Sao Trong Mắt Em

Tây Ninh


Sau vụ án cô bé ở nghĩa trang Bình Phước, Trúc Lam cảm thấy tâm mình cứ nặng trĩu. Dù đứa bé đã được siêu thoát và hung thủ đã bị xử lý thích đáng, nhưng cảm giác đau xót về những linh hồn vẫn cứ âm ỉ trong lòng cô.

Mẹ cô nhìn con gái mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, tiều tụy đến đáng thương thì đau lòng nói.

 “Con có muốn đi đâu đó giải khuây không? Cứ ôm hết chuyện âm vào người thế này sao mà chịu nổi hả con?”

Ba cô gật gù:

 “Đi Tây Ninh đi con. Chỗ đó linh thiêng lắm. Mà nhớ cầu duyên nữa đó.”

 “Con cầu duyên làm gì hả cha mẹ, chuyện người chết con còn lo chưa xong thì sao chuyện người sống con lo được?” - Trúc Lam vừa đắp mặt nạ vừa buông câu thở dài.

 “Ờ… lo đâu có nổi. Mấy bữa trước còn đi chung, người ta đưa đón tận nơi, nhắn tin hỏi thăm từng chút, còn nói muốn đi đâu cứ nói với người ta…”

Mẹ cô mắt thì nhìn vào ti vi nhưng lời nói lại đâm thẳng vào con gái.

Mặt Trúc Lam đỏ bừng, cô bật dậy:

 “Mẹ…”

 “Mẹ gì mà mẹ, bộ tôi nói sai hả cô Lam…”

Cha mẹ cô cười toe toét vì chọc ghẹo con gái mình quá thành công.

Nhưng mẹ nói cũng có lý, đi để lòng bình anh, để tâm nhẹ nhàng…

Vậy là Trúc Lam quyết định đi một chuyến đến Tây Ninh. Cô lôi balo ra soạn vài thứ cần thiết rồi lên giường ngủ sớm để hôm sau khởi hành chuyến đi.

Trước khi ngủ, cô nằm lăn lóc trên giường, ôm chặt con gấu bông trong lòng mà tim cứ đập loạn xạ.

 “Có nên nói cho người ta biết không đây…”

Nhìn điện thoại tắt ngúm bên cạnh, cô không biết phải mở lời với Khải Hoàng thế nào. Nửa muốn nói với anh về chuyến đi ngày mai, nửa lại ngại ngùng vì cả hai có là gì của nhau đâu mà phải nói với người ta.

Suy đi nghĩ lại một lúc, cô quyết định lấy hết can đảm nhắn tin cho anh:

 “Sticker xin chào”

Mở đầu cuộc đối thoại bằng sticker dễ thương rồi hồi hộp chờ anh trả lời. Chưa đầy mười giây đã có âm thanh tin nhắn, cô liền mở ra xem.

 “Lam chưa ngủ hả?”

Trúc Lam nằm sấp, tay vừa ôm gấu vừa trả lời tin nhắn.

 “Dạ chưa. Anh Hoàng cũng chưa ngủ ạ?”

 “Tôi chưa. Có chuyện gì không Lam?”

 “Dạ… ngày mai tôi định đi Tây Ninh.”

 “Lam đi một mình hay đi với bạn

 “Dạ tôi đi một mình.”

 “Ngày mai có một cuộc điều tra mật nên tôi rất muốn đi với Lam nhưng không được, nhưng Lam nhớ mở định vị, điện thoại lúc nào cũng phải mở. Đi đường cẩn thận nhé. Khi nào đến nơi nhớ gửi hình cho tôi xem với nhé.”

Trúc Lam mỉm cười, nhìn những dòng tin nhắn lo lắng, dặn dò đủ thứ của anh mà tim cứ nhộn nhạo cả lên. Cô thở nhẹ một hơi rồi an tâm đi ngủ, chỉ mong chuyến đi ngày mai sẽ được yên bình.

 
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm lái xe máy một mình đến Tây Ninh.

Cung đường xanh mát dần dần mở ra thoáng đãng. Những khối bê tông, nhà cao tầng thưa dần, nhường chỗ cho bầu trời rộng hơn, xanh hơn. Gió buổi sớm lùa qua tay áo, mang theo mùi đất ẩm ướt và cỏ non man mát.

Khi xe rẽ vào đường cao su Gò Dầu, Trúc Lam khẽ giảm ga. Hai bên đường, những hàng cao su thẳng tắp vươn lên trời cao, thân cây xám bạc, vỏ tróc loang lổ như mang theo dấu vết của thời gian. Tán lá giao nhau trên cao, tạo thành một mái vòm xanh mát, ánh nắng sớm lọt xuống thành từng vệt dài, rải đều trên mặt nhựa.

