Chương 61: Kế Hoạch Chạy Trốn



Tôi từng một mực tin rằng mọi chuyện lớn nhỏ trên đời này đều đã được sắp xếp một cách ổn thỏa, những gì cần xảy ra thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng rồi chính tôi lại là người muốn đảo lộn quá khứ lẫn tương lai chỉ để níu kéo chút sự sống ngắn ngủi cho anh. 


Tôi lại tìm đến chiếc đồng hồ quái quỷ đó để quay về thời điểm xác sống tràn xuống xóm Lũ, tôi gặp Khải Đằng hòa vào dòng người bỏ chạy tán loạn ngoài ngã ba sông, nhưng cho dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không sao ngăn cản được kết cục đau thương của anh trong đêm mưa định mệnh đó. Khải Đằng vẫn chết, là vì mẹ con tôi mà chết. Có lẽ sự trừng phạt cho kẻ cố chấp muốn thay đổi số mệnh như tôi là vĩnh viễn bị giam cầm trong dòng thời gian vô tận. Đúng vậy, tôi bị giam dưới gốc cây anh đào trong sân nhà họ Huỳnh sau khi kế hoạch thất bại. Ở đó, từng khoảnh khắc kỷ niệm của tôi và Khải Đằng đều lần lượt hiện rõ trước mắt tôi, như một tấm màn trong suốt vây quanh tôi, một vòng lặp vô tận khiến tôi chỉ có thể sống mãi trong những khoảnh khắc tươi đẹp đó, và chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào. 


Chẳng biết có phải là may mắn hay không, khi tôi được người đàn ông đã hại chồng mình giải cứu vào đúng lúc toàn bộ sinh lực gần như cạn kiệt. Tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, nhưng đôi mắt đã không còn cảm nhận được màu sắc nữa. Không có màu xanh của bầu trời, không có màu xanh của thiên nhiên cây cỏ hay những sắc màu sặc sỡ khác, tôi nhìn tất cả mọi thứ chỉ bằng một màu xám xịt u ám. 


Tôi sinh con ra một cách an toàn, nhưng không được phép chăm nom nó như những người mẹ khác, tôi chỉ có thể gặp nó mỗi khi nó khát sữa, còn những khi khác đều là do một tay bà ba Huệ chăm sóc.


Có ai ngờ rằng thời điểm bọn xác sống tàn phá khắp xóm làng, người phụ nữ kia và Khải Hoàng vẫn còn sống. Bà ấy kể rằng ngày hôm đó nếu như không gặp được lão Phú thì chắc hai mẹ con bà cũng không thể tồn tại đến giờ phút này. Cho nên, bà mang ơn ông ta và làm việc cho ông ta để trả ơn. Nói là làm việc cho lão Phú, nhưng ba Huệ không học theo cái thói tàn bạo của ông ta, ngược lại, bà còn rất tử tế với mẹ con tôi, chuyện gì liên quan đến hai cậu cháu nhà đó đều kể cho tôi nghe hết. 


Đúng như bà Huệ dự đoán, một ngày trước đầy tháng của con tôi, Tiến Minh đã đưa hai mẹ con tôi ra ngoài mua sắm để chuẩn bị. Người trong làng Vọng Thê bây giờ đều là người lạ từ tứ xứ đổ về, cho nên ai cũng một mực tin rằng cậu hai Minh là người giàu có và quyền lực nhất vùng này, cũng chẳng ai nghi ngờ cái gọi là vợ và con mà hắn ta luôn miệng khoe khoang trước mặt thiên hạ, đều là do hắn dùng mọi thủ đoạn mà cướp được. 


“Tui thấy cái dây chuyền ngọc trai này hợp với em lắm đó, em coi có được không?” 


Tiến Minh ghé qua cửa hàng trang sức, chọn đúng sợi dây chuyền sang trọng nhất đưa cho tôi coi, nhưng tôi chỉ ngó qua một cái rồi không thèm đoái hoài gì. 


“Còn cái này tui sẽ mua cho con làm quà mừng đầy tháng.” Hắn ta ướm thử chiếc vòng vào tay con tôi. 


“Nó còn nhỏ xíu, biết cái gì mà mua cho mất công.” Tôi từ chối bằng cách đẩy tay hắn ra xa ngay lập tức. 


“Nếu em không thích thì tui sẽ không ép. Đợi chừng nào con của tụi mình lớn, tui nhất định sẽ không để nó thua kém bất kỳ ai trên đời này.” 


Một câu cũng “con của tụi mình”, hai câu cũng “con của tụi mình”, hắn ta thật sự không biết cái gì gọi là xấu hổ. Cũng phải thôi, hắn làm gì còn lương tâm để mà biết xấu hổ nữa. 


Rời khỏi cửa hàng trang sức, hắn lại đưa tôi ghé qua tiệm vải lớn nhất trong chợ, bà chủ tiệm vẫn bình an ở đó, vẫn nhận ra tôi và khá bất ngờ khi nghe nói bây giờ tôi đã là vợ của Tiến Minh. Tiến Minh vừa kêu bà chủ gom hết những loại vải mắc nhất ra cho tôi xem, thì một tên đầy tớ từ đâu chạy đến, ghé sát vào tai hắn thì thầm điều gì đó. Vừa nghe xong, hắn tỏ ra khá khó xử, nói với tôi:


“Bây giờ tui có chút chuyện cần giải quyết, em cứ ở lại đây, muốn mua gì thì cứ mua, tui sẽ tranh thủ về sớm với hai mẹ con.” 


Tôi giả bộ ngoan ngoãn gật đầu, kế đó hắn lại nói tiếp: “Tụi bây với con Mận coi mợ hai thích gì thì cứ mua hết cho tao, mua xong thì đưa mợ với cậu về nhà cẩn thận, nghe chưa?” 


Đôi bàn chân vội vã của hắn nhanh chóng khuất sau cửa hàng trang sức ngay đầu chợ, lúc này bên cạnh tôi chỉ còn có Mận và hai tên vệ sĩ đi theo giám sát. Tôi giả vờ chọn tới chọn lui mấy khúc vải để hai tên đó không phải nghi ngờ, vừa chọn vừa nghĩ tới lời dặn dò của bà ba Huệ. Bà ấy nói ở cuối chợ này có một bến đò, nếu tôi và Mận muốn rời xa sự kìm hãm của cậu cháu Tiến Minh thì nhân cơ hội được ra ngoài phải tìm cách chạy thoát. Bên kia sông là quê nhà của bà ba Huệ, chỉ cần chúng tôi lên được đò và qua đến bờ bên kia, ba Huệ sẽ đón và đưa chúng tôi đến nơi an toàn. 


Mấy tháng trời mới chịu đưa tôi ra ngoài một lần, tôi biết là tên Tiến Minh đó không dễ dàng để tôi đi một mình, mà tôi và Mận đều chỉ là những kẻ chân yếu tay mềm thì làm sao đấu lại những tên cao lớn vạm vỡ kia, cho nên chỉ còn cách dùng trí để đấu mà thôi. 


Tôi chọn đại hai xấp vải đưa cho tên tài xế, sau đó bước ra khỏi tiệm vải và rẽ vào con ngõ nhỏ gần đó, nói với hắn ta: “Nắng lên rồi, anh đi ra kia lái xe vô đây rồi chở tui về, cậu còn nhỏ, để dang nắng như vầy thì không tốt.” 


“Dạ mợ.” 


“À quên, ở bên tay phải gần cổng chợ có chỗ bán bánh khoai lang nướng ngon lắm, anh ghé vô đó mua cho tui mấy cái rồi hẵng đi, chỗ đó đông khách lắm, không tranh thủ mua là không còn đâu.” 


Chợt nhớ ra một điều, tôi lại dặn thêm. Anh ta không hề nghi ngờ gì, vâng dạ chạy đi ngay. Sở dĩ tôi biểu anh ta mua thêm bánh khoai là vì muốn kéo dài thêm thời gian để chúng tôi chạy xa hơn, bánh khoai ở chỗ đó bán đắt hàng là thật, anh ta ghé vào đó sẽ phải đợi khá lâu mới mua được, hơn nữa trước đó Tiến Minh đã dặn dò họ rằng tôi muốn mua gì cũng phải mua cho tôi, làm sao anh ta dám không nghe lời. 


Vậy là coi như đã giải quyết xong một tên, hiện giờ bên cạnh chúng tôi vẫn còn một tên vệ sĩ nữa. So với tên vệ sĩ kim tài xế kia thì tên này trông có vẻ khó nhằn hơn một chút, nếu tôi lại dùng cách cũ để dụ hắn thì có lẽ chỉ tốn công vô ích. 


*Bốp*


Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách tiếp theo, thì cụ Mận đã nhân lúc hắn đang mải mê ngắm cảnh ngoài chợ mà chộp lấy cái bình gốm cũ dưới chân rồi đập thẳng vào đầu hắn. Hắn ngã uỵch xuống đất ngay tức khắc, sau đó chẳng còn biết trời trăng gì nữa. 


Thời cơ đã chín muồi, tôi và Mận dắt nhau chạy thẳng ra bến đò. Trên đường đi, tôi lấy đại một chiếc khăn rằn của nhà ai treo ngoài sân, choàng lên đầu mình. Hôm nay chắc sẽ là ngày quyết định cho sự tự do của chúng tôi sau này, bởi vì nếu như kế hoạch không thành thì chẳng có sau này nữa. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout