Ngoại truyện 1: Sao Mợ Không Về Thăm Cậu Hai?



Ngày 20 tháng 05 năm 2022, Phù Sa đột ngột mất tích ngay trong chuyến tham quan làng cổ Vọng Thê, khi ấy cô vừa tròn 23 tuổi.


Tháng 10 năm 2023, người ta bất ngờ tìm thấy cô dưới gốc cây anh đào trăm tuổi trong nhà cổ Huỳnh Khởi. Phù Sa trở về với một thân thể hoàn toàn lành lặn, nhưng lại hôn mê suốt nửa năm liền dù không có bất kỳ thương tích hay điểm khác thường nào.


Ngày 20 tháng 05 năm 2024, sau khi tỉnh lại chưa lâu, Phù Sa quyết tâm trở lại làng Vọng Thê với mong muốn tìm ra manh mối giải đáp cho sự mất tích bí ẩn của mình. 


Cô đứng dưới gốc cây anh đào, lặng lẽ nhìn từng du khách viết điều ước và treo trên những tán lá. Toàn bộ ký ức trong hai năm qua của cô chỉ dừng lại ở thời điểm mà cô trao lời nhắn gửi của mình lên cành cây kia, ngoài ra, cô không nhớ mình đã đi đâu, làm gì, gặp những ai và bằng cách nào mà trở về đây được.


Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, để tìm thấy chút ánh sáng trong tâm trí mờ mịt của mình, Phù Sa lại thử viết một lá thư và treo lên cây một lần nữa. 


[Ngày 20 tháng 5 năm 2024

Phù Sa đã đặt chân tới đây!]


Khi dòng chữ này vừa được treo ngay ngắn trên tàn lá phủ xuống gần mặt đất, thì một cơn gió lớn đột ngột thổi qua, bầu trời cũng nhanh chóng chuyển tối vì bị những đám mây đen cuộn lại nuốt chửng. Ngọn gió mỗi lúc một lớn, làm tung bay tà váy cô đang mặc và cuốn theo cả những chiếc lá khô hoà vào không trung tựa như một cơn lốc xoáy. Vài người đang đứng ngoài sân đều rủ nhau tháo chạy vào trong nhà, Phù Sa vẫn đứng đó, đôi chân bám chặt xuống dưới, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề. 


Cảnh tượng kinh hoàng này giống hệt với những gì đã từng xảy ra trước lúc cô mất tích. Khi quyết định trở lại đây, Hạnh đã từng khuyên ngăn Phù Sa rất nhiều lần, sợ rằng cô sẽ biến mất không một lời từ biệt y như 2 năm trước. Nhưng có một điều mà Hạnh không biết, cái mà Phù Sa luôn lo sợ không phải là vĩnh viễn biến mất, mà là tồn tại nhưng có những thứ bắt buộc phải quên đi. 


Không gian xung quanh cô trở nên lạnh lẽo và dường như mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng gió thét gào và tiếng lá rít xào xạc. Cô thầm nghĩ, nếu như hôm nay lịch sử ấy có lặp lại, thì cứ coi như đó là số phận mà cô phải gánh đi.


Nhưng rồi, ngọn gió dần dịu đi, mây đen từ từ chuyển màu, trả lại bầu trời yên tĩnh như chưa từng có điều gì xảy ra. Nỗi sợ vừa thoáng qua, Phù Sa vừa mừng vui, cũng lại hụt hẫng vì cuối cùng thì ngoài những chiếc lá khô rơi đầy dưới sân, dường như chẳng có điều gì khác lạ, chẳng có lấy một chút ký ức vụn vặt nào hiện lên trong cô. Không có gì cả, không hình ảnh, không cảm giác thân thuộc, cũng không cảm thấy đau thương hay lưu luyến.


Phù Sa vô thức lùi về sau, cô siết chặt máy ảnh trong tay rồi từ từ giơ lên cao căn chỉnh góc chụp. Nhưng ngay khi ngón tay nhấn vào nút chụp, một tia sáng chói lóa bất ngờ lóe lên từ ống kính khiến cô nhắm nghiền mắt lại trong đau đớn. Hiện tượng bất thường này đã bắt đầu từ khi cô bước chân trở lại căn nhà này, rõ ràng là cô muốn lưu lại một vài hình ảnh để xem mình có nhớ ra được gì không, nhưng cứ mỗi khi bấm chụp thì thứ ánh sáng kỳ lạ ấy lại xuất hiện. Tất cả những gì Phù Sa lưu được trong máy ảnh chỉ là những bức hình trắng xóa giống như tia sáng lóe lên trong mắt cô. Dường như có điều gì đó ở ngôi nhà này không muốn bị lưu giữ... hoặc cũng có thể là không muốn bị cô nhìn thấu. 


Sau khi đã đi hết một vòng quanh căn nhà mà không tìm được chút manh mối nào, Phù Sa bất lực ngồi xuống hàng ghế gỗ đặt cạnh ao sen, những đóa sen im lìm phản chiếu sắc hồng thanh tao lên làn nước phẳng lặng, đâu đó có vài chú chuồn chuồn bay chập chờn trên mặt nước. Không gian ngập tràn hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây và hoa lá, phảng phất chút mùi bùn đất đặc trưng khiến cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. 


Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, ánh mắt cô bỗng khựng lại khi phát hiện một căn nhà lá cũ kỹ ẩn mình bên bờ ao sen. Với bản tính tò mò vốn có của mình, một chút nỗi bất an thoáng qua cũng không thể ngăn cản bước chân cô càng lúc càng bước đến đó gần hơn. Căn nhà này có vẻ đã rất lâu đời, bằng chứng là lớp mái lá đã mục nát và những vách gỗ không còn nguyên vẹn nữa. 


Phù Sa dừng lại trước khoảng sân nhỏ mọc đầy cỏ dại, cảnh vật xung quanh dường như rất đỗi bình yên, nhưng sự im ắng quá mức lại khiến cô không thể nào thả lỏng được. Bàn tay cô nắm chặt lấy dây đeo máy ảnh, đôi chân chần chừ không dám tiến thêm một bước. 


“Ai đó? Tui đã nói là không kể chuyện rồi mà sao cứ vác mặt tới đây hoài vậy?” Một chất giọng khàn đặt vang lên từ trong nhà. 


Phù Sa giật bắn mình, nỗi lo lắng khiến giọng nói của cô trở nên ngắt quãng: “Dạ… con xin lỗi… con đi liền đây ạ.” 


Vừa nói dứt lời, Phù Sa liền quay người rời đi nhưng người bên trong lại nói tiếp: “Khoan đã…” 


Sâu thẳm trong căn nhà lá xập xệ, bóng dáng của một ông cụ gầy gò mặc bộ đồ bà ba nâu chầm chậm bước ra. Phù Sa hơi dè dặt cúi gằm mặt xuống, hai tay vẫn siết chặt dây đeo máy ảnh treo trên cổ. 


“Cô… ngước mặt lên.” Ánh mắt của ông dừng lại trên người cô, thanh âm yếu ớt lại lần nữa vang lên.


Phù Sa không hiểu tại sao đột nhiên thái độ của ông cụ lại thay đổi như thế. Năm đó khi đến đây tham quan cùng với cả lớp, Phù Sa vẫn chưa bước chân vào khu vực này. Cô nhớ không lầm thì mình đã từng được nghe người ở đây nhắc đến ông, họ nói rằng ông là đầy tớ thân cận của cậu hai nhà họ Huỳnh, là nhân chứng duy nhất còn sống trong những sự việc chấn động từng xảy ra ở 100 năm trước. Ông tự cất cho mình căn nhà nhỏ này để tiện trông coi nhà cổ và cũng là không gian riêng để tách biệt với thế giới bên ngoài. Có rất ít những người ghé qua đây và được nghe ông kể chuyện xưa, phần lớn đều bị ông đuổi về không tiếp. Chỉ mới đây thôi, Phù Sa còn ngỡ mình sẽ là vị khách không may tiếp theo bị ông đuổi về, nào ngờ…


Phù Sa ngẫm nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng ngẩng mặt lên, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, đôi mắt ông cụ đột nhiên ứ nước. Ông ngập ngừng, như không tin vào mắt mình rồi buột miệng gọi:


"Mợ hai... mợ hai phải không?"


Hai tiếng "mợ hai" cất lên khẽ khàng, Phù Sa lặng người nhìn ông cụ đầy bối rối, cô tự giác bước lùi lại như muốn trốn chạy khỏi ánh mắt chan chứa nỗi ngậm ngùi của ông. 


“Dạ thưa ông, chắc là ông nhìn nhầm rồi, con tên là Phù Sa chứ không phải mợ hai gì đâu ạ.” Cô nói.


Đôi môi nhợt nhạt của ông run rẩy đáp: “Vậy là đúng thiệt rồi. Cậu hai nói… tên thiệt của mợ là Phù Sa, là mợ thiệt rồi. Mợ đi biền biệt suốt trăm năm, sao mợ không về thăm cậu hai một lần hả mợ?”


“Cậu hai… là ai vậy ạ?” 


“Hơn 100 năm trôi qua… mợ đã quên hết rồi sao mợ hai?” 


Ban đầu Phù Sa còn nghĩ có thể là do tuổi tác của ông cụ đã cao nên đôi khi không thể tránh khỏi việc nhầm lẫn, hoặc cũng có thể là vì trên thế giới này có rất nhiều gương mặt na ná nhau, vậy nên việc ai đó vô tình tìm thấy một người trông giống cô cũng là lẽ thường tình. Nhưng khi cô đối diện với ông cụ này và nghe ông gọi mình bằng tiếng gọi vừa xa lạ vừa thân thuộc ấy, trong lòng cô bỗng dưng có những cảm xúc rất khác biệt. 


100 năm trôi qua… tại sao lại là 100 năm? Tại sao ông ấy biết là có những chuyện cô thật sự đã quên đi? Và rốt cuộc thì đó là gì? 


“Ông biết chuyện gì về con đúng không ạ? Xin ông hãy kể cho con nghe với.” Nội tâm của Phù Sa giằng xé giữa việc quay lưng bước đi hay là ở lại, cuối cùng thì sự ngờ vực đã chiến thắng tất cả.


Ông ấy không trả lời cô, chỉ chậm rãi quay người đi vào trong, một tay chống gậy và bước từng bước trên bậc thềm thấp. Phù Sa cố giữ bình tĩnh mà theo sau ông, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi trong sự dè chừng.


Không lâu sau đó, ông bước đến trước bàn thờ đặt sát góc nhà, bên trên chỉ có một bát hương cũ và tấm di ảnh được phủ lên lớp bụi mờ. Khi di ảnh của chàng trai ấy dần hiện rõ trong đôi mắt đỏ hoe của ông, từng giọt nước lặng lẽ trào xuống gương mặt đã chằng chịt nếp nhăn. Ông cúi người thấp, giọng nói khàn đặc nhưng nặng trĩu cảm xúc:


"Cậu hai… Mợ hai về rồi!” 


Câu nói ấy khiến Phù Sa giật mình, cô đứng ngay bậc cửa, đưa mắt nhìn về di ảnh phía xa xa, người trong di ảnh trông có vẻ rất thanh tú và dường như anh ta có điều gì đó thân thuộc mà cô không sao gọi tên được. 


Cô khẽ nhíu mày, nhìn lâu thêm một chút rồi chợt rùng mình… người đàn ông này chẳng phải là cậu hai nhà họ Huỳnh hay sao? Bức ảnh duy nhất của cậu hai được treo trong nhà cổ Huỳnh Khởi tuy có hơi mờ ảo, nhưng nó không khó để cô nhận ra rằng đây là cùng một người. 


“Người này là…” Cô khẽ hỏi, mắt không rời di ảnh.


Ông cụ quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa chút hy vọng: "Là cậu hai Khải Đằng, chồng của mợ."


“Chồng… chồng của con? Không thể nào.”


Phù Sa như không tin vào tai mình, tất cả mọi thứ trong cô bỗng chùng xuống. Làm sao mà cậu hai nhà họ Huỳnh lại trở thành chồng của cô được vậy? Làm sao mà một người bình thường sống ở năm 2022, lại trở về 100 năm trước và làm vợ của người đã chết được vậy? Đây chẳng phải là chuyện vô lý nhất trên đời hay sao? 


“Chắc là mợ đang nghĩ em bị điên nên mới nói ra được những lời này, nhưng 100 năm trước… chính xác là 102 năm trước… mợ đã từng ở đây.” 


Ông cụ chầm chậm kể cho Phù Sa nghe về những đoạn hồi ức chưa từng có trong tâm trí cô, kể chuyện tình giữa cô và người đàn ông có tên là Khải Đằng, kể về trận dịch bệnh kinh hoàng năm đó đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng và cũng cướp đi cô,… “Năm cậu hai 35 tuổi, trong một lần tham gia chiến dịch giải phóng 3 tỉnh miền Nam, cậu đã không về nữa. Con trai của hai người cũng đã mất trong chiến tranh loạn lạc…” 


“Thưa ông…” Phù Sa vội ngắt lời, cô đứng dậy với vẻ luống cuống chưa từng thấy, “con xin lỗi vì điều con sắp nói ra có hơi vô lễ, nhưng con không tin đâu ạ. Con chưa từng yêu ai, chưa từng kết hôn và cũng chưa từng sinh con. Cho nên tất cả những gì ông kể đều vô lý đến mức không thể tin được. Con sẽ không ở đây làm phiền ông nữa, chúc ông mạnh khoẻ ạ!” Phù Sa cúi đầu trước ông cụ rồi lùi lại với vẻ bối rối. Kỳ thực thì qua câu chuyện mà ông vừa kể, có một luồng ký ức mơ hồ bất chợt thoáng qua như sương khói, nhưng cô chưa kịp hình dung thì nó đã nhanh chóng tan biến. 


Phù Sa như muốn trốn chạy khỏi không gian đầy mâu thuẫn đang siết chặt lấy mình, nhưng rồi giọng ông cụ lại vang lên, chậm rãi vừa đủ sức níu lấy bước chân cô: 


“Khoan đã mợ hai.” 


Ông với tay kéo từ trong tủ gỗ gần bàn thờ ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, sau đó từ từ di chuyển đến chỗ Phù Sa, đưa chiếc hộp ra trước mặt cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chan chứa nỗi buồn: “Đây là kỷ vật cuối cùng mà cậu hai để lại cho mợ…”


Phù Sa dán chặt mắt vào chiếc hộp, cô không hiểu sao mình lại cảm thấy tim đập nhanh, tựa hồ như có gì đó bên trong chiếc hộp đang chờ đợi cô khám phá: “Con không phải là người mà ông cần tìm…”


Ông cụ lắc đầu, kiên nhẫn nói: "Là mợ, không thể nào sai được. Mợ có thể đi khỏi đây ngay bây giờ, có thể trở về đây nữa hoặc không, nhưng đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu hai, cũng là tâm nguyện cuối cùng của em… Chỉ cần mợ mở chiếc hộp này ra, mợ sẽ biết cậu hai để lại gì cho mợ. Coi như em xin mợ đó, mợ hai.” 


“Nhưng mà…” 


“Em xin mợ… em đã sống tới từng tuổi này rồi, cũng không còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần mợ nhận lại kỷ vật của cậu hai, em có chết cũng yên lòng mà nhắm mắt.”


Trước lời khẩn cầu tha thiết của ông, cô khẽ nuốt khan. Cuối cùng, nửa vì tò mò, nửa vì muốn chấm dứt những điều khó hiểu này, cô thận trọng đặt tay lên chiếc hộp. Một cảm giác lành lạnh lan tỏa từ những vết sờn trên gỗ khi ngón tay cô chạm vào. 


“Vậy là cuối cùng em cũng có thể yên lòng rồi cậu hai ơi!” 


Nhìn thấy ông cụ tươi tỉnh trở lại, Phù Sa cũng thấy trong lòng đỡ áy náy. Cô không biết rốt cuộc thì bên trong chiếc hộp gỗ này có những gì, chỉ biết cô không muốn bản thân hay ông lão cảm thấy khó xử thêm nữa, vậy nên bất đắc dĩ phải nhận lấy thứ mà có thể không hề thuộc về mình.


Thôi thì… cứ tạm coi như đây là một món quà nhỏ mà cô nhận được trong lần trở lại tham quan nhà cổ vậy. Cô không dám mở chiếc hộp ngay tại đó mà vội vàng cúi đầu tạm biệt ông cụ rồi xoay người rời đi, bỏ lại ông cụ đơn độc đứng trông theo với đôi mắt buồn rười rượi. 


*** 


Gió ngoài sân thổi vào lồng lộng, bước chân của Phù Sa lại vô thức đưa cô trở về dưới gốc cây anh đào. Cô ngồi khuỵu xuống đó, đôi bàn tay run nhẹ khi lướt qua bề mặt gỗ cũ kỹ của chiếc hộp. Thở dài một tiếng, cô chậm rãi mở nắp trong sự dè chừng. Bên trong chiếc hộp có tuổi đời lên đến trăm năm, từng món từng món được xếp chồng lên nhau khiến cho Phù Sa vừa nhìn thấy đã mở to mắt và trái tim cũng như thể ngừng đập. 


Một tấm bản đồ tham quan và một xấp tài liệu ghi chép những sự kiện quan trọng ở làng cổ Vọng Thê, một cây son màu đỏ đậm, một cái ví, cái khẩu trang rồi đến vài trăm ngàn lẻ,... tất cả những thứ ấy, tất cả đều là của cô, đúng thật là của cô. Không thể nào, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu hai nhà họ Huỳnh lại có được những đồ dùng quen thuộc này của cô? Tại sao? 


Còn nữa, ngăn tiếp theo của chiếc hộp chứa đầy những phong thư đã xỉn màu, Phù Sa run run cầm lấy chiếc kẹp tóc hình con chuồn chuồn được làm bằng tre, sau đó bối rối mở lấy một phong thư… 


Ánh mắt cô lướt qua dòng chữ đầu tiên, chỉ với vài nét mực đã nhạt đi đôi phần nhưng cũng khiến Phù Sa như bị cả thế giới xô ngã: 


[Mình thương mến!

…]


Phù Sa thậm chí chỉ mới đọc được ba chữ, nhưng tự nhiên nước mắt lại thi nhau rơi xuống thấm đẫm tờ giấy đã úa vàng. Hoảng loạn vì không hiểu tại sao mình lại khóc, cô giật mình vội vứt chiếc hộp xuống đất rồi đứng dậy, khiến cho mọi thứ bên trong kèm theo những lá thư nằm lăn lóc dưới thảm cỏ. 


Mình thương mến? 


Mình là ai? Còn cô là ai? Tại sao cô phải khóc? Tại sao trái tim cô lại nhói đau như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng? Tại sao không một ai nói cho cô biết rốt cuộc là tại sao? 


Cô siết chặt hai tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. Mất một lúc lâu sau, cô mới có thể ổn định lại tinh thần, dù đang cảm thấy sợ hãi và trống rỗng nhưng cô vẫn phải ngồi xuống và nhặt từng món đồ bỏ lại vào trong chiếc hộp gỗ. 


Không! Cô phải đi, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô không muốn ở lại đây thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. 


Một tay cô lén lau vội dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, tay còn lại ôm chặt chiếc hộp trong lòng, sau đó xoay người bước đi thật nhanh như thể không muốn những dòng cảm xúc hỗn độn ấy trào dâng thêm nữa. 


“Bạn gì ơi!” 


Phù Sa chỉ vừa mới đi được vài bước thì một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía sau cô. Cô khựng lại rồi quay đầu nhìn. Đứng cách Phù Sa chừng vài bước chân là một chàng trai trẻ trạc tuổi cô, trong tay anh đang cầm thứ gì đó, chầm chậm tiến đến gần cô. 


“Hình như bạn làm rơi cái này…” Chàng trai ấy chìa tay ra trước mặt cô, nằm gọn trong lòng bàn tay anh là chiếc kẹp tóc hình con chuồn chuồn mà khi nãy cô vừa nhìn thấy. 


Rõ ràng cô đã gom hết mọi thứ bỏ vào hộp, nhưng có lẽ trong lúc gấp gáp nên vô tình làm rơi kẹp tóc ra ngoài. Cô sững sờ trong giây lát rồi cũng đưa tay ra nhận lấy nó: “Cảm ơn bạn! Mình sơ ý quá.”


“Hổng có chi, nếu không có gì nữa thì mình đi trước nha.” Chàng trai cười tươi đáp.


“Minh…” 


Đúng lúc anh định rời đi thì lại có thêm một giọng nói vang lên đầy phấn khởi, anh vui vẻ chạy thật nhanh đến nơi mà người bạn kia vừa gọi mình, Phù Sa theo phản xạ cũng xoay người nhìn theo. 


Cách đó không xa, bên những tàn lá của cây già trăm tuổi rủ xuống gần mặt đất, một chàng trai khác xuất hiện với nụ cười hiền tựa như tia nắng cuối cùng của một ngày hè oi ả. 


Như một sự sắp đặt tình cờ không báo trước, những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi ngang tầm mắt cô. Cô đứng lặng người, đôi mắt dõi theo từng cánh hoa trôi dạt trong gió, cũng lướt qua khóe môi đang khẽ cong lên của chàng trai ấy. 


Trong một phút giây lắng đọng của thời gian, Phù Sa nghe được bạn nam vừa giúp cô nhặt lại chiếc kẹp tóc đã gọi chàng trai ấy bằng một cái tên rất đỗi thân quen. 


Khải Đằng! 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Phạm Lương Nhật Nguyên

    có ngoại truyện 2 ko sốp 😭

  • avatar
    Há cảo
    Nó hay kinh dị v tr
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout