Sao Trong Mắt Em

Khởi Đầu Đau Thương


Mấy ngày sau, Trúc Lam thức dậy với đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Những đêm gần đây dù chỉ ngủ được vài tiếng nhưng cô cứ nằm mơ về linh của đứa bé ấy mãi. 

Cha Trúc Lam bay lơ lửng gần cửa sổ dưới phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, thở dài:

 “Không biết phải làm sao để hai đứa nó gặp lại nhau nữa đây bà.”

Mẹ cô đang soi mình trong gương nghe chồng nói thì đáp ngay:

“Hay mình tạo tình huống đi ông!”

Trúc Lam vừa xuống lầu đã nghe hai ông bà bàn tính chuyện của mình, tóc tai vẫn còn rối như ổ quạ, cô hỏi:

 “Sao biết bao nhiêu người mà cha mẹ không để ý mà lại để ý tới người đó nhiều dữ vậy?”

Ba mẹ cô đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn cô như thể “con gái tui còn chưa tỉnh ngủ”.

Mẹ cô thở dài:

“Cha mẹ biết nhìn xa trông rộng, biết người đó thế nào, tuy không thể nhìn mặt bắt hình dong nhưng cậu trai đó cha mẹ rất tin tưởng, một cảm giác khó tả lắm con à…”

Cha cô cũng gật đầu phụ hoạ.

“Đúng đó con, không những cảm giác tốt mà ngoại hình của cậu ấy cũng rất ổn nữa, vừa cao ráo, khuôn mặt nghiêm minh, không cợt nhã, con còn đòi gỏi cái gì nữa?”

Trúc Lam: “…”

Đúng là người chết đôi khi còn mệt hơn người sống.

Cửa hàng thời trang của Trúc Lam mở cửa lúc 8 giờ sáng, sau khi ăn qua loa vài lát bánh mì nóng thì cô bắt tay vào việc. Vừa bật đèn, vừa treo quần áo chưa kịp là lại thì nghe giọng ông Trường vang lên bên tai:

“Lam, có khách kìa con.”

Trúc Lam lập tức quay sang.

Trước cửa là một người đàn ông dáng gầy, đội nón lưỡi trai thấp che nửa mặt. Bên cạnh hắn là dì Hân hàng xóm cạnh nhà cô đây mà. Nhưng thứ mà Trúc Lam để ý lại là không khí quanh hắn lạnh bất thường. Bóng của hắn đổ ra phía sau nhưng… có một cái bóng khác đu lên…

Cô khẽ nheo mắt, một vệt mờ của hồn ma ám theo.

Dì Hân mỉm cười nhìn cô rồi chỉ vào người đàn ông kia.

“Mới sáng ra mà làm phiền con quá nhưng mà anh đây là Lương, cháu ruột của cô. Nó làm trợ lý quay phim, đáng lẽ ra không có gì nhưng mấy hôm nay nó cứ thấy bậy bạ nên cô dẫn nó tới đây gặp con…”

Hắn ngập ngừng:

“Tôi… tôi muốn xin cô xem giúp một việc.”

Giọng hắn run như thể có ai đuổi sát phía sau.

Trúc Lam không ngạc nhiên. Người tìm đến cô đa phần đều mang theo chuyện không bình thường.

“Anh vào đi.”

Người đàn ông vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì cái bóng ám sau lưng hắn rung lên, rồi có một bàn tay nhỏ quào vào cổ hắn.

Cha Trúc Lam nhướng mày:

“Hình như là linh hồn trẻ con.”

Trúc Lam gật nhẹ.

Anh ta sợ đến mức tay cầm ly nước mà còn run.

“Cô Lam… mấy hôm nay tôi nghe tiếng trẻ con khóc trong phòng tắm nơi đoàn phim đóng trại ở Bình Phước. Ban đầu tưởng là con của hàng xóm, nhưng chúng tôi quay ở khu nghĩa địa cũ, giờ bỏ hoang rồi, làm gì còn ai ở đó mà có tiếng trẻ con…”

Nói đến đó, mặt anh tái mét:

“Tối hôm qua hình như tôi bị ai đó đè lên khi ngủ. Thứ đó nó lạnh ngắt… và nặng như đá. Tôi mở mắt thì thấy… thấy…”

Trúc Lam nhìn thấy rõ hình ảnh đứa bé trong linh hồn mờ sau lưng anh ta, không phải bé sơ sinh như oán linh lần trước, mà là một đứa bé tầm bốn tuổi, mặt bầm tím, tay ôm cổ Lương, treo mình lơ lửng.

Cô bình tĩnh hỏi:

“Anh có vô tình làm gì xúc phạm khu nghĩa địa hay đụng vào đồ của ai không?”

Anh Lương lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi rịn ra trán:

“Không! Tôi chỉ nhặt được một cái vòng tay nhỏ khi quay phim… Tôi nghĩ là đạo cụ làm rơi nên cất tạm. Rồi tối đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc…”

Ba cô tặc lưỡi:

“Trời đất. Lấy đồ người ta rồi còn ngồi đây run.”

Trúc Lam nhìn mẹ. Mẹ cô gật đầu ý bảo:

“Con nên đi xem. Khi người ta bị quấy phá kiểu này, không can thiệp là họ dễ gặp nạn lắm.”

 “Bây giờ anh cứ về nhà nghỉ ngơi, xế chiều hôm nay mới có thể hành động được. 4 giờ anh ghé qua đây, chúng ta cùng tới chỗ nghĩa trang đó.”

Trúc Lam tiễn dì Hân và Lương ra cửa, cô đưa số điện thoại của mình do anh ta rồi căn dặn một số chuyện. Sau khi cả hai cảm ơn rồi rời đi thì đúng lúc đó, tiếng thông báo điện thoại vang lên.

Tin nhắn từ số lạ:
Cảm ơn hôm đó đã cung cấp lời khai. Chúng tôi vừa bắt thêm được một mối liên hệ trong đường dây buôn người. Nếu bất thường, cứ nói với tôi. Khải Hoàng.”

Tim cô khẽ nảy một nhịp.

Mẹ cô lập tức nhào lại nhìn:

“Trời đất ơi, nhắn tin riêng luôn rồi kìa! Cậu ấy để ý con thật rồi Lam!”

“Mẹ ơi! Đây là công việc mà!”

Ba cô thêm vào:

“Công việc mà nhắn tin giờ này, lại còn cảm ơn, thông báo tin tức nữa, mùi mẫn lắm nha!”

Trúc Lam bất lực lắc đầu.

“Con hết biết nói sao với hai người luôn…”

Nhìn tin nhắn trong điện thoại, lòng cô chợt nhớ đến khuôn mặt của anh, khuôn mặt như quen thuộc, như thân thiết từ lâu lắm rồi. Vội trả lời tin nhắn rồi cô lại trở về với công việc.

Dạ tôi biết rồi, chúc mừng các anh nhé!”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này