Chiều ngày hôm sau, Khải vẫn đến quán cà phê làm việc như bình thường. Khách đông nghẹt nửa đầu buồi chiều, đến tận bốn giờ cậu mới có thời gian dọn dẹp. Lúc cậu mở cửa ra ngoài quán đổ bã cà phê, một thiếu nữ tóc hai đuôi cùng lúc xách theo bình tưới cây đi ngang qua.
Hai người nhìn nhau chằm chằm trong mấy giây, bất ngờ xong Khải thản nhiên đi vào. Minh vươn tay lôi cổ áo cậu lại:
“Đi đâu? Rác còn chưa đổ kìa!”
“Cái này bổ dưỡng lắm. Tôi để dành đem đi nấu cháo.” Thiếu niên không buồn ngoảnh mặt lại. Sức con gái không đáng kể bao nhiêu, nhưng cậu vẫn đứng yên để cô nắm áo, sợ rằng chạy đi sẽ khiến cô vấp ngã.
Minh được đà mạnh tay lôi cậu lại gần hơn:
“Nhớ hôm qua không?”
“Cậu nói gì vậy?” Khải tươi cười.
“Cậu đừng hòng chen chân vào. Tôi mới là người đóng cặp đôi với cậu ấy.” Minh lặp lại lời thoại đáng xấu hổ của cậu buổi trưa hôm qua. Có thêm có bớt một cách vô ý.
Hai vành tai Khải nhàn nhạt đỏ lên. Cậu xoay người lại đối diện với thiếu nữ:
“Tôi nói thế hồi nào?”
“Ồ tôi diễn chưa đạt dáng vẻ cringe của cậu hả?”
“Cậu nghĩ vậy cũng muộn rồi. Người đó là tôi.” Khải chỉnh sửa lại lời Minh, “Vậy mới đúng nhé.”
“Tức là cậu thừa nhận có nói.”
Minh chờ đợi phản ứng của cậu, màu đỏ chầm chậm phủ khắp gương mặt thiếu niên. Cuối cùng cô buông cậu ra, điềm nhiên tiến ra bồn cây ớt cảnh trước mặt. Nước trong bình nối nhau xối ướt tán lá lưa thưa, vài hạt nước bung giữa thinh không rơi vào chân cô. Lớp đất tơi xốp dưới kia đã đẫm nước, một chút nữa thôi có thể trào ra ngoài. Nhưng Minh không hề để ý, cô đang mải suy nghĩ. Hồi tối Nguyệt bảo cô nhờ vả Khải đến câu lạc bộ giúp chỉnh sửa video. Hôm qua nhờ cậu chỉnh thông số trên máy ảnh nên đến tay gà mờ như Minh cũng quay được vài cảnh rất đẹp. Nhưng trong lòng Minh không đơn thuần chỉ muốn nhờ vả chuyện này. Mấy câu cậu nói ở quán ăn cứ lang thang mãi trong tâm trí cô, bản thân cô cũng không hiểu vì sao, hay là đang mong chờ cái gì nữa. Đợi một lúc, cô vô thức buột miệng:
“Có ý gì vậy?”
Ý là tôi muốn khẳng định chủ quyền. Khải không thể định nghĩa cho rõ ràng được. Cho dù cậu có gọi thành tên loại tâm tư đó thì cũng chẳng có quyền gì để nói. Mà có quyền nói cũng không được phép phát ngôn, giá của đàn ông con trai không phải thứ có thể đem đi xào với thịt bò. Chắc là vì nguyên nhân này, hoặc là vì bản tính thích chọc ngoáy người khác đã ăn sâu vào trong máu, Khải trả lời:
“Nói sự thật chứ sao. Chỉ có tôi mới đối đáp được với đồ miệng lưỡi độc địa như cậu thôi.”
Minh bóp chặt chiếc bình tưới cây đến mức tạo ra mấy tiếng lộp bộp. Có lẽ một lúc nữa cái bình sẽ gào thét kêu cứu cũng nên. Cô mong đợi gì ở cái tên điên cợt nhả này chứ? Đúng thế, cô trông đợi cái gì ở cậu ta chứ hả? Minh xoay người lại thấy Khải đang đổ bã cà phê lên bồn cỏ lan chi. Cô tiến lại gần, xối nước xuống bồn xi măng đó, gằn giọng:
“Cũng đúng. Một người độc địa với một đứa thối mồm thối miệng. Đẹp đôi quá trời ha.”
“Công nhận.” Nghe đến hai tiếng “đẹp đôi” Khải chợt thấy hưng phấn, hoàn toàn không nhận ra ý tứ điên tiết trong cách nói chuyện của thiếu nữ. Có lẽ là do yêu vào người ta bị ngu đi. Nhân tiện cậu còn bồi thêm một câu, “Đúng kiểu phù thủy độc địa và con mèo đen đủi.”
Minh tươi cười ngồi xuống, hướng vòi phun nước vào thằng con trai đần độn, thẳng tay xối ướt mặt và ngực áo Khải. Cậu thoáng ngẩn người, rồi vội vã đứng dậy vuốt phần tóc ướt và chiếc áo trắng đẫm nước. Cậu cau mày nhìn cô:
“Cậu bị điên à?”
“Đồ quấy rối.” Minh dõng dạc nói từng tiếng rồi quay ngoắt vào trong tiệm cắt tóc, cửa đóng sập lại tạo thành tiếng vang lớn gần bằng sự bùng nổ cơn giận trong lòng cô. Khải nhìn lại phần áo dính nước của mình, nói với theo thiếu nữ:
“Này cậu mới là người quấy rối tôi đấy nhé!”
Minh hậm hực đi vào trong nhà, ngồi lên chiếc ghế xoay đối diện gương mở điện thoại lên. Bình thường cô đã quen với thói chọc ngoáy người khác của tên điên tự luyến kia, nhưng chưa bao giờ cô bực mình đến thế. Thật ra cậu ta nói không sai, hôm qua cậu phát biểu sự thật, việc cô ăn nói sắc bén cũng là thật, bản thân cô còn tự hào về điều đó nữa. Cô cảm thấy cậu nên trả lời khác đi, khác như thế nào thì bản thân cô vẫn chưa biết. Gần đây có một cái gì đó nảy nở khi ở bên cậu, nó có liên quan gì đến thứ cô mong đợi ở cậu hay không?
Nghĩ một hồi, cô quyết định vào message nhắn tin cho Nguyệt.
Nửa đêm trộm mộ: “Tao cho mày nick thằng Khải, tự đi mà nhắn.”
Thiết Phiến: “Tao có quen thân gì đâu, mày hỏi luôn đi.”
Thiết Phiến: “Mày nói chắc chắn cậu ta đồng ý mà, có gì phải ngại.”
Bên kia Nguyệt đợi một lúc không thấy con bạn trả lời, bắt đầu đoán ra có gì đó không ổn. Cô nhắn tiếp:
Thiết Phiến: “Giận nhau rồi à?”
Nửa đêm trộm mộ: “Thân thiết gì mà giận”
Thiết Phiến: “Nó chọc tức mày hả?”
Nửa đêm trộm mộ: “Mới bảo tao độc mồm”
Minh thường rất tự hào về miệng lưỡi xắt xéo của mình. Không hiểu sao hôm nay con bé lại nhạy cảm như vậy. Nguyệt gửi một nhãn dán con mèo đang khóc, rồi lại soạn thêm một dòng tin nhắn nữa:
Thiết Phiến: “Chắc khen mày biết cách ăn nói mà EQ thấp nên vậy”
Thiết Phiến: “Chịu khó chút đi, cứu bạn đi mà”
Thiết Phiến: “Tao sắp thăng vì công việc ở câu lạc bộ rồi.”
Minh tắt điện thoại, chắp chân trên ghế nhìn ra con đường vắng người ngoài cửa kính. Nắng nhạt xuyên qua tấm thủy tinh hắt lên sàn nhà, làm sáng lên màu nâu nhạt vốn có. Cô lại ngó điện thoại, gần năm giờ. Phó thác cho định mệnh đi, nếu sáu giờ cô ra về mà gặp được cậu ta thì cô sẽ ngỏ lời vậy.
Nhưng chưa đến khung giờ quyết định đó, Khải đã chủ động sang tìm cô. Tay cầm theo một cốc trà sữa. Là một thằng con trai EQ thấp, cậu vẫn chưa biết mình sai ở đâu, chỉ là cảm thấy mình cần phải xin lỗi.
Lúc cậu đến Minh vẫn chưa nhận ra. Cô đang mải lướt điện thoại, tư thế gác chân, tay hờ hững tựa vào thành ghế và đầu ngả ra sau, trông như một tay xã hội đen đang ngồi oai vệ giữa đám đàn em. Và thằng hầu thân cận nhất của hắn chầm chậm lại gần, đặt cốc trà sữa lên bàn:
“Vẫn còn giận à?” Cậu lên tiếng sau cái liếc mắt thoáng chốc của Minh, “Tôi đem lễ vật sang xin cậu tha thứ luôn rồi đấy.”
“Tôi bao dung mà. Ai lại chấp vặt cậu làm gì.” Minh thản nhiên đáp. Sau ngần ấy thời gian nằm thoải mái trong đây, cô cũng dần thấy nguôi ngoai. Cô ngồi dậy, với tay lấy cốc trà sữa, cắm ống hút vào uống một ngụm. Nuốt xong rồi ngẩng đầu lên:
“Mai cậu rảnh không?”
“Rảnh!” Cậu đáp gần như ngay lập tức.
“Ồ.” Cô thoáng bất ngờ, “Tôi tưởng cậu sẽ bảo là “Cái đó tùy thuộc vào câu tiếp theo tôi định nói cái gì cơ.”
“Tính nhờ tôi làm cái gì phạm pháp à?” Khải kéo ghế ngồi xuống. Sao mà chẳng được, bây giờ con bé này có yêu cầu khuất tất gì cậu cũng làm.
“Tôi là công dân gương mẫu mà.” Minh thản nhiên, “Mấy bữa nữa cậu đến phòng câu lạc bộ báo chí giúp bọn tôi chỉnh sửa video được không?”
Khải đồng ý ngay, cực kỳ dễ dãi. Công bằng mà nói thì đây là cơ hội cho cậu, có thêm thời gian để ở cạnh người mình thích ở trường, có ngu mới từ chối. Kể cả khi tình yêu hạ thấp IQ của cậu xuống ngang bằng một con khỉ, trái tim cậu vẫn đủ thông minh để thôi thúc cậu gật đầu cái rụp.
Thành ra sáng hôm sau phòng họp câu lạc bộ báo chí có thêm một thành viên lạ hoắc. Giữa giờ ra chơi trong phòng trống huếch hoác, chỉ có cậu con trai lạ mặt đó ngồi đăm chiêu nhìn vào chiếc máy tính cây lớn bằng nửa cái ti vi. Thiếu niên tựa người lên một cánh tay, mái tóc cắt kiểu pixie rối tung mơ hồ chọc vào mắt. Từ cửa phòng hé mở nhìn qua có đôi chút bí ẩn, đường nét ngũ quan sắc sảo, tùy tiện nâng máy ảnh lên cũng có thể bắt được một tấm hình gieo rắc tương tư cho bao nhiêu thiếu nữ.
Một trong số đó là cô gái tên Thu Hoài đang lóng ngóng trước cửa phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Cô nàng đang cực kỳ thắc mắc về anh đẹp trai đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc của mình. Ba người kia rốt cuộc đang ở đâu, có phải anh trai kia đuổi họ đi rồi không? Hội trưởng và chị Thanh Minh đúng là dễ dãi, vì nhan sắc mà bỏ luôn căn cứ. Nếu là cô thì cô cũng làm vậy.
“Làm gì không vào đi?” Nguyệt xách theo một lốc coca mới mua dưới căng tin, tiến đến gõ nhẹ vào vai Hoài. Cô ôm lấy chị hội trưởng mình đã trông đợi từ nãy đến giờ:
“Ôi chị yêu ơi có ai ở trong phòng ấy! Em bị sợ…” Chưa kịp nói xong thì Minh đã lăm lăm nắm chốt cửa định mở. Cô vội vàng ngăn lại, “Chờ chút chị ơi em chưa sẵn sàng…”
“Sao nữa?” Minh từ tốn quay sang Hoài, “Thành viên mới thôi mà.”
“Em biết ảnh mà. Đỗ Quang Khải lớp 12A1. Hồi khai giảng thấy ảnh nhận thưởng giải nhất toán cấp quốc gia. Đẹp trai nữa. Khối em nhiều đứa thích ảnh lắm!”
“Biết rồi thì vào thôi.”
“Hai chị giải thích trước đã. Sao tình đầu quốc dân lại hạ cố ghé đến cái phòng báo lá cải của bọn mình.”
Nguyệt giơ nắm đấm lên nạt con em:
“Lá cải cái gì? Báo của chị mày toàn là hàng cực phẩm năm sao thượng hạng đấy nhé!”
“Cậu ta đến giúp chỉnh sửa video đăng lên fanpage trường với câu lạc bộ. Thế được chưa?” Minh vò đầu Hoài và trả lời trọng tâm. Mặc kệ con bé phản đối cứ thế mở tung cửa phòng. Cô tự nhiên đến chỗ Khải, đặt xuống lon coca và gói bim bim rong biển:
“Phúc lợi câu lạc bộ cho cậu đấy.”
Khải mở lon nước, nuốt một ngụm:
“Có hơi nghèo nàn.”
“Thế lát nữa vác luôn cái máy tính này về luôn đi.” Minh cho thêm một que kẹo mút, “Chứ ngoài nó ra bọn tôi chẳng còn gì trả lương đâu.”
“Các cậu có thể trả bằng dịch vụ. Ví dụ như nghe theo mọi yêu cầu của tôi chẳng hạn.”
“Không được. Nhưng mà bọn tôi có thể dán hình cậu lên giữa phòng để vinh danh.”
“Bắt edit không công rồi còn bắt chụp hình quảng bá miễn phí nữa hả?”
Hoài ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, tập trung quan sát. Một lúc sau cô chọc vào bả vai Nguyệt:
“Anh chị ấy hẹn hò thật hả chị?”
Nguyệt nhớ đến hai đoạn video tình cờ lên xu hướng mấy ngày gần đây, búng vào trán Hoài:
“Không hẹn hò gì cả. Mày lo vào viết bài đi.”
“Gần đây có mấy cái confession về họ đấy chị.” Hoài đánh trống lảng, “Chị duyệt một cái đi. Đảm bảo tăng tương tác.”
Nguyệt véo eo cô:
“Mày xem lén nữa là cái ghế hội trưởng thuộc về thằng Hoàng đấy nhé.”
“Không được. Em hứa sẽ không làm thế nữa. Xin chị đừng trao quyền lực cho cái thằng trẻ trâu đó.” Hoài mếu máo năn nỉ. Nguyệt nheo mắt nhìn con nhỏ rồi lại thở dài, lẩm nhẩm lại thành viên trong cái câu lạc bộ của mình. Một con nhỏ độc mồm, một thằng tự luyến, một đứa ngây thơ bị quyền lực chi phối, một thằng nhóc trẻ trâu tạm thời không có mặt ở đây. Rốt cuộc câu lạc bộ này chỉ có hội trưởng là bình thường mà.
Bình luận
Chưa có bình luận