Phơi Bày Tội Ác
| Bên trong phòng lấy lời khai ánh đèn rọi thẳng xuống mặt bàn inox lạnh và sáng đến mức vô cảm. Lương ngồi đối diện Khải Hoàng, hai tay bị còng đan vào nhau, lưng thẳng, ánh mắt không một gợn sóng như mặt nước không đáy. Hắn trả lời từng câu hỏi bằng giọng bình thản đến đáng ngờ, không một chút run rẩy, sợ sệt. “Anh có quen biết nạn nhân Hồ Hoài Phương, sinh ngày XX/XX/XXXX, cư trú tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh không?” “Có.” “Quan hệ của anh và nạn nhân là gì?” “Cha dượng và con riêng của vợ.” “Tình cảm của cả hai có bất hoà hay không?” “Không có.” “Tối ngày 28/11/XXXX anh ở đâu?” “Ở nhà.” “Có ai làm chứng?” “Không có.” Hắn cười, một nụ cười nhạt nhoà và lạnh lẽo, như thể tất cả chỉ là một sự phiền toái vô cùng. Khải Hoàng quan sát rất lâu. Anh đã quen với những kẻ nói dối, nhưng ở Lương có thứ gì đó khác, không phải hoảng loạn, cũng không phải liều lĩnh, mà là hắn tin rằng mình đã che giấu rất kỹ. “Chúng tôi có nhân chứng nhìn thấy anh xuất hiện gần khu đất hoang nơi phát hiện thi thể.” “Nhân chứng nhìn nhầm thì sao?” “Nạn nhân mất tích ngay sau khi tiếp xúc với anh.” “Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Tôi nói rồi, ngày hôm đó con bé nó đi chơi tới chiều không về, tôi còn đi tìm nó nữa nhưng không gặp, chắc là nó bị bắt cóc rồi.” “Tại sao anh nghi ngờ nạn nhân bị bắt cóc mà lại không trình báo lên cơ quan công an?” Các câu hỏi của Khải Hoàng càng lúc càng sắc bén nhưng tên Lương vẫn né tránh cẩn thận. “Tôi chỉ là cha dượng, mẹ nó không báo thì tôi có quyền gì chứ?” “Trách nhiệm không của riêng ai, bất kì cá nhân nào cũng có thể trình báo cơ quan chức năng về vụ việc mất tích của nạn nhân.” “À vậy hả. Tôi không biết.” Thái độ của hắn càng ngày càng xấc láo. Khải Hoàng lớn tiếng vỗ tệp hồ sơ xuống bàn. “Đề nghị anh nghiêm túc!” Cuộc đối thoại cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt. Lương không mất bình tĩnh, không sập bẫy, cũng không để lộ sơ hở. Khải Hoàng đành đứng dậy, khép hồ sơ lại. “Được.” - Anh nói chậm rãi - “Vậy chúng tôi sẽ tìm chứng cứ. Tôi nói trước, nếu anh chịu khai ra sự thật sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật, còn không thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho anh đâu.” — Quyết định khám xét nơi ở của Lương được đưa ra trong chiều hôm đó. Khi Khải Hoàng gọi điện cho Trúc Lam, tiếng chuông điện thoại vang lên vài giây. “Lam có thể đến nhà nghi phạm cùng chúng tôi được không?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng đến mức những đồng nghiệp đứng bên cạnh nổi hết cả da gà. Sếp của họ chưa từng nhẹ nhàng với ai như thế bao giờ cả. “Dạ được.” Trúc Lam đang chuẩn bị mở cửa shop thì nghe anh gọi nên đành ngậm ngùi đóng cửa tiếp. Hôm nay Khải Hoàng đi bằng xe riêng của anh để tiện cho công việc cũng như không làm ảnh hưởng đến Trúc Lam, nếu để người khác thấy cô lên xe cảnh sát thì ít nhiều cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Căn nhà trọ của Lương nằm trong con hẻm hẹp, ẩm thấp, ánh sáng ban ngày cũng khó lọt vào. Không gian có mùi ẩm mốc và kim loại cũ, khiến Trúc Lam vừa bước vào đã khẽ cau mày. Cô không nói gì, chỉ đứng lặng, mắt nhìn quanh. Khải Hoàng gọi vọng vào từ bên ngoài: “Có ai ở nhà không, chúng tôi có lệnh đến khám xét nơi ở của nghi phạm Nguyễn Xuân Lương.” Sau một lúc thì có bóng dáng của một người phụ nữ bước ra, bà ấy dáng vẻ gầy guộc, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. “Mời các anh vào…” Giọng người phụ nữ yếu ớt lên tiếng, cô ta mở cửa cho mọi người vào. Mọi người lần lượt vào bên trong. Căn nhà nhỏ với đủ thứ máy móc, tài liệu của Lương dùng để quay phim, xung quanh còn có cả quần áo bẩn vương vãi khắp nơi, sàn nhà nhiều ngày chưa quét bám bụi và cả rác. Khải Hoàng để ý thấy bàn tay cô siết nhẹ gấu áo. “Không sao chứ?” Khải Hoàng hỏi khẽ. Lam gật đầu: “Không sao..” Cuộc khám xét bắt đầu từ phòng ngủ, nhà bếp, rồi đến nhà kho phía sau. Nhà kho là căn phòng nhỏ, nền gạch tàu nứt nẻ, góc tường xếp lộn xộn những vật dụng cũ. Một đồng chí cảnh sát cúi xuống, dùng búa gõ nhẹ nền mấy viên gạch sát vách. Âm thanh rỗng. Họ nhìn nhau gật đầu, sau đó dùng búa đập mạnh. Chỉ sau vài nhát búa, một vật kim loại lộ ra - một chiếc xẻng cán gỗ, lưỡi sắt sẫm màu, dính những mảng nâu đã khô. Mắc kẹt nơi mép sắt là vài sợi tóc mảnh. Không ai nói một lời. Không cần. Trúc Lam quay đi, nghiến chặt răng mắt cô đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Sau khi thu giữ vật chứng, tất cả cùng nhau nói chuyện với người phụ nữ kia. “Chị tên là gì, ngày tháng năm sinh? Một cảnh sát đi cùng tên Phong, anh lấy ra một tệp hồ sơ, mở máy ghi âm rồi bắt đầu hỏi. “Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 05/05/1993, tôi… là mẹ ruột của Hồ Hoài Phương.” Một câu trả lời dường như ai cũng biết trước. “Ngày bé mất tích, chị có đi tìm và trình báo cơ quan công an không?” “Hôm ấy trời mưa nặng hạt, tôi vừa đi làm về thì nghe trong nhà có tiếng chửi bới của chồng và cả tiếng khóc của con. Tôi đứng lặng ở mép cửa nhìn vào, thấy con bị đánh đến chảy máu đầu… nhưng tôi chẳng dám vào can.” Giọng anh Phong vẫn hết sức bình tĩnh, anh tiếp tục hỏi: “Tại sao chị không can? Chồng chị đánh con tới chảy máu mà chị không đau lòng sao?” Cô ta bắt đầu nức nở, giọng nghẹn ứ trong cổ họng, nấc từng tiếng. “Cảnh này đã xảy ra nhiều lần lắm rồi… lúc trước tôi cũng có can, nhưng hắn đánh cả tôi nên… nên tôi sợ…” Đôi mắt Trúc Lam đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng vì quá đỗi tức giận. Nghe một người mẹ trình bày về cha dượng đánh con mà không dám ngăn vì sợ mình cũng bị đánh, ai mà có thể kìm nén được sự tức giận cơ chứ? “Chị cứ kể tiếp đi.” “Tôi thấy chồng đánh con xong rồi đi vào nhà tìm gì đó, lát sau hắn lấy ra một cái xẻng cũ rồi lôi con bé ra xe. Tôi cũng lén chạy theo hắn định làm gì… Khi tới nơi thì thấy hắn dùng cái xẻng… đập vào đầu con bé liên tục…” Nói đến đây cô ta ôm mặt khóc như mưa, chẳng biết khóc vì một chút tình mẫu tử còn sót lại hay khóc vì sợ hãi cảnh tượng ấy sẽ xảy ra với mình tiếp theo nếu hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. “Tôi thấy hắn đào đất rồi chôn xác con bé… tôi như người sắp chết không thể cử động được mà ngồi chết trân ở đó. Kể từ ngày hôm ấy, đêm nào con bé cũng về quấy phá, cả tôi và chồng đều không thể ngủ, mọi thứ đảo lộn lên hết…” Ai nấy cũng mang trong mình sự tức giận và khinh bỉ bà mẹ này, một bà mẹ không biết thương con, tàn nhẫn nhìn con mình bị đánh đến chết mà chẳng dám hé môi. Có lẽ vì quá mệt mỏi che giấu sự thật nên cô ta đã “không đánh mà khai”. —- Kết quả giám định ADN có rất nhanh. Máu và tóc trên chiếc xẻng trùng khớp hoàn toàn với ADN của bé Hoài Phương. Dấu vân tay trên cái xẻng cũng trùng khớp với dấu vân tay của Lương. Hắn. Không còn đường lui. Lần thẩm vấn tiếp theo, Lương cúi đầu. Sự bình thản biến mất, thay vào đó là đôi tay run rẩy và hơi thở gấp gáp. “Tôi… tôi không cố ý.” - Hắn nói, giọng vỡ ra - “Con bé khóc quá… tôi chỉ muốn nó im đi…” Không ai đáp lại. Lời thú tội muộn màng không thể kéo lại bất cứ điều gì. — Phiên toà diễn ra trong một ngày mưa. Bản án được tuyên: tù chung thân cho Nguyễn Xuân Lương và ba năm tù cho Nguyễn Thị Ngọc vì tội che giấu. Không có tiếng vỗ tay, không có sự hả hê. Chỉ là một sự im lặng nặng nề - nhưng công lý, cuối cùng, đã đứng đúng chỗ của nó. — Đêm đó, trong Trúc Lam thắp một nén hương, bày một mâm cơm cúng và trái cây. Căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn dịu xuống. Không còn hơi lạnh, không còn nỗi sợ đè nén. Một luồng sáng rất nhẹ hiện ra. Bé Hoài Phương đứng đó, gương mặt thanh thản, đôi mắt trong veo. “Con không còn đói, cũng không đau nữa…” bé thì thầm. “Con cảm ơn cô.” Trúc Lam nhìn cô bé, nước mắt lăn dài, nhưng khóe môi lại cong lên nụ cười. “Kiếp sau… phải hạnh phúc con nhé…” Hoài Phương mỉm cười, nụ cười ngây thơ của đứa bé 4 tuổi thật đau xót, con bé còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau này. “Con phải đi rồi…” Ánh sáng bắt đầu tan dần, linh hồn Hoài Phương từ từ biến mất để lại sự ấm áp rất lâu trong không gian. Hoài Phương - cái tên mang ý nghĩ nhớ về phương xa, sự đáng thương và tội nghiệp của cô bé sẽ mãi trong lòng của những người có mặt ở đây. Phía sau Trúc Lam, cha mẹ cô lặng lẽ đứng đó. Trên người họ, ánh quang vốn đã hiện hữu nay dày thêm một tầng, sáng hơn, vững hơn - như một sự ghi nhận lặng lẽ của trời đất. |
0 |