Chương 65: Bí Mật Bị Bại Lộ



Tiến Minh thất thần nhìn người hầu thân cận của mình lọt thỏm giữa bầy quái vật mà chẳng thể làm gì được. Tôi không biết hắn đã từng có giây phút nào cảm thấy tội lỗi vì những điều mình gây ra hay chưa, nhưng người ngoài như chúng tôi đây còn thương xót cho sự ra đi của một người mà thậm chí mình còn chưa kịp biết tên nữa là.


Khi mà hàng phòng ngự giữa cầu thang sụp đổ, bọn quái vật thi nhau giẫm đạp lên tấm ván gỗ, giẫm đạp lên thi thể bị xé nát của người đàn ông kia và bò lên từ bậc thang thấp hơn, chúng tôi mới kéo nhau chạy thục mạng về nơi cánh cửa kéo đang chờ gần cuối hành lang, không một ai dám quay đầu nhìn lại.


Tôi và Khải Đằng thành công lách người vào trong cánh cửa, tiếp đó là đến Thế Hiển và Tiến Minh, cụ Sang vì lỡ vấp chân nên ngã nhào ngay trước mặt chúng tôi, một con Zombie nhanh nhất trong đám vồ tới túm lấy ống quần của cụ, may thay cụ được Thế Hiển kéo vào trong và chỉ bị rách ống quần chứ không bị thương. 


*Rầm*


Khung cửa sắt rỉ sét được đóng mạnh, bọn Zombie vây kín ở bên ngoài, điên cuồng đập cửa làm nó phát ra những tiếng kêu như sấm rền. Những bàn tay tím tái cùng móng tay gãy rụng cứ liên tục cào cấu, những đôi mắt đục ngầu đến vô hồn nhưng cũng không giấu sự hung hãn làm cho mọi người dù đang ở bên trong cũng sợ đến thót tim ra ngoài.


Khoảng lặng ngắn ngủi trước khi cơn ác mộng tiếp theo ập đến, tất cả mọi người đều gần như ngã quỵ, Khải Niệm đã hết sốt và nằm im trong vòng tay Mận, còn Khải Hoàng thì vẫn nắm chặt tay mẹ, ngơ ngác nhìn lũ quái vật ầm ĩ ngoài kia. 


“Thuốc giải đâu? Anh còn tính giấu tới chừng nào nữa?” Tôi lau đi giọt mồ hôi trên trán, bước tới chỗ Tiến Minh mà hỏi.


“Thuốc giải gì? Tui không có tạo ra bọn nó thì lấy đâu ra thuốc giải?” 


“Không có sao? Rõ ràng là anh muốn trả thù nhà họ Huỳnh nên mới tạo ra bọn nó, chuyện đã đến nước này mà vẫn còn chối làm gì? Mau đưa thuốc giải cho mọi người đi, bây giờ anh quay đầu vẫn chưa muộn đâu.” 


Tôi cũng thật không hiểu nổi con người này, anh ta tìm mọi cách để huỷ hoại gia đình của Khải Đằng, không ngần ngại hy sinh biết bao người vô tội để thực hiện kế hoạch của mình, nhưng rồi cũng có lúc anh ta giả vờ như không biết gì, giả vờ quan tâm và bảo vệ chúng tôi, rốt cuộc là tại sao?


“Đúng là tui muốn trả thù, nhưng không đến mức phải chọn cách tàn nhẫn như vậy.” Anh ta nói với ánh mắt đầy kiên định.


“Cậu Minh, cứ cho là chuyện này không phải cậu làm đi, nhưng tại sao cậu lại muốn đưa tụi tui đi Cát Lát, đó không gọi là tàn nhẫn thì là gì nữa?” Sang đứng dậy tiếp lời. 


“Ai nói là tui muốn đưa mấy người đi Cát Lát?”


“Thì… bà ba nói.”


Sang vừa nhắc đến tên bà ba thì tôi đã bị người phụ nữ đứng ngay phía sau mình kẹp cổ và uy hiếp bằng một chiếc kim tiêm.


“Ha ha ha.” Bà ta cười lên đắc chí, sau đó kéo mạnh tôi về phía cánh cửa méo mó, nơi mà bọn Zombie ở bên ngoài đang luồn lách điên cuồng, “Tao cứ tưởng tụi bây là con nhà quyền quý, được ăn học nhiều thì sẽ khôn ra, không ngờ tụi bây cũng chỉ là một lũ ngu dốt, địch ở ngay trước mắt mà còn không biết.” 


Bà ta nói đúng, hai chữ ngu dốt đó có lẽ sinh ra là để dành cho tôi. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân là một người rất giỏi quan sát và suy luận, cũng từng có ý nghi ngờ bà ta, nhưng cuối cùng lại bỏ qua và tin theo lời bà ta răm rắp. Bà ta và Khải Hoàng không có lý do gì để cần phải trả thù một cách quyết liệt như thế, tôi đã đinh ninh rằng như vậy đó.


“Ba Huệ, thả vợ tui ra, bà muốn chém muốn giết gì thì cứ nhắm vô tui nè.” Khải Đằng sốt ruột bước đến gần, nhưng anh cứ tiến lên một bước thì ba Huệ lại cảnh giác mà lùi xuống hai bước. 


“Nếu bà dám làm cô ấy bị thương, tui sẽ không để cho bà chết toàn thây đâu.” Tiến Minh đứng song song với Khải Đằng, thẳng thừng hăm doạ bà ta không chút câu nệ.


Người đàn bà ấy vẫn ghì chặt kim tiêm sát cổ tôi, tay còn lại thả lỏng và từ từ kéo Khải Hoàng lại gần mình: “Tao không hiểu rốt cuộc thì con đàn bà này có gì tốt để cho 3 anh em tụi bây phải sống chết bảo vệ nó cho bằng được, hả? Nhưng mà không sao, vì ít phút nữa thôi nó cũng sẽ biến thành quái vật như cái lũ ngoài kia, để coi tụi bây có còn yêu thương nó nữa hay không.”


“Là bà… xác sống là do bà tạo ra rồi cố tình để mọi người hiểu lầm là Tiến Minh làm đúng không?” Tôi nắm chặt bàn tay, bình tĩnh hỏi. Giá mà tôi nhận ra điều này sớm hơn, rằng ngoại trừ Tiến Minh là bác sĩ thì ba Huệ cũng là con gái của thầy thuốc, bà ta hoàn toàn có khả năng tự điều chế ra những loại thuốc mà y học lúc bấy giờ còn chưa khám phá ra được.


“Là tao đó rồi sao? Cả cuộc đời tao phải bị chôn vùi trong căn nhà đó, bị lão già đó và vợ của lão hành hạ như một con chó, ngay cả đứa trẻ như Khải Hoàng nó cũng không tha, tao sống tới từng tuổi này, chờ đợi tới ngày này để được trả thù thì có gì sai sao?”


“Bà hận cha má tui thì họ cũng không còn nữa rồi, thù đã trả rồi, tại sao vẫn không chịu buông tay?” Khải Đằng hỏi.


“Hai vợ chồng già đó chết là đáng đời lắm.” 


Ba Huệ tự hào kể về chiến công của mình vào hơn nửa năm trước, lúc mà hai mẹ con bà bị bà hai đuổi ra khỏi nhà, bà đã trở về nhà cha ruột và lên kế hoạch bắt cóc ông Huỳnh Khởi. Khoảng thời gian cả nhà họ Huỳnh đau đáu tìm ông Huỳnh Khởi cũng là lúc ông ấy đang bị cha con của ba Huệ giữ lại làm vật thí nghiệm, ngôi nhà nhỏ mà lúc nãy chúng tôi dừng chân định xin nước uống và bắt gặp hai Hòn đang biến dạng trong đó cũng chính là nhà cha của ba Huệ, chính là nơi mà hai cha con họ đã ngày đêm bí mật làm ra tội ác tày trời. Họ tự tạo ra căn bệnh chết chóc bằng cách đẩy vào người ông Huỳnh Khởi hết thảy những loại thuốc cực độc kết hợp với độc của những loài động vật máu lạnh nhất. Sau khi thí nghiệm thành công, ông Huỳnh Khởi biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, tiếp đó là được đưa về làng Vọng Thê và dịch bệnh bắt đầu lây lan dữ dội. 


Ban đầu ba Huệ chỉ định để dịch bệnh bùng phát trong vòng 30 ngày, sau 30 ngày, chất độc sẽ hết tác dụng và những cái xác sẽ tự động bị phân huỷ. Nhưng vì dã tâm còn quá lớn khiến bà ta nôn nóng nghiên cứu thêm chủng loại nâng cấp hơn, đó là loại Zombie có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm như bây giờ. Trong kim tiêm mà bà ta dùng để uy hiếp tôi có chứa chất độc Zombie chủng loại mới, và bà ta muốn tôi là người tiếp theo thử nghiệm nó.


“Mối thù lớn nhất đã trả được rồi, nhưng còn một mối thù nữa vẫn chưa trả xong.” Bà ta ghé sát vào tai tôi, giọng vang lên lạnh lẽo, “Chỉ một lát nữa thôi mày sẽ cảm nhận được dòng máu quái vật chảy trong người mày, mày sẽ trở nên xấu xí, hôi hám và xé xác hết tất cả bọn nó.” 


“Vợ tui không có lỗi gì trong chuyện này, bà hãy thả cô ấy ra rồi muốn tui làm gì cũng được.” 


“Không có lỗi sao? Bao nhiêu năm qua tui đối xử tốt với anh, quan tâm anh cỡ nào anh có biết không? Tui tưởng là mình cứ tiếp tục chân thành như vậy, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của tui, rồi tụi mình sẽ bỏ qua mọi thứ, cùng nhau dắt Khải Hoàng cao chạy xa bay,… Vậy mà chỉ vì nó, nó đã ngăn cản mọi ước mơ của tui. Khải Đằng, anh nói cho tui nghe coi, rốt cuộc thì nó hơn tui ở chỗ nào?” Ba Huệ càng nói càng trở nên điên loạn, bà ta kéo tôi tới sát cánh cửa, những bàn tay lở loét thi nhau thò qua khe hở để bấu lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Bà ta yêu Khải Đằng, điều mà lẽ ra tôi đã biết sớm hơn nhưng đều âm thầm bỏ qua. 


“Đừng… ba Huệ… trước khi làm chuyện gì bà cũng nên nghĩ tới Khải Hoàng, nếu hôm nay bà giết tui thì hai mẹ con bà cũng không thể thoát được đâu.” Tuy đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cố lựa lời mà nói với bà ba, những người còn lại cũng sốt sắng lo rằng bà ta sẽ không kìm chế được mà làm bậy.


“Tao với Khải Hoàng có thuốc giải thì sợ gì chớ? Bọn xác sống đó sẽ không làm gì hai mẹ con tao được đâu. Còn mày, à không, tất cả tụi bây hãy chuẩn bị biến thành quái vật đi.”


Dứt lời, ba Huệ nâng tay cầm kim tiêm lên cao, chuẩn bị đâm thẳng vào cổ tôi. Nhưng ngay sau đó liền khựng lại và hét lớn:


“Aaaaaaa.”


Bất ngờ, Tiến Minh lao tới gạt tay của ba Huệ ra và đẩy bà ta ra đằng sau, Khải Đằng cũng chạy tới đỡ tôi trong tức khắc. Cho đến khi tôi quay người lại thì lúc này ba Huệ đã bị Tiến Minh đẩy ra ngoài qua khe hở nhỏ giữa hai bên cánh cửa, bà ta hoảng loạn gào thét kinh hoàng khi toàn bộ cơ thể bị bầy Zombie vây hãm.


Thì ra trong lúc ba Huệ không ngờ tới, đứa con trai bé bỏng của bà ta vì không chịu được sự tàn ác của mẹ mình mà đã cắn vào tay bà một cái, khiến bà giật mình không kịp phản ứng. 


Mối nguy hại gần nhất đã kết thúc, Khải Hoàng lặng im nhìn ba Huệ chết dần chết mòn trong đau đớn. Nó không la hét, cũng không để rơi một giọt nước mắt nào.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout