Lấy Lời Khai
Trời đã gần sáng khi Trúc Lam trở về căn nhà nhỏ phía sau “TLUX”. Sau vụ giải cứu bé gái, cô kiệt sức đến mức chỉ muốn ngã lăn ra ngủ. Nhưng vừa đặt chân qua cửa, giọng của cha cô đã vang lên inh ỏi như cái còi báo động cháy. “Lam! Cậu cảnh sát hồi nãy đẹp trai quá trời. Con có thấy ánh mắt cậu ấy nhìn con không?” Trúc Lam thở dài, tháo khẩu trang rồi ngồi phịch xuống sô pha. “Cha ơi, người ta nhìn để xem con có bị thương không thôi.” Mẹ cô lập tức chen vào, giọng điệu mơ mộng đầy phấn khích: “Không đâu. Ánh mắt đó là ánh mắt của đàn ông nhìn phụ nữ họ để ý đấy. Con không thấy hả? Nghiêm nghị mà lẫn một chút tò mò. Mà con gái mẹ xinh thì khỏi phải bàn rồi, chỉ có không biết chớp lấy cơ hội mà thôi.” “Trời ơi…” Trúc Lam đưa tay bóp trán. “Con chỉ giúp người. Con không có thời gian để nhìn ai hết.” Cha cô gật gù: “Thì cha với mẹ nhìn giùm con rồi đó!” Hai hồn ma nhà này đúng là… Ngay cả khi chết rồi vẫn không bớt nghĩ nhiều lại một chút nào hết. Nhưng Trúc Lam cũng quen rồi. Cô cởi áo khoác, bước vào phòng rửa mặt. Nước chảy tí tách, hơi lạnh làm tỉnh táo phần nào. Trong gương, đôi mắt cô thoáng ánh đỏ – mấy ngày liền lu bu nhiều việc quá, hôm nay lại thức đến gần sáng thế này... Mệt thì có mệt nhưng khi nhớ lại đứa bé được cứu an toàn, lòng cô lại nhẹ nhàng hẳn đi. Vừa bước ra khỏi phòng, mẹ cô đã đứng ngay cửa, hai tay chống eo: “Lam, Con định bao giờ mới có bạn trai vậy? Con xem con ế tới nơi rồi đó.” “Con mới 25 tuổi mà mẹ.” “25 tuổi ở dương gian thôi!” mẹ cô nhấn mạnh, giọng như dạy đời. “Nhưng đối với âm gian thì… cha con nói đi!” Cha Trường ho khan, đứng tán thành: “Đúng rồi. Tuổi âm của con đã gần 50 rồi.” “???!!!” Trúc Lam nghẹn họng đến mức lặng người. “Cha mẹ làm ơn…” Cô đưa tay đầu hàng. “… Nghỉ ngơi giùm con đi mà.” Nhưng hai hồn ma chỉ càng khoái chí. “Lúc cậu cảnh sát đó nhào vô cứu con, cha thấy nha, cậu ta liếc con 2 lần!” “Liếc đâu mà liếc? Cha mẹ nghĩ đi đâu vậy không biết nữa.” Trúc Lam nhìn trời. Cô chỉ muốn… ngủ. Nhưng trời xanh rõ ràng không muốn cho cô nghỉ. Bây giờ gần 6 giờ sáng rồi, mắt thì cụp xuống mở không lên còn bụng thì cứ như chuông báo thức reo liên hồi. Thôi thì ăn sáng đã, cô còn phải tới đồn cảnh sát lấy lời khai nữa. Thời tiết buổi sáng của mùa đông lúc nào cũng se lạnh và thoải mái, Trúc Lam thích nhất là không khí thế này, mát mẻ và sảng khoái vô cùng. Cô dắt xe máy ra khỏi nhà rồi một mình đi tới đồn cảnh sát, trước khi đi cô đã dặn cha mẹ không được đi theo kẻo lại nhìn thấy gì rồi liên tưởng sâu xa thì mệt thêm. Lần đầu tiên đặt chân vào đồn cảnh sát với trách nhiệm lấy lời khai càng khiếm Trúc Lam hồi hộp, nhưng dù cô có nói sự thật thì chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối và khó tin hơn thôi. Trúc Lam theo hướng dẫn của các anh chị thì cô đã đến trước văn phòng của Khải Hoàng. Bên trong không chỉ có mỗi anh mà còn có thêm hai anh chị khác, nhưng họ đều ra ngoài để anh tiện lấy lời khai. Khải Hoàng gật đầu chào cô rồi anh lấy xấp hồ sơ trên kệ. Hôm nay anh mặc cảnh phục màu xanh nghiêm chỉnh, mái tóc ngắn gọn gàng càng làm cho khuôn mặt của anh thêm phần điển trai. “Cô Lam đừng căng thẳng quá, chúng ta chỉ nói chuyện bình thường thôi. Tôi tên là Hoàng.” Lam khẽ gật đầu, đúng là nói chuyện với người có ngoại hình thì càng làm ta thêm bối rối mà, cô cũng không ngoại lệ. “Vậy cô kể lại chi tiết chuyện xảy ra vào đêm qua để tôi viết tường trình lại nhé.” Trúc Lam bắt đầu kể, nhưng cô thay đổi nội dung ban đầu một chút: “Hôm qua khoảng 9 giờ tối, tôi có đi giao quần áo cho khách ở gần khu vực đó. Khi đang chuẩn bị quay về thì tôi thấy một trong 2 tên bắt cóc đang bế một bé trai chuẩn bị bước lên xe, tôi vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện, sau đó thì anh đến vừa đúng lúc bọn chúng định ra tay với tôi.” Khải Hoàng vừa nghe cô trình bày vừa ghi chép lại. Bàn tay anh thon dài cầm bút trông cũng thật nhẹ nhàng - Trúc Lam thầm nghĩ. Sau đó anh hỏi thêm cô một số vấn đề rồi dặn dò một vài điều. “Hiện nay tình trạng bắt cóc buôn người tràn lan, đoạn đường hôm qua chúng thường hoạt động mạnh mẽ. Tốt nhất là vào buổi đêm cô đừng nên ra ngoài một mình, càng không nên đi vào chỗ vắng người.” “Dạ tôi biết rồi.” Nhìn Trúc Lam ngồi khép nép không dám thở mạnh khiến Khải Hoàng bật cười. Từ nãy đến giờ mặt anh cứ căng như dây đàn bảo người ta thoải mái làm sao được. Nhưng phải công nhận một điều rằng anh cười lên vô cùng hút mắt, khoé miệng anh có hai lúm đồng điếu rất sâu, rất ấn tượng. “Vậy là kết thúc rồi, cô Lam có thể ra về.” Trúc Lam thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng xong. Cô căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay, mặc dù từ đầu đến cuối Khải Hoàng nói chuyện rất lịch sự, nhẹ nhàng. “Dạ tôi xin phép về…” Khải Hoàng gật đầu, anh đứng dậy tiễn Trúc Lam ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cô gái ấy trong lòng anh lại có cảm giác gì đó rất thân quen, vừa bồi hồi lại có phần lưu luyến… |
0 |