Chương 64: Vây Hãm



Sau khi thoát khỏi ngôi nhà hoang đó, chúng tôi lại tiếp tục theo chỉ dẫn của bà ba Huệ mà đi theo con đường dọc hai cánh rừng cao su. Bà ấy nói chỉ cần đi hết đường này rồi qua chuyến đò nhỏ là coi như sắp về đến quê bà. 


Lúc này mặt trời đang đứng bóng, bà Huệ dắt Khải Hoàng đi trước, theo sau bà là Mận và Thu Thảo, còn Thế Hiển và Sang thì dìu Khải Đằng đi song song với tôi, ai nấy đều trông mệt mỏi nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi một chút nào. 


Thấy Khải Niệm cứ liên tục cựa quậy trong lòng tôi rồi khóc nấc lên, tôi sờ thử lên trán nó mới biết thằng nhỏ bị sốt tự bao giờ. Cũng tại tôi không biết làm mẹ, đi cùng con cả ngày trời mà không biết lo lắng gì cho nó, đã vậy mắt tôi lại chỉ nhìn thấy mọi thứ bằng một màu xám xịt nên không hề hay biết mặt của Khải Niệm có đỏ lên hay không. 


Bây giờ đang là giữa trưa mà Khải Niệm thì lại sốt rất cao, thay vì cố đi tiếp đến cuối đường, ba Huệ biểu chúng tôi ghé vào nhà máy cũ ở trước mặt mà nghỉ ngơi, đợi trời dịu mát hơn một chút rồi đi tiếp. 


“Má ba, bây giờ phải làm sao đây má ba?” Tôi ngồi bẹp xuống góc tường, cuống quýt hỏi ba Huệ. 


Bà ấy sờ lên trán Khải Niệm rồi bình tĩnh nói: “Nó chỉ bị nóng một chút thôi, hổng sao đâu, hồi còn nhỏ Khải Hoàng cũng hay bị vậy lắm. Cô cởi cái mền quấn quanh người nó ra đi, trùm kín quá sẽ làm nó nóng thêm đó.” 


Tôi gật đầu, Khải Đằng ngồi ở bên cạnh cùng tôi luýnh quýnh cởi cái mền quấn ở bên ngoài ra cho Khải Niệm, phải có những lúc như vầy chúng tôi mới biết rằng các bậc cha mẹ đã lo lắng cỡ nào khi con mình ốm đau bệnh tật. Khải Niệm nó vẫn còn quá nhỏ, hôm nay mới chỉ là đầy tháng của nó thôi, lẽ ra bây giờ nó đang ở trong nhà cao cửa rộng và khỏe mạnh để mừng đầy tháng cùng cha mẹ, chứ không phải ở chốn xa xôi vắng vẻ này mà dãi nắng dầm mưa cùng chúng tôi chạy trốn. Nghĩ đến đây tôi chỉ biết ôm chầm lấy con rồi cầu mong cho thế giới này đối xử dịu dàng với nó hơn một chút.


“Em đừng lo lắng quá, con tụi mình sẽ không sao đâu.” Khải Đằng cũng ôm lấy hai mẹ con tôi, tựa đầu vào trán tôi an ủi. 


“Nè, chị làm sao cho thằng nhỏ nó nín giùm đi, nó khóc om sòm như vậy, bọn người của Tiến Minh hay bọn xác sống nghe được rồi tìm tới đây thì sao?” Ngồi nghỉ được một lát, Thu Thảo bứt rứt đứng dậy nói. Lời của cô ấy nói ra không phải là không có lý, nhưng Khải Niệm hiện đang bị sốt nên mới như vậy, tôi biết phải dỗ làm sao đây. 


“Em thôi đi, bây giờ em còn đi xét nét với một đứa con nít nữa sao?” Thế Hiển cằn nhằn.


“Anh còn nói vậy với tui được hả? Là tui đang lo cho tính mạng của cả lũ mấy người chớ có phải cho mình tui đâu, cứ khóc lóc như vầy thì không bao lâu nữa bọn nó cũng…” 


“Hổng cần… đợi lâu nữa đâu mợ ba…” Sang ấp úng nhìn về hướng cầu thang, hiện tại chúng tôi đang ở trên tầng 2 của dãy nhà máy bị bỏ hoang, và ngay giờ phút này, Tiến Minh cùng tên vệ sĩ thân thuộc của hắn đã thành công tìm được chúng tôi.


