó cho tao.” 


Nghe lệnh chủ, hai cô đầy tớ của Tuyết một người thì đè Mận quỳ xuống đất, người còn lại thì hả hê tát Mận tới tấp. Chẳng mấy chốc, máu ở khóe miệng của Mận bắt đầu túa ra, hai bên gò má hằn lên những ngón tay đỏ chót, tiếng tát tay bôm bốp cũng vô tình lấp đi những tiếng van xin của tôi. 


“Cái loại hiếp người quá đáng như mấy người sẽ không bao giờ được sống yên ổn đâu.” Ấy vậy mà Mận vẫn không có lấy một lời kêu than, thậm chí cô còn trở nên mạnh dạng hơn, họ hành hạ cô bao nhiêu thì cô mắng lại họ bấy nhiêu. 


“Thứ chó rách như mày bữa nay dám ăn gan hùm mật gấu hả? Chủ tớ nhà mày muốn chết hết rồi phải không? Để tao cắt lưỡi mày coi mày còn sủa được nữa không.” 


“Chuyện gì mà om sòm từ nhà trên xuống nhà dưới vậy em?” 


Khi này lão Phú mới từ ngoài cửa bước vào, lão đứng ngay chỗ tôi đang quỳ, tay cầm theo điếu xì gà nhả khói bay khắp phòng. Cô người tình bé nhỏ của lão vừa nhìn thấy lão đã chạy đến khóc lóc nũng nịu, cô ta giơ cánh tay bị Mận cắn hồi nãy cho lão xem, nói rằng tôi thả chó ra cắn bậy làm cô ta và đứa bé trong bụng một phen hú vía. Thì ra là Tuyết cũng đang mang thai, cùng là phụ nữ và cũng đã làm mẹ như nhau, tại sao cô ta có thể ác độc đến thế? 


“Nó dám làm em với con sợ sao? Được rồi, anh sẽ cho người đưa nó đi Cát Lát cho nó chết phanh thây ngoài đó để đền bù cho mẹ con em, được chưa?” 


Cát Lát? Cát Lát ở giai đoạn 1922 - 1925 chẳng phải là chiến trường khốc liệt nhất miền Nam sao? Trong thời điểm quân N đang ra sức cấu xé miền Nam, có rất nhiều người dân bị bắt giải đến Cát Lát để làm giáp bảo vệ cho bọn chúng, một đi không trở lại. 


“Không được, tui xin ông làm ơn tha cho Mận, cổ lỡ dại không suy nghĩ, cô Tuyết đánh cổ như vậy cổ cũng biết lỗi của mình rồi, xin ông…” 


“Cô quyến rũ thằng Minh cháu tui, tui còn chưa nói chớ ở đó mà xin xỏ. Cho nó đi Cát Lát đã là may cho nó lắm rồi, cho chừa cái tội nó không biết trên biết dưới.” Lão Phú hít một hơi xì gà, nói.


“Là lỗi của tui, là tại tui không biết khuyên bảo Mận, có gì ông cứ trách phạt tui là được rồi, xin ông tha cho Mận lần này. Cô Tuyết, tui lạy cô, cô rủ lòng thương mà cho Mận cơ hội sửa sai đi cô Tuyết.” Tôi quên bén đi cơn đau của mình, chồm người tới túm lấy tà váy của cô Tuyết. Mận vì tôi mà rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, cô ấy chẳng có tội tình gì để phải kết thúc cuộc đời sớm như vậy hết. 


“Muốn tui tha cho nó cũng được…” Tuyết nở nụ cười đầy ẩn ý rồi chộp lấy cây gậy gỗ trên tay lão Phú, “nếu cô chịu được 10 gậy này của tui, thì tui sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” 


“Đừng, mợ hai đừng có nghe lời cổ, họ muốn đưa em đi đâu cũng được, mợ cứ kệ em đi mợ hai.” Nghe được điều kiện quá đáng của Tuyết, Mận vùng vẫy trong tay hai người hầu của ả, hết mực khuyên ngăn tôi không được đồng ý. 


Từ đầu tôi đã biết rõ là ả ta vốn không phải loại tốt đẹp gì, 10 gậy này đối với người bình thường đã là hình phạt rất nặng rồi, huống chi là với một người phụ nữ đang mang thai và yếu ớt như tôi. 


“Cô Tuyết, cô muốn làm gì cũng được, nhưng mà hiện giờ tui còn có đứa nhỏ trong bụng, hay là…” 


“Trời ơi, sao tui lại quên mất chuyện này vậy ta. Hay là vầy đi, tui đánh cô 10 gậy nhưng hứa sẽ tránh cái bụng cô ra, vậy là được chứ gì?” Ả ta đưa bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy ghé sát mặt tôi, nói với vẻ tự hào như thể mình vừa làm được chuyện gì đó có ích cho đời. Trong tình huống này, đánh vào lưng hay vào bụng thì có khác gì nhau đâu chứ? 


“Sao? Nghĩ lại rồi hả? Tui biết là cô sẽ không vì con đầy tớ quèn như nó mà chịu phạt đâu, tụi bây, đưa nó đi liền cho tao.” 


Nghe lệnh của ả Tuyết, hai tên vệ sĩ lực lưỡng của ông Phú sỗ sàng tiến đến túm lấy vai Mận, từ từ kéo lê Mận ra ngoài. Mận nhìn tôi lần cuối, vì biết trước số phận bèo trôi của mình nên Mận chẳng tha thiết cầu xin chi nữa, cô chỉ bình thản nhắn nhủ tôi nhớ phải sống cho thật tốt. 


