Tay săn tin



Việc đến câu lạc bộ vào giữa giờ ra chơi trở thành thói quen của Khải. Mặc kệ bọn thằng Đức ngày nào cũng bám lấy cậu tra hỏi, cho dù cậu có trả lời thế nào chúng nó cũng nhất mực tin rằng cậu là một đứa dại gái sẵn sàng cống hiến không công cho mấy đứa ở câu lạc bộ báo chí. Thế nhưng sự thật chính là sự thật, mồm mép linh hoạt cách mấy cũng không thể đổi trắng thay đen.

Sau vài ngày ở phòng câu lạc bộ, cậu cũng đã quen với công việc. Chủ yếu là cắt ghép những video phỏng vấn thô mà Nguyệt giao phó, chỉnh ánh sáng, hiệu ứng, ghép phụ đề… Việc này dễ hơn so với làm phim, trước đây cậu còn từng nhận commission như thế để kiếm tiền. Chỉ khác rằng bây giờ cậu làm không công, bị bọn bạn nói là dại gái cũng không thể phản bác là vậy.

Dù sao thì dại gái cũng có cái lợi của nó. Ít nhất là bây giờ cậu được ở cạnh Minh nhiều hơn, gần ba mươi phút mỗi sáng, cũng được gọi là nhiều so với hai đứa học khác lớp. Minh đảm nhận viết bài theo thông tin và yêu cầu mà Nguyệt đưa ra, nhân tiện kèm cặp cho đàn em lớp dưới là Thu Hoài. Trước giờ cậu chưa từng chú ý cô là học sinh chuyên văn, năm ngoái có thi học sinh giỏi cấp quốc gia và được giải Nhất. Hình như hai người từng lên sân khấu nhận thưởng chung khá nhiều lần, nhưng những lúc đó cậu chẳng quan tâm. Thứ duy nhất của cô mà cậu để ý chính là mấy bài báo lá cải được phát hành đều đặn hàng tháng, tác giả là ai cậu còn không biết. Cho đến gần đây cậu cũng mới biết người viết bài phốt Việt Anh trên báo tháng mười vừa rồi là Thanh Minh. Bình thường cô ăn nói đã rất độc địa, những con chữ của cô còn độc địa gấp nhiều lần nữa.

Sáng nay Khải đến căn phòng quen thuộc nằm đối diện cầu thang trên tầng năm như mọi khi. Xung quanh vắng vẻ không có một bóng ma mặc dù bình thường mọi người vẫn hay tụ tập ở dãy ghế dài kê sát tường ăn sáng hoặc buôn chuyện. Có lẽ nguyên nhân là do tiếng động trong phòng câu lạc bộ. Khải loáng thoáng nghe thấy tiếng một nam một nữ đang om sòm cãi cọ, đúng ra là chỉ có tiếng cô gái mắng mỏ cậu con trai. Thỉnh thoảng tiếng sách vở đập vào tường một cách bạo lực xen vào giữa những âm thanh chửi rủa. 

Lơ đi tất cả chúng, Khải bình thản mở cửa phòng. Trùng hợp đứa con trai kia đang chạy ra vấp ngã vào lòng câu. Là một người tử tế tốt bụng, cậu vươn tay ra đỡ lấy thiếu niên kia. Trong vòng tay Khải, thiếu niên mở to mắt kinh ngạc, khẩu hình mấp máy như muốn nói điều gì. Trong lúc chờ đợi cậu ta nói một câu cảm ơn, một quyển sách dày cả cây số khinh công bay về phía hai người. Khải dựng người đứa con trai kia dậy, dùng cậu ta làm lá chắn. Cuốn sách đập vào mặt cậu, chiếc mũi và một bên má của cậu đỏ lên, làm người ta nghĩ đến con tuần lộc.

Khải đỡ lấy cậu trước khi cậu kịp ngã xuống sàn ngất xỉu. Cậu lay lay người dưới thân mình, giọng điệu bình thản mà thảo mai hỏi:

“Tội nghiệp quá. Cậu có bị làm sao không?”

