Sao Trong Mắt Em

Người Ngủ Giữa Hai Thế Giới


Sáng hôm sau, Khải Hoàng đến đón Trúc Lam rất sớm.

Khi Trúc Lam vừa chuẩn bị khóa cửa, anh đã đứng đợi ở trước nhà, áo sơ mi sáng màu phẳng phiu, dáng người cao, vai rộng, mọi thứ dường như nâng thêm một phần vẻ đẹp trai của anh lên một bậc. Vừa nhìn thấy cô anh đã mỉm cười:

 “Đêm qua Lam ngủ ngon không?” 

Anh vừa mở cửa xe cho Lam vừa hỏi.

Không hiểu sao nhìn anh mặc thường phục thế này lại khiến Trúc Lam bối rối.

 “Dạ được.” - Cô cười nhẹ - “Nhưng có người chắc cả đêm không ngủ.”

Quân ngồi ở băng ghế sau khoanh tay, không biết đã lên xe từ khi nào, anh gật đầu phụ họa:

 “Ừ. Tôi không ngủ được thật, tôi sợ sáng dậy cô đổi ý.”

Khải Hoàng không nghe thấy, nhưng Trúc Lam thì nghe rõ. Cô khẽ liếc qua gương chiếu hậu, cười bất lực.

 “Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Lam có thể kể lại cho tôi nghe không?”

Trúc Lam vén vài sợi tóc bị gió thổi bay ra sau vành tai rồi nói.

 “Hôm qua khi về tôi bị lạc đường, chạy mãi không có lối ra. Lúc sau tôi nhìn gương chiếu hậu thì thấy có một vong ngồi sau xe, anh ta chỉ hướng cho tôi về và có nhờ tôi dẫn anh ấy về nhà.”

Khải Hoàng đánh tay lái rồi khẽ nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng và cả hương nước hoa thanh mát khiến cho lòng anh thêm xao xuyến.

 “Ừm… vậy tại sao cậu ta không tự về nhà?”

Quân nằm dài ở băng ghế sau, than thở.

 “Tôi mà tự về được thì đâu có ra nông nổi này đâu anh đẹp trai…”

 “Vì anh ấy sẽ bị kéo trở lại nơi bị tai nạn. Chỉ có đi theo tôi thì lại không sao, nên bây giờ chỉ có chúng ta mới giúp được anh ấy thôi.”

Khải Hoàng gật đầu, tuy anh không thấy được Quân nhưng dường như anh lại có thể cảm nhận được sự tồn tại vô hình nào đó.

Xe rời thành phố khi trời còn sớm. Sương mỏng giăng nhẹ trên mặt đường, ánh nắng đầu ngày rọi xuống mặt đường phơn phớt như tấm lụa. Trên suốt quãng đường, Quân ngồi chỉ đường rất chi tiết, từ những khúc rẽ nhỏ đến lối tắt ít người biết.

 “Hồi trước tôi hay về nhà kiểu này để khỏi kẹt xe.” - Anh nói - “Mẹ tôi không thích tôi đi xa ban đêm.”

Giọng anh thoáng trầm xuống rồi buồn bã nói.

 “Vậy mà tôi lại cãi lời… nên mới ra cớ sự này.”

Trúc Lam an ủi anh.

 “Chuyện cũng đã lỡ rồi, đó chính là nghiệp anh phải trả, nếu như có cơ hội, ảnh trân trọng bản thân và người thân xung quanh mình…”

Trong xe im lặng, Quân không biết anh có còn cơ hội nào nữa hay không. 

Đến khi xe dừng trước một căn nhà lớn nằm trên con đường sầm uất của Vĩnh Long, Trúc Lam và Khải Hoàng đều sững lại.

Cổng sắt cao, biển hiệu tiệm vàng sáng choang, bên trong là căn nhà rộng rãi, sạch sẽ, mang dáng dấp của một gia đình giàu có hiện đại.

Quân đứng phía sau họ, im lặng.

 “Nhà… tôi đó.” - Anh nói khẽ.

Trúc Lam chưa kịp trả lời thì một người phụ nữ trung niên đã bước ra từ trong nhà. Bà mặc áo lam màu tối, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

 “Hai đứa muốn mua vàng hả? Mời hai đứa vào trong.”

Khải Hoàng nhìn Trúc Lam rồi mỉm cười với người phụ nữ.

 “Dạ vâng.”

Cả hai cùng theo chân mẹ của Quân vào bên trong. Đúng kiểu tiệm vàng, đèn chùm trên trần sáng rực rỡ làm phản chiếu tủ vàng và kim cương lấp lánh, tất cả nội thất lẫn trang trí đều toát lên vẻ giàu có của một gia tộc, xem ra Quân đúng là cậu ấm chính hiệu.

Mẹ của Quân nở một nụ cười thân thiện.

 “Hai con muốn mua vàng đeo chơi hay mua vàng cưới? Nhìn hai đứa đẹp đôi thế này hẳn là sắp cưới rồi nhỉ?”

Trúc Lam đỏ mặt nhìn Khải Hoàng, anh cũng sượng ngắt nhìn lại cô.

 “Dạ… dạ tụi con mua trang sức bình thường thôi ạ…”

Giọng Khải Hoàng ngập ngừng, anh cũng ngại lắm, còn chưa chính thức yêu đương thì lý nào lại mua vàng cưới sớm như vậy được, nhưng mà… xem trước chắc cũng không sao đâu nhỉ…

Trúc Lam chẳng hề nghe được những suy nghĩ đó của anh, nếu cô mà nghe được chắc ngại đến không biết để mặt vào đâu quá.

 Một loạt vòng tay, nhẫn và cả dây chuyền vàng được đem ra trước mặt cả hai. Trúc Lam chỉ nhìn sơ qua rồi nghĩ cách làm sao để dò hỏi về Quân. Còn Khải Hoàng rất chuyên tâm, anh nhìn hết một lượt rồi quyết định lấy một chiếc vòng tay phối bi vàng lên xem.

 “Cậu trai này có mắt nhìn thật.”

Mẹ của Quân tấm tắc khen ngợi. 

Khải Hoàng đeo vào tay Trúc Lam. Quả thật chiếc vòng mang thiết kế phối bi tinh xảo, các mắt vòng đan xen mềm mại tạo nên dáng uốn lượn nhẹ nhàng quanh cổ tay. Những hạt bi vàng nhỏ được điểm xuyết khéo léo, bắt sáng vừa đủ để tạo độ lấp lánh tinh tế mà không phô trương.

 “Lam thấy sao?” - Khải Hoàng ngắm nghía chiếc vòng trên tay Trúc Lam rất vừa ý.

 “Dạ đẹp thật.” - Cô ngại ngùng nhìn anh rồi lại nhìn chiếc vòng, có phải là đến đây mua vàng thật đâu.

 “Vậy chúng ta mua chiếc này nhé.”

Khải Hoàng chưa kịp đợi Trúc Lam phản ứng đã lấy điện thoại ra chuyển khoản cho mẹ của Quân.

 “Anh Hoàng, sao anh mua thật vậy, chúng ta đâu đến đây để mua vàng đâu.” - Trúc Lam nói khẽ vào tai anh, mùi nước hoa của Trúc Lam thoang thoảng quanh chóp mũi Khải Hoàng làm tim anh cứ ngứa ngáy.

 “Không sao, em cứ xem như… tính vậy định tình cũng được…”

Vừa nói anh vừa cười trêu chọc cô, à không… cũng không hẳn là trêu chọc.

 “Anh… anh nói gì vậy?!”

Trúc Lam đẩy nhẹ tay của anh, ngại đến nóng hết cả mặt.

Quân đứng sau lưng hai người chán chường lên tiếng.

 “Cho tôi ăn cơm chó đủ chưa vậy hai anh chị? Tôi muốn gặp mẹ tôi lắm rồi…”

Lúc này Trúc Lam mới bối rối vào trọng điểm, cô ngập ngừng hỏi mẹ anh.

 “Dạ thưa cô… tụi con thật ra là bạn của anh Quân. Mấy hôm nay không liên lạc được với anh ấy nên tụi con tìm đến nhà muốn hỏi thăm tình hình của Quân.”

Người phụ nữ đang đưa biên lai cho Hoàng chợt khựng lại.

 “Quân… hai đứa là bạn của Quân sao?” - Giọng bà hơi run lên - “Nó đang nằm viện. Hôn mê đã ba ngày rồi.”

Câu nói như một nhát cắt.

Quân đứng chết lặng.

 “Con… chưa chết hả mẹ?” - Anh thì thầm, như hỏi chính mình.

Người phụ nữ đưa tay che miệng, nước mắt lăn dài:

 “Bác sĩ nói nó có thể hôn mê suốt đời, phần trăm nó tỉnh lại chỉ có 0.1% mà thôi.” - Giọng bà nức nở - “Cô chỉ có một mình nó thôi mà bây giờ nó lại…”

Không ai nói thêm lời nào. Quân nhìn mẹ mình nước mắt lăn dài, anh hối hận, hối hận vì đã không nghe lời của mẹ.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác mong manh đến lạ. Trúc Lam khẽ thở dài, nói:

 “Cô có thể cho tụi con đến thăm Quân không?”

-

Bệnh viện Xuyên Á tấp nập người ra vào. Hành lang rộng với những nhân viên hướng dẫn đứng khắp nơi để hướng dẫn cho bệnh nhân và người thân. Khải Hoàng và Trúc Lam cùng mẹ của Quân đi vào thang máy. Phòng của Quân là phòng đặc biệt chỉ một người.

Bbước vào phòng bệnh, Trúc Lam nhìn thấy Quân nằm trên giường bất động, mũi gắn ống thở oxi, gương mặt tái nhợt, dây truyền chằng chịt.

Quân đứng bên cạnh giường, nhìn chính thân xác mình.

 “Vậy ra… tôi vẫn còn ở đây.” - Anh cười buồn - “Nhưng sao tôi không vào lại cơ thể mình được?”

 “Vì anh và cơ thể cách nhau quá xa.” - Trúc Lam nói khẽ - “Hồn và xác không còn cùng tần số nữa.”

Khải Hoàng đứng phía sau, dù không thấy Quân nhưng vẫn cảm nhận được không khí khác lạ trong phòng. Mẹ của Quân thì nhìn Lam bằng ánh mắt dò xét, chẳng hiểu cô đang nói gì, với ai.

 “Lam… em làm được không?” - Khải Hoàng hỏi 

Cô gật đầu.

 “ Dạ được. Nhưng em cần anh ấy muốn quay về thật sự.”

Trúc Lam ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán Quân. Ánh sáng mờ nhạt từ người cô dần lan ra, ấm áp, chậm rãi, như ngọn đèn dẫn lối trong đêm tối.

Quân cảm thấy mình bị kéo về phía trước.

 “Nóng quá…” - Anh lẩm bẩm - “Nhưng… thật dễ chịu.”

 “Đừng chống lại.” - Trúc Lam nói nhỏ - “Nghĩ về mẹ anh. Nghĩ về tất cả. Nghĩ về việc anh vẫn còn muốn sống.”

Khải Hoàng đứng lặng yên, tim đập mạnh. Lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến thế giới của cô, không phải bằng mắt, mà bằng cảm giác.

Quân quay sang nhìn Trúc Lam, ánh mắt trong veo hơn bao giờ hết.

 “Cảm ơn cô.” - Anh nói - “Nếu sau này cô cần tôi giúp, hãy tới tìm tôi. Tôi sẽ dùng hết khả năng để trả ơn cho cô… và anh Hoàng.”

Trúc Lam mỉm cười.

 “Anh sống cho tốt là đủ rồi.”

Ánh sáng bừng lên một lúc rồi tắt dần.

Quân biến mất.

Trong khoảnh khắc đó, máy đo nhịp tim bên giường phát ra một tiếng “bíp” đều đặn, mắt Quân từ từ mở ra, anh chậm rãi nhìn xung quanh. Mẹ anh bật khóc nức nở, bà nhanh chóng bấm chuông đầu giường gọi bác sĩ.

 “Nó… nó cử động rồi! Quân, con của mẹ…”

Sau khi bác sĩ khám lại cho Quân, anh đã tỉnh dậy bằng một kỳ tích hiếm thấy, dường như anh đã trở thành người thực vật nhưng bằng một cách nào đó anh đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu chưa thể cử động nhiều.


-

Buổi chiều, khi hai người rời bệnh viện nắng đã dịu lại, bầu trời mang màu hoàng hôn loang khắp tầng mây.

Khải Hoàng mở cửa xe cho Trúc Lam, nhìn cô rất lâu.

 “Anh không biết thế giới của em phức tạp tới vậy. Nhưng… nếu có thể, anh muốn ở bên cạnh em những lúc thế này.”

Cô nhìn anh, tim khẽ rung lên.

 “Anh không sợ sao?”

 “Sao anh phải sợ. Nếu sống tử tế thì chẳng cần sợ đúng không?”

Trúc Lam không nói gì. Cô chỉ khẽ gật đầu.

Ở phía sau cánh cửa bệnh viện, một người vừa trở về từ lằn ranh sinh tử đang ngủ rất sâu.

Và một sợi duyên khác… lặng lẽ bắt đầu.



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này