Thính



Nguyệt bỏ tệp giấy kịch bản và camera vào cặp sách, kiềm chế để không nổi điên với Phong. Nhưng cậu ta không biết, hoặc có thể là không buồn quan tâm, cậu ngước nhìn Minh:

“Xin lỗi nhé. Hôm nay tôi không được tập trung lắm.”

Minh nặn ra nụ cười thường trực:

“Ngày mai cậu đến câu lạc bộ chúng ta làm nốt cho xong.” Ít ra cũng đã quay được một nửa, cô muốn dứt điểm luôn cho đỡ phiền phức.

“Giờ hai cậu rảnh không?”

“Bây giờ là mười một giờ, là lúc về ăn và ngủ trưa. Cậu nghĩ xem bọn tôi có rảnh không?”

“Vậy là rảnh!” Phong kết luận. Minh cảm thấy không còn gì để nói, tôi bảo là chúng tôi phải về nhà rồi, rốt cuộc cậu ngu thật hay cố tình không hiểu. Nhưng cô không có cơ hội nói ra điều đó, Phong tiếp lời, “Tôi mời hai cậu ăn trưa.”

Minh đang định từ chối thì Lan Anh, Khải và Khả Hân từ bên kia nhà thể chất nhảy sang. Lớp A1 cũng vừa lúc tập kịch xong, Lan Anh khoác vai Nguyệt:

“Ý mọi người tính đi ăn hả? Cho bọn này đi chung với.”

Nguyệt cũng đang đói, sực nhớ ra quán bún cá gần trường học, không suy nghĩ gì mà đồng ý. Kết quả là cả nhóm đi bộ đến đó ăn trưa. 

Quán bún hôm nay vắng khách khác thường, chỉ có duy nhất nhóm của Minh ngồi yên vị ở chiếc bàn gần cửa ra vào. Lan Anh cực kỳ tích cực gợi chuyện:

“Sao rồi? Mọi người làm phỏng vấn xong chưa dạ?”

“Cũng được một nửa rồi,” Nguyệt nuốt xong miếng ăn đầu tiên trong ngày có cảm giác phấn chấn hẳn, “Mai nhất định xong, phải không Phong?”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Nguyệt cau mày, nửa đùa nửa thật đáp lời:
“Lần trước cậu cũng nói thế. Mai là cơ hội cuối cùng của cậu.”

Minh và Khải im lặng ăn. Phong tựa cùi chỏ lên bàn,nhìn hai người chằm chằm:

“Hai cậu có vẻ thân nhau nhỉ?”

“Nhìn giống thế lắm à?” Khải gắp thêm rau bỏ vào bát.

“Tôi có xem livestream tối qua nên nghĩ vậy.” Phong đáp, giọng thăm dò.

Minh nuốt nốt miếng đậu phụ:

“Bạn bè bình thường thôi.” 

“Thật không đó?” Lan Anh cợt nhả quay sang cô, “Bữa trước tôi có xem hai cậu phát trực tiếp ở tiệm cắt tóc đó nha. Còn để lại comment nữa. Đó là diễn hay thật dạ?”

“Thật. Bữa đó Khải đến làm người mẫu cho quán của bố tôi.”

“Trai xinh gái đẹp dễ tạo cảm giác couple ghê.” Lan Anh gật gù, “Giống xem ngôn tình lắm ý.”

“Đúng đấy.” Phong tiếp lời cô, ánh mắt thách thức nhìn Khải, “Nếu tôi cũng quay quảng cáo với Minh thì cũng được khen như vậy thôi.”

Nguyệt đang cắn dở miếng bún, gương mặt chết lặng ở trạng thái cạn lời. Khóe mắt cô khẽ giật giật, cứ có cảm giác bầu không khí này thật giống một bộ phim ngôn tình ba xu rẻ tiền. Lan Anh cực kỳ khoái chí, trống ngực đập thình thịch, lần đầu tiên được thấy tình tay ba ngoài đời thực. Cô kìm nén miệng mình ngoác ra cười, chờ đợi các nhân vật chính trả lời.

Và rồi Khải thản nhiên đáp:

“Cậu có nghĩ vậy cũng muộn rồi. Người đó là tôi.” 

Lại còn châm dầu vào lửa. Các người có biết mình đang nói gì không vậy? Mặt Nguyệt càng lúc càng khó coi, cô chỉ muốn bình yên ăn bún cho no bụng rồi về chỉnh sửa video cho câu lạc bộ. Cảm giác sến rện gai người vây lấy cô, tất cả thức ăn ngon vừa nuốt vào bụng đang biểu tình đòi ra bằng đường ruột già. Cô không dám ngẩng đầu lên, vẫn cứ cúi xuống làm như thể đang mải mê ăn, ném một cái liếc mắt cho Minh. Cô ra tín hiệu, “Ra mà cản hai nam chính ngôn tình của mày đi con ranh này!”

Bún trên miệng Minh không tài nào trôi xuống cuống họng được. Từ lúc cả đám đi bộ đến đây cô đã thấy có gì đó không ổn. Một thằng tự luyến và một tên ảo tưởng thích thả thính bừa bãi. Một người có tin đồn tình ái với cô, một người dai dẳng tán tỉnh cô, thêm một nhân vật thứ ba thích gợi drama làm trò vui, sự kết hợp hoàn hảo để tạo ra một tình huống khó xử.

Từ lúc tiếp xúc với Khải, tính độc miệng và khó ở của Minh càng lúc càng lộ rõ. Vì thế nên cô không ngại mà vạch trần bản chất câu chuyện:

“Hai cậu có lòng quá nhỉ. Có thời gian thì đến đóng cặp đôi quay quảng cáo cho quán nhà tôi được không?”

Thôi được rồi, ít ra cô vẫn còn giữ cho họ chút thể diện. Minh tự đánh giá cao lòng từ bi của mình. Cuối cùng Phong cũng chịu im lặng ăn cho xong bữa, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín. Khải vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nguyệt ăn chẳng thấy ngon tý nào, còn Lan Anh thì tiếc hùi hụi. Hân khẽ đẩy mắt kính nhìn Khải, vài suy nghĩ ngổn ngang dậy sóng trong lòng cô.

Câu chuyện đó ảnh hưởng khá sâu đến tất cả những thành viên có mặt tại hiện trường. Lúc ra về, Phong vốn định đòi chở Minh nhưng sau khi nhận món quà quê trong quán, tạm thời mặt cậu ta cũng bớt dày đi hẳn. Nguyệt tái xanh mặt mày, Minh đành phải lái xe chở con bé về trước khi lên xe buýt về nhà.

“Này thế là hai đứa nó thích mày thật đấy hả?” Nguyệt hoàn hồn trở lại sau khi bị gió thu lành lạnh tát vào mặt đằng sau xe máy.

“Chịu.” Minh hét vừa đủ cho cô bạn nghe thấy, “Đừng có nhắc đến nữa tao sởn hết gai ốc rồi này.” Hôm nay cô vốn định đến tiệm cắt tóc nhưng gặp phải tình huống cạn lời này nên đành gác lại. Đợi ngày mai bình tĩnh lại cô sẽ đến hỏi tên điên ái kỷ đó cho ra nhẽ.

“Khải thì tao không biết nhưng tao chắc suất thằng Phong rồi đấy. Mày cứ coi chừng.”

“Biết rồi. Nhưng làm sao tránh gặp mặt được. Mai còn quay phỏng vấn còn gì.”

“Mai mày ở lớp đi. Tao gọi con bé Hoài xuống thay cho.”

“Thế cũng được.” Minh đáp. Tiếng gió tạt vào kính chắn mũ bảo hiểm, ù ù bên tai Minh, kí ức về buổi hẹn hò ngày chủ nhật lờ mờ hiện về tâm trí. Người lái xe chở cô cả ngày hôm ấy, rốt cuộc là có thích cô hay không?

***

Gần bảy giờ tối, Khải về nhà trong trạng thái tiều tụy. Hôm nay khách ghé quán cà phê đông bất thường, cậu vừa làm đồ uống vừa dọn dẹp đến độ không có thời gian thở. Câu Minh nói sáng nay cũng cứ quẩn quanh mãi trong đầu cậu, cực kì phiền nhiễu. “Tôi không thể để cậu ấy ghét tôi được.” Ý gì? Cô ấy có ý gì? Không phải mẫu người cô thích là kiểu lãng mạn hay thả thính đấy chứ?

Khải không tài nào tập trung vào việc chụp ảnh. Mỗi lần mô hình công chúa buộc tóc hai đuôi trên bàn lọt vào ống kính là tiến trình làm việc bị ngưng đọng. Khải tắt điện thoại, tiến lại gần chiếc bàn nơi lũ rối gỗ đang đứng bất động, nhìn chằm chằm chàng kị sĩ đang quỳ trước công chúa. Cậu lấy chiếc cờ trắng con con ở lề bàn, cắm vào đầu kị sĩ.

Dấu hiệu của sự đầu hàng.

Khải ném điện thoại lên gối, ngả người nằm rạp ra giường, mặt úp xuống đệm. Bóng tối phủ ngập đôi mắt cậu, những bụi sao mờ nhòe lúc ẩn lúc hiện như ảo ảnh. Thiếu niên mỏi mắt quá, lại xoay người nằm ngửa chú mục lên trần nhà trắng phốp. Bất chợt điện thoại báo có tin nhắn, cậu với tay mở lên xem thử, là An Vy và Việt Anh.

Bà chằn: “Ra Circle K đầu ngõ nhanh.”

Simp lỏ: “Ở nhà đi.”

Bình thường Khải sẽ làm trái ý Việt Anh, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng ra quậy phá nó. Bởi vì lúc này trái tim cậu còn bối rối hơn nó nhiều. Phong thích Minh chẳng có vấn đề gì, nhưng cô ấy rung động trước cậu ta rồi lại là chuyện khác. Cậu không ngại bất kì vệ tinh nào vây quanh người ta, ngoại hình hay bất cứ điều gì khác chắc chắn cậu ăn đứt. Người duy nhất cậu thua là người cô ấy thích, dù sao tình yêu cũng là thứ không có quy luật. Người tình trong mắt hóa Tây Thi, khi trái tim lên tiếng phát biểu thì lý trí chỉ còn cách lui vào cánh gà.

Điện thoại bất chợt rung lên, Khải mặc kệ nó không buồn động đậy. Nhưng nó kêu liên hồi không biết mêt, cậu đành với tay định mở chế độ không làm phiền. Ai ngờ lại vô tình nhấn trúng nút nghe, giọng An Vy hét vào tai cậu, tựa như viên đạn sắc lẹm xuyên từ tai này qua tai kia:

“TAO CHO MÀY NĂM PHÚT, KHÔNG RA LÀ TAO ĐẾN NHÀ ĐÁNH MÀY MỘT TRẬN ĐẤY!”

Khải tặc lưỡi, không hiểu Vy lại lên cơn gì nữa. Việt Anh lại chọc tức nó cái gì hay sao. Cậu lấy chiếc áo gió nằm phè phỡn dưới đuôi giường khoác vào, mở cửa rời khỏi nhà. Vừa đến tiệm Circle K quen thuộc, nhìn vào chiếc bàn quen thuộc, có hai con người quen thuộc đang vẫy tay gọi cậu lại gần. Nụ cười của Vy nhìn thật ngứa mắt, gương mặt nhăn nhó của Việt Anh ngứa mắt gấp đôi.

Khải kéo ghế ngồi xuống, giọng đều đều:

“Một tối không được nói chuyện với con người là mày phát điên à? Lần sau có cần tao độ cho bộ loa nói cho rõ hơn không?”

“Nói ai không phải người hả thằng ***?” Việt Anh giơ nắm đấm lên. Vậy mà đấm trúng thật.

“Ồ!” Vy tròn mắt nhìn, nuốt nốt ngụm nước, “Hiếm khi thấy mày đánh trúng nó đấy.” Khải nằm gục xuống chiếc bàn tròn, xụi lơ. Cô vỗ mạnh tay liên tục vào đầu cậu, “Hôm nay phòng thủ yếu quá.”

Khải gạt tay nhỏ bạn ra:

“Mày gọi cái gì?”

Vy tỏ ra hứng thú:

“Hôm chủ nhật ấy. Mày ghép đôi với ai thế?”

“Sao mày biết?” Có lẽ vì đầu óc hôm nay không được tỉnh táo, Khải quên mất đoạn phim kia đã được phát cho cả thế giới thấy.