Cậu con trai run rẩy chỉ tay vào mặt Khải, muốn hỏi rằng tình người cậu vứt cho chó gặm rồi à. Trong một khoảnh khắc, cậu đã tưởng gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình, ai ngờ chàng lại coi cậu như tấm khiên che chắn giữa chiến trường khốc liệt. Cậu khó khăn lắm mới thốt lên được một câu:

“Rõ…rõ ràng là cậu hại tôi bị đập bẹp mặt.”

Hoài - chủ nhân của tiếng chửi mắng chủ đạo trong phòng và cú phi sách có lực hơn tiểu Lý phi đao giật mình nhận ra tình hình. Mới sáng sớm thằng Hoàng đã chọc cô lên cơn, cô mới không kiềm chế được mà đuổi đánh nó. Ai ngờ lại còn làm ảnh hưởng đến người khác, cô vội vã chạy lại chỗ Khải:

“Ôi anh Khải em lỡ tay. Anh có bị sao không?”

“Không sao.” Cậu đáp rồi ngó xuống Hoàng, “Mà anh hơi mỏi tay.”

Hoàng tựa tay vào vai Khải, chật vật đứng dậy vò đầu mình. Vết đỏ trên mặt càng lúc càng bỏng rát, cậu bất mãn nhìn Hoài:

“Tao mới là người nên được hỏi đây này.”

“Ai bảo mày nhây với tao. Tao không ngại tặng mày thêm một cú đập nữa đâu.”

Hoàng nheo mắt nhìn cô bạn, rồi lại trừng mắt ghé sát lại gần cô đe dọa. Thiếu nữ cũng không chịu thua, sẵn cuốn sách trên tay đập mạnh vào đầu cậu, tung chân đá vào mông cậu ta một cái nữa. Cậu ngồi phịch xuống ghế, cô vẫn đứng ở cửa, hai đứa cau mày nhìn nhau đầy thù hận.

Ngay lúc đó Minh và Nguyệt đến. Nhác thấy bóng căn phòng bừa bộn, sách vở lộn xộn khắp nơi từ bàn, ghế đến sàn nhà, Minh dễ dàng đoán ra câu mà Nguyệt sẽ nói:

“Hai đứa chúng mày có cần đập nốt bàn ghế đi luôn không?”

“Tại nó chọc em!” Hoài nhăn mặt chỉ vào Hoàng. 

Cậu vội vã thanh minh:

“Em chỉ khoe điểm kiểm tra thôi. Đã làm gì quá đáng đâu.”

“Sao suốt ngày mày ghẹo con bé thế?” Minh đẩy Nguyệt vào phòng, vỗ nhẹ vai cô bạn với niềm tin rằng nó có thể xoa dịu cơn giận của con bé, “Không lẽ thích nó à?”

Hoàng cúi xuống nhặt nhạnh những quyển sách vương vãi dưới sàn nhà, không buồn ngẩng mặt lên:

“Thế giới còn có mình nó là con gái thì em sẽ chọn yêu đàn ông.” 

“Không ông nào yêu nổi mày đâu.” Hoài vơ hết đống sách hỗn độn trên bàn cất lên kệ, “Đã học ngu còn xấu tính xấu nết!”

“Ngu mà hơn mày tận 0,5 điểm lận đấy.”

Khải, Minh và Nguyệt đều đã ngồi yên vị quanh hai chiếc bàn ghép giữa phòng. Hơn thua nhau từng điểm phẩy thế này, có lẽ là học giỏi lắm, Khải tò mò quay sang Minh:

“Hai đứa này chắc học giỏi lắm nhỉ?”

Minh tựa cùi chỏ lên bàn, nhìn cặp đôi đang hoạnh họe nhau cạnh kệ sách:

“Tùy từng môn.” Nói rồi cô lật bài kiểm tra Toán của Hoàng đang nằm giữa bàn đưa cho Khải, con số 3,5 đỏ chót nổi bật giữa ô điểm. Thấp hay cao không quan trọng, hơn 0,5 so với đối phương cũng đáng để tự hào. Khải gật gù:

“Ồ!”

Hoàng đẩy nốt cuốn sách cuối cùng vào chiếc kệ gỗ, ngồi xuống cạnh Khải:

“Chịu thôi. Bọn em học ban xã hội mà.”

“Thế thì hơn thua điểm toán với tao làm gì?” Hoài ngồi ở góc bàn nơi cách xa chỗ cậu nhất, gằn giọng đáp lại.

“Tao thích nhìn vẻ mặt ấm ức cay cú của mày chứ sao?”

Rõ ràng cậu ta đang có ý trêu ngươi cô, khóe miệng cong sang một bên để lộ nụ cười thỏa mãn. Hoài giật lấy cái bút trên bàn ném về phía cậu, nhưng rất may nó chỉ sượt qua đầu thiếu niên mà chui tọt vào kệ sách.

“Mày tính xiên tao thật đấy hả?”

“Chết giùm!”

Trong phòng chỉ có tiếng hai người cãi qua cãi lại, càng lúc càng to tiếng. Mối quan hệ oan gia ngõ hẹp này, hình như giống với hai người nào đó. Khải vô thức liếc sang Minh, cô phớt lờ tiếng động ồn ào chung quanh, tập trung gõ lạch cạch trên bàn phím. Hôm nay cô kẹp tóc bằng chiếc kẹp cua loại nhỏ màu bạc, ánh sáng mơ hồ lấp loáng. Hàng lông mi cong dài thỉnh thoảng lại khe khẽ động đậy. 

Minh cảm giác được có ánh mắt ai đang hướng vào mình, rất gần. Bình thường cô sẽ lập tức quay lại và bóng gió đối phương một câu. Nhưng lúc này cô lại cố gắng chú tâm vào máy tính trước mặt, màn hình hiện ra những con chữ vô nghĩa, gõ rồi lại xóa. Trông có vẻ như mắt và tay đều đang rất bận rộn, nhưng thực ra đôi tai mới đang bị bóc lột nhiều nhất. Có tiếng công tắc chiếc máy tính cây của Khải cất lên, rồi tiếng gõ chuột lạch tạch. Cô kín đáo khẽ hướng ánh nhìn vào cậu con trai bên cạnh. Thiếu niên tựa đầu lên khớp tay đang nắm lại, tay kia linh hoạt di chuyển con chuột, đường gân nổi bật rõ ràng trên nền da trắng. Cổ tay cậu quả thực rất gầy, cô lại nghĩ đến cảm giác khi được cậu đỡ lấy vài ngày trước, tưởng là một đứa con trai yếu đuối nhưng hôm đó ở tiệm cắt tóc lại có thể quật ngã được một gã thanh niên cao to.

Nguyệt vẫn chưa ăn sáng, vừa cắn miếng thạch gói vừa ẻo lả gõ phím. Tiếng hai đứa lớp mười cãi vã khiến cô đinh tai nhức óc, ngẩng đầu lên lại thấy Minh đang nhìn Khải. Cô tạm dừng việc ăn uống, thông báo cho cái phòng câu lạc bộ thoang thoảng mùi yêu đương rằng cô vẫn đang ở đây:

“Ê!” Cô nạt Hoài và Hoàng, “Hai đứa mày có cần ra sân nói cho thoải mái không?”

Cuối cùng hai người này cũng chịu im lặng, nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn xoẹt ra tia lửa điện. Minh cũng quay trở lại màn hình máy tính, lặng lẽ xóa hết dòng chữ vô nghĩa mà cô đã gõ từ nãy đến giờ.

