Nhà thể chất



Giờ tan học, Minh và Nguyệt phải ghé vào nhà thể chất trường để làm phỏng vấn câu lạc bộ bóng rổ. Việc này đáng lẽ ra nên xong từ một tuần trước, nhưng vì đối tượng phỏng vấn toàn trả lời linh tinh trong lúc quay phim nên chuyện lê thê mãi không xong. Hôm nay chỉ học có ba tiết, bây giờ là chín giờ rưỡi, Nguyệt đói tưởng chừng như có thể ăn cả thế giới mà không no. Mong là Đăng Phong hôm nay sẽ chịu làm việc đàng hoàng với cô, nếu không có thể cơn đói và tức giận sẽ kích thích cô ăn thịt cậu ta thật.

“Xong chưa?” Minh bỏ sách vở vào cặp đeo lên vai, nhìn sang Nguyệt đang lờ đờ như người mất hồn, “Xong sớm về sớm.”

“Bữa nay mày quay phim đi. Tao hỏi cho.” Nguyệt vươn vai đứng dậy, “Thằng Phong nó cứ thích lằng nhằng với mày hay sao ấy!”

“Thế cũng được.” Minh gật đầu. Gần đây cô cũng cảm thấy mình bắt đầu ăn nói không biết nể nang ai. Nếu hôm nay Phong còn thả thính vớ vẩn giữa lúc đang quay cô sẽ không nhịn được mà chửi thẳng vào mặt cậu. Bình thường cô chỉ âm thầm nói bóng gió mà thôi.

Quyết định xong, hai cô gái khóa cửa lớp cẩn thận rồi rảo bước xuống hành lang. Ở lớp A1 cách A3 một phòng học, Minh loáng thoáng nghe được tiếng cười nói ồn áo, giờ này họ ở lại để liên hoan gì ư? 

“Mà hình như gần đây cậu ta đang tán bé nào dưới lớp mười thì phải.” Nguyệt bất chợt lên tiếng, “Phong ấy.”

“Thế á?” Minh quâng bơ đáp, nghĩ xem hôm nay Khải có đến quán cà phê muộn không.

“Càng tốt. Đỡ cho mày.”

“Nếu cậu ta còn làm hỏng đoạn phim hôm nay tao sẽ nói thẳng mặt. Mày lo gì chứ.” Minh xoay xoay chiếc camera trên tay.

Nguyệt nheo mắt nhìn Minh, rồi lại phóng tầm nhìn ra sân trường ngợp nắng, vài đoạn kí ức xa xôi ùa về tâm trí. Cô đáp:

“Có cảm giác dạo này mày giống hồi tiểu học ghê.”

“Gì chứ tao thấy mình ngày càng trưởng thành mà.”

“Không phải thế…” Nguyệt sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, “Ý là, cái tính đanh đá độc miệng của mày ấy. Tao cứ có cảm giác mày bắt đầu hơn thua, như hồi nhỏ vậy.”

Minh thản nhiên:

“Đối với những người tao khó chịu thôi.”

“Kiềm chế chút đi. Bài phỏng vấn quan trọng với tao lắm, cậu ta dỗi thì khổ.”

“Mày với Phong cứ làm việc ăn ý với nhau thì tao nói được gì chứ.”

Nguyệt vân vê tờ kịch bản, thở dài. Không vì cái chức hội trưởng câu lạc bộ báo chí thì cô đâu có cần nhịn tính ảo tưởng của Phong, còn mắng nhiệt tình hơn Minh nữa kìa. Nhưng sự nghiệp quan trọng, người thành công là người biết cương nhu đúng chỗ.

Hai cô gái vừa vào nhà thể chất đã thấy câu lạc bộ bóng rổ tụ tập ở đó. Dường như vừa mới tập luyện xong, nghe đâu lại sắp có lịch thi đấu với trường THPT A vào tháng mười hai. Nhác thấy bóng hai người ngoài cửa, Phong vẫy vẫy tay chào. Nguyệt tiến lại gần cậu, nói một câu nửa đùa nửa thật:

“Hôm nay nhất định xong nhé. Thầy cô đang giục tôi rồi đấy.”

“Thế là không gặp được hai cậu nữa hả?” Phong ngồi ngả nghến, “Buồn quá ha Minh!”

Minh tươi cười:

“Xong việc rồi thì cậu càng có thời gian tập luyện, không tốt à?”

“Gặp cậu tôi có động lực hơn.” Phong nhún vai, “Mấy hôm nay thầy hướng dẫn bảo tôi phong độ không tốt. Sáng bình minh nên đến đây tập sớm.”