“Thì ra là mấy người ở đây, tui…” Vừa nhìn thấy chúng tôi, hắn ta nói. 


“Mày nhất định phải đuổi cùng giết tận như vậy sao hả Minh? Người mày cần trả thù là tao, sao không giết tao cho rồi và thả họ đi?” Khải Đằng khập khiễng tiến đến gần hắn.


Tối qua khi bị nhốt trong nhà họ Huỳnh, tôi đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện về hắn, về động cơ khiến hắn làm nên những chuyện tàn ác như vậy. Khải Đằng từng khó khăn lắm mới chấp nhận được cha của mình lấy ba Huệ và sinh ra Khải Hoàng, từng nhắm mắt cho qua khi ông ta lại tiếp tục đem Thế Hiển về nhà, nhưng chưa từng tưởng tượng được một ngày nào đó, người bạn thân cùng anh đồng cam cộng khổ từ nhỏ đến lớn lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ với mình, hơn nữa lại còn hận anh tới tận xương tủy. Điều này so với việc bị Tiến Minh bán đứng khi còn ở xóm Lũ hay khi hắn ta bắn một viên đạn vào chân anh, hay thậm chí là giết anh cũng không đau đớn bằng. 


“Đừng có ở đây nhiều lời nữa, nếu không đi ngay bây giờ thì không kịp nữa đâu.” Hắn nói với vẻ gấp gáp. 


“Chết… chết rồi… cậu hai cậu ba ơi.” Khi này Mận đang đứng ngay cửa sổ, vừa nhìn xuống dưới vừa sợ hãi nói lắp bắp. 


Tôi ngó qua khung cửa sổ vỡ nát được bao bọc bởi một lớp tường bong tróc, từ tầng 2 nhìn xuống, một đám Zombie hung hãn đang nối đuôi nhau tràn vào nhà máy. Chúng ngửi được hơi người nên con nào con nấy đều cắm đầu mà chạy như bay. Vậy là mọi thứ đã sáng tỏ rồi, chính Tiến Minh đã đưa bọn chúng tới đây, hắn ta muốn chôn chúng tôi tại nơi này cùng với bầy xác sống mà hắn đã tạo ra. 


“Minh… tại sao anh lại làm như vậy chứ?” 


*Đùng* 


Thế Hiển vừa nói xong thì một con Zombie đã nhanh chân leo lên được tới chỗ của chúng tôi, nó vừa ló đầu ở đoạn giữa cầu thang thì bị Tiến Minh móc súng ra bắn một phát: “Còn không mau chạy lên trên kiếm chỗ trốn đi, đứng ở đây chờ chết hay sao?” 


Trước sự tấn công ồ ạt của bọn Zombie, chúng tôi không còn đường nào khác để chạy ngoài đường chạy ngược lên những tầng trên cao để tìm nơi trú ẩn. Đàn bà con gái như tôi, bà ba, Thu Thảo hay Mận thì được ưu tiên chạy lên trước, còn Khải Đằng tuy là chân bị thương nhưng vẫn cố gắng giúp những người đàn ông còn lại một tay, họ lượm nhặt bất cứ thứ gì còn sót lại trong nhà máy để làm vũ khí để bọn Zombie bám theo đến đâu thì hạ chúng đến đó. 


Tiếng bước chân dồn dập, tiếng súng ì đùng của Tiến Minh và tên vệ sĩ, tiếng gầm gừ của bọn Zombie và cả tiếng va chạm của những loại vũ khí thô sơ lên từng thớ thịt tạo nên bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, mỗi một bậc thang mà chúng tôi leo lên đều như kéo dài vô tận.


Chúng tôi lên được tới tầng 3 rồi cả tầng 4, nhưng tất cả cửa của những căn phòng ở tầng này đều đã hư hỏng và không còn sức chống chọi nữa. Không có một căn phòng làm nơi trú ẩn tạm bợ thì cơ hội sống sót chẳng là có là bao. Không còn đường lui nữa, chúng tôi lại tiếp tục chạy lên tầng 5, may mắn thay, tầng này có thiết kế như tầng thượng nhưng được chia làm hai khu vực và được tách biệt bằng một chiếc cửa kéo. Sau khi tôi đã kiểm tra độ chắc chắn của nó, tôi và bà ba mỗi người kéo một bên cửa sao cho chỉ để lộ một khoảng trống vừa đủ để mọi người chui vào. Tôi để ba Huệ dắt Khải Hoàng vào khu vực an toàn trước, tiếp đó là đến Thu Thảo và cuối cùng, tôi gửi Khải Niệm lại cho Mận trông giùm, còn mình thì nhặt vội thanh sắt dưới chân rồi chạy về hướng cầu thang để đỡ đần những người còn lại. 


Khu vực cầu thang bây giờ đã trở thành bãi chiến trường hỗn loạn. Người tôi nhận ra đầu tiên trong bãi chiến trường ấy là Khải Đằng, anh cầm chặt cây gậy sắt trong tay, vừa khó khăn lết từng bước chân lên cầu thang, vừa quay lại quật mạnh vào đầu con Zombie đang nhào tới khiến nửa phần đầu của nó vỡ tan tành, máu me bắn tung tóe lên tường và lan can. 


“Chị hai, chị ra đây làm gì nguy hiểm lắm.” Thế Hiển vừa đặt chân lên tới hành lang tầng 5 đã giật mình khi thấy tôi đứng ở đó. 


“Tui tới phụ mọi người… Khải Đằng, coi chừng!” 


Tôi hét lớn khi nhìn thấy Khải Đằng bị một con Zombie tấn công ở đoạn giữa cầu thang. Thế Hiển và tôi hốt hoảng chạy xuống, nhưng con Zombie đó đã bị Tiến Minh đánh bể đầu và đẩy ngã khỏi lan can. Khải Đằng được Thế Hiển đỡ dậy, sau đó tôi và anh cũng bị đẩy lên vị trí trên cùng để giúp đỡ khi cần thiết. 


“Em vô trong kia trốn đi, ra đây làm gì?” Khải Đằng nói với giọng đầy căng thẳng nhưng không giấu nổi lo lắng. 


“Em không đi, anh ở đâu thì em ở đó.” 


“Em thiệt là…” 


“Tụi nó đông quá, mình không cầm cự được lâu nữa đâu.” Tên vệ sĩ của Tiến Minh đứng ở dưới cũng bất ngờ gào lên. Lúc này cả hắn và Tiến Minh đang nỗ lực ngăn bọn Zombie leo lên trên bằng một tấm ván lớn chắn ngang, còn những người phụ trợ ở đằng sau thì dùng vũ khí để đẩy lùi bọn chúng.


Đoàn Zombie ở phía sau vẫn không chịu dừng lại, chúng chen chúc, giẫm đạp lên nhau, thi nhau gào rít lên từng cơn đói khát khiến cho không gian chật chội ở cầu thang trở nên ngột ngạt hơn. Cứ hễ mà chúng tôi đẩy lùi được một con, thì lại có thêm nhiều con khác xuất hiện.


“Cậu Minh với mọi người chạy đi, tui sẽ ở đây ngăn tụi nó lại.” Tên vệ sĩ của Tiến Minh nói. Tiếng vỡ vụn răng rắc của tấm gỗ lớn đột nhiên vang lên, vết nứt ở giữa tấm gỗ cũng hiện lên một đường rõ rệt. 


“Không được, muốn đi thì đi chung.” Tiến Minh trả lời rất dứt khoát. 


“Từ trước tới giờ chuyện gì tui cũng nghe theo cậu, hôm nay cậu nghe lời tui một lần đi cậu Minh.”


“Khôngggggggg.”


Nói rồi, tên vệ sĩ ấy đã tự đưa cánh tay của mình về phía bọn Zombie đang khát máu, bọn chúng lập tức vồ lấy tay anh ta mà gặm nhấm. Trong lúc cơ thể đang còn nhận thức được, anh vẫn lấy thân mình giữ chặt tấm ván gỗ để che chở cho chúng tôi: 


“Đi, đi mau đi.”


Lần cuối ngoảnh đầu lại trước khi bị đám Zombie nhấn chìm, anh ta đã nói với Tiến Minh như thế.  




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout