Chương 62: Anh Về Rồi!




Đây rồi, bến đó đang ở trước mặt chúng tôi rồi. Tôi ôm chặt đứa trẻ đang say giấc trong lòng mình, vừa chạy thật nhanh vừa ngoái đầu quan sát xem có ai đuổi theo hay không. Mải lo sợ nhìn ở đằng sau, tôi bất cẩn đâm xồng vào ai đó ở phía trước, người đó nhanh chóng đỡ hai mẹ con tôi, chiếc khăn rằn che trên đầu tôi cũng từ từ rơi xuống, hiện rõ trước mắt tôi là một người đàn ông với dáng hình quen thuộc cùng gương mặt phủ đầy những vết lấm lem. 


“Phù Sa!” Người đàn ông đó gọi tên tôi, tiếng gọi thân thương mà lâu lắm rồi tôi mới được nghe thấy. 


“Đằng… là anh đúng không? Anh còn sống…” 


“Anh đây, anh về rồi!” Mắt Khải Đằng ngấn lệ nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống con của chúng tôi, lúc này nó đã tỉnh giấc và ngơ ngác hướng về cha nó, “đứa nhỏ này là…”


“Khải Niệm, con của tụi mình.” 


Lần đầu tiên gặp được con trai của mình, lần đầu tiên được chạm vào nó, dòng lệ trên mi anh nặng trĩu rơi xuống tay con, anh không ngừng nói xin lỗi vì không thể đến tìm mẹ con tôi sớm hơn. Tôi đặt tên cho con trai của chúng tôi tên là Khải Niệm, “Khải” trong tên của cha nó, còn “Niệm” trong nhung nhớ không quên, ý nói dù mai này có vật đổi sao dời hay thậm chí là không còn gặp lại nhau nữa, thì chúng tôi vẫn không bị lãng quên trong ký ức của nhau. 


Đi cùng Khải Đằng lần này còn có Thế Hiển, Thu Thảo và cả cụ Sang, giây phút mọi người nhìn nhau đầy bịn rịn, dẫu có rất nhiều điều muốn nói nhưng phải tạm gác qua một bên để tiếp tục hành trình chạy trốn khỏi đây. Giờ này con nước đang ròng, vài ba chiếc đò đang neo đậu trên bến chờ khách qua sông, chúng tôi chạy bộ trên bãi cát mềm trộn lẫn với phù sa bãi bồi, tâm trạng có chút phấn khởi vì nghĩ rằng mình sắp thoát rồi. 


*Đùng đùng đùng* 


Chợt, tiếng súng nổ từng hồi liên tiếp như sấm rền khiến chúng tôi và cả những người dân ở gần đó sợ hãi chạy tán loạn để tìm chỗ nấp. Đằng sau mái nhà lá gần đó, lão Phú cầm theo cây súng từ từ bước ra, theo chân lão là Tiến Minh cùng với một đám vệ sĩ. 


“Bắt hết lại cho tao, đứa nào lạng quạng thì bắn bỏ.” Lão cười đắc chí, chĩa súng về phía tôi và ra lệnh cho đám vệ sĩ dùng vũ lực để khống chế tất cả những người còn lại. 


“Mấy người muốn làm gì?” Khải Đằng đứng ra che chắn cho mẹ con tôi, nói. 


“Coi bộ mạng của mày cũng lớn thiệt đó, gặp nạn biết bao nhiêu lần mà không chết, nhưng mà bộ dạng bây giờ rất hợp với mày, một thằng công nhân quèn, có nhà thì không giữ được, ngay cả vợ con mình cũng bị thằng khác cướp.” Lão già cặn bã ấy liên tục gõ mũi súng lên vai Khải Đằng để thách thức. 


“Ông muốn chém muốn giết gì tui thì cứ làm đi, làm ơn thả họ ra.” 


“Trời ơi, mày tưởng mày vẫn còn là cậu hai nhà họ Huỳnh hả? Mày tưởng cái mạng quèn của mày mà đổi được mạng của mấy đứa ngu ngốc này hả? Tao sẽ tiễn tụi bây đi chầu trời hết, không bỏ sót đứa nào, vợ con mày cũng không ngoại lệ.”


Lão vừa nói xong thì lập tức có mấy tên vệ sĩ chạy đến tách tôi và Khải Đằng ra, Khải Niệm cũng bị bọn chúng dọa đến khóc nấc trên tay tôi. Tiếng khóc của nó vô tình làm lão già đó chú ý, lão lại chĩa súng vào tôi mà uy hiếp Khải Đằng: 


“Mày nghĩ coi tao nên bắn ở đâu? Từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên? Từ phải qua trái hay từ trái qua phải?” 


Khải Đằng bị hai tên vệ sĩ giữ chặt tay, nhìn lão bằng đôi mắt phẫn nộ: “Rốt cuộc thì ông muốn tui phải làm gì thì mới tha cho vợ con tui?” 


“Quỳ xuống, mày quỳ xuống trước mặt thằng Minh cháu tao, rồi xin lỗi nó.” 


Trước yêu cầu ngớ ngẩn của lão, tôi và cậu Hiển, rồi cả Sang hay Mận cũng đều lên tiếng phản đối vì thấy bất công thay cho Khải Đằng. Chuyện ai làm thì người đó tự gánh, người có lỗi với mẹ con Tiến Minh là ông Huỳnh Khởi, nhưng ông ta cũng đã trả giá từ lâu lắm rồi, Khải Đằng có lỗi gì trong chuyện này chứ? Anh ấy còn chưa biết rõ đầu đuôi sự tình, chưa hiểu tại vì đâu mà Tiến Minh trở nên như thế, vậy thì cái quỳ gối này có ích lợi gì? 


“Cậu… đừng làm bậy.” Khi này tên Tiến Minh bước đến lấy tay che đi nòng súng trên tay lão, nói.


“Sao? Con đau lòng hả? Cậu đã nói với con bao nhiêu lần là nó sẽ phản bội con và quay về bên chồng nó, bây giờ con sáng mắt ra chưa? Đi qua bên kia để thằng Khải Đằng nó quỳ xuống nhận lỗi với con và má con đi. Có nghe cậu nói không hả?” 


"Cậu bỏ súng xuống trước đi đã..." 


"Tại sao tới nước này mà mày vẫn còn nặng tình quá vậy hả Minh? Cậu thiệt là thất vọng về mày. Mày mà không đi qua bên đó thì đừng có trách sao cậu bắn bể sọ nó." Lão dí sát nòng súng vào đầu tôi. 


Tên Tiến Minh chần chừ một lúc rồi cũng chịu buông tay, hắn bước đến trước mặt Khải Đằng, hỏi anh tại sao không đi luôn mà lại trở về. Trong thâm tâm Khải Đằng vẫn luôn muốn biết điều gì đã khiến hắn trở thành một người như vậy, nhưng hắn trước sau vẫn không muốn cho anh biết câu trả lời. Hắn muốn anh cho đến khi chết vẫn sống trong nỗi dằn vặt đau khổ, đến chết cũng không thể yên nghỉ vì phải ôm theo nỗi uất ức ấy xuống mồ mãi mãi. 


Trong một phút giây lơ đãng vì mải lo quan sát xem Tiến Minh có làm gì Khải Đằng hay không, thì ở bên này lão gì chết tiệt ấy đã nhắm trúng sơ hở mà cướp lấy Khải Niệm từ tay tôi. 


“Mày còn không quỳ là tao bẻ cổ nó bây giờ.” Lão giơ Khải Niệm lên cao một cách tàn bạo, tay cầm súng đặt lên cổ nó để dọa Khải Đằng. 


“Tui quỳ, tui quỳ, xin ông đừng làm hại con tui.” Khải Đằng khuỵu xuống bãi cát ngay lập tức. 


Từ nãy đến giờ Khải Niệm bị dọa sợ nên cứ khóc mãi không thôi, vậy mà lão còn nhẫn tâm làm đau nó, cơ thể mềm yếu của nó bị lão xách lên một cách thô bạo, những tiếng thét ngắt quãng vang vọng khắp bến đò nghe đau đến xé lòng. Con trai tôi, đứa con tội nghiệp của tôi vừa mới lọt lòng chưa đầy một tháng tại sao lại phải chịu đựng những điều kinh khủng này chứ? 


“Giết tui đi, thà là ông cứ giết tui rồi để con tui được sống.” Tôi quỳ xuống tha thiết van xin lão, đến giờ phút này tôi chẳng còn lưu luyến bất cứ điều gì nữa, chỉ cần con tôi được bình an, dẫu cho tôi có chết cũng cam lòng. 


“Giết mày sao? Cháu tao nó thương mày như vậy, làm sao mà tao nỡ giết mày. Minh, nó quỳ thì cũng quỳ rồi, bây giờ tới lượt con, mau cầm súng lên và trả thù cho má con đi.” 


“Không, mấy người không được giết chồng tui, giết tui đi, làm ơn giết tui đi.” Tôi gục ngã dưới chân lão, những người bị kìm hãm ở đằng sau cũng hết sức van xin lão dừng tay, nhưng họ cứ nói được một câu là lại bị đám vệ sĩ đánh không thương tiếc. 


“Minh, không phải cậu dặn con là phải sống thật tàn nhẫn rồi sao? Con quên mối thù của mình rồi sao? Má con đã chết như thế nào con cũng quên rồi sao? Lần trước cậu biểu con giết nó nhưng lại để nó thoát chết, lần này không được nhân nhượng nữa, mau giết nó trước mặt cậu đi.”


Dù cho miệng của lão già đó có tuôn ra bao nhiêu lời tàn độc, thì cháu của lão vẫn đứng chôn chân trước mặt Khải Đằng, vờ như không nghe thấy. Làm ơn đừng, tôi chỉ mong sao hắn ta vẫn còn một chút lương tâm, mong sao hắn nhớ lại những ngày tháng xưa cũ mà tha cho Khải Đằng. Hắn sẽ không tàn nhẫn thêm một lần nữa đâu đúng không? Nếu không… Nếu không…


“Nếu con không làm được thì để cậu phụ con một tay…” 


*Đùng*


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout