Hẹn hò (3)



Chiều tối qua từ lâu, chính xác là bảy giờ, có một cặp đôi ngoại hình nổi bật đang ngồi hóng mát bên vỉa hè cạnh hồ Tây. Gió lộng mát mẻ ngự trị nơi này, khiến những tán lá hoa sữa trên cao không ngừng rung rinh, dưới hồ những làn nước nối nhau dập dềnh chuyển động, tạt lên con đường bên trên thứ mùi và hơi ẩm đặc biệt. Vài gợn mây tím xanh lặng lẽ quan sát nhịp điệu sinh hoạt của con người từ trên nền trời thăm thẳm. Vầng trăng khuyết ẩn mình sau một đụn mây dày, ánh sáng bàng bạc bị đèn đường chiếm mất hào quang.

Minh và Khải gọi khá nhiều đồ ăn, xiên bẩn, ngô nướng, chè, thêm hai cốc nước chanh. Minh ăn không nhanh nhẹn gì nhưng được cái lâu bền, đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu no. Khải ngậm ống hút, bình thản nhìn cô:

“Nếu cậu được xuất hiện trong Tây Du Kí thì Trư Bát Giới không đến nỗi béo ú vậy đâu.”

Minh nuốt nốt miếng ngô cuối cùng, lấy thêm một que xiên bẩn:

“Nếu ngài ấy muốn ăn thêm tôi sẽ nhường mà.” Cô cắn một cục cá viên, “Tôi biết điều lắm. Có giống như cậu đâu.”

Khải nhìn cô nhai không ngơi miệng. Cậu tựa cùi chỏ lên bàn:

“Ngon lắm à?”

Minh liếc miếng ăn trên tay mình, rồi lại liếc sang cậu, tay khẽ vẫy que xiên:

“Ăn thử không?”

Cậu nhìn que đồ ăn, vô thức nghĩ đến cảnh môi Minh đã chạm vào đó:

“Hôn gián tiếp cũng được à?”

Minh lia mắt xuống bàn:

“Còn đầy xiên bẩn dưới đĩa kìa.” Cô ngẩng lên lại phát hiện vẻ mặt điềm tĩnh của thiếu niên, theo thói quen khịa lại một câu, “Đầu óc cậu cũng mơ mộng quá nhỉ.”

“Chứ sao?” Khải thản nhiên, “Cậu vừa rủ hẹn hò là tôi đã nghĩ xem nên đặt tên con là gì rồi đấy.”

Minh nuốt đồ ăn:

“Thế bọn mình hợp nhau đấy. Lúc cậu đồng ý bày tỏ của tôi, tôi cũng liên tưởng xa lắm.”

“Xa như nào?”

“Nghĩ cách sắp xếp cho mộ hai đứa mình ở bên nhau luôn.”

“Cậu là con gái thật đấy à? Đồ thần chết!” Khải nhăn mặt nhận xét.

“Thì tên tôi là Thanh Minh mà. Tết Thanh Minh, lễ tảo mộ.” Cô ngẫm nghĩ một lúc, “Mà, tên cậu nghe hay ho phết nhỉ?”

Khải khuấy cốc nước chanh chờ đá tan ra:

“Đặt theo tên anh hùng Trần Quang Khải đấy. Bố mẹ tôi bảo là, muốn tương lai tôi trở thành một người thông minh tài trí giống với ông ấy.”

“Thế bố mẹ cậu tạm coi như đạt được mục đích rồi.”

“Tạm?”

Minh bóc vỏ củ khoai nướng, nóng phỏng tay khiến cô suýt xoa mấy tiếng. Khải chìa tay ra, ẩn ý bảo cô đưa cậu làm giúp. Cô đưa nó cho cậu, tựa nửa người lên cánh tay trái:

“Dễ dãi mà nói, cậu cũng thông minh. Cái kiểu khôn vặt ấy.”

“Tôi khôn vặt cái gì?”

“Lần trước ở quán nước cậu lợi dụng trêu tôi còn gì?”

Khải cảm thấy cô đúng là con nhỏ thù dai. Có chút chuyện thôi mà đến giờ vẫn còn nhắc đi nhắc lại.

“Lúc đấy trông cậu lạnh lùng khó ở quá nên tôi muốn chọc cười cậu thôi mà.”

“Chỉ là gương mặt tôi trông điềm tĩnh thôi.” Minh nhận lấy củ khoai vừa bóc vỏ xong, “Mắt cậu có vấn đề thì có. Còn không cũng là thích đâm bị thóc chọc bị gạo.”

Vế sau thì Minh nói đúng. Chưa từng thấy ai nói xấu bị chính chủ nghe được mà lại có thái độ bình thản như cô. Thế nên cậu mới tò mò không biết con bé này có phải robot ngụy trang con người không. Kết quả là cậu phát hiện nhỏ người máy này linh hoạt hơn cậu tưởng, trông có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì thề nguyền nhất định phải ăn miếng trả miếng, đúng là hiếu thắng.

“Mà lúc đó các cậu đang nói về gì vậy?” Khải lại ngậm ống hút nước, “Cái gì nhỏ cơ?”

“Cậu biết không liên quan đến mình là được rồi. Cụ thể hơn thì không thể tiết lộ được.”

“Chủ đề nhạy cảm lắm à?”

“Cũng cũng. Bé ngoan không nên tìm hiểu nhiều.”

Khải nheo mắt đánh giá. Sau đó ngoảnh mặt ra phía hồ nước, gió mát thổi tung mái tóc cậu:

“Chắc vậy rồi. Nhìn quyển sách hồi sáng cậu đọc tôi cũng không dám biết thêm.”

Minh vươn tay đánh vào đầu cậu:

“Cấm được nhắc chuyện đó nữa!”

Bất chợt phía sau chỗ hai người ngồi một loạt tiếng ồ cùng lúc cất lên. Khải xoay người nhìn ra thì thấy một loạt nến xếp theo hình trái tim đang thắp sáng lòng đường. Mọi người xôn xao túm tụm lại xem. Ban nãy lúc đi qua cậu và Minh cũng có nhìn thấy một nhóm người đang sắp xếp cái gì đấy, nhưng cả hai đều không quan tâm mà lướt qua. Bây giờ nhìn kĩ lại, có lẽ ai đấy đang chuẩn bị cho buổi cầu hôn.

Anh bạn trai dáng người hơi tròn trịa, đeo chiếc kính vuông dày sụ, mặc áo vét đen ngoài sơ mi trắng. Anh đang quỳ xuống trước mắt cô bạn gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cô mặc chiếc váy trắng lộ cặp chân thon gọn trắng trẻo. Hai tay cô che lấy miệng, dường như rất ngạc nhiên.

“Từ lúc được em nhặt giúp chiếc tẩy trong lớp mười ba năm trước anh đã rơi vào lưới tình với em rồi. Trong suốt thời gian qua em cũng đã ở bên anh, cùng anh đi qua nhiều khó khăn thử thách. Em có bằng lòng để anh lấy thân báo đáp không?”

Cô gái kia chưa vội trả lời vì bận bất ngờ và bàng hoàng. Minh hờ hững nhìn đôi chim câu hạnh phúc kia, thuận miệng nhắc lại cụm từ cô thấy ấn tượng:

“Lấy thân báo đáp.”

Khải không rời mắt khỏi màn cầu hôn:

“Có vấn đề gì sao?”

“Tôi nghĩ hơi xa. Tôi không thể ăn thịt người được.”

Khải khẽ liếc sang cô:

“Tại sao đầu óc cậu lại kinh dị như vậy?”

Minh không buồn phản bác. Bên kia chị gái đã cho anh trai một câu đồng ý, anh phấn khích ôm lấy chị, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Một ý nghĩ bật ra trong đầu Minh:

“Ngày 20/10 tặng người yêu một màn cầu hôn. Ý nghĩa nhỉ?”

“Cậu thích à?”

“Ừm. Về thời điểm. Còn địa điểm thì không. Tôi không thích cái gì quá màu mè.”

Khải lấy một que xiên bẩn:

“Tôi thì nghĩ có nhiều người chứng kiến sẽ cho mình có động lực hơn. Kiểu như, bị kích thích ấy.”

Minh khẽ vỗ nhẹ ngón tay lên má mình:

“Nhưng mà dễ dính phải hiệu ứng đám đông. Lúc đấy nếu được tỏ tình cậu sẽ không nghĩ thông suốt được. Nhỡ như vì bầu không khí nên tiện miệng đồng ý thì sao?”

“Chà! Việc đấy tôi chưa nghĩ đến thật.” Khải lại phân tích, “Nhưng mà tôi vừa nghĩ đến chuyện này. Giả sử cô gái kia là một người mơ mộng, kiểu hơi ngây thơ ấy. Vậy thì lúc bạn trai cầu hôn thật lãng mạn ở nơi vắng người, phần nhiều cổ sẽ đồng ý. Còn nếu cô ấy là một cô gái lý trí, khi bạn trai tỏ tình giữa đám đông như vậy, nhất định cổ sẽ cân nhắc suy nghĩ rồi.”

“Ý cậu là sao?”

Khải nuốt nốt miếng cua viên:

“Tức là địa điểm không quan trọng, đông hay vắng không quan trọng. Quyết định nằm ở người được cầu hôn.”

Minh lấy cốc nước chanh, lại khẽ nhằn ống hút, suy nghĩ. Khải cứ thế vô thức nhìn vào môi cô.

“Vậy sau này tôi cũng phải chú ý. Nếu bạn trai tôi cầu hôn giữa đám đông tôi nhất định sẽ bắt anh ta chờ mình về nhà suy nghĩ.”

Khải giật mình, ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai tai thoáng đỏ lên:

“Ừm.”

Minh nhìn đám đông đằng kia một lúc rồi lại nhìn bàn ăn trống rỗng trước mặt, cô mở điện thoại lên xem mới phát hiện giờ đã gần chín giờ. Cô gọi Khải:

“Muộn rồi! Bọn mình đi về thôi.”

Bấy giờ Khải mới chú ý đến thời gian. Cậu đứng phắt dậy:

“Cậu ở đây chờ tôi một chút!” Nói rồi thiếu niên chạy thật nhanh đi đâu đó, bóng cậu nhỏ dần rồi biến mất vào bóng tối. Còn lại một mình, Minh uống nốt cốc nước mới vơi được phân nửa, nhân tiện lướt điện thoại giết thời gian. Bất chợt có một anh thanh niên ăn mặc sành điệu chạy vào:

“Phát hiện đối tượng ế ẩm hôm nay rồi! Là một bạn gái cực kỳ xinh đẹp!” Anh giơ chiếc điện thoại đang mở chế độ phát trực tiếp lên, quay nghiêng mặt Minh. Cô điềm nhiên quay lại, liếc sang anh chàng đang nói không ngớt miệng, cười từ thiện:

“Tạm thời tôi chưa có ý định bán mình ra ngoài thị trường. Ế ẩm hay không còn chưa biết đâu!”

Nhưng anh không để ý, cứ thế kéo cô ra giữa đường phố, chiếc loa trên miệng anh oang oang, “Vậy hôm nay em gái có thể ra thị trường được không? Hôm nay em sẽ là nhân vật chính trong chương trình ghép đôi của bọn anh nhé!” Đoạn anh nói nhỏ cho cô, ‘Bọn anh chỉ cần em giữ lượt xem một lúc thôi. Lát em cứ từ chối là được. Bọn anh sẽ trả tiền cát xê cho em.”

Bên cạnh Minh, chị gái trợ lý của anh thanh niên giơ mấy tờ tiền lên. Minh thoáng thấy màu xanh lục đáng yêu dễ mến thì rung động, mủi lòng đồng ý. Chị trợ lý bịt mắt cô lại. Đám đông tò mò hướng mắt vào xem, trên livestream cũng có rất nhiều lượt thả tim bình luận, mới đó đã gần hai triệu mắt xem.

“Chương trình hôm nay có hơi khác biệt nha. Các đối tượng độc thân chỉ được biết tên và tuổi tác của đối tượng kết đôi. Sau đó dựa vào trực giác để xem có nên hẹn hò không.” Anh dẫn chương trình nhiệt huyết đọc thể lệ trò chơi, lại đưa chiếc micro lại gần Minh, “Em gái tên gì nhỉ?”

“Khải ạ!” Cô đáp.

“Cô bạn này có cái tên hơi đặc biệt chút! Em bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy ạ!” 

“Đã có thông tin. Là một nữ sinh trung học tên Khải, mười bảy tuổi. Tiếp theo chúng ta có đối tượng nam cho cô ấy.” 

Từ giữa đám đông nháo nhác, một chị gái dẫn theo cậu con trai cũng bị bịt mắt bước ra. Cậu thiếu niên cao đâu đó một mét tám, ngũ quan sắc bén, che đi đôi mắt càng thêm phần đẹp trai bí ẩn. Anh mc nhà bên tưng bừng giới thiệu:

“Bạn nam mười bảy tuổi, tên là Minh. Đẹp trai lắm đó em gái đằng kia ơi!”

Đám đông thích thú hò reo vỗ tay. Cặp đôi mở đầu chương trình được dẫn vào vị trí trung tâm giữa đám đông, quay lưng lại với nhau. Hai đối tượng đều cảm thấy cái tên của đối phương nghe thật quen thuộc.

“Bây giờ hai người hãy lắng nghe tiếng gọi của định mệnh!” Người dẫn chương trình nói to, “Anh đếm đến ba hai đứa nếu muốn hẹn hò với người kia thì quay mặt lại nhé! Một…”

Trong đám đông hỗn loạn, tiếng xì xào vỗ tay lộn xộn khuấy động bờ hồ mát mẻ dễ chịu. Tiếng loa át đi tất cả, đếm từng tiếng từ một đến mười. Không hiểu vì sao, Minh cảm thấy người con trai đứng đằng sau mình thật thân quen, bầu không khí quanh cậu cho cô cảm giác yên bình và an toàn lạ thường. Vì thế khi số mười ré lên bên tai, cô đã xoay mặt lại, cùng lúc tháo bịt mắt ra.

Trước mặt cô đúng thật là bóng dáng thân quen như cô tưởng tượng. Khải tháo che mắt, cầm theo bó hoa hồng đỏ rực rỡ và một con gấu bông lớn bằng nửa người cậu. Gió lộng liên hồi băng qua, đèn đường sáng lúc mạnh lúc yếu, cậu nhìn vào đôi mắt trong veo phản chiếu cảnh vật của cô, cảm thấy trái tim đang đập một cách mất bình tĩnh và tâm trạng cũng chập chờn khác lạ. Cuối cùng cậu cũng nhận ra điểm giống nhau của Thanh Minh dịu dàng bí ẩn trong rạp chiếu phim và Thanh Minh hiếu thắng độc miệng thường ngày. Đó là cả hai đều khiến con tim cậu không ngừng loạn nhịp. Cho dù là gương mặt hòa hợp giữa sắc sảo và ngây thơ đó, cho dù là tính cách hơn thua, miệng lưỡi độc địa đó, cái gì của cô cũng khiến cậu rung động.

Khải đưa hoa và gấu bông cho cô, thản nhiên nói:

“Chúc mừng ngày 20/10.”

Minh đón nhận món quà của cậu:

“Đi mua cái này à? Lãng mạn quá nhỉ. Đừng có bảo là cậu thích tôi đấy.”

“Như một người bạn.” Khải đáp.

“Vậy thì tôi nhận.”

Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, đám đông dĩ nhiên không nghe hai người nói gì, nhưng camera điện thoại lại thu được trọn vẹn cuộc đối thoại ấy. Bình luận phản đối rất kịch liệt, nội dung đại khái tóm gọn trong một câu “Bạn bè cái gì nữa? Nếu là bạn đời thì được!”

Vì ảnh hưởng của chương trình ghép đôi, gần mười giờ Minh và Khải mới bắt đầu về nhà. Trên đường lấy xe, Minh vân vê tờ hai trăm nghìn trên tay, tặc lưỡi:

“Hướng nội liều mạng xông ra làm trò tiêu khiển trong đám đông mà nhận lại có chừng này. Lỗ thật!”

Khải đánh giá:

“Cậu tham lam vừa thôi. Nếu cần thì lấy luôn của tôi này.”

Minh lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu:

“Không. Tôi có đạo đức mà, ai lại làm thế!”

“Mà ban nãy sao cậu lại quay lại?” Khải hỏi, “Định ghép đôi với người lạ thật à?”

Minh thản nhiên:

“Tôi đoán được đó là cậu rồi.”

“Tại sao?”

“Chịu. Cảm giác.” Cô ngừng một lúc, “Mà cậu cũng quay lại còn gì?”

“Có đứa con gái nào lại tên là Khải không? Thiểu năng cũng biết là cậu.”

“Cũng đúng.” Minh gật gù, “Trông vậy chứ cậu thật ra không thiểu năng.”

“Này ý gì đấy hả?”

Minh không đáp, lục túi quần rút điện thoại ra:

“Bọn mình kết bạn facebook đi. Tôi vừa nhớ ra.”

“Tại sao?”

“Thì giờ mình là bạn chứ sao. Tôi thấy cậu cũng không đến nỗi đáng ghét, thú vị nữa.”

“Tôi thì không thấy cậu thú vị tí nào, vẫn đáng ghét như thế.”

“Vậy có kết bạn không?”

“Có!”

Trong đầu Minh lại hiện lên dòng chữ “Đồ dễ dãi.” Nhưng khi lời mời kết bạn của tài khoản Quang Khải gửi đến, cô vẫn nhấn vào dòng chữ chấp nhận, tự nhiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout