Lúc này, Tiến Minh mới từ từ quay về phía chúng tôi, bước chân của anh hình như có chút không vững.
“Minh…”
Khải Đằng như muốn hỏi gì đó rồi đột nhiên ngưng lại. Đến khi Tiến Minh vòng tay ra sau gáy và rút ra một chiếc kim tiêm, tôi mới ngỡ ngàng vì biết ba Huệ đã kịp để lại nó trên vai anh, cũng tại tôi mà cơ hội làm lại cuộc đời của anh có lẽ không còn nữa.
“Cuối cùng thì kẻ ác cũng sẽ bị trừng trị…” Anh bóp chặt kim tiêm trong tay, cười chua chát rồi vứt xuống.
“Minh, anh…”
“Đừng qua đây, đứng xa tui ra một chút…” Tôi chỉ vừa mới bước một bước đến chỗ anh thì anh đã vội ngăn lại, “Tui không chắc là mình sẽ còn tỉnh táo được tới chừng nào, nên đừng ai qua đây hết.”
“Tại sao không kể cho tao nghe nỗi khổ tâm của mày? Tại sao lại chịu đựng một mình?” Khải Đằng nhìn Tiến Minh, ánh mắt đầy đau đớn xen lẫn bất lực.
“Mày biểu tao phải nói làm sao đây? Nói tao là anh em cùng cha với mày, nói tao là đứa con bị ông ta bỏ rơi và mẹ tao cũng vì ông ta mà chết tức tưởi? Hãy nói rằng từ nhỏ tới giờ tao tiếp cận mày đều là vì mục đích trả thù? Nói với mày thì có ích gì, làm sao mà mày hiểu được cảm giác của một đứa trẻ bị ép lớn lên trong nỗi thù hận, có cha mà không được nhận, nhìn thấy cha thương yêu chiều chuộng mày mà cũng ước một lần được ông ấy biết tới sự tồn tại của mình…”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, mọi người gần như im lặng và chỉ còn lại tiếng thở gấp của Tiến Minh hoà với tiếng gầm rú của đám Zombie ngoài cánh cửa.
Tiến Minh nói không sai, đương nhiên là Khải Đằng không biết những chuyện này. Khải Đằng chỉ có một người bạn thân là Tiến Minh, và trong tiềm thức của anh, Tiến Minh chưa từng làm điều gì sai trái. Tôi nghĩ nếu như ngay từ đầu Tiến Minh không được sự hậu thuẫn của lão Phú, không nhờ vị thế của lão thì ông Huỳnh Khởi còn lâu mới cho Tiến Minh cơ hội tiếp cận với Khải Đằng chứ đừng nói là chơi thân. Hoặc nếu Khải Đằng hay chính ông Huỳnh Khởi biết được thân phận thật sự của Tiến Minh, có lẽ họ đã không bỏ rơi anh. Chỉ tiếc là lòng thù hận và khát khao muốn trả thù của anh quá lớn, đến khi muốn quay đầu thì đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
“Minh… cho dù cha không còn nữa, nhưng tao vẫn muốn thay mặt cha xin lỗi mày, xin lỗi vì mày ở cạnh bao lâu nay mà tao và cha đều không nhận ra.”
“Xin lỗi?” Tiến Minh bật cười, những chất dịch đen nhầy mà tôi đoán là máu bắt đầu trào ra từ miệng anh một cách mất kiểm soát, anh lững thững bước về phía khung cửa sổ đang mở toang, nói tiếp, “Đến cuối cùng thì tao vẫn không thể tự tay giết ông ta để trả thù cho mẹ.”
“Tao biết là mày không nỡ giết cha, cũng không muốn làm hại tao, nếu mày muốn thì đã làm từ lâu rồi.” Khải Đằng nhẹ nhàng nói.
Cũng phải, một người có đầu óc như Tiến Minh mà nói, để trả thù thì thiếu gì cách đâu chứ. Cứ cho là anh muốn đợi thời cơ chín muồi rồi mới thực hiện, từ đó chiếm nhà họ Huỳnh để lấy lại những thứ thuộc về mình, nhưng sau khi đã có tất cả trong tay, anh vẫn không nhẫn tâm giết chết Khải Đằng, nếu anh muốn thì một phát súng ở bến đò ngày hôm qua cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Có khi… có khi Tiến Minh vì muốn giữ lại mạng cho Khải Đằng mà bắn vào chân anh để qua mặt lão Phú. Phải rồi, chắc chắn là như vậy.
Tiến Minh thở dài, máu từ vết đâm trên vai và khoang miệng túa ra thấm đẫm cả lớp áo sơ mi sáng màu, những đường gân trông như rễ của loài cây độc đang dần lan ra từ vết thương, bao trọn cơ thể anh từng chút một. Những bước chân vô định của Tiến Minh bị chặn lại bởi bức tường loang lổ bên dưới khung cửa sổ, anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời trong vắt ngoài kia, cười nhẹ một cái rồi nói: “Âm mưu giết cha, ghen tị và hãm hại em trai, đem lòng cảm mến vợ của em trai,… bao nhiêu đó cũng đủ để tao xuống địa ngục rồi… khụ khụ… như vậy cũng tốt, xuống địa ngục thì tao sẽ gặp được ổng, sẽ tính sổ với ổng… sẽ… hỏi ổng tại sao lại sinh ra đứa con tàn nhẫn giống ổng như vậy.”
“Anh hai!” Khải Đằng khẽ gọi. Hai tiếng “anh hai” này vừa đủ để Tiến Minh ở đằng kia có thể nghe thấy.
Tiến Minh lặng lẽ quay đầu về phía chúng tôi, thứ chất lỏng quỷ quái kia giờ đây đã len lỏi sâu trong máu anh, khiến cho hai mắt anh chuyển sang đục ngầu.
“Tâm nguyện lớn nhất… coi như đã hoàn thành rồi.” Tiến Minh nói. Tôi cũng không biết hiện giờ anh đang nhìn ai, chỉ biết tận sâu trong ánh mắt ấy chứa đầy những nỗi đau và tiếc nuối như thể anh đã mong đợi Khải Đằng gọi “anh hai” từ rất lâu rồi, khao khát có một gia đình đúng nghĩa từ rất lâu rồi.
Hoá ra chẳng có đứa trẻ nào được sinh ra trong nhà họ Huỳnh mà được hạnh phúc trọn vẹn cả: một Khải Hoàng ra đời bởi tội lỗi của cha và được rèn giũa bằng sự hận thù của mẹ; một Thế Hiển từ nhỏ không có cha và phải sống trong cảnh thiếu thốn ngặt nghèo; một Khải Đằng tuy được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, nhưng lại bị chính những người mình yêu thương lừa dối bằng cách này hay cách khác, và cuối cũng không bảo vệ được ai; còn Tiến Minh, có cha mà không thể nhận, có nhà không thể về, thương một người nhưng chẳng thể có được.
“Sương… em đang khóc sao?” Tiến Minh bất chợt hỏi. Khi đó tôi mới nhận ra có vài giọt lệ đọng lại trên má mình tự bao giờ. Đến tận giờ phút này, Tiến Minh vẫn chỉ biết gọi tôi là “Sương”…
“Có thể… nhìn thấy em khóc vì tui… như vậy tui cũng đã mãn nguyện lắm rồi.”
Hơi thở của Tiến Minh bắt đầu dồn dập, cơ thể dường như run lên và anh phải nghiến chặt răng sao cho không để mình phải kêu lên như những con quái vật ngoài kia.
“Tui nghe nói… có một cách để người ta có thể quay ngược thời gian… và sống mãi trong những ký ức tươi đẹp của quá khứ…” Tiến Minh vừa nói vừa móc trong túi ra một chiếc đồng hồ, nhìn kỹ mới biết đó là chiếc đồng hồ quả quýt mà tôi dùng để quay ngược về quá khứ. Tôi nhớ là tôi chỉ kể chuyện này cho Mận nghe, vậy tại sao Tiến Minh lại biết được điểm đặc biệt của nó?
“Đừng… nó bị hư rồi, anh mà đụng vô nó thì sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian.” Tôi hy vọng Tiến Minh sẽ nghe và hiểu được những gì mình vừa nói. Bởi lẽ trong lần tiếp theo sử dụng nó, tôi đã bị kẹt trong vòng lặp đó rất lâu, đến khi cơ thể dần cạn kiệt sức lực mới may mắn được thoát ra ngoài. Cũng trong lần đó, Mận nói Tiến Minh là người đã tìm được tôi và đưa tôi trở về không gian thực, không lẽ anh đã giấu đồng hồ đến tận bây giờ?
Tiến Minh giơ đồng hồ lên ngang tầm mắt, nói: “Cuộc đời tui chưa từng gặp may mắn lần nào… coi như lần này tui cược một ván đi. Cược… nếu như tui có thể quay về quãng thời gian tươi đẹp đó… thì tốt… mà nếu không… thì đành hẹn kiếp sau, kiếp sau tui nhất định sẽ gặp em trước, có được không?”
Tiến Minh ngả nghiêng lùi một bước về sát vách tường, khung cửa sổ rộng lớn đón gió lùa vào làn tóc anh bay bay, ngón tay cái của anh đã chuẩn bị đặt sẵn trên nút tròn ở giữa chiếc đồng hồ.
“Đừng…” Tôi nói.
“Lần trước em nói… nếu tui chết… em sẽ tha thứ… cho tui.” Giọng của anh yếu dần, yếu dần, sau đó nở một nụ cười hiền, “Không được… nuốt lời đâu đó.”
Và rồi, Tiến Minh cứ thế mà thả mình rơi tự do bên khung cửa sổ với ánh nắng màu nhàn nhạt. Dẫu biết rằng đó là kết cục mà anh phải nhận lấy, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi đều mang một nỗi day dứt không thể diễn tả bằng lời. Tôi nghĩ tôi sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì chỉ khi anh còn nợ tôi, thì mới mong kiếp sau chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau.
Hy vọng kiếp sau anh không phải là đứa trẻ bất hạnh. Hy vọng kiếp sau anh có cha có mẹ yêu thương, có một cuộc đời đáng sống, gặp người mình thích sẽ không bỏ lỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận