Sao Trong Mắt Em

Kẻ Thủ Ác


Chiều hôm đó, Trúc Lam và cha mẹ cùng anh Lương đến khu đất cũ của đoàn phim.

Nơi đây tối đến mức ánh nắng chiều cũng không xuyên nổi qua tán cây. Mùi ẩm mốc lẫn đất cũ lẫn trong không khí khiến cô rùng mình.

Mẹ cô khẽ nói:

“Chỗ này có nhiều linh hồn lang thang… Con cẩn thận.”

Ba cô thì hăng hái:

“Để cha đi trước dẹp đường cho con gái!”

Ông bay lên trước, nhưng vừa được hai mét thì… đụng ngay một hồn ma đang treo lủng lẳng trên cành cây, khiến ông nhào xuống.

“Úi cha nội, làm tôi hết hồn!”

“Cha là ma mà còn hết hồn nữa hả?” 

Trúc Lam và mẹ cô bóp trán thở dài.

Anh Lương dẫn đường. Vừa đến nơi đoàn phim dựng trại trước đây, Trúc Lam lập tức cảm nhận được một nguồn âm khí dày đặc.

Rõ ràng là đã có người chết tại đây, chết trong tủi hờn… là bị giết chứ không phải là chết rồi mới được chôn xác.

Cô nhắm mắt lại, mở “mắt âm”.

Ngay lập tức, hình ảnh một bé gái tầm bốn tuổi, tay ôm chiếc vòng tay nhỏ màu xanh ngọc, hiện ra trước mặt. Mắt nó rỗng tuếch, da tái xám nhưng ánh nhìn lại… rất buồn, rất đáng thương.

“Trả lại cho con…”

Giọng nói trẻ con vang lên khe khẽ trong không khí.

Trúc Lam mở mắt.

“Anh Lương, vòng tay đâu?”

Anh ta tái mặt, lục trong túi áo rồi đưa ra chiếc vòng nhỏ bằng chỉ đỏ, có hạt xanh lam ở giữa.

Đứa bé lập tức xuất hiện sau lưng anh, tay chụp lấy cổ áo anh.

“Trả lại cho con…”

Nhưng phía sau là một thứ âm khí mạnh hơn, trườn như khói đen.

Mẹ cô thì thầm:

“Hình như… không chỉ có một linh hồn ở đây.”


Trúc Lam nhớ lại những gì mẹ từng dặn:

“Có những đứa trẻ không tự chết. Phía sau chúng luôn có một linh hồn khác - kẻ đã khiến cái chết của chúng trở nên đau đớn hơn.”

Bất chợt, đất dưới chân cô rung nhẹ. Một tiếng “cộp” khẽ vang lên phía xa.

Trúc Lam quay đầu - nhưng không thấy gì ngoài bóng cây.

Ba cô trầm ngâm:

“Lam, hình như có một oán linh đang giấu mình sau mấy cái mộ cũ.”

Đứa bé lại cất giọng thều thào:

“Trả cho con… Trả lại…”

Trúc Lam nhẹ giọng:

“Cô bé, con muốn lấy lại vòng… nhưng con có thể cho cô biết chuyện gì xảy ra với con không?”

Ngay khi cô dứt lời, một luồng hình ảnh chớp qua đầu cô.

Một người đàn ông say rượu.
Những tiếng la hét thảm thiết của một bé gái.
Đứa bé bị kéo lê vào khu đất nghĩa địa.
Một cái cuốc sáng loáng.

Cổ họng Trúc Lam nghẹn lại.

Mẹ cô đặt tay lên vai cô:

“Con bé… nó bị đập đầu rồi chôn xác ở ngay đây…”

Đúng lúc đó…

“Đứng yên!”

Giọng một người đàn ông vang lên phía sau.

Trúc Lam quay lại.

Khải Hoàng xuất hiện cùng nhiều cảnh sát khác đang bao vây tứ phía, anh mặc cảnh phục, tay cầm đèn pin còn tay kia cầm súng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

“Cô làm gì ở đây một mình? Địa bàn này đang điều tra án hình sự.”

Ông Trường lập tức thốt lên:

“Thấy chưa! Cậu ta tới tìm con đó! Nhìn cái cách nó lo lắng kìa!”

Mẹ cô thì cười tít mắt.

Trúc Lam cắn răng không nói nửa lời, trong lòng thầm nghĩ:

“Người ta chuẩn bị hốt con gái của cha mẹ lên đồn đây nè…”

Cô hít sâu rồi nhìn vào những ánh đèn đang rọi vào mình chưa biết giải thích thế nào. Tên Lương bên cạnh run rẩy, ánh mắt hắn láo liên như đang suy tính điều gì. Bất chợt hắn kéo tay cô lại rồi bóp mạnh vào gáy, một tay rút con dao từ trong túi ép vào cổ cô, gằn giọng:

 “Tụi mày mà dám manh động, tao giết chết nó!”

Bàn tay thô bạo của hắn siết ngang cổ cô, hơi thở Lam nghẹn lại, da cổ lạnh buốt vì con dao. Lương gào lên, giọng khàn đặc:

“Lùi lại! Lùi lại hết cho tao!”

Cảnh sát khựng lại. Không khí căng như dây đàn. Khải Hoàng nhíu chặt hàng lông mày, trong mắt anh hiện rõ vẻ tức giận vừa định tìm cơ hội xông lên cứu cô thì Trúc Lam đã ra tay trước.

Khi cánh tay Lương siết chặt thêm, trọng tâm hắn dồn lệch về sau, Trúc Lam hạ thấp trọng tâm, gập nhẹ gối, xoay hông như lò xo bung nén. Bàn tay trái chém gọn cạnh bàn tay vào cổ tay đang bóp cổ cô, một cú phản đòn thoát chết chuẩn xác. Tay phải lập tức khóa khuỷu, kéo chệch cánh tay cầm dao ra ngoài trục cơ thể.

Trong tích tắc, Lam đạp chân cắt ngang ống quyển Lương. Hắn mất trụ, người chao xuống. Lam không cho hắn kịp đứng vững, xoay người quật vai, lực từ hông truyền lên lưng, bẻ gãy thăng bằng đối phương. Lương đập lưng xuống đất, hơi thở bật khỏi lồng ngực, hắn “hự” một tiếng thật lớn.

Lam tiếp tục ghim gối lên ngực hắn, khóa tay chữ thập, cổ tay bẻ ngược. Tiếng xương khớp kêu khẽ khiến Lương rú lên. Cô ghé sát, giọng bình thản đến lạnh người:

“Bắt nhầm con tin rồi…”

Cha mẹ cô ngồi vắt vẻo trên cây vỗ tay khí thế:

 “Biết ngay thế nào cũng bị ăn đòn mà.”

Cảnh sát ập vào còng tay hắn. Ánh đèn dừng lại trên khuôn mặt Lam - bình tĩnh, không một vết xước đáng kể. Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, hơi thở đã đều. Hoàng đai nhị Vovinam không cần phô trương, chỉ cần đúng lúc, đúng đòn.

Khải Hoàng bước tới nhìn Lam từ trên xuống dưới:

 “Cô không sao chứ?”

Lam lắc đầu, cô thì có làm sao chứ.

 “Làm thế nào cô biết được hắn chính là kẻ ra tay với đứa bé mà báo với tôi vậy?”

Thật ra mọi chuyện đã được Trúc Lam mở đường dẫn lối sẵn. Lúc gặp Lương buổi sáng, cô đã được linh hồn cô bé kia nói rằng:

 “Cô ơi… dượng là người đã giết con…”



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này