Sao Trong Mắt Em

Nguy Hiểm


Một loạt suy nghĩ lẫn kế hoạch được Trúc Lam xây dựng, cô lập tức nhắn với Khải Hoàng tình hình cụ thể và địa chỉ mà Lương dẫn cô đi. Biết rõ hắn đã bị linh hồn cô bé quấy phá quá nhiều nên hắn muốn mượn tay cô xử lý êm xuôi chuyện đứa bé sau đó sẽ giết luôn cô để bịt miệng, nhưng hắn đâu nghĩ đến trường hợp này.

 “Mọi chuyện là như thế nào? Cô có thể kể rõ ngọn ngành không?”

Trúc Lam nói nhỏ với anh.

 “Chuyện này rất khó để giải thích, anh để các anh cảnh sát đưa tên Lương về đồn trước, anh ở lại với tôi được không?”

Khải Hoàng có chút do dự nhưng rồi anh cũng đồng ý với cô.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Trúc Lam bắt đầu kể cho anh nghe mọi chuyện.

“Đứa bé tên Hoài Phương, chỉ mới bốn tuổi thôi. Năm cô bé hai tuổi thì cha mất, mẹ tái giá với tên Lương. Ngoài mặt thì là một người chồng, người cha dượng tốt nhưng bên trong hắn là một kẻ lòng dạ độc như rắn.”

Ngừng lại một chút như kìm nén sự tức giận lẫn thương xót đứa nhỏ, cô tiếp tục nói:

 “Hôm ấy trời mưa lớn, mẹ con bé đi làm vẫn chưa về, ở nhà chỉ có tên Lương và bé Phương. Hắn uống rượu say, con bé chỉ vô tình đùa giỡn nên va vào hắn mà lại đánh con bé thừa sống thiếu chết.”

Hình ảnh đau thương hiện rõ trong đầu của Lam, từng cái tát, cái đạp vào đầu, vào người con bé khiến cô đau thấu tâm can, vừa kể nước mắt vừa rơi lả chả.

 “Đánh đập chưa đủ, trong phút nóng giận hắn lôi con bé ra đây giữa trời giông gió, mặc cho con bé có khóc lóc van xin hắn cũng mặc kệ… Hắn dùng xẻng đập vào đầu khiến con bé chết ngay lập tức. Khi lôi kéo giằng co với hắn con bé đã vô tình làm rơi cái vòng trên tay, đó là chiếc vòng được mẹ nó thỉnh ở chùa về cho nó, hắn liền nhanh chóng nhặt lại vì sợ đó là bằng chứng con bé đã chết ở đây. Sau khi đã giết chết bé Phương hắn lập tức chôn xác rồi tung tin con bé bị bắt cóc.”

Nói đoạn,Trúc Lam ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn Khải Hoàng.

 “Tôi nhìn thấy được những người đã khuất… anh có tin tôi không?”

Khải Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt sáng như sao trời, càng đối diện với cô trái tim anh như đập nhanh hơn, mạnh hơn. Khẽ bối rối trước ánh nhìn của Trúc Lam, anh im lặng.

Anh không tin, nhưng cũng không phủ nhận.

“Cô… nhìn thấy họ thật sao?”

Cô gật đầu.

Ánh mắt anh dường như mềm đi một chút.

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một tiếng gào xé toang màn đêm vang lên.

Cả năm người quay phắt lại. À không… hai người sống và ba linh hồn mới đúng.

Một bóng đen to lớn gấp đôi người bình thường đang bò từ sau đống gạch đổ nát ra.

Hai mắt nó đỏ như than hồng.

Miệng nó há to, tiếng rên rỉ trầm đục khiến Khải Hoàng bất ngờ. Nó là gì, tại sao anh có thể nhìn thấy được nó?

Cha cô đứng chắn trước con gái, giọng run run:

“Lam… đừng lại gần nó… thứ này… nguy hiểm lắm…”

Khải Hoàng đưa tay kéo Trúc Lam ra sau:

“Đứng sau tôi!”

Trúc Lam:
“Anh thấy được nó sao?”

Khải Hoàng bối rối:

“Tôi không biết sao tôi có thể thấy nó nữa.”

Chưa kịp để anh nói dứt câu, Trúc Lam liền hét lên:

“Lùi lại!”

Một tiếng “ẦM!” vang lên.

Mặt đất dưới chân rung lên dữ dội như có thứ gì đó đang cố trồi lên từ địa ngục.

Bóng đen bò ra khỏi đống gạch đổ nát, thân hình nó phình to gấp đôi người thường, da thịt không rõ hình dạng, chỉ là một khối oán khí đặc quánh đang co giật. Hai hốc mắt đỏ rực ánh lên sự đói khát điên cuồng.

Không khí lập tức lạnh buốt.

Khải Hoàng thấy phổi mình như bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở đều nặng trĩu mùi tanh của oán khí.

“Lam!” – Giọng mẹ cô run lên – “Nó không phải linh hồn thường đâu! Nó ăn oán khí của trẻ chết oan… thứ này rất khó đối phó!”

Bóng đen gào lên, thân thể nó bỗng giãn ra, những mảng khói đặc quánh vươn thành từng cái “tay” méo mó, quét mạnh về phía Trúc Lam.

Khải Hoàng chưa kịp nghĩ gì, đã kéo cô ra sau lưng.

“Đứng sau tôi!”

Ngay khoảnh khắc ấy, Trúc Lam hét lớn:

“Không được!”

ẦM!

Bóng đen đổi hướng, lao thẳng về phía linh hồn bé Phương đang núp sau lưng cô.

Đứa bé hét hét lên, oán khí quanh thân nó bị hút mạnh, thân hình mờ nhạt run rẩy như sắp tan biến.

Tim Trúc Lam thắt lại.

“Không!”

Cô xoay người, ôm chặt lấy linh hồn bé Phương. Một luồng lạnh buốt xuyên thẳng vào xương sống cô, như thể có hàng trăm bàn tay vô hình đang kéo cô xuống.

“Con đau… con lạnh… con sợ lắm…” – Giọng bé run rẩy, vỡ vụn.

“Không sao… cô ở đây…” – Trúc Lam cắn chặt răng, giọng lạc đi – “Cô sẽ không để ai làm hại con nữa.”

Mẹ cô hét lớn:

“Lam! Phải trả chiếc vòng về đúng nơi con bé chết! Đó là mối neo duy nhất giữ linh hồn nó! Nếu không… nó sẽ bị nuốt mất!”

Bóng đen gầm lên lần nữa, oán khí cuộn trào, đánh bật Khải Hoàng văng ra sau. Anh đập mạnh lưng xuống đất, choáng váng đến mức mắt hoa lên, nhưng vẫn gượng dậy:

“Cô cứ làm việc của cô! Đừng lo cho tôi!”

Trúc Lam nhìn anh không đáp. Cô ôm lấy linh hồn bé Phương, lao đi trong màn đêm đặc quánh.

“Con bị chôn ở đâu?” - Cô hỏi gấp.

Bé Phương run rẩy chỉ tay về một gò đất lồi lõm.

Mỗi bước chân của Trúc Lam nặng như đeo đá. Oán khí bám riết lấy cô, lạnh đến tê liệt, đầu óc quay cuồng như sắp ngất.

“Cố lên… sắp tới rồi…” – Cô tự nhủ.

Ngay khi đặt chân đến chỗ đó, Trúc Lam quỳ sụp xuống, run rẩy đặt chiếc vòng tay xuống mặt đất.

Khoảnh khắc chiếc vòng chạm đất…

ẦM!

Mặt đất rung mạnh, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt bùng lên, lan tỏa như gợn sóng, bao lấy linh hồn bé Phương.

Đứa bé phát ra một tiếng thật nhẹ, oán khí quanh thân dần tan đi.

Bóng đen gầm lên, điên cuồng lao tới.

Nhưng vừa chạm vào vòng sáng, thân thể nó như bị thiêu đốt, khói đen bốc lên nghi ngút, lùi lại trong đau đớn.

“Chưa xong đâu…” – Trúc Lam thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra.

Cô rút dây chuyền Quan Âm ra khỏi cổ, tay kia tháo chuỗi tràng hạt, chuỗi tràng hạt của cô có 14 hạt tượng trưng cho 14 Pháp Vô Úy: 4 niệm, 4 oai nghi, 4 thiền, 2 thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi ngón tay lần hạt đầu tiên, giọng cô run rẩy nhưng dứt khoát niệm chú đại bi:

“Nam mô a rị da…”

Từng câu chú Trúc Lam thốt ra gió nổi lên dữ dội, oán linh dường như đau đớn, nó gào thét, quật mạnh làn khói đen về phía cô. Một luồng lực vô hình đánh trúng ngực khiến Trúc Lam phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo suýt ngã.

Khải Hoàng hét lên:

“Lam!”

Nhưng cô không lùi.

Cô siết chặt tràng hạt, máu thấm vào từng hạt gỗ.

Sau khi đọc chú Đại Bi cô lại tiếp tục đọc chú Lăng Nghiêm, ban đầu run rẩy, sau đó dần vững vàng, rõ ràng, từng chữ như khắc vào không khí.

Ánh sáng từ mặt dây chuyền bùng lên rực rỡ.

Bóng đen tru lên tuyệt vọng, thân thể nó co rút, tan rã từng mảng, oán khí bị xé nát như tro bụi gặp gió lớn.

Tiếng gào yếu dần… rồi tắt hẳn.

Không gian lặng đi.

Gió ngừng thổi.

Trúc Lam quỵ xuống, thở dốc, toàn thân lạnh toát như vừa bước ra khỏi cửa tử.

Ánh sáng xanh lam dịu lại. Bé Phương đứng trong vòng sáng, nhìn cô, ánh mắt trong trẻo hơn.

“Cảm ơn cô…” - Nó mỉm cười, nhưng nụ cười ấy… không trọn vẹn.

Ba cô khẽ nói:

“Nó chưa đi được đâu con… nó chờ kẻ ra tay sát hại nó phải trả giá.”

Mẹ cô thở dài thương tiếc cho đứa trẻ tội nghiệp.

Trúc Lam vuốt tóc đứa bé, dù chỉ chạm vào khoảng không vô định.

“Cô hứa. Cô sẽ đưa kẻ giết hại con ra ánh sáng.”

Đứa bé tan vào làn gió nhẹ nhưng không biến mất. Chỉ… tạm rời xa.

Khải Hoàng đứng một bên hoàn toàn ngỡ ngàng trước cảnh tượng tựa như không có thật. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì ngay lúc này, cả người cứ đơ ra như khúc gỗ.

 “Cô có sao không?”

Khải Hoàng đi đến chỗ cô, xem xét từ trên xuống dưới xem cô có bị thương chỗ nào hay không.

 “Tôi không sao… còn anh?” 

 “Tôi ổn. Nhưng cô vừa hộc máu, tôi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra nhé?”

Trúc Lam mím môi rồi cũng gật đầu.

Tất cả cùng nhau rời khỏi nơi u ám đó, Khải Hoàng đưa Trúc Lam đến bệnh viện để kiểm tra xem có ảnh hưởng gì không. Cơ thể cô chỉ bị tổn thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt vài hôm thì không sao.

Khải Hoàng thở phào, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện nhưng may thật. Ngồi trên băng ghế bệnh viện để chờ lấy thuốc, Khải Hoàng nhìn cô rồi ngập ngừng:

“Cô… có thể giúp tôi không?” - Anh nói chậm rãi - “Vụ án này… có nhiều điều vượt khỏi phạm vi điều tra thông thường.”

Cô hơi giật mình.

“Anh… tin tôi thật à?”

“Tôi tin những gì tôi tận mắt thấy và… tôi tin cô.”

Ba cô lập tức bay phấp phới:

“Tin kìaaaa! Trời đất ơi! Cái duyên đó con ơi!”

Mẹ cô vỗ tay:

“Con mà không chớp thời cơ này thì mẹ hiện hồn về kéo tóc con đó!”

Trúc Lam trợn tròn mắt, bây giờ Khải Hoàng đã nhìn thấy được linh hồn rồi, cha mẹ cô mà nói mấy lời đó thì người ta sẽ nghĩ cô thế nào đây.

“Hai người đừng có như vậy nữa!”

Khải Hoàng chớp mắt:

“Hả?”

 “Anh… anh không thấy ba mẹ tôi hả?”

