Sao Trong Mắt Em

Đêm Lạnh Vùng Cao


Gió vùng cao Lạng Sơn vào những ngày cận Tết lạnh đến nỗi chỉ cần buông tay khỏi chăn vài giây là tê buốt tận đầu ngón. Đoàn từ thiện của Trúc Lam vượt hơn nửa ngày đường để mang quà Tết cho bà con vùng sâu, nơi trẻ con có khi cả năm mới được ăn một viên kẹo, còn người lớn thì quanh năm chỉ mong được đủ ăn.

Khi đến được nơi thì trời cũng đã sụp tối, cả đoàn cùng nhau quây quần ở căn nhà của Chú Hải và cô Hương trưởng bản. Không khí lạnh buốt làm ai nấy cũng phải xuýt xoa trước sự khắc nghiệt của thời tiết cận tết vùng cao. 

Trúc Lam ngồi xuống trải thảm bạt để phân quà: gạo, bánh, mì, áo ấm. Hai vợ chồng bác trưởng bản cứ liên tục cảm ơn khiến ai nấy đều ngại ngùng. Cha mẹ Trúc Lam – hai linh hồn âm thầm theo con mình đứng bên cạnh, nhìn khung cảnh nhộn nhịp mà mỉm cười mãn nguyện.

 “Con làm được vậy, ba mẹ vui lắm.”

 “Có là bao so với sự khó khăn mà mọi người ở đây phải gánh đâu cha mẹ…” – Cô lí nhí, tay vẫn xếp quần áo.

Mấy anh chị trong đoàn bật cười khi thấy cô tự nói chuyện một mình, tưởng cô chỉ đang hát lảm nhảm để giữ tinh thần.

Khi chuẩn bị đi tắm, cô và chị Thùy cùng nhau ngồi chờ gần khu tắm. Ở đây không có máy nước nóng, điều kiện còn khó khăn nên tất cả đều phải buộc tắm nước lạnh.

 “Chị thế này tắm xong chắc hoá đá luôn ấy chị Thùy.”

Chị Thùy vừa ngồi xoa chiếc vòng ngọc trên tay vừa cười đáp lại với Trúc Lam.

 “Ừ. Năm trước bọn chị cũng lên đây vào đợt này, lạnh y hệt như thế luôn.”

 “Chị từng lên đây rồi ạ?”

Trúc Lam khá bất ngờ, cô cũng vừa mới biết chị Thùy trong chuyến đi này thôi nên cũng chưa rõ nhiều.

 “Năm nào chị cũng lên hết em. Chỉ có năm trước là…”

Đang nói thì giọng chị Thùy chùng xuống, khuôn mặt phảng phất nỗi buồn mà chị đã cất giấu từ lâu.

 “Lúc ấy chị cùng chồng sắp cưới lên đây từ thiện với mọi người, sẵn đi du lịch cùng nhau luôn. Nhưng lúc sắp về thì lại có chuyện xảy ra.”

Ánh mắt chị Thùy nhìn xa xăm, núi non chập chùng lẩn vào màn đêm, hoà cùng tiếng côn trùng kêu nghe càng thảm thiết, bi ai.

 “Tối đó tụi chị cùng nhau chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy nói muốn đi vệ sinh, kêu chị cứ ngủ trước đi. Nhưng chị không ngủ chờ anh ấy về, rồi hơn nửa tiếng sau anh ấy vẫn chưa trở lại, chị nghĩ là chắc anh ấy đi nặng thôi nên chị chờ thêm chút nữa. Gần bốn mươi phút sau chị thấy trong người cứ bồn chồn không yên nên đi tìm.”

Nói đến đây giọng chị nghẹn lại rồi nấc nghẹn từng tiếng.

 “Chị ra đến nơi thì anh ấy đã… mất tích. Chị và mọi người tìm kiếm khắp nơi đều không tìm thấy, báo cả công an địa phương truy tìm nhiều ngày cũng chẳng có tung tích.”

Trúc Lam không ngờ chị Thùy lại gặp phải chuyện thế này.

 “Tiếp theo thế nào vậy chị, có tìm thấy anh ấy không?”

 “Không em… không một ai tìm thấy, cũng chẳng có manh mối. Chị và gia đình tìm đủ mọi cách nhưng lực bất tòng tâm.”

 “Vậy bây giờ… chị muốn tìm lại anh ấy nên lên đây một lần nữa?”

 “Đúng vậy.” - Chị Thùy ngắm nhìn chiếc vòng ngọc màu tím nhạt - “Đây là chiếc vòng anh ấy tặng chị, là quà đính hôn. Anh nói nó sẽ thay anh bảo vệ chị…”

Từng giọt nước mắt nóng hổi rớt trên tay chị, sự bất lực cùng đau khổ của một người vợ không thể răng long đầu bạc với chồng mình, thật chua xót.

 “Chị có nghĩ… anh ấy đã mất rồi không chị?” - Trúc Lam khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị.

 “Chị có nghĩ và có lẽ, anh mất thật rồi Lam à…”

Khẽ giấu tiếng thở dài trong lồng ngực, Trúc Lam định lên tiếng thì điện thoại chợt reo.

 “Alo anh Hoàng?”

 “Anh đây, anh sắp đến nơi rồi, em gửi định vị cho anh đi.”

 “Em đã nói là em đi một mình được mà, tối rồi anh chạy xe nguy hiểm lắm.”

Đầu dây bên kia cười khẽ rồi nói:

 “Không sao đâu em, có lẽ khoảng gần hai tiếng nữa anh sẽ tới, gửi định vị cho anh đi em.”

Trúc Lam mỉm cười rồi cũng gửi định vị cho Khải Hoàng. Nhìn chiếc lắc lấp lánh trên tay trái tim cô lại bất giác đập nhanh hơn bình thường. Vốn dĩ hôm nay Khải Hoàng có lịch trực nhưng khi nghe tin Trúc Lam đi xa như vậy anh không yên tâm nên nhờ đồng nghiệp trực giúp rồi một mình chạy lên đây.

 “Bạn trai của em hả?”

Chị Thùy cũng bật cười trước biểu cảm của Trúc Lam.

 “Ơ dạ… dạ… em cũng không biết nữa chị. Thôi mình tắm cho nhanh đi, rồi ra em có chuyện này muốn nói với chị.”

Dù có hơi tò mò nhưng chị Thùy cũng không hỏi nhiều. Sau khi tắm xong ai nấy cũng run cầm cập, mặt tái không còn giọt máu nào. Trúc Lam chờ chị Thùy tắm xong rồi nhanh chóng kéo chị vào cái lều ngủ của cả hai. Trước khi kéo lều lại cô còn cẩn thận ngó nghiêng xem có ai không rồi mới yên tâm kéo lại.

Chị Thùy khó hiểu hỏi cô:

 “Có chuyện gì vậy Lam?”

 “Chị, chị cho em mượn cái vòng nha.”

Mặc dù có chút do dự nhưng chị Thùy vẫn tháo vòng ra đặt vào tay Lam.

 “Chị cho em biết ngày tháng năm sinh âm lịch và họ tên của chồng chị đi.”

 “Để làm gì vậy em?”

 “Em không chắc là anh ấy đã mất chưa, nhưng nếu anh ấy mất rồi… thì em sẽ gọi anh ấy về đây, để chị gặp lại anh ấy.”

Chị Thùy như người mộng mị nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái trẻ trước mặt.

 “Em… em nói thật sao?”

 “Dạ. Em sẽ cố gắng giúp chị.”

 “Anh ấy tên Phạm Minh Tâm, sinh 29/7/1997 âm lịch.”

Trúc Lam đứng hình. Ngày tháng năm sinh thuần âm.

 “Chị… anh Tâm không ổn, bản mệnh anh ấy thuần âm rất dễ làm vật dẫn bùa, em e là…”

Gương mặt chị Thùy hiện đầy vẻ lo sợ.

 “Vậy… vậy anh ấy có sao không em?”

Trúc Lam lấy trong balo ra ba đồng xu cổ, cô lắc vài cái trong lòng bàn tay rồi rải xuống giữa chiếc vòng ngọc.

 “Anh Tâm đã bị người ta hại rồi chị… anh ấy, chết rồi. Hồn anh ấy bây giờ chỉ còn một, vía cũng chỉ còn một, hai hồn sau vía còn lại đã bị giam rồi. Em sẽ gọi hồn vía anh ấy đến đây gặp chị, chị đừng hoảng nha.”

Chị Thùy nghe cô nói thì nước mắt rơi như mưa, cố nén sự đau lòng gật đầu.

Không có nhang đèn, trái cây, cũng không có bất kì nghi lễ nào, Trúc Lam chỉ cần chiếc vòng ngọc trên tay, miệng lẩm bẩm tên họ cùng ngày tháng năm sinh của anh Tâm, cô nhắm mắt lại cố gắng tập trung hết sức có thể. Trời đang rét như cắt nhưng trên trái Lam lấm tấm mồ hôi, sau khoảng gần hai mươi phút cô mới mở mắt ra rồi thở nhẹ một hơi. Luồng gió lạnh từ đâu thổi thốc qua căn lều nhỏ khiến gai óc và da đầu chị Thùy tê tần. Trúc Lam nhìn chị rồi nói thật nhẹ:

 “Anh về rồi chị.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này