Đuổi thỏ



Học tập là sự nghiệp hàng đầu của con người ở giai đoạn bình minh cuộc đời. Mức độ quan trọng của nó giảm dần sau khi họ bước vào thế giới của người trưởng thành, cụ thể là sau khi tốt nghiệp. Dĩ nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, không ít người quan niệm học là việc cả đời, chúng ta không ngừng tiếp thu kiến thức mới và ôn tập lại những gì đã biết, cho dù là ở bất cứ độ tuổi nào.

Nhưng nhìn chung thì tụi học sinh luôn luôn đội việc học lên đầu. Sự thật đó đã thể hiện ngay trên cái tên.

Dù gì thì học hỏi không bao giờ là thừa. Ở cái tuổi còn cắp sách đến trường, học tập chính là xây dựng nền móng cho tương lai. Nhớ được càng nhiều kiến thức càng có ích cho bản thân sau này. Nếu cảm thấy những lợi tức nêu trên có hơi xa vời hoặc mơ hồ, vậy thì hãy nghĩ đến điểm số. Ít nhất đứa học sinh nào cũng ý thức được rằng muốn được điểm cao thì phải học hành chăm chỉ.

Không nằm ngoài quy luật tương đối, một trong số những ngoại lệ của trường hợp này là cô gái tên Lê Thanh Minh. Cô đang nỗ lực chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ của tận hơn một tháng sau, sớm hơn đa số bạn học cùng trường. Tất cả cũng vì sự lầm lỡ chấp nhận cá cược với cậu bạn cùng câu lạc bộ trong phút bốc đồng. Không phải trước đây cô chưa từng cố gắng, chỉ là lời nói của cậu khiến cô gấp gáp và chăm chỉ hơn một chút. Minh rất tự tin vào bản thân mình, rằng nếu cô nghiêm túc, cậu sẽ không bao giờ cao hơn cô lấy nửa điểm.

Sự siêng năng đột xuất của Minh khiến Nguyệt và Quỳnh không khỏi tò mò. Còn hơn ba mươi ngày có lẻ nữa mới đến thi cuối kỳ, nhưng Minh đã điên cuồng học như một đứa mất gốc còn một tuần nữa sẽ thi tốt nghiệp. Gần như tiết lý, hóa, sinh nào cô cũng lấy sử, địa, tiếng anh hoặc môn nào khác có trong thực đơn thi ra ngồi đọc. Đơn cử như hôm nay, tiết vật lý cả lớp được cho xuống sân, cô vẫn đang tập trung học từ mới tiếng anh giữa không khí ồn ào náo nhiệt do đám bạn cùng lớp đang tung tăng chạy nhảy và la hét. 

Thu chưa tàn trong những tháng giữa mùa đông theo dương lịch, gió se lạnh và nắng nhạt. Mặt trời lấp sau đụn mây dày cộp và bồng bềnh như ruột quả bông, những tia nắng xuyên qua đó cũng bớt đi chói chang mà phủ lên khuôn viên trường sắc vàng dìu dịu. Đám nam sinh tràn đầy năng lượng chạy loăng quăng trên sân giành giật trái bóng rổ, đứa nào đứa nấy mồ hôi tuôn đầy mặt, tóc tai bết bát. Bọn con gái ngồi không chán miệng, săm soi đánh giá trình độ của các tuyển thủ nghiệp dư trên sân. Thỉnh thoảng thấy thằng bạn mình ném bóng không trúng rổ lại huýt sáo hoặc vỗ tay lốp đốp, cậu con trai kia nhăn nhó quay mặt lại đã thấy mình đang bị mấy nhỏ cười ngặt nghẽo chế giễu. Cậu càng thêm sốt sắng ghi bàn, rốt cuộc lại vì quá nóng vội mà khiến bản thân ném trượt vô số lần khác, nhục không để đâu cho hết.

Tách biệt bản thân với bầu không khí đó, Minh điềm nhiên lật trang mới của cuốn vở ghi tiếng anh. Quỳnh đang tựa đầu vào vai cô thì bị hụt ngã. Nhỏ nhăn mặt:

“Đừng có học nữa. Nhìn mày tao áp lực thấy bà cố!”

Minh không rời mắt khỏi trang giấy:

“Nhìn sách đi. Học chung cho đỡ áp lực.”

“Cho xin đi!” Quỳnh lại tựa mạnh lên vai cô bạn, “Mắc gì mày ôn thi sớm vậy? Còn hơn một tháng nữa cơ mà.”

Nguyệt đang lướt điện thoại, ngó sang góp chuyện:

“Mới cược với bạn Khải xem đứa nào thi được điểm cao hơn đấy. Bình thường lười như hủi…”

“Thân thiết thế?” Quỳnh hứng thú đưa tay che quyển sách của Minh, “Sắp yêu chưa?”

Minh nghiêng người dựa vào vai Nguyệt, hờ hững nhìn đám bạn học đang chơi bóng rổ trên sân:

“Tao yêu ảnh lắm mà ảnh không quan tâm tao. Vừa lòng mày chưa?”

“Là sao nữa?” Quỳnh khó hiểu lắc tay cô. Vẻ mặt lạnh nhạt và giọng nói đều đều đó không có tý gì liên quan đến câu yêu cả. Cô lại thắc mắc, “Tuần trước Khải bảo thích mày còn gì.”

Quỳnh tường thuật lại bê bối tình cảm của Minh ở lớp A7, rõ ràng như thể nhỏ đã chứng kiến từ đầu đến cuối vậy. Dù sao thì có hẳn hơn ba mươi con người được xem trực tiếp, chuyện lọt ra ngoài cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Có khá nhiều confession liên quan kể từ hôm đó, chẳng qua là Nguyệt ém nhẹm hết đấy thôi. Trang confession là do câu lạc bộ báo chí lập ra, mấy đời hội trưởng cứ thế trao quyền quản trị viên cho đàn em kế vị sau khi tốt nghiệp. Nhờ thế nên Nguyệt đỡ được cho Minh bao nhiêu phiền phức, nhỏ cảm thấy mình nên được trả ơn bằng một chầu trà sữa.

Thành thực Minh không định kể chuyện này cho hai nhỏ bạn. Nhưng bọn nó lại nghĩ là cô và cậu đang yêu nhau thật. Cô đành phải đính chính lại, rằng hôm đó cậu chỉ muốn giúp cô đỡ khó xử. Vĩ đại làm sao! Chắc mấy kiếp liền cô đã liều mạng cứu thế giới khỏi nguy hiểm nên kiếp này mới gặp được người bạn tốt bụng như cậu. Nếu có khả năng, cô còn muốn lập cho cậu một cái đền thờ tiện bề báo đáp.

Nguyệt và Quỳnh có thể cảm thấy sát khí bung tỏa ngày càng mạnh theo lời kể của nhỏ bạn. Hai người vô thức nhìn nhau bối rối. Với thái độ đó, Minh có thích Khải hay không có trời mới biết, người trần mắt thịt chỉ biết bây giờ cô đang muốn đánh chết cậu ta, không đùa tý nào.

“Có gan nói mà không có gan nhận. Có thể cậu ta đang chơi đùa tình cảm của mày.” Quỳnh tặc lưỡi kết luận, có hơi hối tiếc vì bị bể thuyền. Trông đẹp trai tử tế là vậy mà lại cá mè một lứa với Việt Anh.

“Tao không thích tên đó!” Minh nhấn mạnh, “Có muốn cũng không chơi đùa được!”

“Vâng!” Quỳnh bật cười, “Bạn biết rồi. Khổ lắm!”

Khải có rất nhiều thứ để nói, tự luyến, chảnh chọe, cợt nhả, quá đáng nhất là không có gan thừa nhận tình cảm của bản thân. Nguyệt và Quỳnh tổng kết vậy. Cho dù cố gắng để phớt lờ đến mấy, Minh vẫn không thể ngừng băn khoăn tự hỏi cậu có rung động với cô hay không. Trong lúc cô suy ngẫm, hai nhỏ bạn đã chuyển sang bàn luận đối tượng khác.

“Cơ mà tao thấy thằng Phong cũng được.” Quỳnh nhìn cậu con trai đang dẫn bóng trên sân thể dục. Nắng nhạt mơ hồ lấp lánh trên những cọng tóc ướt đẫm mồ hôi. Cách cả chục mét vẫn có thể cảm nhận được tiếng thở thấm mệt của cậu nam sinh. “Trai thể thao năng động, nhiệt huyết.”

“Nói chuyện nghe muốn vả!” Nguyệt nhăn mặt, “Mấy bữa trước báo hại tao muộn deadline phỏng vấn. Nhìn thôi đã thấy bực.” Về vấn đề này Nguyệt chấm Khải điểm cao hơn, mấy hôm nay cậu giúp câu lạc bộ báo chí khá nhiều việc, lại còn chỉ dẫn Hoàng mấy mẹo vặt trong quay dựng, chỉnh sửa video.

Hai cô gái cứ vậy mà phân tích chuyện tình duyên của Minh, giống hệt hai bà mẹ đang đánh giá con rể. Sau một hồi tranh luận, Minh cũng không biết anh nào lý tưởng hơn. Nhưng cô biết gu của hai đứa bạn. Ví dụ như Nguyệt là đứa cứng nhắc, con bé có xu hướng chọn bạn trai bằng cách đánh giá sự hữu dụng, được việc của anh ta. Còn Quỳnh là kiểu yêu bằng tai, trước đây nhỏ sẽ lụy tình bất kỳ ai biết cách nói ngọt. Nhưng mà gần đây con bé bắt đầu nghiện đọc tiểu thuyết, tiêu chuẩn càng lúc càng cách xa mặt đất. Dễ tính mà nói, đây là sự thay đổi tích cực, ít nhất nhỏ sẽ không quỵ lụy đứa con trai tồi tệ nào trong thời gian dài sắp tới.

Chủ đề yêu đương đúng là có sức hút, không nói thì thôi nhưng đã đề cập là có thứ để bàn luận cả ngày không hết. Vài nhóm nữ sinh ngồi gần đám Thanh Minh cũng đang rì rầm bàn tán những chuyện tương tự. Dù gì cũng là chuyện riêng tư của nhóm bạn, họ nói nhỏ không để ai nghe thấy. Chỉ có nhóm ba cậu con trai ngồi xổm ở bồn hoa kề sát bậc thang nhà thể chất là gây chú ý. Hình như họ đang bàn luận về mấy bạn gái đang chơi cầu lông gần đó, nói khá to, nhiều lúc còn cười cợt ngoại hình và các bộ phận nhạy cảm. Hôm nay lớp A1 và A7 đều có tiết thể dục, không biết là học sinh lớp nào.

“Nhìn tâm hồn là biết người tốt rồi!” Một nam sinh nhìn cô bạn mặc đồ thể dục đang trong trận đánh cầu. Là Khả Hân bên lớp A1. Cả người cô đẫm mồ hôi sau thời gian dài di chuyển liên tục. Cậu bạn kia cười phớ lớ, “Nẩy vl!”

“Chắc nhờ bóp nhiều!” Một đứa khác đáp lại, thả thêm câu đùa cợt, “Éo biết qua tay bao nhiêu thằng rồi!”

Cả đám hiên ngang nói rất tự nhiên, không để ý mấy nhóm nữ sinh gần đó đang khó chịu liếc nhìn. Trên sân tập, Khả Hân vô ý đánh quả cầu ngay trúng hội nam sinh kia, cô vội vàng chạy lại nhặt. Họ đưa cầu cho cô trong lúc nở nụ cười mờ ám. Nhưng Hân lờ đi sự khó hiểu ấy, chỉ cảm ơn một tiếng rồi bỏ đi. Cô đến gần sân tập thì loáng thoáng nghe được câu bình luận khiếm nhã:

“Nãy mày thấy nhỏ chạy đến chỗ mình không? Ngực lắc mạnh v**!” 

Hân bất chợt ngừng lại, không biết nên làm gì tiếp, cảm giác sợ hãi và tức giận choán lấy tâm trí. Ba đứa con trai kia nhận ra đã bị nghe thấy, nhưng không hề im lặng.

“Ê hình như nó nghe thấy rồi kìa!”

“Mình khen chứ có nói gì đâu!”

“Biết ngại thì show ngực ra làm gì!”

Mọi người đều đứng về phía Hân, phân vân suy nghĩ nên lên tiếng bênh vực cô như thế nào. Cô mím môi, rất muốn quay mặt lại cảnh báo đám người đang quấy rối tình dục mình, nhưng lại sợ sẽ bị bọn nó trêu chọc quá đáng hơn nữa. 

Ngay lúc đó Minh mở lời trước. Cô quâng bơ nói vừa đủ cho mọi người nghe được:

“Như mấy con thú đến mùa động dục.”

Ba người kia lập tức ngoảnh mặt lại nhìn cô. Một đứa đứng phắt dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì Nguyệt đã cướp lời:

“Vừa nói xong đã có người nhột rồi kìa.”

“Liên quan gì đến bọn mày. Của mình nhỏ quá nên ghen tị à?” Đối phương cười khẩy.

“Quan tâm người khác nhỏ hay không làm gì? Nhìn lại cái của mình ấy, kích thước bé bỏng cỡ não với nhân cách.”

Mấy bạn gái quanh đó bật cười khúc khích, hùa theo:

“Nói đúng còn nói to.”

“Vô duyên thật sự.”

“Sai lè ra còn không biết đường ngậm mồm lại.”

Bỗng nhiên bị cả đám nữ sinh xúm lại chỉ trích, cảm giác xấu hổ và tức giận của đứa con trai kia bị đẩy đến cực điểm. Nó dồn sự căm thù vào cô gái lên tiếng đầu tiên - Thanh Minh. Mặc cho hai đứa bạn ngăn cản, cậu ta hùng hổ toan bước lại đánh cô. Bất chợt một trái bóng chuyền bay sượt qua mặt, cú ném mạnh đến nỗi sẽ khiến cậu ta bất tỉnh nếu lỡ trúng thật.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay mặt lên hiên nhà thể chất nhìn chủ nhân của trái bóng. Là Khải, đi cùng cậu còn có Việt Anh và Đức. 

“Thử động vào cậu ấy xem.” Khải nhìn thẳng vào mắt đối phương, lời nói sắc bén và gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của cậu khiến người kia câm bặt. Có lẽ dư chấn của trái bóng ban nãy khiến cậu ta có hơi sợ. Các nữ sinh gần đó nhất thời rung động. Khách quan mà nói, với ngoại hình nổi bật, chất giọng trầm đục cùng với sắc mặt vô cảm kia, cậu tạo ra thứ sức hút khiến người khác không thể rời mắt.

“Gần thế mà cũng trượt được. Ném ngu vãi!” Đức và Việt Anh nghĩ bụng.

Nhóm nam sinh kia không phản ứng gì khác, lặng lẽ kéo nhau bỏ đi. Họ lướt qua Khả Hân không buồn xin lỗi một câu. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, nhặt trái bóng chuyền đợi Khải đi xuống trả lại. Thiếu nữ cảm ơn cậu rồi mới quay lại sân tập cầu lông.

“Không định cảm ơn bọn mình à. Mình cũng giúp mà.” Nguyệt càm ràm. Không hẳn là cô giúp đỡ người khác để gieo cho họ lòng biết ơn, chỉ là thấy bất công một chút mà thôi.

“Ngầu đấy chứ. Con bé này chắc chắn đổ Khải rồi.” Quỳnh xoa cằm nhận xét.

“Gần thế mà cũng ném không trúng.” Minh nhìn theo bóng lưng Khải ngày càng xa mình, đáp một câu không liên quan.

Nguyệt ngó hai đứa bạn, cơ mặt giật giật. Ông nói gà bà nói vịt, không đứa nào trong cả ba có ý định lắng nghe nhau. Cô thở dài, quyết định tiếp lời Quỳnh. Nói thế nào lại quay về bàn luận tình trường của Minh. Chuyện vừa rồi đã giúp Khải được cộng điểm ưu tiên.

Nhưng vài phút sau đó, Phong lại có hành động ấm áp khiến Minh, Nguyệt và Quỳnh đều phải cân nhắc đánh giá. Trong lúc cả ba xầm xì bàn tán, sân tập bóng rổ đột nhiên ồn ào hỗn loạn khác thường. Chuyện là Phong vô tình ném bóng trúng vào đầu Khải. Mấy đứa con trai hốt hoảng, vội vàng xúm xít lại thăm khám. Khải mơ màng nhìn bóng lũ bạn mờ nhòe trong tầm mắt, nghĩ đến cảnh cả đám khiêng mình như khiêng heo vào phòng y tế, nhỏ giọng trăng trối:

“Cấm được khiêng. Cõng tao...”

Chưa nói dứt câu thì cậu nhắm mắt ngất lịm. Việt Anh gào lên:

“Ê Phong! Thằng Khải bảo mày bế nó lên phòng y tế.”

Có lẽ vì thấy tội lỗi, Phong ngoan ngoãn làm theo lời Khải. Bóng dáng cậu con trai cơ bắp lồ lộ sau chiếc áo thể dục đang thấm ướt mồ hôi bế công chúa một đứa con trai khác đi khỏi sân tập gợi lên nhiều ảo tưởng có phần kích thích trong đầu một số người. Nguyệt vỗ vai Minh, kết luận:

“Thôi không nói nữa. Tao thấy hai đứa nó đẹp đôi nhất rồi!”

Quỳnh gật đầu đồng ý, tiện tay xoa đầu Minh. Cô chống cằm hờ hững nhìn hai người kia biến mất sau cánh cổng ngăn cách giữa sân thể dục và lối đi nhỏ hẹp dẫn vào nhà để xe, nghĩ xem có nên đến thăm Khải hay không.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout