“Đằng, anh bồng con giùm em, em thấy hơi mệt.” Tôi dừng lại đưa con cho Khải Đằng, sau đó nhanh rút tay về để giấu đi vết thương đau âm ỉ.
“Em thấy không khoẻ sao? Ráng một chút nữa thôi, tụi mình sắp thoát rồi.”
Khải Đằng ôm vai tôi động viên. Anh bồng Khải Đằng đi song song với tôi chứ không để tôi đi một mình, những bước chân khập khiễng của anh chợt làm tôi nhớ lại những ngày tháng trước đây, những ngày tôi mới về nhà họ Huỳnh và chúng tôi vẫn còn xem nhau như chó với mèo. Khi đó Khải Đằng vẫn còn là công tử quyền quý cao sang, uy nghiêm biết bao… Tôi nói như vậy không phải vì bây giờ anh không còn như xưa nữa, anh vẫn thế, dù cho hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, dù cho bộ quần áo anh đang mặc có cũ kỹ rách rưới, hay làn da rám nắng và đôi bàn tay trở nên chai sờn, anh vẫn là Khải Đằng, của tôi. Nếu không phải vì người đàn ông này và con, tôi nghĩ mình sẽ không thể sống đến tận giờ phút này.
Khi hai cha con Khải Đằng vừa đặt chân đến cổng, tôi đẩy mạnh hai người qua khoảng hở mà trong lúc khép cửa mọi người đã chừa lại để chúng tôi lách qua, sau đó tôi nhanh chóng lấy sợi dây xích có sẵn trên cổng rồi quấn vài vòng để siết chặt cổng lại.
“Em làm gì vậy? Tại sao không ra ngoài mà ở trong đó?” Khải Đằng linh cảm có chuyện chẳng lành nên liền quay người lại, anh sửng sốt khi thấy tôi tự nhốt mình ở bên trong. Những người ở đằng sau cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nôn nóng tiến lại gần.
“Em xin lỗi, em không thể đi cùng anh và con được nữa rồi.”
Khải Đằng vừa ôm con vừa điên cuồng đập cửa: “Em đang nói bậy bạ gì vậy hả, em mau ra đây cho anh, Phù Sa, có nghe anh nói gì không?”
Trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của anh cùng những tiếng xì xào của mọi người, tôi lùi về sau một bước, từ từ kéo tay áo bà ba lên cao và giơ chỗ vết thương cứa sâu vào da thịt mình cho mọi người xem: “Tui bị nhiễm bệnh rồi, từ nay về sau, xin mọi người hãy thay tui… để ý tới cha con anh ấy một chút.”
“Không! Không thể nào! Phù Sa, không phải đâu. Em ra đây với anh, mình nhất định sẽ có cách… nhất định sẽ có cách để cứu em mà.” Đến giờ phút này, Khải Đằng vẫn không tin vào những gì tai nghe mắt thấy, đôi mắt anh phủ đầy sương mờ, bàn tay đập liên tục vào cổng sắt đến nỗi toét cả máu.
“Đằng, trong lúc em vẫn còn tỉnh táo, anh hãy nghe em nói, anh không thể thay đổi được gì đâu. Hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải ráng sống cho thật tốt, phải thay em chăm sóc con cho tử tế.” Tôi luồn tay qua khe hở của cửa sắt, khẽ chạm vào gương mặt bé bỏng của Khải Niệm lần cuối, muốn thu lại hình ảnh của anh và con trong tầm mắt để dẫu cho tôi có chết đi, kiếp sau vẫn sẽ nhận ra họ sớm hơn. “Cả hai cha con đều phải sống đến già, có nghe không?”
Lịch sử luôn là điều không thể nói muốn thay đổi là thay đổi được, cho dù tôi đã cố đảo lộn quá khứ lẫn tương lai, thì kết cục vẫn giống y như cũ. Lịch sử nói năm 1922, làng Vọng Thê sẽ bùng nổ loại dịch bệnh tương tự xác sống, kỳ thực đúng là như vậy. Lịch sử nói vợ của cậu hai Khải Đằng sẽ chết trong trận dịch đó và để lại con trai cho cậu nuôi, điều đó cũng không hề sai. Lịch sử nói Khải Đằng sẽ mất vào năm 35 tuổi khi anh tham gia vào chiến dịch giữ nước giữ làng, và sau đó, cậu con trai kia cũng mất trong thời điểm trận chiến diễn ra ác liệt nhất,… tôi sẽ cầu nguyện cho điều đó không xảy ra, cầu nguyện cho cha con anh có thể sống bình an đến già.
“Bọn nó tràn ra ngoài rồi, nhanh lên, phóng lửa đi.” Một người đàn ông hét lớn.
Khải Đằng nghe thấy hiệu lệnh châm lửa liền lấy thân mình che chắn tôi khỏi tầm mắt của họ: “Không được châm lửa, vợ tui vẫn còn ở trong đó, không được châm lửa.”
“Anh tỉnh táo lại đi, vợ anh bị cắn rồi, không bao lâu nữa cô ấy cũng sẽ biến thành quái vật thôi.”
“Không! Vợ tui không phải quái vật. Không phải! Tui không cho phép bất kỳ ai làm hại cô ấy.” Khải Đằng cứ chôn chân trước mặt tôi mà gào khóc.
“Đằng… tới lúc em phải đi rồi!” Tôi nhìn sâu vào mắt anh, bình tĩnh nói. “Kéo anh ấy ra, châm lửa đi.”
Từ nãy đến giờ nhóm của Thế Hiển đứng kế bên Khải Đằng cũng không kìm lòng được, ai nấy đều không khỏi xúc động và muốn nhắn nhủ vài lời cuối cùng với tôi, nhưng tất cả lại chọn im lặng lắng nghe cuộc chia tay của tôi và Khải Đằng.
“Chú ba, Sang… mau kéo anh ấy ra đi.” Tôi nhìn họ rồi nói.
Dù sự thật trước mắt có đau lòng cách mấy, họ vẫn bắt buộc phải làm theo lời tôi nói. Thế Hiển và Sang lặng lẽ đứng ở hai bên của Khải Đằng, chuẩn bị kéo anh lùi ra xa, vài người đàn ông khác cầm sẵn ngọn đuốc trên tay và tiến vào sát bên cổng sắt.
Khi hai cha con Khải Đằng từng chút từng chút rời xa tôi, khi ngọn lửa bắt đầu len lỏi trong đống rơm rạ và bừng lên trong tích tắc, tôi khẽ ngước lên trời, bầu trời lúc này tự nhiên lại xuất hiện những đám mây đen kịt, xoay vầng cuồn cuộn y như cái ngày tôi đến thăm làng cổ Vọng Thê và bị cuốn đi dưới gốc cây anh đào. Lửa rất nhanh đã bén lên chân tôi, lên quần áo, lên tóc… đốt cháy cả mớ ký ức vụn vỡ mà tôi chưa từng được thấy trước đây.
Tôi thấy ngôi nhà nhỏ bên xóm Lũ, lúc đó tôi cùng cha đang gặt lúa trên cánh đồng thì đột nhiên phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên bờ sông gần đó. May mắn thay, anh ta vẫn còn hơi thở và cha con tôi quyết định đưa anh ta về nhà chăm sóc.
Tôi thấy người đàn ông đó tỉnh lại, nói với tôi rằng anh tên là Tú, là con của một gia đình nghèo ở phía Bắc và muốn xuống miền Nam lập nghiệp nhưng không may bị cướp dọc đường.
Và tôi cũng thấy tình cảm của chúng tôi chớm nở từng ngày, trên con đê quanh làng, trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín hay đồi cắt cỏ vào những buổi chiều thả diều cùng lũ trẻ trong xóm. Anh nói tôi đợi anh về nhà thưa chuyện với cha má, xin cha má đem trầu cau qua rước tôi. Vì đã hẹn ước với anh, nên khi nghe có cậu hai nhà họ Huỳnh đòi cưới tôi về làm vợ, tôi đã bỏ trốn. Vậy mà quanh đi quẩn lại, tôi vẫn phải gả vào nhà họ Huỳnh. Quanh đi quẩn lại, chàng trai nghèo tên Tú mà tôi vẫn luôn chờ đợi chính là Khải Đằng, còn cái tên Thu Sương mà bấy lâu nay tôi luôn dằn vặt cũng chính là bản thân tôi, ở kiếp trước.
Tôi - Phù Sa - chính là Thu Sương ở kiếp trước.
Thì ra trước khi chết, có người thật sự được nhìn thấy kiếp trước của mình.
Trải qua đống ký ức tưởng chừng bị lãng quên đó, điều sau cùng còn lưu lại trong đáy mắt tôi là hình ảnh Khải Đằng khuỵu xuống mặt đất, vừa ôm chặt Khải Niệm vừa với theo tôi trong vô vọng.
Thật tiếc vì tôi không thể giống như những người mẹ bình thường khác, có thể nhìn thấy con mình bình an lớn lên từng ngày.
Thật tiếc khi giấc mộng đẹp về một gia đình yên ấm có anh và con còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.
Và thật tiếc vì hoá ra thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp nói yêu anh, thì một thế kỷ đã trôi qua rồi.
Nếu như thật sự có kiếp sau, hoặc cho tôi thêm cơ hội rơi vào một vòng lặp thời gian nào nữa, tôi vẫn sẽ yên lòng đợi anh suốt 100 năm.
Bình luận
Ong vận chuyển comment
Mía