Khuôn mặt anh khá bối rối nhìn xung quanh phòng chờ.

 “Cha mẹ cô tới rồi hả?”

Trong đầu Trúc Lam hàng ngàn dấu chấm hỏi.

 “Anh thấy được oán khí kia… mà không thấy cha mẹ tôi sao? Vậy còn bé Phương thì sao?”

 “Tôi chẳng thấy ai cả, ngoài cái đám khói đen mịt mù muốn tấn công cô thôi.”

Vậy là mắt âm của anh có giới hạn nhân vật hả?

“Mắt của anh không hiểu vì sao có thể nhìn thấy được oán khí kia, nhưng lại không nhìn thấy được những linh hồn khác xung quanh, có thể vì oán khí của nó tích tụ nhiều nên anh mới có thể thấy nó.”

Khẽ mím môi, anh hỏi:

 “Vậy bây giờ xung quanh chúng ta có những linh hồn nào?”

 “Có cha mẹ tôi đó.”

Gai óc trên tay anh nổi lên từng đợt. Anh lắp bắp:

 “Sao cha mẹ cô lại…”

 “Họ mất trong một vụ tai nạn, lâu lắm rồi. Nhưng chưa thể siêu thoát… tôi cũng không hiểu vì sao nhưng tôi đang cố giúp những linh hồn khác siêu thoát để tích thêm đức cho cha mẹ, cầu mong họ sớm đầu thai.”

Nhìn vẻ mặt Trúc Lam thoáng buồn, Khải Hoàng không ngờ cô gái trước mặt anh lại ẩn chứa quá nhiều bí mật như thế. Một người vốn không quá tin vào mê tín như anh lại phải cúi đầu chấp nhận trước ngưỡng cửa tâm linh ngay trước mắt.

 “Thì ra là vậy… tôi… tôi vẫn chưa thể chấp nhận được thế những chuyện này, nhưng mà có lẽ đây cũng là một loại duyên phận để tôi có thể nhìn thấy linh hồn.”

Trúc Lam gật đầu. Mọi thứ đều do duyên - phận, nghiệp - phước mà ra.

 “Nhưng mà thấy ma cũng đáng sợ anh nhỉ?”

Anh nhìn cô, bật cười khẽ. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị lúc này lại nở nụ cười khiến ai cũng phải lỡ mất một nhịp tim, công tâm mà nói thì Khải Hoàng rất đẹp trai, anh có cái miệng rất duyên, hai lúm đồng điếu sâu hút khi cười trông đẹp cực kỳ…làm đôi má ai kia thoáng hồng lên đôi chút.

Đêm hôm đó, anh đưa cô về. Không nói nhiều, không hỏi nhiều. Chỉ đi cạnh nhau trong im lặng nhưng đó là thứ im lặng dễ chịu nhất mà cô từng cảm nhận.

Ngay khi cô bước xuống xe, anh nói:

“Trúc Lam.”

“Dạ?”

“Từ giờ… đừng một mình đi vào mấy nơi nguy hiểm nữa. Nếu cần cứ… gọi cho tôi.”

Tim cô khựng lại.

“Sao… sao lại giúp tôi?”

Khải Hoàng cúi mắt, giọng trầm:

“Vì tôi muốn bảo vệ cô thôi.”

Cửa xe đóng lại. Xe anh chạy xa dần để lại Trúc Lam đứng ngây người.

Ông Trường không giấu nổi niềm hân hoan:

“Trời đất ơi. Cậu Hoàng thích con rồi đó Lam!”

Mẹ cô:

“Con gái à… đời này con có mắt âm dương, con thấy được ma… nhưng nhớ, người tốt khó thấy hơn ma nhiều lắm.”

Trúc Lam mím môi.

Đêm nay, trong lòng cô xuất hiện một cảm xúc rất lạ.

Không biết có phải là thích, là rung động hay không.
Cô chỉ biết có một tia ấm áp luồn qua trái tim đang dần khô héo giữa cuộc đời.

Dù vụ án chưa kết thúc. Dù đứa trẻ chưa siêu thoát. Nhưng đâu đó trong bóng tối… Lần đầu tiên cô cảm thấy mình không hề cô độc.




0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này