Khi hai chân của Mận vừa bị kéo qua ngạch cửa, tôi mới vội trả lời ả ta: “Cô đánh tui đi, cứ đánh tui… rồi tha cho Mận.” Có lẽ ai rồi cũng phải chết, không sớm thì muộn, ngay cả tôi cũng chẳng biết rằng mình còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai hay không, nhưng tôi biết thấy chết mà không cứu thì thật là có lỗi với lương tâm, và cũng biết chắc rằng con của tôi sẽ không muốn mẹ nó trở thành người tàn nhẫn như họ. 


Ả Tuyết rất hài lòng với câu trả lời cuối cùng của tôi, bởi lẽ người mà ả muốn nhắm đến là tôi chứ không phải Mận. Tôi nhắm chặt mắt để chuẩn bị cho những giây kinh hoàng sắp tới, thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cho hai má con tôi cùng Mận sẽ vượt qua kiếp nạn này.


Ả đi vòng ra sau lưng tôi, tiếng giày cao gót gõ lên nền gạch nghe cọc cạch: “Mợ hai cứ yên tâm, tui sẽ nhẹ nhàng với mợ.” 


Khi mà gậy đầu tiên của ả được quật xuống, có người đã chạy đến ôm tôi, kịp thời đỡ thay cho mẹ con tôi. 


“Minh, con điên rồi hả Minh?” 


Đến khi lão Phú giận dữ gọi tên Tiến Minh, tôi mới nhận ra người vừa đỡ cho tôi chính là anh ta chứ không ai khác. 


“Cậu, Sương có lỡ mần chuyện chi sai quấy thì cũng nên đợi con về rồi nói chuyện, cổ còn đang mang thai, cớ chi lại phạt nặng như vậy?” Tiến Minh nhỏ nhẹ nói với lão Phú. 


“Minh ơi là Minh, cậu nuôi mày từ nhỏ cho tới lớn, dạy mày có thù phải trả để bây giờ mày vì vợ của kẻ thù mà ngu muội như vậy hả Minh? Nếu như không vì mày thì con nhỏ này đã sớm đi chầu Diêm Vương với thằng Khải Đằng rồi, mày có tốt với mẹ con nó cỡ nào cũng chỉ là nuôi ong tay áo thôi.” 


Vừa nghe lão ta nhắc đến tên Khải Đằng, hai bàn tay tôi tự giác co lại thành nắm đấm. Lão ta nói không sai, những kẻ lòng lang dạ sói như lão và Tiến Minh, nếu như không giết tôi sớm thì cũng có ngày con ong trong tay áo là tôi sẽ không ngần ngại mà cắn chết hai cậu cháu nhà lão. 


“Ai nói là con nuôi ong tay áo? Cô ấy là vợ con, đứa nhỏ trong bụng cô ấy cũng là con của con. Từ nhỏ tới lớn chuyện gì con cũng nghe lời cậu hết, chỉ xin cậu đừng làm khó dễ mẹ con cô ấy.” 


“Mày…” 


“Muốn đánh thì cứ đánh con đi, cô ấy không có lỗi gì để phải bị trừng phạt như vậy hết.” 


Cho nên, cái tên này đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Hắn biết rõ sự thật là gì những vẫn nhắm mắt khẳng định rằng tôi là vợ hắn, nhận con của tôi và Khải Đằng là con của hắn. Đây gọi là vì yêu mà trở nên mù quáng hay chỉ là đang giả vờ để lấy lòng tôi? Bất kể lý do là gì, tôi nghĩ tôi và Mận được cứu rồi. Muốn thay tôi gánh thì cứ để hắn gánh, hắn xứng đáng phải chịu sự trừng phạt gấp trăm ngàn lần như thế mà. 


“Đánh đi, đánh tới chừng nào nó tỉnh ra thì thôi.” Lão Phú giận đến run người, ra lệnh cho ả Tuyết tiếp tục đánh mà không cần phải nương tay. 


Bấy giờ Tiến Minh mới lại ôm tôi chặt hơn, vòng tay và tấm lưng của hắn bao trọn thân thể tôi, mỗi một gậy được quật xuống lưng hắn, hắn đều nghiến răng kìm nén lại chứ chẳng thèm kêu la. Hắn ta diễn xuất sắc thế này, nỗ lực thể hiện cho tôi thấy hắn vì tôi mà chịu hy sinh như thế này, không đi làm diễn viên thì thật là phí quá. 


Khi gậy cuối cùng được giáng xuống, lão Phú cùng ả Tuyết và đám đầy tớ kéo nhau bỏ đi, hắn ta từ từ buông thõng hai tay trên vai tôi, sau đó cũng bị tôi đẩy ra xa ngay lập tức. 


“Em có bị thương ở đâu không? Mấy người đó có làm gì em không?” 


Hắn đưa tay định vén tóc cho tôi, nhưng tôi đã vội quay mặt đi chỗ khác, tôi vịn vào người Mận, nói: “Đừng đụng vô người tui, cũng đừng nghĩ những chuyện mà anh làm sẽ khiến tui xiêu lòng.”


“Phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho tui đây?” 


Tha thứ? Hắn ta chịu đau một chút thì có là gì so với nỗi đau mà Khải Đằng phải chịu? Tha thứ thì Khải Đằng có sống lại được không? Một chút việc cỏn con này mà cũng cầu mong được tôi thương hại sao? Hắn ta không xứng. 


“Muốn tui tha thứ cho anh… trừ khi anh chết.” 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout