Sao Trong Mắt Em

Lạc đường


Sau khi rời khỏi chùa trời đã sẩm tối. Trúc Lam xuất phát về nhưng thay vì chọn quốc lộ, cô lại lái nhầm vào một đường nhỏ xuyên qua rừng cao su. Mặc dù cung đường rất dễ đi nhưng không hiểu vì sao cô chạy nãy giờ mãi mà không ra quốc lộ được.

Trúc Lam lẩm bẩm:

 “Đoạn này hình như lúc nãy mình có chạy qua rồi mà nhỉ?”

Gió thổi qua những hàng cao su làm cho cành lá xào xạc thêm phần ma mị. Đoạn đường này tối om không có lấy ánh đèn đường, chỉ có đèn xe chiếu sáng một khoảng càng thấy rợn người. Chưa kể… càng đi càng cảm giác như có ai đứng hai bên hàng cây nhìn chăm chăm vào cô.

Đột nhiên bánh xe của Lam như cán phải cái gì đó kêu “cốp” một tiếng, bánh xe đảo nhẹ nhưng có vẻ không sao. Trúc Lam thở phào, vừa định hình lại thì mắt cô bỗng nhìn sang gương chiếu hậu.

Có một người thanh niên đang ngồi… ngay phía sau lưng cô.

Trúc Lam giật bắn người, từ khi nào mà lại có người ngồi sau xe mình thế này?

 “Á! Anh… anh là ai?”

Dù cho có đắm mình trong thế giới tâm linh từ nhỏ nhưng cô cũng vẫn là một cô gái, cũng biết sợ như bao người thôi.

Thanh niên nghe cô hét lên thì cũng giật mình theo phản xạ:

 “Á! Đừng la! Đừng la! Không ai nghe đâu! Với lại… tôi cũng đâu có làm gì cô. Ơ mà… cô thấy được tôi hả?”

Cô bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi nhìn thật kỹ vào trong gương. Người thanh niên mặc áo phông trắng, gương mặt hiền, hơi gầy, tóc mềm rũ xuống trán. Nhưng… thân anh ta mờ như làn khói mỏng sắp tan đi.

 “Ngồi một đống không thấy mới lạ đó.”

 “Vậy là cô có mắt âm rồi! Tuyệt quá!”

Anh chàng mừng rỡ như vừa nhặt được vàng. À không… còn hơn thế nữa.

Trúc Lam im lặng một lúc rồi hỏi:

 “Anh… chết rồi hả?”

 “Ờ thì… có lẽ vậy.” - Anh gãi má - “Nhưng cô đừng sợ. Tôi… đẹp trai mà, không có ghê.”

 “Anh ý thức được bản thân có ghê hay không hả?”

 “Ủa chứ cô còn muốn tôi tự nhận “tôi là oan hồn ghê gớm” hả?”

Trúc Lam nghẹn họng. Sao chết rồi mà cái mỏ không hồi chiêu vậy trời? 

 “Rồi bây giờ anh có thể nói anh là ai được chưa?”

Anh chàng khẽ thở dài:

 “Tôi tên Quân, mới chết ba bữa trước thôi. Tai nạn xe máy ngay đoạn cô mới quẹo vào đó. Giờ chưa đi đâu được, cứ trôi lơ lửng đây nè…”

Trúc Lam quan sát anh một lúc rồi hỏi:

 “Rồi sao anh lại… ngồi lên xe tôi?”

Quân hắng giọng:

 “Trước tôi cũng có đi theo mấy người khác, nhưng đi được một đoạn thì lại bị kéo ngược lại như bị buộc dây á.”

Anh nói tiếp:

 “Tôi còn thấy xung quanh cô có vầng sáng nữa. Mấy người bình thường toàn là màu xám hoặc không có màu gì. Còn cô sáng sáng kiểu… ngộ lắm. Nhìn là muốn bám theo à.”

Trúc Lam:

 “…”

 “Ý tôi không phải bám kiểu xấu! Mà kiểu… cô giống như ngọn đèn dầu giữa rừng á. Nhưng mà quanh cô còn có thêm một tầng nữa, có một tầng bóng tối…”

Cô nhíu mày:

 “Bóng tối?”

 “Ừm nói sao ta, nó không mang âm khí như những linh hồn vừa mất, nó giống như cô đang mang theo nhiều chuyện chưa thể khép lại.”

Trúc Lam im lặng, cô không biết những gì anh ta nói có thật hay không nhưng quan trọng hơn hết, bây giờ cô lạc đường rồi.

Quân nhìn con đường Trúc Lam chạy qua nãy giờ chắc cũng ít nhất ba lần rồi, anh hỏi:

 “Cô đang đi lạc đúng không?”

 “Đúng.”

Không hề chần chừ và do dự, cô đi thẳng vào vấn đề như cái cách lạc đường nhưng vẫn rất tin vào Google Map.

 “Cô quẹo trái khoảng 100 mét nữa có đường vòng, đi một chút sẽ ra lộ lớn.”

Trúc Lam nghi ngờ hỏi:

 “Chắc không đó?”

 “Người sống chỉ đường mới sợ lạc, chứ ma chỉ đường là chỉ có chuẩn!”

Cô suýt bật cười.

Được. Người này… à không, ma này đúng kiểu hài duyên dáng, mảng miếng thả rất tốt.

Cô đành chạy theo lời anh nói. Quả thật, chỉ vài phút sau đã ra được đường lớn.

 “Anh cũng giỏi đó.” - Trúc Lam gật đầu.

 “Tất nhiên. Ma có GPS tâm linh mà.”

Quân khoanh tay, mặt tự hào.

Nhưng rồi anh nhìn cô thêm một lúc lâu… lâu tới mức Trúc Lam nổi da gà.

 “Sao tự nhiên im lặng rồi… nhìn tôi dữ vậy?” - Cô hỏi.

 “Tại cô… dễ thương.”

Cô vẫn tập trung lái xe không nể nang nói:

 “Muốn tôi đưa đi cắt duyên âm không hả?”

 “Tôi nói thiệt đó. Từ lúc tôi chết tới giờ tôi chưa gặp ai sáng rỡ như cô. Nhìn thích mắt lắm.”

Giọng của anh có vẻ rất thật.

Trúc Lam liếc anh qua gương chiếu hậu.

 “Anh không biết ngại luôn hả?”

 “Có gì phải ngại! Ma cũng biết rung động chứ bộ!”

Cô câm nín. Không thể nói thêm một lời nào, cô nói không lại.

—-

Lúc xe gần về đến nhà, Trúc Lam nói:

 “Cảm ơn anh. Đến đây chắc anh đi được rồi ha?”

Quân cúi đầu… buồn buồn:

 “Không được.”

 “Sao vậy?”

 “Tôi không chắc mình sẽ đi đâu. Lại không có người thân cúng kiếng, gọi về. Tôi… tôi sợ cô đi rồi tôi bị kẹt lại trong rừng nữa. Ở đó buồn lắm…”

Giọng anh nghèn nghẹn, đáng thương như chú cún sắp bị bỏ rơi khiến Trúc Lam mềm lòng, cô thở dài một hơi.

 “Vậy… anh có tâm nguyện gì muốn làm không?”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt trong veo nhưng u buồn. Đó là ánh mắt của một linh hồn… rất cô đơn.

 “Tôi muốn về nhà, về thăm mẹ tôi.”

Cô im lặng, đến nước này thì phải giúp thôi.

 “Được. Vậy tạm thời anh cứ ở lại nhà tôi đi, ngày mai tôi đưa anh về nhà.”

Gương mặt Quân sáng bừng lên:

 “Cô nói thật hả?”

Cô bật cười:

 “Tôi gạt anh làm gì?”

Bình phe phẩy tay:

 “Hứa rồi nha.”

Người này y hệt như trẻ con vậy, chắc tuổi vẫn còn trẻ lắm.

 “Sao anh chết vậy?”

 “Ba ngày trước tôi đi lên Tây Ninh chơi với bạn, lúc đi thì không sao nhưng khi vì lại gặp tai nạn. Tới đoạn cua gắt có chiếc xe tải lạc tay lái tôi tránh không kịp…”

Anh sờ ngực mình:

 “Tôi cũng không biết tôi chết hay chưa nữa, cũng không biết xác tôi bây giờ được chôn chưa.”

Giọng anh chùng xuống.

 “Tôi lạc ba ngày, cô biết cảm giác ba ngày mà không ai thấy, không ai gọi tên mình không?”

Trúc Lam ngẩn người rồi bất giác, cô nói:

 “Vậy nhà anh ở đâu?”

 “Tôi ở Vĩnh Long.”

Cũng may là không xa lắm, vẫn còn trong khả năng của cô.

 “Ngày mai tôi đưa anh về.”

Quân nhìn cô cảm kích:

 “Tôi thật sự cảm ơn cô nhiều lắm…”

 “Miễn anh đừng gieo duyên âm với tôi là được.”

Quân liếc cô một cái thật bén rồi nói nhỏ.
 
 “Quá đáng…”

Khi Trúc Lam về đến nhà, cô mở cửa mời anh vào. 

 “Anh vào đi.”

Khi Quân bước vào nhà, anh thấy hai linh hồn đang ngồi xem ti vi thì giật mình.

 “Nhà cô…. nhà cô có…”

Trúc Lam thản nhiên cởi balo để lên sô pha.

 “Thưa cha mẹ con mới về.”

Cha mẹ cô nhìn thấy Quân cũng hết cả hồn.

 “Con dẫn ai về nhà vậy?”

 “Một linh hồn ở gần chùa, muốn con đưa anh ta về nhà ở Vĩnh Long, chắc ngày mai con đi đó cha mẹ.”

Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn hai người mà Trúc Lam gọi là “cha mẹ”, hai người ấy vẻ ngoài chắc chỉ tầm hơn ba mươi tuổi mà thôi. Anh vừa định hỏi cô thì điện thoại cô reo lên.

Là Khải Hoàng.

 “Lam về tới nhà chưa?”

Tim cô lỡ một nhịp, mỉm cười nói.

 “Tôi vừa về tới nhà…”

 “Vậy Lam đi có vui không?”

Giọng anh vừa trầm vừa ấm khiến mọi mệt mỏi của cô như tan biến hết.

 “Dạ có…”

Cô nghe rõ anh cười nhẹ phía bên kia điện thoại.

 “Vậy mai Lam có rảnh kể tôi nghe không?”

 “Dạ ngày mai tôi phải đi Vĩnh Long, có một linh hồn cần tôi giúp đỡ.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói:

 “Mai tôi được nghỉ, Lam cho tôi đi cùng nhé?”

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, lần đầu tiên có người muốn cùng cô làm những chuyện liên quan đến tâm linh thế này…

 “Dạ được.”

Sau khi nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Khải Hoàng, anh dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi sáng mai anh sẽ qua đón cô.

Vừa cúp máy thì Trúc Lam chợt nhận ra có sáu đôi mắt đang nhìn mình chăm chú từ đầu đến cuối, mẹ cô nheo mắt:

 “Tình cảm dữ vậy sao?”

Cha cô cũng cười nham hiểm:

 “Mùi mẫn dữ vậy sao?”

Quân từ nãy đến giờ vẫn như chú bé đần đứng đơ ra, anh…ngơ ngác:

 “Bạn trai cô hả?”

Trúc Lam chột dạ:

 “Không phải.”

 “Vậy là ảnh thích cô hả?”

 “Tôi không biết… anh đừng hỏi nữa.”

 “Nhưng chắc là thích đó. Nhìn cái giọng lo lắng là biết. Đàn ông mà lo như vậy thì chỉ có hai lý do: một, là cảnh sát… hai, là crush.”

 “Anh nghỉ tạm trong phòng bên trái đi.”
 
Nói rồi cô quay lưng bỏ lên phòng với khuôn mặt ngại ngùng.

Quân nhìn theo, lòng man mác.

 “Cô tốt vậy… ai mà không thích cho được…”

Còn cha mẹ cô cười khúc khích rồi lại nhìn Quân bằng ánh mắt thương cảm.

 “Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.”



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này