“Thế thì đi đi.” Minh kiểm tra lại camera, chuẩn bị quay.

“Không thích bình minh, mình Minh thì được.”

Minh bóp chặt cái máy ảnh, giọng đều đều:

“Cậu thích úp bóng vào mặt tôi thay vì vào rổ à?”

“Ý tôi đâu phải vậy.” Phong cau mày, “Tôi chỉ muốn gặp cậu thường xuyên hơn. Lúc nào trong lòng tôi cũng nghĩ đến cậu cả.”

“Cảm động quá. Còn cậu lúc nào cũng ở trong ruột già tôi cùng với…” Minh chưa kịp nói hết câu Nguyệt đã bịt miệng cô lại. Mặt con bé trông rất khó coi vì cố kiềm chế nụ cười khả ố. Cô đưa cho Phong một tệp giấy câu hỏi:

“Thôi đừng có nói chuyện phiếm nữa. Cậu đọc qua câu hỏi đi, hôm nay tôi phỏng vấn, nhất định phải xong nhé.” Cô đẩy Minh ra ngoài, “Mày ra kia tập sử dụng máy ảnh trước đi.”

Minh ngoan ngoãn làm theo lời nhỏ bạn. Cô cũng cảm thấy miệng mình sắp mất kiểm soát. 

Minh đứng ngoài ban công, giương máy ảnh lên thử chụp phong cảnh. Nắng vàng rực phủ chói lọi lên sân trường, dường như vương lên màn hình máy ảnh. Minh không thích không khí hoài niệm và u buồn trong bức ảnh lắm. Cô lại đưa nó lên ngang tầm mắt chụp lại, tự nhiên mà chuyển góc quay ra cầu thang. Gương mặt quen thuộc của một đứa con trai lọt vào ống kính. Ánh nắng lấp lánh rơi trên mái tóc rối của thiếu niên, cậu giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Và rồi một tiếng tách ngân lên.

“Tiền cát xê một trăm nghìn.” Khải tiến đến gần thiếu nữ, miệng ngậm một que kẹo mút.

Minh mở máy xem tấm ảnh, không buồn ngẩng mặt lên:

“Phí nhiếp ảnh một tỷ.”

Khải tò mò lại gần xem tài nghệ của cô rốt cuộc cao siêu đến đâu mà hét giá như vậy. Phía sau cậu nhóm học sinh lớp A1 lò dò đi lên. Lan Anh thấy Minh liền vẫy tay chào:

“Hello bé Minh. Làm gì ở đây dạ?”

Minh nghiêng người nhìn ra sau lưng Khải:

“Quay phỏng vấn đội bóng rổ. Mấy cậu đi đâu vậy?”

“Tập kịch 20/11 á.” Cô ngó Khải, cười nham nhở, “Quấn quýt tý thôi còn vào quay phim cho lớp đấy nhé.”

Khải chỉnh gì đó trên camera, bình thản đáp:

“Yên tâm. Tôi công tư phân minh mà.”

Lan Anh và mấy cô gái khác che miệng cười rồi kéo nhau vào nhà thể chất. Vài đứa con trai thì nhìn Khải âm thầm phán xét. Nhóm học sinh khuất bóng sau cánh cửa, chỉ còn mấy tiếng cười nói lao nhao.

Khải đăm chiêu nhìn máy quay, tay điều chỉnh màn hình. Minh chú mục vào đôi mắt cậu, nghĩ đến tấm ảnh tự tay cô chụp đang hiện hữu trong đó. Bất chợt Khải liếc sang cô, rồi lại điềm nhiên quay đi, không nói gì. Minh rút thanh kẹo trong miệng cậu ra:

“Nói gì nói đi.”

“Cậu có cần tôi tặng cậu một tấm hình về ngắm cho thỏa thích không? Nhìn thế tôi bị ngại.”

“Tôi chỉ muốn nghiên cứu xem da mặt cậu có đem đi may áo được không. Dày hơn cả cái ví da của mẹ tôi.”

Khải đưa máy cho Minh:

“Cậu ngắm tôi từ xa thôi là được. Bộ cậu là yandere à?”

Minh cầm lấy chiếc camera, nhận ra hình ảnh trên đó đã được chỉnh sắc nét, hiệu ứng toát ra sự tươi sáng mà cô mong muốn. Ống quay cũng đã được cậu chỉnh sửa thông số, background mờ vừa đủ để làm nổi bật con người trong ảnh. Một lúc nữa khi quay phỏng vấn Nguyệt và Phong sẽ rất có ích.

“Cậu giữ luôn bữa trưa của tôi đấy à?” Khải vòng tay tựa người vào lan can.

Minh nhìn ra thanh kẹo mút, bỏ vào miệng cậu. Rồi cô ngả tay ra:

“Còn không?”

Cậu lục túi áo đưa cho cô một que kẹo vị cam, rồi đưa mắt nhìn vào trong nhà thể chất, bắt gặp cậu con trai đội bóng rổ đang chú ý vào mình.

“Cậu có tin vào tiếng sét ái tình không?” Khải đột nhiên hỏi.

“Đó là một hiện tượng sinh lý thôi.” Minh đáp.

“Hiểu rồi. Vẻ ngoài của tôi vậy là cũng kích thích người khác.”

Minh cau mày:

“Cậu bị điên à?”

“Cái cậu bảnh trai đằng kia hình như đổ tôi rồi.” 

Minh dò theo ánh mắt Khải ngó vào trong phòng, chạm mắt Đăng Phong. Cô ngẩng lên Khải:

“Tôi cứ tưởng cậu là loại người chỉ biết tự khen mình đẹp trai thôi. Còn biết nhận xét người khác nữa à?”

“Đẹp đâu có nghĩa là tiêu chuẩn trên trời đâu.”

Minh tiến đến cạnh cậu, tựa người vào lan can, lơ đãng hướng mắt vào khoảng không:

“Ừ. Nhưng mà họ ảo tưởng.” Ngừng một lúc, cô nói tiếp, “Cậu cứ nhìn thế sẽ khiến cậu ta tưởng mình đang bị nói xấu đấy.”

Đăng Phong vẫn dán mắt vào cậu, mặc cho nụ cười trên mặt Nguyệt càng lúc càng gượng gạo. Từ nãy đến giờ cậu ta toàn hỏi về Minh và Khải, không hề có ý định nói về nội dung phỏng vấn, cô sắp phát điên lên rồi. Trong cơn đói và cơn điên tiết, hổ cái cũng phải thần phục trước Ngô Ngân Nguyệt.

Có thể cậu ta sẽ hiểu lầm Khải đang nói xấu mình thật. Cậu ngoan ngoãn xoay lưng lại nhìn ra sân trường. Cậu tò mò hỏi Minh:

“Mấy cậu làm phỏng vấn gì thế?”

“Đội bóng rổ mới thắng giải huyện, bọn tôi viết bài báo ca ngợi, với lại hỏi cảm nhận của đội trưởng. Kiểu kiểu vậy.” Minh giải thích một cách dễ hiểu.

Khải thoáng bất ngờ:

“Kết quả trận bóng đã có được hơn một tháng rồi mà.”

“Nhưng đội trưởng mãi không chịu trả lời nghiêm túc,” Minh thở dài, “Bọn này cũng khổ tâm lắm.”

“Trả lời như nào?”

“Cậu ta tán tỉnh tôi.”

Khải đột nhiên ho lụ sụ:

“Gì cơ?”

“Cậu nghe rồi đấy.”

Khải nghe rất rõ. Nhưng miệng lưỡi độc địa như Minh mà không thắng nổi mấy chiêu thả thính của tụi con trai, nghe cực kỳ vô lý. Cậu lúc nào cũng bị cô chặn họng cả.

“Cậu không nói thẳng với cậu ta à?” Khải hỏi quâng bơ, mơ hồ nghĩ đến giả thiết cô có chút rung động với người kia. Trong lòng bắt đầu thấy nhộn nhạo.

“Tôi không thể để bị cậu ta ghét được.” Minh nói thật. Dù gì Nguyệt cũng rất tâm huyết với bài báo lần này.

Khải khẽ liếc Minh, nhịp tim bấn loạn, còn ánh mắt cô vẫn đặt vào thinh không, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Chuyện đó càng khiến cậu khổ tâm, không biết con bé đang nghĩ cái gì nữa. Ngay lúc đó Nguyệt gọi cô vào:

“Ê Minh. Vào quay nhanh còn về.”

Minh cầm theo camera đi vào bên trong, Khải cũng bước theo cô. Lan Anh nhờ vả cậu đến quay cảnh hậu trường tập kịch, sẵn tiện giúp cô chỉ đạo bối cảnh. Nhưng trong mấy tiếng ít ỏi hôm ấy, cậu hoàn toàn vô tích sự. Chủ yếu vì cứ nghĩ đến câu nói cuối cùng của Minh lúc hai đứa đứng ngoài hành lang nhà thể chất. Bên kia câu lạc bộ báo chí lại phỏng vấn hỏng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout