Ngày dài, tôi mệt mỏi tựa đầu vào vai Khải Đằng trong căn phòng tối tăm chật chội, tất cả mọi người đều đang ngủ say, chỉ có tôi là không thể nào chợp mắt nổi.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khăn rằn băng bó trên chân Khải Đằng, sáng nay khi mà lão Phú nổi điên định nổ súng thay cho Tiến Minh, thì Tiến Minh đã vội móc súng của mình ra và nhắm vào chân anh mà bắn. Hắn nói thù của mẹ hắn thì cứ để hắn tự trả. Hắn nói nếu cứ như vậy mà giết chết Khải Đằng thì nhẹ nhàng cho anh quá, vậy nên hắn đã bắn vào chân phải của anh - cái chân mà trước đây chính hắn đã chữa khỏi - để anh quay trở về làm kẻ tàn tật, sống cũng không bằng chết.
Hắn cùng lão Phú đưa chúng tôi trở về nhà họ Huỳnh, nhốt chúng tôi trong căn phòng mà không ai biết được là đêm hay ngày, là nắng hay mưa, đợi mấy hôm nữa sẽ giải chúng tôi đi Cát Lát. Thôi thì, nếu như số phận đã không để ai được sống, thì cùng nhau chết cũng coi như là một ân huệ. Chỉ thương con trai bé bỏng của tôi mới vừa đầy tháng đã phải nói lời tạm biệt với thế gian này.
“Khụ khụ.” Khải Đằng bỗng vặn người ho lên vài tiếng, anh mở mắt ra, vừa vỗ về Khải Niệm ở trong lòng, vừa thì thầm, “anh làm em thức giấc à?”
“Đâu có, em thức từ nãy tới giờ rồi, anh còn đau lắm không?”
“Đỡ nhiều rồi, sao em không tranh thủ chợp mắt một chút đi?”
Anh lắc đầu, những giọt mồ hôi trên trán lại đổ ra không ngừng. Tôi biết là cơn đau ấy chỉ tạm thời lắng xuống khi anh ngủ, dù viên đạn mà Tiến Minh bắn ra không trúng vào xương, nhưng vết thương vẫn rất nặng và không thể nói không sao là không sao được, cầm máu cho anh được đã là may mắn lắm rồi.
“Lâu nay anh đã đi đâu vậy?” Tôi rưng rưng chạm vào gương mặt anh.
Tay phải anh ôm con, tay trái dang rộng ra ôm lấy tôi vào lòng. Anh kể rằng lúc mình bị rơi xuống sông, cũng nhờ anh bơi giỏi mà kịp đợi đến lúc xuồng của Thế Hiển đến cứu. Anh hôn mê và mất một thời gian dài để hồi phục trở lại, đến khi tỉnh lại thì cả bọn bị quân N bắt giải đi xa làm việc cho chúng. Suốt nửa năm trời anh và mọi người đều phải làm bán sống bán chết ở trong mỏ than, khó khăn lắm mới có cơ hội trốn được ra ngoài, vừa về đến quê nhà thì đúng lúc gặp được mẹ con tôi.
“Vậy là linh cảm của em luôn đúng, mọi người đều nói là anh đã chết, nhưng em vẫn còn niềm tin rằng anh vẫn còn sống, lúc nào em cũng tin là như vậy.”
“Anh xin lỗi vì đã để em và con đợi lâu như vậy. Vậy mà lần này trở về… anh cũng vô dụng như xưa, không bảo vệ được hai mẹ con.” Anh vuốt ve gương mặt đang say giấc của Khải Niệm, nói.
“Anh cũng đã vất vả lắm mới về được còn gì, em cũng không giúp gì cho anh được. Mẹ con em chỉ cần anh là đủ lắm rồi. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chúng ta vẫn phải cố gắng vì nhau mà sống.”
*Cạch*
Tiếng mở cửa bất chợt làm mọi người ở bên kia thức giấc, cuộc trò chuyện của tôi và Khải Đằng cũng bị gián đoạn ở đó.
“Ai vậy? Có khi nào là ông già đó không?” Thu Thảo sợ hãi nép sau lưng Thế Hiển, hỏi.
Khi này Sang mới nắm tay Mận đứng dậy, dù có hơi sợ nhưng vẫn lên tiếng trấn an: “Chắc giờ này ổng đang ngủ chớ hổng vô đây chi đâu mợ ba.”
Từ góc khuất sau cánh cửa, dáng người phụ nữ nhỏ nhắn cầm theo cây đèn măng xông chầm chậm bước vào, ánh đèn rọi sáng trên cao, chúng tôi thấy rõ đằng sau người phụ nữ còn có một đứa trẻ.
“Khải Hoàng!”
“Anh hai.”
Vừa nhìn thấy Khải Đằng, Khải Hoàng vô cùng mừng rỡ chạy đến ôm lấy anh hai. Khải Đằng cũng không ngờ mình có thể gặp lại đứa em trai bị cả gia đình ruồng bỏ ở đây.
“Tui xin lỗi, sáng nay tui có đợi cô với Mận ở bến đò, nhưng mà hổng hiểu sao ông Phú lại biết được kế hoạch của mình, có khi mấy bữa nay cô ngoan ngoãn quá nên ổng với cậu Minh mới sinh nghi. Lúc đó tui hổng ra mặt để cứu mọi người được, mọi người thông cảm cho tui, ông Phú mà biết tui lén lút vô đây gặp mọi người là má con tui khó sống.” Bà ba Huệ ngậm ngùi nói.
“Cảm ơn má ba vì đã có lòng muốn giúp tui, tui hiểu mà. Má cũng nên cẩn thận, tai mắt của hai cậu cháu nhà đó có ở khắp nơi, lỡ bị phát hiện thì khổ.”
Tôi biết rõ điều đó nên cũng chẳng trách gì bà Huệ, dù bà ấy có tốt với chúng tôi đến mấy thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình và Khải Hoàng trước tiên, với lại một tên tay sai nhỏ bé như bà ấy, lão Phú mà có phát hiện thì cũng chẳng tiếc giữ lại làm gì.
“Bây giờ tui không sợ bị phát hiện nữa, má con tui sẽ đi với mọi người.”
“Bà nói vậy là sao? Bà tính đưa tụi tui đi đâu?” Khải Đằng hỏi.
Bà Huệ nói lúc chiều bà có nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu cháu Tiến Minh, họ bảo rằng khi mặt trời mọc sẽ đưa chúng tôi đi Cát Lát chứ không đợi thêm ngày nào nữa. Cho nên bà Huệ mới tìm mọi cách lẻn vào đây để cứu chúng tôi, lần này mẹ con bà cũng đi chứ không ở lại tiếp tay cho kẻ ác nữa. Tuy bến đò trong chợ đã bị bọn chúng cho người canh gác, nhưng vẫn còn đường khác để qua bên kia sông mà chỉ có bà Huệ mới biết rõ, bà ấy theo chúng tôi cũng là trở về quê nhà.
Vậy là theo những gì đã tính sẵn, chúng tôi bí mật trốn khỏi nhà họ Huỳnh ngay giữa đêm. Băng qua hết con đường tắt phía sau nhà thì trời cũng vừa kịp sáng, mới thoát khỏi đoạn đường rừng rú um tùm, chúng tôi liền bắt gặp ngôi nhà tranh nằm đìu hiu một mình một cõi. Vì ai nấy đều đã thấm mệt nên quyết định tạm dừng chân để nghỉ ngơi giây lát.
Ngôi nhà này trước sau đều đóng cửa kín bít, thoạt nhìn thì trông như là nhà hoang không chủ, nhưng trước sân nhà lại phơi rất nhiều loại thảo dược còn chưa kịp khô, xung quanh cũng được dọn dẹp sạch sẽ nên không thể nào là nhà hoang được.
“Sang, mày vô coi có ai trong nhà không, đặng còn xin nước cho mấy cậu mợ uống.” Ba Huệ nói với cụ Sang.
Sang “dạ” một cái rồi rón rén đứng trước cửa ngó nghiêng. Sau khi gọi được vài ba câu mà không nghe ai trả lời, để ý thấy cửa không khóa nên Sang làm liều mở cửa, nói rằng dù sao chúng tôi cũng chỉ đến xin nước uống chứ cũng không phải quân trộm cướp gì.
Tôi nhờ Mận bế Khải Niệm, còn mình thì dìu Khải Đằng ngồi nghỉ trước hàng ba, do chạy đua cả đoạn đường dài nên vết thương của anh lại bị tác động và chảy ra rất nhiều máu. Tôi vừa ngồi xuống định chỉnh lại chỗ băng bó bị lệch thì chợt nghe tiếng la kinh hãi của Sang ở trong nhà. Sang chạy ra như bay, miệng thì không ngừng ú ớ những câu không đầu không đuôi.
Từ sâu trong căn nhà lá tăm tối, tôi thấy bóng một người bước ra, một bước rồi đến hai bước, lần lượt từ bàn chân rồi đến cơ thể lở loét dần dần hiện ra trước ánh sáng.
Không đợi đến lúc nhìn thấy mặt của người đó, chúng tôi tự cảnh giác bằng cách đứng dậy lui ra xa, và rồi người đàn ông bí ẩn đó cũng vì thế mà tăng tốc lao về phía chúng tôi. Người đàn ông với cơ thể sắp thối rữa kia vì bị trói hai tay vào hai cạnh của chiếc chõng tre, nên khi hắn bất chấp mà rượt theo chúng tôi ra ngoài thì vô tình bị chiều ngang của chiếc chõng tre làm vướng lại ngang cửa.
Trời ơi, vậy là cơn ác mộng kinh hoàng của nửa năm trước đã trở lại lần nữa rồi. Bấy giờ tôi mới quan sát kỹ, gương mặt bị biến dạng kia cũng chính là hai Hòn.
“Lại là Tiến Minh, hắn ta đúng là không phải con người mà.” Tôi ôm lấy Khải Niệm từ tay Mận, nói. Lúc hai Hòn uy hiếp tôi ở trên ghe, hắn từng nhiều lần hỏi Tiến Minh về thuốc giải, hắn thành ra như vậy không phải tại Tiến Minh thì còn ai vào đây nữa?
“Em nói vậy là sao?” Khải Đằng ngơ ngác hỏi.
“Kẻ tạo ra xác sống để hủy hoại làng Vọng Thê là Tiến Minh, anh ta đã tạo ra dịch bệnh chết chóc đó để trả thù, và bây giờ lại tiếp tục nữa rồi.”
“Không thể nào…” Anh thẫn thờ như thể không dám tin những gì tôi nói là sự thật.
“Phải rồi, lóng rày tui thấy cậu Minh bận rộn lắm, hỏi ra thì nói là đang điều chế thuốc mới, tui cũng hổng dám hỏi thêm nhiều, nhưng có khi nào… Cậu Minh điều chế thuốc để xác sống hoạt động vào ban ngày luôn không?”
Từ loạt nghi ngờ đó của ba Huệ, tôi mới nhận ra chẳng phải bây giờ đang là ban ngày hay sao? Trước đây bọn xác sống chỉ đợi đến khi mặt trời lặn mới trỗi dậy, nhưng bây giờ là ban ngày và mặt trời đang lên cao, tại sao cái xác kia vẫn còn hung hãn đến vậy? Phải rồi, thì ra dịch xác sống chưa bao giờ chấm dứt, chỉ là hắn ta tạm ngưng một thời gian để tìm ra loại thuốc làm bọn chúng có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. Hắn ta hận đến mức muốn tiêu diệt hết tất cả những người trên thế gian này hay sao?
“Trời ơi là trời, mấy người còn đứng đây nhìn được nữa hả? Nó mà tông sập nhà là chết hết cả lũ bây giờ.” Thu Thảo gấp gáp la lớn.
Trông hai Hòn lúc này đang rất điên loạn vì thấy con mồi ngay trước mặt mà không làm gì được. Hắn cứ tiến rồi lại lùi, mỗi lần tiến lên đều kéo theo chiếc chõng tre đập ầm ầm đến rung chuyển lối ra vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn nhà nhỏ này chắc chắn sẽ bị hắn phá nát.
Thấy mọi người đều đang hoảng sợ nên cậu Hiển mới chạy đến kéo cửa xuống che đi thân hình của hai Hòn. Tiếp đó, ba Huệ lấy trong túi áo ra một cái bật lửa, bà cúi xuống vị trí thấp nhất của cánh cửa làm đơn sơ bằng lá, sau đó châm ngòi. Lửa bén lên cao rất nhanh, không bao lâu chỉ còn lại tiếng thét vang trời và căn nhà chìm trong khói bụi mịt mù.
Bình luận
Chưa có bình luận