“Lớp A7 nhờ bọn mình đến quay video chúc mừng thầy cô ngày 20/11. Giờ ai đi được?” Nguyệt hỏi. Sáng nay cô và Minh đến muộn vì đem dàn ý của báo tường đến cho cô phụ trách nhận xét. Ngoài việc góp ý cô còn nhắc câu lạc bộ báo chí chú ý đốc thúc các lớp nộp video chúc mừng thầy cô cho đầy đủ. Phần lớn lớp học đều tự quay dựng, nhưng cũng có vài lớp nhờ câu lạc bộ phụ trách giúp dựng kịch bản và quay chụp. Ví dụ như lớp A7.

Không biết có được xem là tâm linh tương thông không, Khải và Minh đều nghĩ đến Phong. Minh không muốn gặp cậu ta lắm, chủ yếu vì thấy phiền phức. Cô không muốn làm tổn thương người khác, nhưng cái kiểu tán tỉnh vô tội vạ của cậu ta thực sự khiến cô không thể kiềm chế miệng lưỡi độc địa của mình. 

“Em đi em đi!” Hoài hớn hở lên tiếng. Cô rất thích những người ăn nói ngọt ngào như đàn anh ở câu lạc bộ bóng rổ kia. Nguyệt đang định duyệt thì Hoàng phản đối:

“Người ta quay xấu nên mới nhờ mình. Mày đi quay chẳng thà để họ tự túc cho rồi!”

“Kệ mẹ tao!” Hoài đáp, không quên ném một cái liếc mắt cho cậu bạn cùng lớp, “Mày thì quay đẹp lắm đấy!”

“Muốn gặp ông anh kia chứ gì?”

“Việc nhà mày à?”

“Việc nhà chị Minh.” Hoàng điều hướng dư luận, “Chị Minh sẽ đi đúng không chị? Lớp anh Phong mà.”

Mặc kệ ánh mắt căm thù của Hoài, Hoàng thản nhiên nhìn Minh chờ câu trả lời. Tại sao vấn đề nhà người khác lại bị quăng sang nhà mình? Minh ngẩng đầu, đang định nói tiếng không một cách phũ phàng thì Khải đã lên tiếng trước:

“Lớp Phong thì liên quan gì đến Minh?”

“Ôi anh không biết đâu?” Xứng danh tay săn tin của câu lạc bộ báo chí, cái gì Hoàng cũng biết, “Ông ý tán chị Minh bạo lắm. Thả thính nghệ cực!”

“Minh không thích.” Khải đáp dứt khoát rồi quay sang Hoàng, thản nhiên, “Có mày đổ rồi thôi.”

“Không phải gu em.” Hoàng cau mày, lại nhớ đến video ghép đôi đường phố gần đây, chợt đoán ra phần nào câu chuyện. Cậu tránh ánh nhìn của Khải, ném cho Minh một ánh mắt phức tạp, cảm thấy cô đúng là đào hoa. Đồng thời cũng thấy may mắn, ít ra thì Khải không để ý gì đến Hoài. Cho dù là trai thẳng nhưng lúc được Khải đỡ trong tư thế nghiêng nghiêng ban nãy, cậu cũng thấy có chút xao xuyến huống gì là con bé dễ dàng bị nhan sắc thao túng như cô. Chắc vì sau đó ông anh này dùng mặt cậu đỡ sách, cậu mới sắp xếp lại ấn tượng của mình. Đúng là một tên sống chó.

Minh phớt lờ Hoàng, tự hỏi cô đã bảo với Khải là cô không thích Phong lần nào chưa. Nhưng vì lí do nào đó, cô thích nghe giọng nói nghiêm túc của cậu lúc khẳng định điều đó. Thế nên cô sẽ không bắt bẻ, coi như là phần thưởng trao đổi với cậu đi.

Vậy là không đứa nào muốn đi công tác, Nguyệt đành phải cho cả hội rút thăm. Kết quả trúng ngay vào Minh và Khải. Bản năng của một nhà báo mách bảo Hoàng sẽ có chuyện thú vị, cậu liền hăm hở xin đi chung.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout