Mưa bão kéo dài không quá lâu, khi trời sập tối cũng là lúc nước ngừng rơi, mây tan gần hết trả lại bầu trời thăm thẳm màu đen tím. Những vì sao nhập nhòe, nhỏ li ti thắp sáng khoảng không đối diện mặt đất, rực rỡ hơn cả những ngọn đèn đường bền bỉ soi rọi nhân gian.
Minh vừa tắm xong, cô mở rèm cửa ra cho căn phòng đỡ bí bách. Phòng cách âm không tốt lắm, từ trong đây có thể nghe rõ tiếng lũ trẻ la hét chạy nhảy và tiếng gọi bất lực của những bà mẹ trong công viên gần nhà. Cô không thấy phiền phức gì, còn kéo cửa kính rộng hơn để nghe, căn phòng tĩnh lặng nhàm chán vì thế mà sống động hơn hẳn.
Con gấu bông Khải mua hôm ở hồ Tây tuần trước nằm bất động trên đầu giường. Chính xác là một con mèo bông, bộ lông đen tuyền phủ khắp người ngoại trừ chiếc mũi và vùng bụng tròn tròn. Minh tiến lại gần nó, vờn chiếc chuông vàng trước ngực tạo ra tiếng kêu leng keng. Mèo mà lại đeo chuông bò, đúng là kì dị. Biểu cảm của nó cũng không chảnh chọe giống mèo tý nào, đôi mắt hình dáng giống hai con nòng nọc, trông hết sức cợt nhả. Càng nhìn càng thấy giống Khải. Cô cau mày, tát nhẹ mấy cái vào mặt nó. Cuối cùng cô cũng hiểu mình đang trông chờ điều gì ở cậu. Còn cậu nghĩ cái gì thì cô không biết, hành động rất dễ gây hiểu lầm, nhưng không bao giờ chịu giải thích rõ ràng.
Không! Cậu đã nói rõ ràng rồi. Chỉ là cô không chịu tin đấy thôi.
Minh buông người nằm sấp xuống đệm, tiện tay kéo theo con mèo nằm ngửa bên cạnh mình. Cô thẫn thờ nhìn bộ lông đen mượt của con thú bông, đến lúc hoa mắt vẫn không buồn ngồi dậy, tay mân mê khắp mặt nó. Những cọng lông mềm mại cọ vào lòng bàn tay khiến cô không cách nào thôi việc sờ soạng. “Có muốn làm bảo mẫu cho con hai đứa tôi không?”, “Vì thấy cậu khó xử nên tôi có lòng tốt…” Đấy mà là lý do à? Cho dù lý trí cô đã phân tích kĩ càng và đưa ra kết luận rất hợp lý nhưng trái tim lại liên tục phủ nhận.
Nói thế nào thì Minh cũng không phải là một đứa mù quáng. Yêu đơn phương giống như thả một quả bóng bay về trời, chỉ có thể vô vọng nhìn nó bay đến lưng chừng bầu trời rồi vỡ tung thành từng mảnh cao su. Và cô thì không muốn trái tim mình cũng vỡ vụn như thế. Minh chậm chạp bò dậy, cúi xuống đối mặt với con mèo bông. Cô cảm thấy có rất nhiều thứ cần nói, nhưng con mèo vô tri chỉ biết bày ra vẻ mặt cợt nhả, không hề có ý định lắng nghe. Minh khẽ thở dài, dựng con mèo dậy rồi đẩy nó ra đầu giường, một tay chặn đường trốn của nó tạo thành tư thế kabedon. Mặt hơi ngẩng lên lộ vẻ kiêu ngạo và phong thái bề trên, ánh mắt nghiêm túc nhìn đối tượng:
“Tốt thôi! Tôi đây cũng không bao giờ thích cậu đâu!”
Câu nói đấy trở thành ngọn đèn soi đường cho cô giữa màn sương mờ mịt trong lòng, hoặc trên đường tình duyên. Ở thời điểm đó cô vẫn chưa biết, tình yêu giống như dịch bệnh, không thể muốn là tránh được. Cho dù có cố gắng cỡ nào thì cô cũng không thể quyết định hướng đi cho con tim mình.
Đó là chuyện của tương lai. Bây giờ là bây giờ, cô sẽ không cho phép mình rung động.
Vậy nên sáng hôm sau, cô chẳng còn nhắc gì về chuyện ở lớp A7. Hình như Khải cũng không để tâm. Trong phòng câu lạc bộ, hai người ai làm việc nấy, cô viết nốt tác phẩm truyện ngắn chuẩn bị đăng tải lên báo tháng mười một, cậu lo chỉnh sửa video chúc mừng thầy cô mà các lớp đã nộp lại. Những tạp âm phát ra từ chiếc máy tính cây cứ lao nhao mãi, nghiễm nhiên khiến tai Minh chai lỳ. Đến mức mất đi nó sẽ khiến cảm hứng viết trong cô vụt tắt.
Vài phút sau đó nó tắt thật. Minh không khỏi tò mò ngó sang màn hình trước mặt Khải, thấy cậu đang xem bảng điểm thi khảo sát và thi thử hồi giữa kỳ.
“Xem gì thế? Edit xong rồi à?” Cô hỏi trong lúc dò những cái tên quen thuộc trên bảng.
“Chưa. Tôi vào nhầm file điểm thôi.” Cậu cuộn chuột khiến bảng điểm chầm chậm di chuyển, “Cậu lọt tốp năm tận mấy khối luôn này.”
Minh hứng thú nghiêng người lại gần Khải hơn để xem cho rõ. Lồng ngực cậu xốn xang trong một thoáng, rồi lại nhường chỗ cho sự tò mò vì thấy chiếc kẹp tóc mặt mèo của cô. Không biết cô có bao nhiêu loại kẹp này nữa, khó mà tưởng tượng một cô gái điềm tĩnh, độc miệng như vậy lại có sở thích sưu tầm mấy món đồ dễ thương.
Trong lúc dò điểm của Khải, Minh vô tình lướt qua điểm của Nguyệt. Ngoại trừ văn, môn nào của con bé cũng xếp đầu khối. Xứng danh một trong những người được giáo viên kì vọng sẽ đạt danh hiệu thủ khoa sáu môn ban xã hội của kì thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Điểm toán của Minh chỉ vừa đủ bảy điểm, mặc dù khoanh lụi trúng vài câu nâng cao nhưng lại sai bù nhiều câu cơ bản. Điểm của Khải ngược lại với cô, toán được điểm tuyệt đối nhưng văn vỏn vẹn sáu điểm. Minh bất ngờ:
“Tôi tưởng cậu đọc nhiều sách lắm. Điểm văn khiêm tốn thế.”
“Lớp tôi tập trung mấy khối tự nhiên hơn. Văn được thế này là cao so với mặt bằng chung rồi đấy.”
Minh nhớ lại hôm ở hiệu sách, rõ ràng cậu phân tích truyện của cô rất chuyên nghiệp, khó hiểu hỏi lại:
“Nhưng mà… ý tôi là cậu có thể cảm nhận được văn phong, đánh giá cốt truyện các thứ ấy. Cảm giác cậu viết bài sẽ logic lắm.”
Khải bật cười:
“Không biết nữa. Lần sau sẽ cho cậu xem thử văn tôi.” Cậu lại chú ý lên màn hình máy tính, “Điểm bọn mình ngược ngạo đấy nhỉ. Cậu có văn bù toán, tôi có toán bù văn.”
“Chắc vậy.” Minh nhìn cái tên Đỗ Quang Khải đứng đầu hết các khối bên ban tự nhiên, không thể không khen một câu, “Nhưng cậu giỏi hơn. Đội tuyển toán quốc gia có khác. Học siêu ghê.”
Minh biết cậu học rất giỏi, nhưng nhìn bảng điểm hoàn hảo đến thế vẫn không khỏi bất ngờ. Điểm thi như thế này, muốn vào trường đại học nào mà chẳng được. Cô tự hỏi bố mẹ cậu có áp đặt cậu phải học ngành gì hay không, dù sao thì con trai họ thông minh như vậy, dù là theo chuyên ngành nào cũng sẽ thành công cả thôi. Thoáng chốc cô lại nhớ về mẹ cô, bà Mai, người lúc nào cũng cật lực phản đối cô lựa chọn ngành nghề liên quan đến biên tập và xuất bản. Cô muốn học chuyên sâu ở mảng này, tích lũy kinh nghiệm để trở thành một tiểu thuyết gia. Nhưng mẹ luôn cho rằng nó không hề ổn định, cô có thể đạt được vài giải thưởng ở cấp hai, cấp ba chủ yếu là do may mắn. Cô cứ tiếp tục sáng tác như cô muốn, nhưng phải làm theo ý bà tìm một công việc nào ổn định hơn, cụ thể là thi vào đại học sư phạm, sau này trở thành một giáo viên văn. Đây là kết quả bà rút ra sau vài cuộc tranh luận gay gắt giữa hai mẹ con, thực ra bà muốn con gái sẽ học lên thạc sĩ để làm giảng viên giống bà. Đối với các bậc phụ huynh, đam mê bao giờ cũng phải nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Minh bất chợt ngẩn ngơ suy nghĩ khiến Khải tò mò. Nhưng cậu chưa kịp hỏi gì thì Hoài và Hoàng mở cửa vào phòng. Hoài uể oải chào hỏi một tiếng rồi nằm rạp xuống bàn, trông như sức sống của con bé đã bị ai rút cạn. Hoàng điềm nhiên uống sữa, sẵn tiện lấy một cuốn sách trên kệ xuống đọc.
“Làm gì mà buồn như mất sổ gạo vậy?” Minh ngó sang cô hậu bối, cảm giác như thấy một luồng không khí tiêu cực đen ngòm vây quanh con bé.
Hoải ngẩng mặt lên, thở dài một hơi:
“Mấy bữa nay có ai cứ đặt hộp sữa vào ngăn bàn em ấy. Bọn trong lớp cứ trêu em suốt. Mà em không biết nên xử lý sao nữa.”
“Ngày nào cũng thế á?” Minh nhớ lại một bộ phim kinh dị cô xem gần đây, không hiểu sao lại nghĩ đến chi tiết này, “Nghe như nghi thức đặt đồ cúng ấy nhỉ?”
Hoàng đang nuốt dở sữa thì giật mình, ho sặc sụa. Dĩ nhiên chính cậu là người đặt hộp sữa đó, chẳng qua là mới được lũ bạn tư vấn một hành động lãng mạn có thể khiến con gái xiêu lòng. Nhưng không ai để ý đến cậu, Khải không nghĩ Minh lại có thể suy diễn ra hướng này. Cậu hùa theo:
“Nếu là thế thì phải đặt thêm hoa cúc nữa. Có khi nào em đang bị bắt nạt không?”
Lần này Hoàng phụt hết sữa ra bàn, cuốn sách dưới tay cậu cũng thấm nước ướt đẫm. Hoài cau mày:
“Kinh tởm quá! Tự dọn cho sạch đi!”
Hoàng phớt lờ cô, cơ mặt giật giật nhìn Minh và Khải, trực tiếp đọc suy nghĩ duy nhất đang trôi trong đầu mình:
“Đầu óc hai người chứa cái gì vậy hả? Người bình thường phải nghĩ là có bạn nam nào đang quan tâm con nhỏ này chứ?”
Hai người bất thường kia nhìn nhau gật gù. Phản ứng từ lúc cậu vào phòng cho đến lúc này, có thể kết luận cậu chính là thủ phạm đặt sữa.
“Vậy mày quan tâm con bé hả?” Khải chống cằm, bình thản hỏi.
Có lẽ trong cơn bực bội, Hoàng quên mất việc che dấu thân phận. Cậu không chút do dự đáp ngay:
“Đúng đấy!”
“Ồ!” Minh và Khải cùng lúc thốt lên. Mãi một lúc sau Hoàng mới nhận ra mình bị hớ, mặt cậu chuyển đỏ lập tức như đèn giao thông. Thiếu niên quay ngoắt sang cô bạn cùng câu lạc bộ, lắp bắp:
“Ừm ý tao là… Ừ thì tao là đứa đặt sữa dưới gầm bàn mày đấy. Tại uống không hết…”
“Biết rồi!” Hoài ngắt lời cậu, “Chỉ có mày mới làm cái trò đấy thôi!”
Cậu nhìn cô, hai mắt to tròn phảng phất sự kinh ngạc. Cô ấy biết hết rồi, từ bao giờ? Tâm trí cậu đang bị bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc cuộn xoáy, tựa như dòng lũ đang ào ạt tràn vào từng ngóc ngách mà khuấy tung mọi thứ, nhất thời không thể tư duy như người bình thường. Giữa dòng xô bồ, thứ duy nhất cậu bắt được là câu hỏi “Vậy thì Hoài sẽ trả lời mình như thế nào?”
“Thế… mà… mày nghĩ gì về tao?”
Hoài đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần cậu. Chưa bao giờ cậu thấy cô cười dịu dàng như thế. Viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ mở ra trước mắt.
Và rồi cô nắm chặt tóc cậu bằng tay trái, tay còn lại véo mạnh tai cậu, gằn giọng:
“Mày vừa phải thôi! Lại còn bày trò cúng bái. Muốn nguyền rủa tao chứ gì?”
“Mày bị ngốc à?” Cậu vừa la đau vừa cố gắng giải thích. Trong tình cảnh này không lẽ lại thừa nhận bản thân thích người ta? Ai lại tỏ tình trong hoàn cảnh này bao giờ? Cuối cùng cậu chỉ còn cách biện minh bằng mấy câu không thể vô lý hơn, vừa chịu đòn oan vừa nhìn Minh và Khải đầy thù hận. Là do con bé cậu thích quá ngây thơ hay là do hai con quỷ già kia thừa láu cá để đánh lừa nhỏ. Dưới góc nhìn của một người đang yêu, đối tượng gây ốm tương tư không bao giờ sai cả, tội lỗi nằm ở cặp đôi quỷ già.
Thực ra Minh không cố ý báo hại Hoàng, cô chỉ định đùa cợt cậu một tý. Giống như một người bình thường tình cờ phát hiện ra một cái hang chuột lấp sau bãi cỏ khô giữa đồng, sẵn trên tay có hộp quẹt nên nhóm lửa hun khói vào trong, chờ xem con chuột đáng thương kia hoảng loạn tháo chạy. Ai ngờ Khải thêm dầu vào lửa, và cái Hoài lại dễ tin người đến thế. Cô thấy có chút tội lỗi nên nói đỡ Hoàng mấy câu:
“Thôi đừng đánh nó nữa.” Minh ngẩng nhìn Hoài, “Chắc nó quan tâm em thật đấy.”
“Làm gì có. Em chơi khăm nhỏ đần này thôi!” Hoàng lập tức phản bác. Con chuột đã ra quyết định, thà bị hun khói đến tắt thở cũng tuyệt đối không rời khỏi hang.
Và cuộc khẩu chiến lại tiếp diễn, ồn ào và dai dẳng. Tình huống này là hậu quả của sự sĩ diện. Đàn ông con trai tốt nhất nên chủ động, thẳng thắn và liều lĩnh một chút. Nghĩ vậy, Khải mở cặp lấy hộp sữa mua ở cửa hàng tạp hóa sáng nay đưa cho Minh:
“Không phải tôi cố ý mua cho cậu hay gì đâu. Mua thừa bỏ đi phí lắm.”
Minh không biết là cậu có nhận thức được không, nhưng mà câu nói của cậu không hề thành thật tí nào. Rõ ràng là không thích cô, tại sao lúc nào cũng tỏ ra quan tâm như thế? Cô đẩy hộp sữa lại:
“Thừa để lúc khác uống. Lý do kiểu gì vậy?” Cô ngước nhìn cậu, giọng thoáng bực bội, “Đừng có vô duyên vô cớ đưa đồ cho tôi!”
Lần đầu tiên từ khi tiếp xúc đến giờ, Khải cảm nhận được luồng khí xua đuổi kịch liệt của Minh. Bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ hỗn loạn trong tâm trí, rõ ràng nhất là câu chất vấn bản thân đã làm sai cái gì. Minh không buồn đoái hoài đến vẻ mặt ngờ nghệch của thiếu niên, quay lại màn hình máy tính gõ nốt những dòng chữ còn dang dở. Tiếng va đập giữa ngón tay và bàn phím càng lúc càng dồn dập để lộ cơn giận dữ vô thức mà chính cô cũng không biết.
“Vậy nếu có cớ thì được đúng không?” Khải trả lời sau vài phút suy nghĩ, “Bọn mình cá cược đi.”
“Cá cái gì?” Minh cau mày.
Khải chỉ tay lên bảng điểm trên máy tính cây:
“Thi cuối kỳ một ai điểm thấp hơn thì bao người còn lại ăn sáng một tháng.”
Môn nào của cậu cũng đạt điểm tuyệt đối, rõ ràng là một cuộc tỷ thí không cân sức. Cuối cùng thì cậu cũng túng thiếu đến mức đi bóc lột bạn bè trắng trợn như vậy. Minh tươi cười:
“Tôi không đủ tiền để bao con titan như cậu hẳn một tháng ròng đâu.”
“Chắc gì cậu đã thua.” Khải tỉnh bơ, “Chưa gì cậu đã tự nhận mình vừa nghèo vừa ngốc vừa hèn rồi.”
Minh chưa bao giờ nhận ra mình lại là một đứa thích hơn thua và hiếu chiến cho đến khi gặp Khải. Kể cả là lúc này, cô vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh mà nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự đắc thắng ở cậu. Tựa như hai kỳ thủ trên bàn cờ, trông ai nấy đều có vẻ bình đạm và vô hại nhưng bầu không khí lại ngập ngụa sự căng thẳng. Cô gái đặt quân cờ xuống, dứt khoát như cái cách cô đồng ý với lời đề nghị của cậu. Chỉ là cô không biết, từ khoảnh khắc cô chấp nhận cá cược, chiến thắng đã thuộc về cậu con trai kia mất rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận