Drama



Hơn mười một giờ, tiếng trống tan học vừa điểm là đám học sinh đã ào ào chạy ra khỏi lớp, dồn dập tựa như dòng nước xô khỏi đập thủy điện. Từ tiết năm trời đã báo tín hiệu mưa to, không khí bên ngoài cửa sổ phòng học u ám, những đám mây xám xịt đùn lên nhau dày cộp và nặng nề. Chốc chốc tiếng sấm ì ùng dọa nạt, khuấy động đám học sinh đang lờ đờ nhìn lên bảng, tâm trạng mệt mỏi, đói và có hơi buồn ngủ, bên tai tiếng thầy cô như có như không. 

Đúng như dự đoán, tan học đã có vài hạt mưa lộp độp rơi xuống sân trường khô khốc. Nhân lúc mưa chưa lớn, ai nấy đều nỗ lực chạy ra nhà xe chuẩn bị phóng về nhà. Ngoại trừ Minh, Khải và Hoàng đang trên đường đến phòng học lớp A7. Khải tự hỏi thằng nhóc này rỗi hơi cái gì, hay là muốn dầm mưa ốm một trận để nghỉ học vài bữa?

Dĩ nhiên ba người không phải những kẻ kì dị duy nhất còn ở trong trường vào giờ này. Lớp A7 hôm nay tổ chức sinh nhật cho giáo viên chủ nhiệm, tất cả mọi người đều đang ở lại trang trí phòng học. Ai nấy đều đang bận rộn treo băng rôn, vẽ vời, xếp bánh kẹo hoa quả ra đĩa… Không khí rộn ràng này có vẻ khá hợp với video chúc mừng thầy cô ngày 20/11. Nhân tiện Khải cũng quay giúp họ một đoạn phim kỉ niệm.

Lớp A7 có vài thành viên học cùng đội tuyển Toán cấp thành phố với Khải năm cấp hai, cậu vừa nói chuyện phiếm với họ vừa quay phim. Chẳng có gì liên quan đến mình, Minh xuống góc lớp phụ mấy bạn gái cắt ghép đồ trang trí. Đám bạn Khải để ý thấy hai người nói chuyện có vẻ lạnh lùng, thậm chí là xa cách, không nhịn được trêu chọc một câu:

“Ê người yêu mày dỗi rồi kìa. Quay cái gì nữa lo mà dỗ bạn gái đi!”

Khải lia ống kính đến chỗ Minh, thu lại khoảnh khắc hội con gái đang nói chuyện vui vẻ với cô. Trông Minh vậy mà hậu đậu hơn cậu nghĩ, hình như lại cắt hỏng cái gì đó khiến mọi người giơ lên làm trò, cười ngặt nghẽo. Cậu ngắt cảnh quay, ngồi xuống bàn bóc một viên kẹo bỏ vào miệng:

“Tao công tư phân minh mà. Quay cho tụi mày xong rồi dỗ.”

Lũ con trai xung quanh cùng lúc ồ lên. Có đứa còn vỗ tay để nhấn mạnh sự thán phục:

“Không phủ nhận luôn. Vãi yêu nhau thật á?”

“Bọn mày nghĩ sao thì nghĩ.”

Hoàng ngồi cạnh Khải, đang ngồi nghịch chiếc ruy băng cột quà, liếc sang Khải với ánh mắt phức tạp. Đoạn cậu lại ngó Phong và Minh, hình như anh ta vẫn chưa bắt chuyện với chị Minh câu nào. Cậu nghĩ vậy, không có tương tác thì không có chuyện thú vị để xem. Và thế là Hoàng xen vào:

“Sao em chưa nghe chị Minh nói gì? Em thấy anh Phong cũng đang để ý bả.”

Quân - cậu con trai đeo khuyên ngồi đối diện Khải hướng mắt nhìn Phong, gật gật:

“Ờ nó tán Minh lâu rồi. Mấy đứa mày có quan hệ gì vậy?”

Khải lướt xem ảnh trên camera, nhân tiện chỉnh lại thông số:

“Mày quan tâm nhiều làm gì? Muốn làm người thứ bốn à?”

“Cũng cũng. Nhỡ mày bị đá thì tao vào tán mày.”

Khải chỉnh xong máy quay, lại nâng nó lên ngang tầm mắt. Cậu phóng ống kính cận mặt Quân, trọng tâm rơi vào phần mũi khiến hình ảnh cậu bạn trông giống như mặt một con muỗi dưới kính hiển vi. Cậu tự dọa bản thân giật thót, vội hướng góc quay ra phía cửa sổ nơi Phong và nhóm bạn đang ngồi:

“Thế thì mày đành phải tán thằng Phong rồi.”

Quân cau mày nhìn Khải, đúng là lúc nào cũng tự tin như thế. Từ hồi cấp hai đã vậy, không chỉ tự tin mà còn chảnh chó. Thế nhưng khổ một nỗi cậu không có cách nào cãi lại nó được, duy chỉ gương mặt đó thôi cũng đủ để kiếm ăn cả đời rồi. Học hành chắc là “tạm được”, hồi xưa học chung Khải thi học sinh giỏi cấp thành phố lần nào cũng lọt tốp năm. Cậu cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận tên ái kỷ này khá là tốt tính, không có gì băn khoăn khi rất nhiều bạn nữ từng tương tư nó. Còn tính sống chó thì chỉ có mấy đứa chơi thân mới biết được. Thật may vì đó giờ Khải chưa từng yêu ai, cậu cứ việc làm mối tình đầu trong mơ của các thiếu nữ tuổi trăng rằm thôi. Bởi vì mặt trăng lấp lánh ẩn hiện dưới đáy nước vốn không có thật, thứ thực sự tồn tại là thiên thể hoang phế xoay quanh địa cầu giữa vũ trụ bạt ngàn.

Quân vừa tự nhủ vậy thì đã có một nạn nhân bị vẻ bề ngoài của Khải đánh lừa mà đến. Là nhỏ Trâm học cùng lớp. Cô chắn ngang camera, giơ hai ngón tay lên ngỏ ý chào hỏi. Khải bấm dừng đoạn phim, ngước lên nhìn bạn gái xinh xắn trước mặt. Trâm tươi cười:

“Nhiếp ảnh gia hôm nay nhiệt tình ghê. Cậu chụp riêng giúp mình vài tấm được không?” Nói rồi cô giơ điện thoại ra, “Kết bạn facebook với mình rồi gửi ảnh qua đây là được.”

Trâm đã cố gắng hết sức để che giấu sự xấu hổ. Đây là cái cớ tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra để xin làm quen cậu bạn ở câu lạc bộ báo chí. Hai má cô đỏ bừng như gấc chín. Khải muốn từ chối, nhưng trước bao nhiêu người thế này sẽ khiến Trâm ngại và khó xử. Ngay lúc đó ở góc lớp Minh đang chuẩn bị trèo lên ghế để cài hoa trang trí lên tường, Khải vội chuyển máy quay sang cho Hoàng:

“Cậu nhờ thằng cu này chụp nhé.” Nói rồi vội vàng chạy ra chỗ của Minh, kéo tay cô xuống trước khi cô kịp đứng chênh vênh trên ghế.

“Này đừng có trèo! Cậu đang mặc váy đấy!”

Có lẽ vì bầu không khí quá thoải mái, hơn nữa xung quanh toàn là con gái, Minh đã quên để ý đến việc này. Cô đưa mấy cái hoa giấy sang cho cậu:

“Thế nhờ cậu vậy. Cảm ơn nhé.”

Khải nhận lấy đống đồ trang trí trên tay Minh, theo chỉ dẫn của mấy bạn nữ lớp A7 gắn chúng xung quanh dải ruy băng to in chữ chúc mừng sinh nhật. Hội con gái ngồi nói chuyện phiếm cùng Minh nãy giờ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp và nụ cười nham nhở. Vài người còn thuận miệng trêu ghẹo mấy câu.

Trâm thở dài một tiếng, xem ra tin đồn là thật. Quên mất Hoàng đang chuẩn bị chụp ảnh giúp mình, cô vô thức quay lại chỗ nhóm bạn. Bỏ đi vậy, Khải đâu phải là đứa đẹp trai duy nhất mà cô gặp trong đời. Nhìn bóng lưng u buồn của thiếu nữ ngày càng xa mình, Hoàng khẽ bấm máy, lẩm bẩm: 

“Mấy thằng đào hoa dễ ghét thế không biết!”

“Đã thế còn sống chó nữa!” Quân hùa theo, hướng mắt về phía cô gái tóc hai đuôi đang đứng kế bên Khải, lắc đầu, “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!”

Minh đứng dưới đất vừa chờ đưa đồ trang trí cho Khải vừa đối đáp với mấy câu cợt nhả của tụi con gái xung quanh. Nội dung chỉ xoay quanh một vấn đề “Hai cậu chắc chắn là đang hẹn hò.” Mồm miệng hai người sắc bén cỡ nào cũng không đủ đối phó với cả một nhóm. Đấy là chưa kể cả hai không thực sự muốn phản bác cho lắm, Minh không phải là không quan tâm, cô chỉ đơn thuần thấy không có vấn đề gì, cô không ghét chúng. Khải trả lời qua loa lấy lệ, cứ tiếp tục nói nữa đi, cậu nhiệt tình ủng hộ.

Phong đang loay hoay gói quà nhưng không tài nào tập trung được, tiếng Minh, Khải và hội con gái bên kia làm cậu phân tâm. Mặc dù bây giờ lớp học hỗn loạn với cơ man bao nhiêu âm thanh ồn ào, những cuộc trò chuyện không hồi kết càng lúc càng to, như thể đang đua nhau nhóm nào nói lớn hơn nhóm nào. Nhưng chỉ có cặp đôi phía cuối lớp khiến cậu bứt rứt, cuối cùng cậu lên tiếng:

“Thanh Minh. Tôi nhờ cậu chút.”

“Gì vậy?” Minh ngoảnh lại, “Tôi đang bận lắm.”

“Cứ ra đi.” Một cô bạn gần đó thúc giục Minh, “Để đó mình làm hộ cho.”

Bây giờ mà từ chối hình như không phải phép lắm. Minh miễn cưỡng tiến đến chỗ cậu bạn trong câu lạc bộ bóng rổ. Một vài người để ý tình hình, đôi mắt hứng thú chờ xem chuyện thú vị. Hoàng hướng máy quay sang chỗ bà chị tiền bối, không uổng công cậu bất chấp mưa to ở lại trường xem kịch hay.

“Cậu cần gì vậy?” Minh hỏi. Phong đưa cho cô một chiếc nơ buộc quà, “Giúp bọn tôi thắt nơ đi. Cả đám đực rựa buộc mãi không xong.”

Minh khá tự tin vào sự khéo tay của mình. Thế nhưng mọi người lại không nghĩ thế, nhìn cái nơ xiên xẹo, một đứa con trai bật cười:

“Nữ công gia chánh thế này… Chắc chỉ có thằng Phong tin tưởng cậu thôi.”

Lần này Minh tự thấy mình gói xấu thật, không thể cãi nổi:

“Do Phong chưa biết thôi.” Cô đẩy hộp quà bọc trong giấy hoa về phía đối phương, “Thôi mấy cậu tự làm đi.”

“Không phải chưa biết đâu. Nó cố tình gọi cậu đấy.” Cậu con trai kia cố tình nói thêm, có lẽ là đang muốn giúp đỡ người anh em. Câu chuyện lại rẽ sang hướng Minh đang cố gắng tránh né nhất. Giữa lớp học thế này, xin đừng nói mấy câu đáng xấu hổ được không, tôi thực lòng không muốn làm cậu mất mặt đâu. 

Thế nhưng chuyện gì đến cũng đến.

“Đừng có chọc cậu ấy. Bố mày không biết thật!” Phong cẩn thận quấn dây ruy băng xung quanh chiếc hộp vuông vắn, khẽ đá vào chân thằng bạn mình.

“Thấy chưa Minh?” Cậu bạn kia nửa đùa nửa thật đáp lại, “Cố tình gọi chứ nó khéo tay hơn cậu nhiều. Ai lấy được nó khỏi lo chuyện nữ công gia chánh hay trông trẻ.”

Không vô tình mà là cố ý, Phong lái cuộc trò chuyện theo hướng mà không ai nghĩ tới:

“Nhà tao sau này chỉ cần một người khéo léo là được rồi! Minh chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi!” 

Tiếng nói chuyện lao nhao ồn ào nãy giờ đồng loạt nhường chỗ cho tiếng hét và tiếng vỗ tay đồng loạt. Mặc dù đã lường trước nhưng Minh vẫn không khỏi bất ngờ, cô có thể cảm nhận được hàng loạt con mắt đang dán vào mình, dường như đang giục giã cô đáp trả. Mấy tiếng hú hét chọc ghẹo của đám con trai trong lớp xuyên qua tai cô như một mũi khoan, đầu óc đau nhức, khóe miệng khẽ giật. Cô cố kiềm chế thái độ để ngăn bầu không khí không trở nên căng thẳng:

“Cậu…”

“Thế thì sau này cậu muốn làm bảo mẫu cho con của hai đứa tôi không?” Khải vừa trèo xuống khỏi chiếc ghế gỗ vừa đáp thay Minh. Mọi thứ càng lúc càng khó xử, đám học sinh lớp A7 lâu lâu được dịp chứng kiến tình huống phức tạp hơn cả phim truyền hình dài tập, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Lũ con trai hú hét đập bàn, hội con gái mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch chờ diễn biến tiếp theo. Quả nhiên tình tay ba được chứng kiến tận mắt vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với phim ảnh.

Minh gần như không nghe được bất kì âm thanh nào khác trong phòng học ồn ào bát nháo ấy. Trong đầu cô chỉ văng vẳng giọng nói trầm đục của Khải, “Con của hai đứa.” Nó liên tục vọng vào tâm trí cô như tiếng trả lời của sườn núi khi người ta đứng gào giữa ngọn đồi lộng gió. Gió mạnh vuốt ve làn da, thổi tung mái tóc, dịu dàng xoa dịu và chữa lành thiếu nữ. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, đầu óc cô trống rỗng gần như không nghĩ được gì nhưng lại có gì đó khuấy tung mọi thứ bên trong, cực kỳ hỗn loạn. Trái tim trong lồng ngực nhảy lung tung một cách mất bình tĩnh và khắp nơi trên mặt đều nóng như có lửa đốt. Tay chân cứng đờ đến mức cô đã nghĩ cơ thể mình lúc đó thuộc về ai khác chứ không còn là bản thân nữa.

Tiếng vọng của đồi nhỏ dần nhỏ dần, đến khi nó hoàn toàn vụt tắt cũng là lúc Minh bình tĩnh trở lại. Cô không biết Khải đã nói đến đâu, nhưng vành tai cậu cũng nhàn nhạt đỏ lên không khác gì cô cả. Ngay lúc đó cô giáo chủ nhiệm lớp A7 tiến vào, đám học trò của cô cũng vội vã quay trở lại công việc chính, đồng loạt hát bài chúc mừng sinh nhật. 

Hoàng đã quay trọn vẹn tình huống ngượng ngập hấp dẫn xảy ra trong lớp A7. Cậu có hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của Khải khi thở ra một câu cực kỳ nổi da gà mà vẫn điềm nhiên lấy lại máy ảnh quay phim như không có gì xảy ra. Còn Minh vẫn bình thản chỉnh nắn tư thế cho các diễn viên. Họ nói chuyện bình thường với nhau và tất cả mọi người. Nếu bạn không ngại thì sẽ có người khác ngại hộ, cuối cùng Hoàng cũng hiểu đại khái câu nói này. Dây thần kinh xấu hổ của hai tiền bối cùng câu lạc bộ có lẽ gửi hết ở chỗ cậu rồi cũng nên.

Buổi quay chụp kéo dài đến tận hơn mười hai giờ trưa. Hầu hết mọi người đều đã ra về cả, chỉ còn vài thành viên lớp A7 ở lại dọn dẹp. Mưa miên man không dứt, khung cảnh ngoài sân trường thấm ướt sự trong trẻo và tỏa thứ mùi ngai ngái của những giọt nước bầu trời ban tặng. Nhưng có cảm giác gì đó rất mờ mịt, là do bụi nước trắng xóa mờ nhòe phía xa sân trường hay là do sương mờ trong tâm trí Minh cũng mịt mù như những đụn mây xám trắng trên nền trời thâm thấp. Cho đến tận lúc này, trái tim cô đã thôi thổn thức nhưng vẫn còn chút gì đó như là muốn nổi loạn. Cô muốn biết, muốn nghe, một câu rõ ràng của Khải.

“Cậu đi xe buýt về phải không?” Cậu đột nhiên hỏi cô gái đang đứng thơ thẩn nhìn ra màn nước nối nhau tuôn rơi ngoài mái hiên, đưa cho cô một chiếc ô, “Về trước đi, tôi vừa xem dự báo thời tiết, lát nữa có bão.”

Khải có sẵn áo mưa trong cốp xe, ngỏ ý cho cô mượn ô về nhà. Vẻ mặt của cậu khiến cô cũng không biết cậu đã quên mất chuyện ban nãy hay cố tình phớt lờ nó. Có lẽ là vế thứ hai, dù gì cũng từng có tiền lệ. Minh đáp:

“Cậu đưa tôi ra trạm xe buýt được không?”

“Lát cậu muốn tôi dầm mưa từ đó về hay gì?”

Hoàng đang chuẩn bị ra về, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Minh và Khải. Cậu đưa ô cho đàn anh cùng câu lạc bộ:

“Thế lát anh cứ cầm ô em về đây! Em chờ!” Cậu tỏ ra tốt bụng, nhưng khóe miệng để lộ nụ cười nham nhở và ánh mắt tràn đầy hứng thú. Hoàng ghé tai Khải nói nhỏ, “Lát anh kể em hai người nói cái gì là được. Không cần cảm ơn!”

Dưới sức ép của hai chị em, Khải đành phải theo Minh ra trạm xe buýt. Đường đi chỉ khoảng năm trăm mét, chẳng ai nói với ai câu nào. Trong đầu bất giác tự đếm nhịp từng tiếng lộp độp của những hạt mưa vỡ trên tán ô. Xe máy ô tô đi lại lưa thưa, tốc độ của chúng khuấy tung không khí tạo nên gió khiến những tấm áo mưa bay chấp chới, đập vào hư không mà kêu lật phật. Hai cô cậu học sinh bước trên vỉa hè vắng người. Minh tập trung suy nghĩ xem có nên hỏi Khải không, hay là chờ cậu tự nói, trạm xe buýt đã nằm trong tầm mắt. 

Bất chợt một chiếc ô tô lớn đi sát vỉa hè phóng nhanh lướt qua hai người. Khải phản ứng nhanh kéo tay Minh vào trong trước khi nước dưới lòng đường kịp hất tung lên người cô. Thay vào đó là tay và lưng áo của cậu ngấm nước ướt đẫm. Thiếu niên cau mày nhìn chiếc xe duyên dáng kia khuất lấp dưới lớp nước trắng xóa xa xôi, không hề nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên người cô. Lúc đó cô cũng quyết định sẽ hỏi những gì cần hỏi:

“Ban nãy cậu nói thế là có ý gì?”

Cậu thoáng ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức hiểu ý thiếu nữ. Minh chỉ cao đến vai cậu, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm lúc cô chờ đợi câu trả lời. Sau một khắc suy nghĩ, cậu đáp rõ ràng:

“Ý tôi là…”

Đột nhiên dừng lại ở đúng thông tin quan trọng nhất, Minh hơi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Khải không hề để ý gò má thiếu nữ có hơi đỏ lên, bởi vì ánh mắt nghiêm túc của người cậu thích, như bao nhiêu lần khác nó khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu trở nên rối loạn. Cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác, tiếp lời:

“Ý tôi là… lúc đó cậu bị đẩy vào tình huống khó xử nên tôi có lòng tốt giúp đỡ.”

Từ tán cây hoa sữa thấm đẫm nước mưa trên đầu, một giọt nước tích tụ đủ nặng trượt khỏi chiếc lá mong manh, rơi tự do xuống chiếc dù trên tay thiếu niên và vỡ tan thành bụi nhỏ giống như pháo hoa huy hoàng nổ giữa trời đêm, càng giống với thứ vừa vỡ vụn trong tâm trí thiếu nữ. Cô vừa bắt đầu định hình được cảm giác nảy nở khó hiểu khi ở cạnh cậu, lại hối hận ước rằng mình chưa từng muốn tìm hiểu. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cô ngả tay ra:

“Tốt bụng quá ha.”

Khải đưa ô cho cô, sẵn tay bật chiếc dù của Hoàng:

“Ừm.” Cậu nói nhỏ, thẫn thờ. Vừa lúc đó xe buýt đến, cô rời đi từ lúc nào cũng không hay biết.

Minh sập ô, ngồi xuống chiếc ghế đầu cửa ra vào, tựa đầu vào tấm kính trong suốt. Nước mưa nối nhau loang lổ thấm ướt nó, có lẽ vì thế mà khung cảnh bên ngoài càng trở nên mờ nhòe. Hoặc là do tâm trí Minh không đọng lại được thứ gì đằng sau cửa kính, trạm xe buýt vắng tanh nơi Khải đứng hiện lên thật rõ ràng. Mặc dù cô không chắc chắn, nhưng thật sự cậu vẫn còn cầm ô ở đó, nhìn từ lúc cô bước lên xe đến lúc nó biến mất ở tít tắp con đường nơi màn nước trắng xóa phủ lên vạn vật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout