Giải Thoát
| “Ngân.” Trúc Lam gọi nhẹ. “Cô biết vì sao đứa bé chưa chịu đi không?” Ngân không dám ngẩng đầu. “Vì nó hận tôi…” “Không.” Trúc Lam lắc đầu, tiếng thở dài thương xót nén lại trong cổ. “Nó đau đớn tột cùng. Nhưng nó không phải quỷ. Nó chỉ không biết phương hướng, chỉ biết khóc và tìm tới hơi ấm của mẹ mình. Nó không biết ai đúng ai sai cả, nó là đứa trẻ chưa kịp chào đời lại phải chết một cách đau đớn và tàn nhẫn nhất trên đời Ngân à... Nó không hận cô, nó muốn nhận được tình yêu thương từ cô mà thôi.” Thái Ngân bật khóc, sự dằn vặt và hối hận tràn ngập trong tâm trí cô ta, nhưng phải chăng mọi thứ đã quá muộn màng, đứa trẻ ấy sẽ chẳng bao giờ được cất tiếng gọi “Mẹ ơi!”. Bất ngờ, đứa bé nhào khỏi lưng Trúc Lam, lao đến mẹ mình. Ngân hét lên, che mặt lại: “Đừng! Đừng lại gần tôi!” Nhưng Trúc Lam giữ tay cô ta lại, gằn giọng: “Đó là con cô.” Oán khí trong phòng chao đảo. Nhưng khi Trúc Lam nói câu ấy, làn khói đen quanh linh hồn nhỏ dần dịu xuống. Nó chạm vào đầu gối Thái Ngân, như con mèo con cọ nhẹ. Thái Ngân run run hạ tay xuống. Khi nhìn thấy hình hài mờ ảo của con mình, dù méo mó, dù nhỏ xíu không thấy rõ hình hài vì khi nó chết cơ thể nó còn chưa hoàn thiện. Cô ta bật khóc nức nở như người mất lý trí. “Con ơi… mẹ xin lỗi… mẹ sai rồi… mẹ sai rồi…” Tiếng khóc xé lòng của Ngân làm căn phòng trở nên bi thương đến lạ. Mẹ Trúc Lam âm thầm quay đi, xót thương cho một sinh mạng chưa kịp tượng hình. Ông Trường thở dài, giọng nghèn nghẹn: “Thôi thì… đời ai cũng có sai lầm.” Trúc Lam đặt tay lên linh hồn bé nhỏ, truyền cho nó chút ánh sáng – là thứ cô tích góp mỗi lần làm việc thiện. Oán khí quanh đứa bé tan dần, ánh sáng mờ ấm lan ra như tơ lụa. Đứa trẻ nhìn mẹ mình. Một tiếng “ma…” rất nhẹ. Nhưng Thái Ngân hiểu. Cô ta ôm cả phần không khí mờ ảo đó vào ngực mình, khóc thương cho đứa con bé bỏng, khóc cho cả những lỗi lầm cô ta gây ra, một người mẹ mất trí vì yêu, vì hận thù mà hại chính đứa con vô tội của mình. “Đáng lẽ ra con phải được sinh ra, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ… sẽ được đi học, được trưởng thành như bao nhiêu đứa trẻ khác, vậy mà… vậy mà mẹ lại… Con tha lỗi cho mẹ nhé… mẹ xin lỗi con nhiều lắm…con trai của mẹ…” Linh hồn nhỏ yên lặng, nó tựa vào ngực mẹ mình như nói rằng: “Con chưa từng trách mẹ…con thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi.” Rồi đứa bé tan thành một vệt sáng ấm như nắng mai. Bay khỏi phòng, tan vào không trung. Căn nhà bỗng sáng lên một thoáng rồi mọi thứ lại trở về ban đầu. Đứa bé đã hoàn thành được ước nguyện của mình rằng nó muốn mẹ nó công nhận sự tồn tại của nó trên đời này, nó khát khao tình thương của mẹ nó một cách vô bờ, nó không mong mỏi điều gì lớn lao… chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Có những mối duyên phận đưa lối để ta gặp được nhau, được gắn kết bởi tình mẫu tử ấy là duyên nghiệp từ kiếp trước, phải sâu nặng đến đâu thì kiếp này mới được có thể trở thành mẹ - con. Thế mà nhiều người lại có suy nghĩ nhẫn tâm vô cùng, vì tác động bên ngoài, vì lợi ích bản thân mà nỡ tước quyền được sống, được sinh ra và trở thành một con người của những linh hồn chưa thành hình. Trúc Lam đưa tay mình vào hư không, cảm nhận được linh hồn nhỏ bé đã rời đi, trái tim cô như buông được sự nặng nề. Lúc này một tiếng thở dài khe khẽ bật ra trong cổ họng, cô quay sang Thái Ngân. “Cô đừng ở lại đây nữa, hãy về nhà của mình đi. Nơi này chỉ toàn là âm khí thôi, cô ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ bị dẫn dụ rồi chết không ai hay.” Bà Duyên lên tiếng: “Đúng vậy, càng ở lại lâu càng cảm thấy khó chịu. Chúng ta về thôi con.” Khuôn mặt Thái Ngân đờ đẫn, cô ta cười trong vô thức. “Tôi còn biết phải đi đâu… cô cứ mặc kệ tôi, rồi tôi cũng sẽ đi gặp con trai của mình mà thôi…” Trúc Lam không lên tiếng, vì cô biết không thể xen vào chuyện của người khác quá nhiều, hãy cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời, đó mới là cách tốt nhất. “Mong cô sớm ngày chuộc lại lỗi lầm của mình.” Để lại câu cuối với Thái Ngân, Trúc Lam cùng cha mẹ mình ra về. Rời khỏi ngôi nhà hoang ấy mà lòng ai cũng nặng nề, không ai nói với ai câu nào vì tất cả đều do ông trời đã sắp đặt sẵn, không thể oán trách, cũng không thể thay đổi… Khi Trúc Lam về tới nhà, trời đã sắp sáng. Cha mẹ cô ngồi trên sô pha trầm ngâm, một người sẵn sàng ruồng bỏ con ruột của mình, còn một người muốn chạm vào con mình lại chẳng thể… Bà Duyên nhìn con gái hai mắt bắt đầu có dấu hiệu thâm quầng, xót xa nói: “Đi nghỉ ngơi đi con, mấy đêm liền chẳng ngủ được chút nào hết.” “Dạ mẹ. Cha mẹ cũng nghỉ đi.” Cha cô cười khẽ. “Chết rồi thì cần gì nghỉ hả con.” Trúc Lam cười buồn. “Chết đâu phải là hết đâu cha mẹ.” Nói rồi cô đi thẳng lên phòng. Nằm trên chiếc giường ấm áp, Trúc Lam ngẩn ngơ nhìn đồng hồ điểm 4 giờ 15 phút sáng. Cô nhớ về đứa trẻ, về bản thân cô, về cha mẹ… và cả anh cảnh sát kia nữa. Hôm nay cô lại đi đêm nữa rồi, lời hứa với người đó không được ra ngoài ban đêm đúng là không thực hiện được, nhưng cô đâu có đi một mình… còn hai linh hồn lơ lửng là cha mẹ cô nữa mà. Nghĩ đến đây Trúc Lam bật cười. Không hiểu tại sao nhìn Khải Hoàng cô lại có một cảm giác thật lạ, vừa bồi hồi, vừa có chút… xao xuyến lẫn nặng nề. Ngay cả khi Trúc Lam gặp một oán linh tràn đầy oán khí cô cũng chẳng thấy kì lạ đến vậy. Liệu đó là gì? Có còn cơ duyên nào đưa lối để cả hai gặp lại nhau một lần nữa hay không? |
0 |