Gió thổi qua rừng cao su, lá va vào nhau phát ra thứ âm thanh rất khẽ, rất đều, không còn tiếng ồn ào, không có sự tấp nập của thành phố, mọi thứ ở đây như chậm lại, làm người ta vô thức cũng chậm theo để tận hưởng nó.

Trúc Lam hít sâu một hơi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như những mệt mỏi, những đêm dài ngập tiếng khóc than… đều bị bỏ lại phía sau con đường này.

Chỉ còn lại cô.
Và thiên nhiên.


-

Núi Bà Đen hiện ra từ xa, sừng sững giữa đồng bằng rộng lớn.

Càng đến gần, dáng núi càng rõ nét, những mảng xanh đậm nhạt xếp chồng lên nhau. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn hiện ra trước mắt, mây mỏng lững lờ trôi xung quanh tượng tựa như một dải lụa trắng. Kiến trúc nơi đây vừa rực rỡ lại không hề kém phần uy nghiêm.

Trúc Lam dừng xe ở chỗ mua vé, cô tháo mũ bảo hiểm, ngước nhìn lên.

Tim cô bỗng dịu lại.

Ở nơi này, con người trở nên rất nhỏ bé. Nhìn từng đoàn người tấp nập nối đuôi nhau rộn rã, cô cũng bắt đầu tham quan nơi rộng lớn và xinh đẹp này.

Trúc Lam mua vé cáp treo, theo dòng người bước vào cabin kính trong suốt. Cánh cửa khép lại, cabin nhẹ rung rồi từ từ rời khỏi mặt đất. Dưới chân cô, rừng cây trải dài như một tấm thảm xanh mướt, những lối đi uốn lượn dần thu nhỏ lại. Không gian mở ra theo chiều cao, gió lùa qua khe cửa mang theo hơi mát lành, khiến lòng người bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Cabin lướt qua những sườn núi phủ kín cây rừng. Xa xa, đồng bằng Tây Ninh hiện ra phẳng lặng, những mái nhà bé xíu nằm rải rác giữa ruộng đồng. Trúc Lam áp tay lên lớp kính mát lạnh, mắt không rời cảnh sắc đang trôi chậm trước mặt, như thể mỗi mét cao hơn là một tầng cảm xúc được gỡ bỏ.

Khi cáp treo dừng lại, cô bước ra giữa không gian thoáng đãng trên đỉnh núi. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn sừng sững ngay trước mắt, gương mặt hiền từ nhìn xuống trần gian. Trúc Lam chắp tay, đứng lặng hồi lâu. Gió trên cao thổi mạnh hơn, làm tà áo cô khẽ lay động, mang theo cảm giác trang nghiêm nhưng không hề nặng nề. Cô chụp vài tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc ấy, cảnh đẹp thế này phải chụp lại về khoe cha mẹ mới được.

Từ khu tượng Phật Bà, Trúc Lam theo lối thang cuốn dẫn sang khu tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc hiện ra với nụ cười rộng mở, dáng vẻ khoan thai, an nhiên. Nhìn nụ cười ấy, Trúc Lam cũng bất giác cong môi, như thể trong lòng có một góc nhỏ vừa được xoa dịu.

Gần đó, khu nhạc nước bắt đầu hoạt động. Tiếng nhạc vang lên êm dịu, những tia nước vươn cao rồi hạ xuống theo nhịp điệu, ánh nắng phản chiếu tạo thành những mảng màu lung linh. Trúc Lam ngồi xuống một bậc đá, lặng lẽ dõi theo. Mọi chuyển động đều hài hòa, không vội vàng, không dư thừa giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về nhịp sống mà cô đã bỏ quên từ lâu.

Đến trưa, cô dùng bữa tại khu nhà chùa. Bữa cơm chay thanh đạm nhưng ấm áp lạ thường. Trúc Lam ăn chậm rãi, cảm nhận vị ngọt tự nhiên của rau củ, cảm giác no không chỉ ở dạ dày mà còn lan ra tận tâm trí.

Cuối chiều, Trúc Lam đi bộ đến vườn hoa rộng lớn. Cả một không gian rực rỡ mở ra trước mắt, hoa nở thành từng thảm dài, sắc màu đan xen nhưng không hề chói mắt. Cô bước chậm giữa những lối nhỏ, để mùi hương thoang thoảng quấn quanh mình. Khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, bầu trời chuyển dần sang màu cam nhạt, rồi hồng phớt.

Hoàng hôn buông xuống Núi Bà Đen một cách lặng lẽ. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng từng ngọn cây, từng mái chùa, từng lối đi. Trúc Lam đứng yên, nhìn mặt trời khuất dần sau đường chân trời, trong lòng trào lên một cảm giác bình yên hiếm hoi.

Một ngày trôi qua, không ồn ào, không biến cố.

Chỉ có núi, có gió, có ánh hoàng hôn - và cô, cuối cùng cũng học được cách ở lại với chính mình.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này