Nhưng đó không phải nguồn tin của Vy. Cô nhún vai:

“Bữa đó bạn tao cũng ra hồ Tây chơi nên thấy. Nó ngồi ngay gần mày luôn. Sau đó cho tao xem video,” Vy mở điện thoại phát lại đoạn phim nhà làm, “Bảnh tỏn ghê ta ơi. Còn có cả quà luôn.”

“Rồi sao?” Khải nheo mắt nhìn cô.

“Hẹn hò thật không?”

Khải cắm ống hút vào cốc nước trước mặt, im lặng nhìn ra bức tường trắng bên cạnh mình. Việt Anh thụi vào eo cậu:

“Trả lời?”

Khải nhằn ống hút:

“Bọn mày hỏi lắm làm gì? Muốn làm cho tao cái lễ dạm hỏi à?”

Vy tựa nửa người vào cánh tay mình, nửa đùa nửa thật trả lời:

“Cái đấy hơi quá sức. Tư vấn tình cảm cho mày thì được.”

“Đúng là huấn luyện viên không bao giờ ra sân.”

Vy chưa từng có người yêu thật. Đối với cô việc này không có gì to tát, nhưng ai nhắc đến trước mặt cô vẫn cáu. Cô đá mạnh vào chân Khải, để lại một vết thâm tím:

“Tao đang rất chân thành quan tâm bạn bè mình đấy nhé!”

Khải thở dài:

“Không hẹn hò.”

“Thế thôi á?” Vy nghiêm túc hỏi lại. Câu trả lời đơn giản và bình thường quá mức, cô không cam tâm.

“Hỏi nhiều để đưa lên thời sự hay gì?”

“Nhạt nhẽo!” Cô tặc lưỡi. “Tao nghe Việt Anh kể mày thân với bạn ấy lắm cơ mà. Bữa đó mày không đi với hai đứa tao để hẹn hò với người ta còn gì. Tao muốn nghe cái đấy.”

Vy vẫn chưa biết chuyện Việt Anh nhờ vả Khải để được đi chơi riêng với cô. Bình thường cậu sẽ lập lờ nói ra để trêu tức thằng bạn, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng đấy. Cậu lấp lửng:

“Mày muốn giúp tao thật không?”

Việt Anh sửng sốt liếc qua Khải, ngạc nhiên đến mức không thốt nổi câu “Thằng điên tự luyến nhà mày biết yêu thật luôn?” Vy nắm bắt cơ hội gật gật đầu. Khải bắt đầu kể vài sự kiện chính xảy ra gần đây, bao gồm vụ việc ở nhà thể chất và ở quán ăn hồi trưa. Và rồi cậu chân thành thắc mắc:

“Con gái thích mấy thằng con trai ngọt miệng lắm à?”

“Không! Tao không thích.” Vy dứt khoát trả lời sau khi phân tích câu chuyện ở quán ăn, “Hai thằng tụi mày có điên không mà nói chuyện cái kiểu đó? Nếu tao là Minh tao sẽ đánh chúng mày nhừ xương rồi đội quần về cho đỡ nhục! Hiểu chưa?”

Việt Anh ngấm ngầm ghi nhớ câu nói này. Vậy là An Vy ghét con trai hay thả thính và có tính chiếm hữu.

Vy nói tiếp:

“Có thể giờ Minh đang âm thầm đánh giá sự sến rện của mày. Tệ hơn là liệt mày vào danh sách đen, hạn chế gặp mặt, nói chuyện càng không!”

Cậu trả lời thẳng thắn của thiếu nữ như con dao băm vằm trái tim yếu đuối của cậu. Giúp đâu không thấy chỉ giỏi bào mòn tinh thần người khác. Nhưng ít ra cũng được an ủi, nếu thực sự Minh không thích những người sến súa, mấy câu thả thính của Phong rõ ràng là âm điểm. Ngoại hình, học thức, vân vân và mây mây, chắc chắn là cậu hơn hẳn, và cậu chưa từng bóng gió thả thính cô. Khải ngậm ống hút, khóe môi khẽ nhếch lên, cảm thấy mình bỏ xa thằng tình địch kia cả vạn cây số.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Fallin'
    Mấy ông tên Khải hay bị tự luyến hay sao ý=)) Mà lớp tôi cũng có một cp Khải x Minh như này hehe
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout