Sao Trong Mắt Em

Đứa Bé Đáng Thương


Về đến “TLUX”, Trúc Lam quét dọn lại cửa hàng thật sạch sẽ rồi bắt đầu mở cửa đón khách. Cha mẹ cô từ trên lầu bay xuống, vừa thấy cô về liền hỏi đồn dập:

 “Con với cậu cảnh sát đó sao rồi, hai đứa nói gì với nhau, có hẹn nhau đi ăn chưa?”

Trúc Lam đang sắp xếp lại kệ nước hoa, nghe cha mẹ hỏi thì mặt nhăn lại:

 “Cha mẹ nghĩ đi đâu vậy, con chỉ đi lấy lời khai thôi mà.”

Mẹ cô ngồi xuống sô pha, thở dài.

 “Người ta vừa đẹp trai, có ngoại hình, lại có công việc lương thiện chân chính như vậy, sao con không thử tìm hiểu người ta xem.”

 “Mẹ con nói phải đó. Không phải cha mẹ hối thúc con đâu, nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy thì cha đã biết hai đứa có duyên với nhau rồi.” - Ông Trường gật gù.

Trúc Lam dở khóc dở cười, không biết phải nói làm sao cho cha mẹ mình hiểu đây nữa.

Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng chuông gió trước cửa vang lên.

Keng… keng… keng…

Cha mẹ Trúc Lam dừng lại cuộc hối thúc yêu đương của con gái ngay lập tức.

Không khí lạnh buốt kéo vào phòng như có người đẩy cửa vô hình.

Cô quay đầu lại. Một luồng khí đen đặc, lạnh đến rợn da, từ từ tụ thành hình dạng mờ ảo của một… linh hồn nhỏ.

Một đứa trẻ nhỏ xíu. Không có gương mặt rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt trắng bệch mở lớn.

Tiếng khóc khe khẽ vọng ra, yếu ớt nhưng đầy oán hận.

Cha cô rùng mình.

 “Là… thai nhi.”

Mẹ cô thì thở mạnh, trong lòng lo lắng:

 “Con à… âm khí này nặng lắm. Không phải dạng dễ dỗ đâu.”

Trúc Lam bước chậm rãi đến gần cửa.
Từng bước chân như dẫm lên một cơn lạnh từ lòng đất vọng lên.

Đứa trẻ không có hình hài đầy đủ, chỉ giống một làn khói đen với đôi mắt sáng mờ. Tiếng khóc vang lên như luồng gió thổi qua ống trúc.

 “A… a…”

Không phải là từ đầy đủ, nhưng Trúc Lam hiểu nó đang gọi mẹ mình.

 “Đứa bé chắc còn rất nhỏ…” - Cô thì thầm.

Linh hồn thai nhi bất ngờ nhào tới, bám lấy chân Trúc Lam.

Cô không cảm thấy sợ. Nhưng tim cô siết lại, sống lưng lạnh buốt.

Một sinh linh chưa kịp chào đời mà đã hóa thành oán khí… chứng tỏ nó đã chịu nỗi đau tột cùng lúc chưa được hình thành hoàn chỉnh.

Trúc Lam cúi xuống, nhẹ nhàng xoa lên phần đầu mờ ảo của nó.

 “Con dẫn cô đến chỗ mẹ con được không?”

Đứa bé im.
Rồi chỉ một hướng.

Cha mẹ Trúc Lam cùng nhìn nhau, gật nhẹ.


-

Tối hôm đó, Trúc Lam lại khoác áo, khóa cửa, chạy xe theo hướng đứa trẻ dẫn đường.

Mọi người di chuyển qua ba con hẻm, hai cây cầu, và cuối cùng dừng trước một căn nhà tối om nằm trong khu hẻo lánh.

Căn nhà hoang tàn không một ánh đèn, cũng không có âm thanh nào, chỉ có tiếng nước vỗ bờ và tiếng mèo kêu ai oán.

 “Âm khí nơi này nặng quá. Không biết có ai ở đây không?” - Cha cô phân tích.

Bà Duyên thì nheo mắt:

 “Mẹ đứa bé ở đây sao?”

Trúc Lam gật đầu.

 “Linh hồn thai nhi không thể tự đi xa được. Nghĩa là mẹ nó đang ở gần đây.”

Cô đẩy cửa căn nhà. Cửa bật mở dễ dàng một cách đáng sợ.

Bên trong tối đen như mực.
Trúc Lam bật điện thoại, ánh sáng quét qua căn phòng cũ nát.

Và rồi… cô thấy một bóng người co ro ở góc tường.

Người phụ nữ với gương mặt xanh xao, ánh mắt vô hồn, hai tay ôm đầu, miệng thì thầm lặp đi lặp lại:

 “Xin lỗi… xin lỗi… đừng theo tao nữa… xin lỗi…”

Linh hồn đứa bé lập tức bám chặt lấy lưng mẹ nó.

Đứa trẻ ấy vừa thương lại vừa hận mẹ nó đến tận cùng. Mâu thuẫn ấy khiến căn phòng như có làn khí xoắn vặn vào nhau, khó chịu đến nghẹt thở.

Trúc Lam hít sâu, bước lại gần người phụ nữ đang loạn trí.

 “Cô gì ơi?”

Ông Trường đứng chắn trước mặt con gái mình.

 “Cẩn thận đó con, đừng tới gần quá.”

Khẽ gật đầu như để cha yên tâm, Trúc Lam ngồi xuống cạnh người phụ nữ. Cô ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu, tâm trí rối loạn, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, nhìn thấy Trúc Lam, cô ta bật khóc:

 “Cứu tôi… cứu tôi với, nó… nó theo tôi ngày đêm… nó khóc trong đầu tôi… nó hỏi vì sao tôi giết nó… tôi không chịu nổi nữa, chắc tôi chết mất!”

Lời nức nở như muốn xé lòng.

Nhìn người phụ nữ đầu tóc rối bời, cả cơ thể ốm yếu đến đáng thương, Trúc Lam nhẹ giọng hỏi:

“Bây giờ cô bình tĩnh lại, cô tên là gì? Có thể kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe được không?”

Thái Ngân ôm lấy ngực mình, run lẩy bẩy.

 “Tôi tên là Thái Ngân… tôi phát hiện chồng sắp cưới của mình ngoại tình với bạn thân của tôi. Hai người họ gặp nhau sau lưng tôi từ lâu lắm rồi… chỉ có tôi ngu nên không biết. Tôi đau… đau điên lên được. Tôi không muốn giữ đứa con đó nữa… vì sợ nó sinh ra sẽ giống hắn…”

Cô ta nghẹn lại, kể tiếp:

 “Lúc đó tôi đang mang thai, cái thai được bốn tháng rồi. Vì quá hận chồng nên tôi… tôi đã phá thai ở một chỗ chui.”

Trái tim Trúc Lam như bị ai đó bóp thật chặt, đau điếng.

 “Cô không thương con của mình sao? Nó có tội tình gì chứ?”

Giọng cô ta vỡ nát.

 “Lý trí của tôi như bị ai đó điều khiển, tôi không còn là chính mình nữa… Tôi đã làm một điều mà chính bản thân của tôi còn không thể tha thứ cho mình…”

Từng lời kể nấc nghẹn trong cổ họng, sự hối hận và cả sợ hãi quấn chặt lấy tâm trí cô ta.

 “Hôm đó… tôi bỏ nó vào một cái hộp rồi tặng cho hắn trong ngày cưới của chúng tôi. Tôi muốn hắn đau… muốn hắn hối hận… muốn hắn nhớ tôi suốt đời…”

Cha mẹ Trúc Lam nghe mà không thể tin vào tai của mình. Trên đời này lại có người độc ác tới như vậy hay sao? Trúc Lam nghiến răng, ép bản thân mình không được tức giận, lồng ngực cô đau nhói đến tận cùng.

 “Cô có từng nghĩ, đứa bé ấy đau đớn và đáng thương đến mức nào hay không? Nó còn chưa kịp chào đời đã bị chính người mẹ của mình giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn… nó khổ sở biết bao, đến mức nó phải tìm đến tôi để giúp đỡ.”

Người mẹ của thai nhi – một linh hồn đáng thương nhưng cũng là kẻ mang tội ác trời không dung đất không tha.

Một sinh linh bị tước cơ hội sống.
Một người mẹ mất lý trí vì bị phản bội.
Một oán khí hình thành từ bi kịch.

Trúc Lam nhìn linh hồn nhỏ đang nấp sau lưng mình.
Nó không lên tiếng. Nó chỉ thấy đau…

Ấy mới là điều đáng thương nhất.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này