Sáng thứ hai đầu tuần, nắng nhè nhẹ tràn vào phòng ngủ đánh thức Khải. Cậu nheo mắt nhìn ra rèm cửa sổ, nhớ ra đêm qua vừa về đã nằm lên giường hồi tưởng về buổi hẹn hò cả ngày hôm đó, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, vào facebook kiểm tra, tài khoản của Minh hiện chữ “Đã kết bạn” rõ ràng trên màn hình. Thiếu niên hài lòng tắt máy, nhảy chân sáo xuống nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc ăn sáng cũng ngơ ngẩn nghĩ đến mấy chuyện hôm qua, cười khờ như dở hơi. Ông Khanh và bà Trang lấy làm lo sợ.
Mấy ngày trước hai người vẫn chưa được nghe Việt Anh giải thích về chuyện xảy ra trong phòng ngủ của thằng con trai mình. Họ nghe lén ở bên ngoài cửa câu được câu mất, cứ đinh ninh là chủ nhật Khải và Việt Anh đi hẹn hò riêng ở công viên giải trí. Hôm qua Khải đi chơi đến hơn mười rưỡi tối mới về, tâm trạng phấn khởi bất thường. Lúc bà Trang đi qua phòng còn nghe tiếng cười khúc khích của con trai, bà đem chuyện này kể cho ông Khanh. Hai người bắt đầu lo lắng con trai yêu đương mà bỏ bê học hành. Dù gì Việt Anh cũng là hàng xóm, gặp nhau thường xuyên, cả hai vì yêu mà học ngu đi là chuyện sớm muộn.
“Hôm qua hai đứa đi đâu mà về khuya vậy?” Bà nghiêm khắc hỏi Khải.
“Lượn bờ hồ hóng mát thôi mẹ.” Khải đáp trong lúc nhai cơm.
“Yêu đương gì cũng lo học hành cho đàng hoàng. Không là mẹ cấm gặp nhau đấy.”
Vì sao bà Trang lại biết chuyện cậu đi chơi với Minh, thậm chí là có tình cảm với cô? Rõ ràng rất phi lý, nhưng đầu óc Khải bây giờ không đủ thông minh để nhận ra điều đó. Cậu đáp lời bà như một cái máy:
“Không sao. Con chỉ gặp cậu ấy mỗi buổi chiều thôi!”
Vậy là chúng nó hẹn hò ở quán cà phê. Bà Trang ghi nhớ điều này, tự nhủ sẽ đến đó giám sát một hôm xem sao. Trong lúc đó Khải đã giải quyết xong bữa sáng, xách cặp rời khỏi nhà.
Nắng dịu dàng đang dần phủ lấp con đường đông đúc xe cộ lại qua. Đường xá hôm nay nhộn nhịp tươi vui lạ thường, tiếng động cơ ồn ào hòa lẫn với mấy tiếng chửi thề của người tham gia thông đang đợi đèn đỏ.
Không khí náo nhiệt đó lan từ đường phố đến lớp học. Lúc Khải vừa vào phòng học 12A1, mấy đứa bạn đã đồng loạt ồ lên. Phần lớn cả lớp đều xem livestream hôm qua, hơn nữa còn nhận ra bạn gái kia là Lê Thanh Minh lớp bên cạnh. Khải vừa về chỗ, Đức và Long đã thao thao bất tuyệt gợi chuyện.
“Ê mày hẹn hò với Thanh Minh thật à?” Huy vòng tay qua bả vai cậu, gương mặt tràn ngập hứng thú.
“Tao ứ thích nói đấy.” Khải đẩy cặp vào ngăn bàn. Huy nhất định không chịu thua, ghì lấy cậu đòi hỏi, “Mày có khai ra không?”
Cậu ghé lại gần thằng bạn:
“Mày biết làm gì? Mày thích tao à?”
“Tao thích Minh hơn.” Huy nham nhở, “Hỏi cẩn thận để tránh đập chậu cướp hoa.”
“Cổ gặp tao rồi nên tiêu chuẩn cao lắm. Không thích mấy thằng lùn.”
Huy cáu kỉnh tặng Khải một cú đấm nhưng cậu cúi người né được.
“Thế là hẹn hò thật?” Đức nhai miếng bánh mì.
“Hợp tác quay lấy tiền công thôi.”
Huy gật gù:
“Mà tao biết ngay. Ai mà chịu nổi cái nết khó ngửi của mày!”
“Tao là người tử tế, tốt đẹp. Đứa nào ngửi không nổi nết tao thì đái một bãi tự soi lại mình đi.” Khải nhếch mép.
“Tao ngửi nước đái mình thấy không khai bằng cái nết mày!” Huy nhất định không chịu thua.
“Thế mày nếm thử đi. Chắc chắn mùi vị của nó tệ hơn nết tao đấy!”
Huy ào vào vật lộn với Khải, quân tử động thủ không động khẩu. Võ mồm thua thì còn võ công. Đức nhìn hai thằng bẩn bựa trước mặt mình, thở dài:
“Biết tối qua có ghép đôi ở đó tao cũng qua rồi. Tiếc vãi!”
“Qua chúng mày đi đâu à?” Khải đẩy Huy ra.
“Tối bọn này lấy xe phóng đi lượn.” Huy nghĩ lại chuyện đêm qua, liếc nhìn Đức, “Ôi sao người tao ôm không phải bạn gái nào mà lại là thằng mặt lợn này chứ?”
Đức lái xe tương đối nguy hiểm. Hôm qua đường xá đông đúc, ngồi trên xe thằng ngốc đó mà Huy mơ hồ thấy bát cơm trắng cắm nhang trước mặt. Nó rùng mình:
“Mà cái thằng này chạy xe sợ vãi! Qua nó còn vượt đèn đỏ sợ vl!”
Đức cười nhăn nhở:
“Yếu bóng vía như mày thì biết cái gì! Phượt phải thế mới vui!”
Khải tựa nửa người lên tay mình:
“Mày thì vui rồi. Chỉ có gia quyến nhà mày là đau lòng thôi.”
Đức nhăn nhó, định nói gì đó thì Việt Anh đến. Trên mặt dán đầy băng cá nhân. Nó vứt cặp xuống bàn, đẩy Đức vào trong rồi ngồi xuống. Khải tò mò hỏi:
“Qua mày nói gì biến thái nên lại bị bà chằn Vy đánh à?”
Việt Anh đấm sượt qua Khải:
“Sao mày lúc nào cũng thích chọc ngoáy tao vậy?”
“Mày yêu nhầm đứa có người yêu à?” Đức ngó sang, “Rồi bị bạn trai người ta đánh chứ gì?”
Vy học trường khác. Đức hay Huy đều không biết gì về nhỏ chứ đừng nói là tình yêu thầm kín của Việt Anh với cô bạn thời thơ ấu ấy. Thú thực thì cậu bắt đầu yêu đương lộn xộn với nhiều người vì bị Vy từ chối. Hồi đó cậu mới học lớp bảy, Vy còn không nhận thức được cậu đang tỏ tình. Vậy nên cô đã diễn tặng cậu một bài ca tình thân cao cả, rằng từ nhỏ đến lớn cô luôn xem cậu và Khải như hai đứa em trai.
Thánh ca mối tình đầu gửi tặng thấm vào Việt Anh và ăn mòn cậu như một căn bệnh kinh niên. Cậu cố quên đi nó bằng cách quen nhiều người. Sau từng ấy thời gian, cậu nhận ra mình không thể ngừng thích Vy. Cậu tự cho mình là một anh chàng tuy đào hoa nhưng si tình. Mặc dù ở bên hết người này đến người khác, nhưng trái tim chỉ chứa hình bóng duy nhất của một cô gái. Nghe có vẻ khá lãng mạn và cao cả, nhưng khách quan mà nói đây chỉ là tư duy của một thằng nhóc ngông nghênh bị nghiện kịch.
Năm thứ mười tám cuộc đời, Việt Anh cuối cùng cũng nhận ra điều đó. Nghĩ lại thì Khải từng nhắc nhở cậu nhiều lần. Bây giờ lịch sử tình trường của cậu trở thành tư liệu cho nó chọc ngoáy và mỉa mai. Quan trọng hơn là cậu bắt đầu thấy day dứt, hối hận vì nhận ra mình tồi tệ như thế nào. Vì thế cậu không thể phản bác được lũ bạn. Cậu tặc lưỡi:
“Chúng mày không nghĩ được gì tốt đẹp về tao à?”
Đức nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng:
“Mày đái một bãi tự soi lại mình là hiểu.”
“Ừ sẵn đọc lại bài báo tuần trước nữa.” Khải chêm vào.
Bốn đứa con trai đang tán nhảm thì một cô gái đeo kính tiến lại gần. Đó là lớp trưởng lớp 12A1, Khả Hân. Cô lạnh lùng hỏi:
“Mấy cậu xong bài tập toán thầy giao chưa? Giờ phải nộp rồi.”
Khải ngớ người, lục lọi ký ức tìm kiếm những gì bị ngày nghỉ lễ cuốn trôi đi mất. Nhưng vẫn không nhớ được gì cho đến khi được lũ bạn nhắc.
“Mày đi chơi 20/10 vui quên hết mọi thứ rồi à?” Đức lục cặp lấy ra một xấp giấy, “Thứ tư tuần trước thầy Chính giao bài đấy!”
Khải bấy giờ mới ngộ ra, có lẽ vì mải làm thêm nên cậu vô tình để chuyện này trôi vào quên lãng. Cậu ngước nhìn Hân:
“Xin lỗi nhé. Hết mười lăm phút đầu giờ tôi sẽ đem ra cho cậu.”
Cô lạnh nhạt ừ một tiếng, quay sang Huy:
“Của cậu đâu?”
“Ôi tôi cũng quên mất! Cuối giờ tôi nộp được không?”
“Không được. Tiết hai tôi phải thu đủ đưa thầy rồi!”
Huy theo thói quen nói một câu châm chọc:
“Sao thằng này xin thì được mà tôi thì không. Cậu thích nó à?”
“Này!” Hai hàng lông mày của Hân cau lại, “Cậu không nghe…”
“Tai mày làm bằng mộc nhĩ à?” Hân chưa kịp nói xong thì Khải lấn át lời cô, “Người ta bảo là tiết sau phải nộp.”
“Biết rồi. Tao đùa mà.” Huy chắp tay lại, “Hết mười lăm phút tôi nộp được không lớp trưởng?”
“Hai cậu nhanh lên hộ tôi!” Cô nói câu cuối rồi ôm chồng giấy bỏ đi mất. Huy nhìn theo bóng cô gái, buột miệng:
“Lớp trưởng lạnh lùng thật. Tao chưa bao giờ nói chuyện được quá hai câu với nhỏ.”
“Mày đã thấy con người nào nói chuyện được với con cún chưa?” Khải rút giấy kiểm tra trong cặp ra bắt đầu làm bài tập. Dù sao cũng không thể để cô bạn lớp trưởng trở thành chủ đề nói chuyện của lũ con trai bẩn bựa được.
“Thế sao mày nói chuyện được với tao.”
“Tao là huấn luyện viên.”
“Mày là thằng khốn.”
“Là người là được.”
Khải làm bài tập vội vàng để kịp hoàn thành trước khi hết mười lăm phút đầu giờ. Thế nhưng khoảng thời gian quý giá đó lại bị Lan Anh - lớp phó văn thể mỹ chiếm mất. Cụ thể là cô phổ biến nội dung văn nghệ cho ngày 20/11 của lớp.
***
Sáng nay Minh cũng được chào đón y như Khải, nhờ ơn buổi phát trực tiếp ở hồ Tây tối hôm qua. Hội đồng quản trị của cô cũng có những phản ứng khá là thú vị.
“Này con ranh kia!” Nguyệt vừa thấy Minh đặt cặp ngồi xuống đã đanh đá chửi, “Bảo thế rồi mà còn dây dưa với cái tên đó hả?”
Quỳnh thì cực kì hứng thú:
“Ê kể nghe coi qua hẹn hò sao đi!”
Minh cười từ thiện với Quỳnh:
“Hôm qua mày ốm thật không?”
Quỳnh ngưng cười, e dè quay mặt lên bàn trên. Minh lôi áo thiếu nữ lại:
“Giải thích nhanh.”
Quỳnh ái ngại khai ra mọi chuyện. Chủ yếu vì tối thứ bảy cô đọc tiểu thuyết đến năm giờ sáng, thức dậy không nổi nên viện cớ ở nhà ngủ tiếp. Cô đã nói ra một nửa sự thật, đúng là cô mệt, nhưng không phải do bị ốm.
Chuyện cũng không có gì to tát. Minh dễ dàng tha cho Quỳnh, nhưng Nguyệt thì không tha cho cô:
“Còn mày đi chơi vui quá nhỉ. Lên hẳn chương trình ghép đôi cơ đấy!”
“Là lỗi tụi mày cho tao leo cây đấy chứ.” Minh tránh ánh mắt Nguyệt như một tên trộm.
Nhưng mà cô nói đúng. Nguyệt cũng thấy có lỗi cả ngày hôm qua, nhỏ thả áo cô ra, tựa người vào tay mình:
“Thế hẹn hò thật à?”
“Hợp tác kiếm tiền thôi. Tự nhiên ekip chọn ngẫu nhiên trúng bọn tao.”
“Thế quà tặng cũng là trong kịch bản hả?” Quỳnh hỏi.
“Cái đó là Khải tặng thật.”
Nguyệt nhăn mặt:
“Không phải thích mày thật đấy chứ?”
“Cậu ta bảo thích như một người bạn.” Minh thuật lại lời cậu. Thực ra lúc nghe câu đó cô chẳng nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại, cô có chút tò mò. Có ai lại nói với bạn bè mình như vậy hay sao?
“Khởi đầu của tình yêu đấy.” Quỳnh gật gù. Nguyệt gạt phăng đi, hai đứa này bao giờ cũng bất đồng quan điểm. Một đứa ngốc ngây thơ tin người và một con nhỏ luôn dùng lí trí để phân tích mọi thứ, đanh đá mắng người không biết nể nang. Nguyệt chưa từng yêu đương bao giờ, Quỳnh rất biết tận dụng điểm này để bảo vệ quan điểm của mình, trực giác của người có tình yêu mách bảo cô Khải và Minh sớm muộn gì cũng yêu nhau. Nhưng nhỏ quên mất lịch sử bị lừa dối và cắm sừng thường xuyên của mình. Nguyệt thẳng thừng khơi lại quá khứ bi đát, khiến nhỏ bạn gục đầu xuống bàn. Cô mãi mãi không thể đấu lại được cái miệng hỗn láo của Nguyệt.
“Mà mày cũng đừng có thành kiến với cậu ta quá. Tao thấy cũng không đến nỗi nào đâu.” Minh bênh vực Khải. Sau một ngày hẹn hò cô đã có một cái nhìn khác về cậu.
Nguyệt cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ của đứa bạn. Dù sao cũng đã chơi với nhau từ hồi tiểu học. Giọng nhỏ đa nghi:
“Nói câu này tức là mày có gì đó rồi đúng không?”
“Chính xác.” Cô giơ tay tạo hình dấu like, thản nhiên nói tiếp, “Giờ tao với cậu ta là bạn bè.”
“Tình bạn chính là khởi đầu của tình yêu.” Quỳnh ngồi phắt dậy, “Tao đọc tiểu thuyết nhiều tao biết.”
“Dẹp mấy quyển tiểu thuyết của mày đi.” Minh đẩy mặt Quỳnh ra. Từ hồi chia tay Việt Anh đến giờ, con bé này đã nhận ra đàn ông là những niềm đau. Những cuộc tình thất bại kéo đến liên miên và dày đặc như mưa rào mùa hạ đã khiến nhỏ bị cảm nặng. Trong cơn u mê, hình tượng nam chính hoàn hảo trong tiểu thuyết trở thành liều thuốc tinh thần an ủi nhỏ. Tệ hơn là nhỏ bị lậm những tình tiết lãng mạn trong đó. Minh là người theo chủ nghĩa hiện thực, mặc kệ Quỳnh hứa hẹn nhiệt tình sẽ giúp cô cưa đổ Khải, cô vẫn cảm thấy không thể tin tưởng vào chiêu trò của con bé này. Dễ mà bị người ta kì thị như chơi. Quan trọng hơn là cô không rung động gì với cậu, chắc vậy.
Quỳnh nằm rạp ra bàn, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ như thể đang suy luận điều gì. Cô ngước lên Minh:
“Hay là mày thích thằng Phong bên câu lạc bộ bóng rổ?”
“Cái tên hay thả thính đấy á?” Nguyệt nhớ khá rõ thằng nhóc này. Gần đây câu lạc bộ báo chí đang làm phỏng vấn họ để chuẩn bị cho tờ báo ngày 20/11. Dường như cậu ta thích Minh, cứ hễ chạm mặt là buông mấy câu tán tỉnh sến rện.
Cảm nhận của Nguyệt giống hệt Minh. Cô cực kỳ ngại tiếp xúc với Lê Đăng Phong, đội trưởng đội bóng rổ. Dường như cậu ta khá nổi tiếng, trước đây mập mờ với rất nhiều cô gái.
Nhắc đến nổi tiếng Minh lại nghĩ đến Khải, cậu đẹp trai hơn, nói chuyện cũng thú vị hơn nhiều.
Minh dí nhẹ tay vào trán Quỳnh:
“Mày yên tâm. Thay vì thả thính tao thích được thả bả hơn!”
Bình luận
Chưa có bình luận