Chương 67: Lửng Lơ (1)




*Rầm rầm*


Vừa tiếc thương cho sự ra đi của Tiến Minh chưa được bao lâu, thì chúng tôi lại phải đối diện với nỗi sợ hãi đang rình rập từ đằng xa. 


Qua nhiều đợt tấn công mạnh bạo của bầy Zombie, cánh cửa rung lên liên hồi và bắt đầu xuất hiện những đường cong méo mó, tưởng tượng chỉ cần bọn chúng hợp lực đẩy mạnh thì cánh cửa sẽ vỡ tung ngay lập tức. 


“Làm sao đây cậu hai, cửa mà sập thì…” Sang đứng ngồi không yên, trên tay còn cầm sẵn cây gậy để chuẩn bị chiến đấu.


Sau bao nhiêu mất mát đã trải qua, Khải Đằng bắt buộc phải giữ bản thân bình tĩnh trở lại. Anh ngó nghiêng quanh khu vực mà chúng tôi đang tách biệt với bọn Zombie, kỳ thực là chẳng còn lối thoát nào khác ngoài cửa sổ, nhưng điều đó chẳng có ích gì khi chúng tôi đang bị kẹt ở tầng 5.


Khải Đằng quét ánh mắt quanh căn phòng, sau đó bước đến cửa sổ nằm ở phía cuối hành lang, nói: “Mọi người qua bên này mau đi.”


Tôi ôm Khải Niệm chạy đến chỗ anh, mọi người cũng gấp rút chạy theo xem sao. Giữa không gian trống rỗng là một hệ thống giàn giáo được đặt lệch về phía bên trái, cách cửa sổ khoảng chừng 1m. 


“Mình có thể thoát bằng đường này.” Khải Đằng nói với vẻ mặt đầy hy vọng.


“Nhưng mà nó có đủ chắc chắn để mình trèo lên không anh hai?” Thế Hiển không giấu phần lo lắng, hỏi.


Khải Đằng đặt tay lên mép cửa sổ, cẩn thận quan sát: “Giàn giáo này nhìn còn mới lắm, chắc người ta tính sửa sang gì trong nhà máy này nhưng lại không làm nữa, để anh leo lên đó thử coi sao.” 


Thấy chân Khải Đằng còn đau nên Sang vội nói: “Không được đâu cậu hai, chân cậu đang bị thương, cậu để em đi cho.”


“Anh hai để em đi.”


Không có nhiều thời giờ để chờ đợi, Thế Hiển nói rồi quyết định trèo ra cửa sổ thay cho Sang và Khải Đằng. Hai chân anh đứng trụ trên cái gác nhỏ nhô ra bên ngoài, chầm chậm xoay mặt ra để chuẩn bị tư thế nhảy qua giàn giáo. Tôi cũng không biết là tại sao người ta lại xây giàn giáo lệch với cửa sổ một khoảng rộng như vậy, có thể là họ muốn sửa chữa đoạn bên kia trước rồi mới quay về bên này, nhưng xem ra điều này cũng là một lợi thế cho chúng tôi, bởi vì thay vì cắm đầu nhảy thẳng xuống giàn giáo thì những con Zombie ấy sẽ phải rất khó khăn để nhảy ở một vị trí nằm xéo như thế.


Sau khi thành công bước lên giàn giáo, Thế Hiển đã thử nhún nhẹ nhàng để kiểm tra độ chắc chắn của nó, may mắn là xen kẽ những thanh kim loại vắt chéo còn có những tấm ván được đặt ngay ngắn khiến cho sự di chuyển cũng trở nên dễ dàng hơn: “Được rồi, mọi người nhảy xuống đi.” 


*Rầm rầm*


Đúng lúc nghe Thế Hiển báo tin vui thì đoàn Zombie ở đằng sau cũng gần như thành công bẻ gãy đoạn sắt gia cố trên cửa kéo. Qua cái lỗ nhỏ vừa được khai thông, chúng điên cuồng tìm cách thò đầu ra, chen lấn khiến cho cánh cửa rung chuyển dữ dội. 


“Mau lên, nhảy xuống đi!” Thế Hiển quát lớn.


“Cao… trên này cao quá, em sợ…” Thu Thảo chìa tay ra với lấy tay Thế Hiển, hai chân cô run rẩy không dám cử động.


“Mọi người đều đang đợi em đó Thảo, nhảy đại đi, anh đỡ em.” 


Đứng trước mối đe dọa ở đằng sau, cuối cùng Thu Thảo cũng nín thở mà vượt qua được nỗi sợ trước mắt, cô thành công đáp xuống giàn giáo với sự đỡ đần của Thế Hiển. Cứ thế, lần lượt từng người nối tiếp Thu Thảo mà nhảy xuống. Lần này cụ Sang cũng chọn đi sau cùng, cụ cõng theo Khải Hoàng trên lưng, lúc chuẩn bị nhảy thì bọn Zombie cũng phá được hàng phòng thủ cuối cùng và rủ nhau ồ ạt lao ra cửa sổ. Nhanh như cắt, chúng túm được cổ áo của Khải Hoàng và xé toạc ra, nhưng may mắn là Sang nhảy rất nhanh nên Khải Hoàng không bị móng tay của bọn chúng cào trúng. 


Gió lạnh từ trên cao rít lên từng hồi kéo theo mùi hôi thối của bầy Zombie tràn ngập khắp không gian. Dưới chân tôi là một khoảng không giống như vực thẳm sâu ngun ngút, nơi mà sự sống và cái chết đều bị treo lơ lửng, cảm giác như chỉ cần sơ hở một cái là không còn cơ hội quay lại. 


Tôi ôm Khải Niệm trong lòng, nhờ có nó mà mỗi bước chân của tôi trên địa hình lắc lư trở nên thận trọng và chắc chắn hơn. Khải Đằng vẫn đi phía sau tôi, vết thương ở chân khiến mặt anh nhăn lại vì đau đớn, cuộc trốn chạy cứ kéo dài như một cực hình nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng và dõi theo hai mẹ con tôi không rời. 


Chúng tôi di chuyển từng bước chắc chắn đến khu vực đầu giàn giáo phía bên kia, từng người một xếp hàng để chuẩn bị bám vào hệ thống cầu thang cạnh bên hông mà leo xuống. Tôi ngoái lại nhìn khung cửa sổ ở đằng sau, lúc này bầy Zombie đang cố chồm nửa thân người ra mà với tay vào không trung, có nhiều con còn hăng máu tới nỗi phóng thẳng ra ngoài và rơi tự do ở độ cao chóng mặt. Cứ tiếp tục như vậy cũng tốt, rồi bọn nó sẽ tự nhảy xuống, tự huỷ hoại mình mà không cần chúng tôi phải ra tay.


“Mợ hai, hổng ấy mợ đưa cậu Niệm cho em bồng rồi leo xuống cho dễ, chớ mợ vừa bồng cậu vừa leo thì nguy hiểm lắm.” Sang nói. 


Khải Đằng thì đang bị thương, tôi thì tay chân yếu ớt vụng về, lại còn ôm Khải Niệm và phải leo mấy tầng mới xuống tới đất được, nên khi nghe Sang nói như vậy, tôi cũng chấp nhận đưa Khải Niệm cho Sang bồng. Cứ thế, Mận và Sang leo xuống đầu tiên, tiếp đó là hai vợ chồng Thế Hiển và Thu Thảo thì ở đoạn giữa và phụ trách trông coi Khải Hoàng, còn tôi với Khải Đằng thì đi ở vị trí sau cùng. 


Khi chúng tôi thành công leo được một khung giàn giáo và sắp sửa leo tới khung tiếp theo, đang yên đang lành, đột nhiên lũ ác quỷ trên kia lại hú hét liên hồi, tức thì, hai con Zombie ôm nhau rớt ngang tầm mắt tôi, khung giàn giáo bị lực mạnh từ trên cao tác động làm cho chao đảo, tôi nghe rõ tiếng va chạm lớn ở bên dưới xen lẫn tiếng la thất thanh của Thu Thảo. Tôi cúi xuống nhìn, qua khoảng trống của tấm ván lót dưới chân mình, tôi thấy Thu Thảo đang lơ lửng bên mép giàn giáo và Thế Hiển đã kịp chộp lấy tay cô. 


“Thảo, nắm chặt lấy tay anh.” Thế Hiển hét lên.


Tôi vội vã leo xuống, khi này Thu Thảo cứ liên tục nhìn xuống dưới và tâm lý dường như không được ổn định, cô liên tục khước từ sự trợ giúp của chồng mình và thậm chí còn tìm cách gỡ tay anh ra. 


“Thảo, em điên rồi hả, gỡ tay anh ra làm gì?” 


*Rầm rầm* 


Một loạt âm thanh va chạm hỗn loạn trên đỉnh đầu, có vẻ như đám Zombie càng lúc càng liều mạng nhảy xuống giàn giáo, chúng nhảy theo cảm tính và mất đà trượt khỏi tấm ván, rơi rớt lộp độp giữa không trung. 


“Anh mà kéo em nữa thì rớt theo em luôn đó. Đừng mất công tốn sức nữa, chạy mau đi.” Thu Thảo nói trong tuyệt vọng, hai chân cô chới với không biết nên bám vào đâu, tà áo bà ba bị gió thổi qua làm tung bay phấp phới. 


Tôi leo được xuống khung giàn giáo thứ ba, lúc này Khải Hoàng đang lúng túng đứng nép mình sang một bên quan sát, còn nửa người của Thế Hiển thì đang nằm vắt chéo trên tấm ván gỗ, vì trọng lực quá lớn nên hai cổ tay anh cọ xát vào mép gỗ đến rỉ máu. 


“Em là vợ anh, làm sao mà anh bỏ em đi được, nghe lời anh, mau đưa tay đây.” 


“Đúng vậy, có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết.” Tôi cúi sát người xuống bên cạnh Thế Hiển, đưa tay ra hợp lực với  anh để kéo Thu Thảo lên. 


“Chị… không phải chị ghét tui lắm sao?” Vừa nhìn thấy tôi, Thu Thảo ngơ ngác hỏi. 


Tôi thở hổn hển đáp: “Giờ này mà còn nói ba cái chuyện yêu ghét nữa hả, đưa tay kia của em ra đây.” 


“Tui với má làm nhiều chuyện có lỗi với chị như vậy, chị vẫn không ghét tui sao?”


“Chị sợ ma lắm, dì Châu đã cảnh cáo chị là phải bảo vệ em cho tốt, nếu không dì sẽ kiếm chị tính sổ.” 


Nói xong, nhờ có thêm sự giúp sức của Khải Đằng, chúng tôi dùng tất cả sức lực còn lại để kéo Thu Thảo lên, tinh thần của cô bây giờ cũng đã ổn định hơn trước, cô phối hợp với chúng tôi, cố gắng đưa tay còn lại cho chúng tôi nắm. Trong một cú giật mạnh cuối cùng, Thu Thảo đã được kéo trở lại giàn giáo. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout