Một buổi chiều mùa hè, nắng chậm chạp rời khỏi sân bóng rổ, chỉ còn vương lấp lánh trên những tán cây xà cừ kế bên. Gió nhẹ rung rinh cành lá, mơn man làn tóc và hong khô những giọt mồ hôi của các vận động viên trên sân tập trường trung học phổ thông CLS. Hòa vào nhịp độ vội vàng của những đồng đội đang trong trận đấu, thỉnh thoảng Phong vẫn ngó lại xem hai cô gái đang đứng quay phim gần mình.
Đúng hơn là cậu chú ý đến cô bạn buộc tóc hai đuôi đang cầm ba lô, khệ nệ ôm giá đỡ camera và tệp báo trường dày cồm cộm giúp bạn mình chụp ảnh. Cậu từng hỏi mấy người bạn trong đội bóng, vậy nên biết rằng cô tên là Thanh Minh, trợ lý của Ngân Nguyệt ở câu lạc bộ báo chí. Sau nhiều lần nhìn trộm, hôm nay cậu quyết định sẽ bắt chuyện với cô ấy.
Tiếng tuýt còi báo hiệu nghỉ tập cuối cùng cũng ngân lên sau quãng thời gian dài chờ đợi. Mặc kệ lũ bạn trêu chọc, Phong thẳng bước đến chỗ của Minh. Cô ngồi ở dãy ghế xanh dưới tán ô kế bên sân tập, xem lại ảnh chụp trong lúc chờ Nguyệt đi vệ sinh. Cặp sách, đồ đạc chất chồng trên chiếc ghế bên cạnh. Phong dịch chuyển chúng ra chỗ khác, ngồi xuống ngay bên cạnh. Minh e dè ngẩng đầu lên, hai gò má nhàn nhạt đỏ.
“Mình để ý đến cậu từ lâu rồi. Cậu là Thanh Minh lớp A3 phải không?”
Cô thoáng bất ngờ, rồi khẽ khàng gật đầu. Cậu mừng rỡ, không kiểm soát nổi cảm xúc mà trực tiếp nói ra nỗi niềm sâu thẳm trong lòng:
“Mình thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Làm người yêu mình được không?”
“Được. Nếu cậu không ngại.” Minh đáp, giọng cô trầm thấp và nam tính lạ thường, trái ngược với gương mặt xinh xắn với đôi mắt to ngây thơ như búp bê. Cậu chạm tay vào má cô, thu hẹp khoảng cách đến khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau. Bất chợt cô che miệng mình lại:
“Tôi bảo không được mà. Cậu bị điếc à?”
Phong giật mình mở mắt, thấy khung cảnh trước mặt đã biến đổi từ bao giờ. Giấc mơ về quá khứ ở sân thể dục thoắt chốc trở thành hiện thực trong phòng y tế. Mùi thuốc đặc trưng xộc vào cánh mũi, gương mặt của một đứa con trai đang kề sát mình. Cậu hoảng hồn, hét lên một tiếng trước khi chiếc ghế nghiêng xuống đưa cậu ngã ra đằng sau. Khoảnh khắc nó tiếp xúc với mặt đất, Khải đã đưa tay lôi cậu lại.
Sau vài giây chờ đợi hồn vía quay về từ giấc mộng được dựng lên từ năm phần trăm sự thật, Phong gạt tay cậu bạn ra, chỉnh trang quần áo:
“Cậu tỉnh rồi thì tôi về đây!”
“Cậu đừng ngại quá. Tỏ tình bị từ chối không có gì đáng xấu hổ đâu.” Khải chân thành an ủi.
Mặt Phong đỏ như cà chua chín. Cậu chầm chậm quay đầu lại, hai hàng lông mày xô vào giữa trán, gằn giọng để lấn át cảm giác xấu hổ:
“Nãy tôi nói mớ. Xin lỗi đã quấy rối cậu.”
“Xin lỗi cái người mà cậu định cưỡng hôn trong mơ ấy.”
Phong đứng hình, cảm thấy mặt mình nóng bừng đến mức có thể bốc cháy. Cậu cười gượng, tiến lại gần đặt tay lên vai Khải. Đoạn thở hắt ra một hơi, cố hết sức bình sinh để nói ra lời cầu xin rõ ràng mạch lạc:
“Cậu quên chuyện hôm nay hộ tôi có được không?”
“Không được. Chắc tối nay tôi sẽ còn mơ thấy cảnh này vài lần nữa. Tôi nhạy cảm lắm.” Khải tỉnh bơ đáp.
Ý cười mơ hồ hiện hữu trong ánh mắt hờ hững của cậu con trai đang ngồi gọn gàng trên giường bệnh. Biểu cảm đó không có vẻ gì là của một người nhạy cảm, trông Khải giống kiểu người thích khủng bố tinh thần người khác hơn. Phong không có ý định đùa giỡn, cậu buông Khải ra, vòng tay trước ngực. Thiếu niên tỏ ra nghiêm túc:
“Bỏ đi. Dù sao tôi cũng muốn nói chuyện với cậu!” Nắng sáng tràn vào từ cửa phòng bất chợt trầm xuống, tựa như muốn nhường tiêu điểm chú ý cho Phong, “Chúng ta cũng coi như là bạn bè được nhỉ.”
Khải không trả lời, cậu ngước lên Phong. Vẻ mặt tuy lạnh nhạt nhưng cũng rất chân thành lắng nghe đối phương.
“Ban nãy tôi mơ thấy Minh đấy.” Phong nói tiếp. Việc cậu thích cô là sự thật, rõ ràng đến mức trở thành hiển nhiên. Nhưng cậu muốn tự mình khẳng định lại trước mặt người khác, “Tôi thích cậu ấy.”
“Ừm. Tôi biết rồi.” Khải bình thản đáp. Sự im lặng trùm lên căn phòng ngợp mùi thuốc khử trùng, tiếng những chiếc lá loẹt quẹt bị gió đuổi ở khoảng sân bên ngoài, kim đồng hồ tích tắc nhẹ tênh, không gian vì thế càng thêm phần tĩnh lặng, thời gian dường như ngưng đọng ở đâu đó. Giọng nói của thiếu niên mặc đồng phục thể dục không nặng không nhẹ lặp lại, tựa hồ cơn gió nóng trôi tuột qua phòng:
“Thanh Minh là của tôi!”
Phong tuyên bố một cách ngạo mạn, giọng điệu còn mang hàm ý thách thức. Nhưng Khải mãi không trả lời, bầu không khí vì thế mà bắt đầu gượng gạo. Cậu thôi hếch mặt lên trời, dịu giọng:
“Sao không trả lời?”
“Cậu nói câu đấy không tự thấy xấu hổ à?” Khải bày ra biểu cảm ái ngại, sẵn tiện quay mặt ra chỗ khác như thể đang ngại hộ Phong. Lúc đó cậu không hề biết bản thân cũng thường xuyên hành động và ăn nói y hệt. Cho dù không muốn, nhưng đôi lúc chúng ta vẫn vô thức tiêu chuẩn kép khi đánh giá người khác.
Phong hướng mắt ra cửa sổ kế bên, mặt nóng bừng trở lại.
“Nhục vl! Chết tiệt! Bộ không đáp lại câu nào khác được hả thằng l**!” Cậu gào thét trong tâm tưởng.
Hai thằng con trai không ai nói gì, khoảng lặng sượng sùng và khó xử. Thời gian bình thản chảy trôi, âm thầm đánh giá và cười nhạo hai người.
Mãi một lúc lâu sau, Phong mới lên tiếng:
“Nói xong rồi. Tôi về lớp đây!” Thành thực thì ban đầu cậu định xin lỗi Khải một câu vì lỡ ném trái bóng vào đầu cậu ta. Nhưng sau khi bị nó đẩy vào tình thế ngại ngùng không để đâu cho hết, tự nhiên cậu chẳng còn cảm thấy tội lỗi gì nữa.
Khải nhìn bóng dáng Phong nhỏ dần về phía cửa. “Thanh Minh là của tôi” - câu nói ấy bất chợt vọng vào trí nhớ.
“Cậu ấy không phải đồ vật thuộc quyền sở hữu của ai hết. Đừng có tự nhận của này của nọ.”
Phong bất ngờ ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt và nghiêm túc của Khải. Cậu tặc lưỡi, trong lòng muốn nói một câu biết rồi nhưng lại thôi. Cho dù đó đúng là lỗi của cậu, người nên nhận lời xin lỗi là Thanh Minh chứ không phải Quang Khải.
Dù sao thì Khải cũng phần nào hiểu được tâm ý của cậu ta - một người chân thành thích Minh chứ không phải là tán tỉnh qua đường. Tình cảm của Khải vốn chỉ là mặt biển phẳng lặng và dịu dàng, nhưng những cơn sóng ngầm đã bắt đầu khuấy động từ đáy nước sâu thẳm. Từng chút một, mặt nước đang dập dềnh chờ ngày những cơn sóng trưởng thành.
Có nhiều thứ mang mối đe dọa đến biển, không chỉ là gió.
Phong vừa đi được một hai phút thì Minh đến. Có vẻ cô vừa mới đụng mặt Phong. Cậu ta thấy cô như thấy ma, biểu cảm xoay vòng chuyển đổi như con rô bốt hỏng. Đầu tiên là giật mình, trông như là sợ hãi, sau đó bối rối, da mặt càng lúc càng đỏ. Kì thực cuộc đối thoại gượng gạo trong phòng y tế và cả tình cảm đơn phương kia đều là nguyên nhân, thậm chí khiến cậu quên mất việc chào hỏi.
Khải ngồi gọn gàng trên giường bệnh, trên trán dán miếng băng cá nhân to tướng. Đây là lần thứ hai Minh thấy cậu rẽ tóc sang hai bên để lộ trán. Bình thường tóc lòa xòa sắp phủ xuống mắt, trông tương đối ngoan ngoãn nếu như không mở miệng. Rẽ tóc như vậy nhìn có vẻ nổi loạn hơn, thêm vết thương trên trán càng làm nổi bật nét mặt ngông nghênh. Ai đó nghĩ cậu là nam sinh đầu gấu mới bị đánh hội đồng cũng là có cơ sở.
“Nhìn khỏe khoắn tươi vui hơn tôi nghĩ đó.” Minh lại gần cậu, “Mất công lo lắng ghê.”
“Lo lắng dữ chưa?” Khải quan sát gương mặt không biến sắc của nhỏ bạn, “Người ta vào đây nằm gần bốn mươi phút mới tới. Cậu đến muộn chút nữa là vết thương mọc chân đi tìm cậu ăn vạ rồi.”
“Ăn vạ thủ phạm chứ sao lại là tôi. Phong chăm sóc cậu cả tiết đấy thây?” Cô sờ thử phần trán bị băng cá nhân che mất. Tuy không chẩn đoán được tình trạng nhưng nghe cách nói chuyện xéo xắt và cợt nhả này, cô biết đầu óc cậu vẫn còn linh hoạt lắm.
Nói rồi cô kéo ghế ngồi xuống:
“Nãy tôi gặp Phong. Mặt đỏ như say nắng luôn. Hai người làm gì trong này vậy?”
“Nó tỏ tình tôi bị từ chối.” Khải thật thà kể lại nửa đầu câu chuyện, “Chuyện dài lắm. Mà mẫu người táo bạo không phải gu tôi.”
Lúc nãy Minh tới thăm Khải với tinh thần đến cho vui. Nhưng bây giờ cô bắt đầu lo lắng cho cậu ta thật. Cô hỏi bằng giọng e ngại:
“Đầu cậu… Bóng đập hỏng não cậu rồi hả?”
“Không tin à?” Khải tỏ ra nghiêm túc, “Suýt chút nữa cậu ta cưỡng hôn tôi đấy! Tôi cũng khó xử lắm.”
Lịch sử nằm trong tay người kể chuyện. Không có Phong ở đây, Khải có thể tùy ý đóng vai nạn nhân. Thực chất cậu mới là người đẩy cậu ta vào trạng thái sượng sùng, nhục nhã đến mức muốn lên núi ở ẩn để lẩn tránh quá khứ. Là một người sáng suốt, quan trọng hơn là cây viết chủ lực trong câu lạc bộ chuyên sản xuất báo lá cải, Minh dĩ nhiên không dễ dàng để cậu dắt mũi. Thêm mắm dặm muối vào câu chuyện cũng là nghề của cô.
“Chắc nó nằm mơ nên nhầm lẫn cậu với ai.” Minh suy đoán “Lúc thấy mặt cậu chắc nó sốc lắm. Sau đó cậu đe dọa sẽ phát tán bí mật của nó ra chứ gì.”
Cô đoán đúng gần hết diễn biến. Nhưng câu cuối thì sai bét. Một người nghiêm chỉnh và tử tế như cậu không đem tâm tư người khác ra làm trò đùa bao giờ, chắc vậy.
“Thông minh đó. Nhưng mà cưỡng hôn là thật nhé. Không đùa.”
Khải nói dối không chớp mắt, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Nghĩ đến cảnh cậu hôn một người khác, tim cô hẫng một nhịp.
“Hai người… hôn thật à?”
Khải tỏ ra nguy hiểm:
“Muốn biết thật không? Tình huống cũng kích thích lắm.” Cậu khẽ cúi người xuống, đặt tay lên má cô, “Nó sờ vào tôi như thế này…”
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Minh có thể nghe rõ trái tim mình nhảy loạn lên trong lồng ngực. Nó liên tục chiếm giữ quyền điều khiển, đẩy lí trí vào sâu thẳm bóng tối mặc cho nó ồn ào gọi tên cô. Ngọn đèn trên tay bất chợt ngừng cháy, màn sương mờ dày đặc lại phủ khắp tâm tưởng. Cô vô thức đưa tay lên dò đường, hoặc là xua tan đi sương mù kia để nhìn rõ đường đi. Thứ cô cảm nhận được không phải là lớp nước li ti lạnh lẽo mà là hơi ấm của người đối diện. Tay cô đang đặt lên một bên má cậu, suy nghĩ mông lung mơ hồ, cố ý hay không cũng không biết.
Nhưng sắc mặt cô không thay đổi, vẫn là vẻ điềm tĩnh và thờ ơ đó. Có lẽ là bản chất của tính cách, hoặc là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ở gần cậu đến mức này, nhưng cậu biết đây là nguyên nhân khiến tâm trí cậu rối bời đã một thời gian dài. Sau một biến cố nhỏ, hôm nay mặt biển đã không còn tĩnh lặng. Sóng ngầm càng lúc càng mãnh liệt, thúc giục thủy triều dạt vào bờ cát. Khác với những lớp nước mạnh mẽ và dồn dập ấy, bên ngoài cậu con trai dịu dàng lại gần cô gái đối diện từng chút một, tựa như thời gian đang trôi chậm lại. Hai hàng lông mi khẽ rủ xuống, ánh mắt hờ hững nhưng mục đích đã được nắm bắt rõ ràng.
TÁCH.
Bất chợt tiếng máy ảnh ngân lên kèm theo ánh sáng chói mắt. Hai người trong phòng không hẹn mà cùng quay ra cửa.
“Ôi chết! Em xin lỗi!” Hoàng cười một cách gượng gạo, “Em quên tắt flash điện thoại!”
Hoàng tự nhận thức được mình vừa xen vào cảnh tình cảm của người khác một cách vô duyên. Nhưng dường như Minh và Khải đều không thấy ngượng ngùng gì, nhìn cậu một cách dửng dưng như không có gì xảy ra. Cậu cau mày, đỏ mặt lên tiếng:
“Nói gì đi! Không ngại thì cũng phải chửi em một câu chứ! Em là người đó, em vừa chen vào lúc anh chị đang cao hứng đó. Em không phải một con ruồi vừa tình cờ bay qua đâu!”
“Không phải để ý.” Minh bỏ tay khỏi người Khải, nhân tiện gạt cậu ra, “Bọn chị có định ôm hôn nhau một cách vô liêm sĩ trong phòng lắp camera đâu.”
Thật ra ở đây không có máy quay. Nhiều lúc học sinh bị chấn thương trong lúc chơi thể thao thường qua phòng y tế này kiểm tra trước khi đến viện. Đôi lúc họ phải cởi quần áo, đương nhiên nhà trường phải giữ riêng tư cho học sinh. Vấn đề thứ hai là hai người chắc chắn chuẩn bị hôn, và cả hai đều thừa nhận nó vô liêm sĩ. Hoàng muốn phản bác, nhưng xét đến cùng cậu cũng là bóng đèn phá đám người ta, đành phải làm lơ một cách bất đắc dĩ.
Hôm nay Hoàng đến tìm Khải nhờ cậu thay lens máy ảnh. Cũng không bị thương gì nặng lắm, cậu mau chóng theo Hoàng về phòng câu lạc bộ. Mặc dù có vẻ thản nhiên nhưng chuyện vừa rồi cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến cả hai, Khải và Minh đều muốn tránh mặt nhau. Cô viện cớ hơi mệt ở lại phòng y tế, để hai đứa con trai dắt nhau đi trước.
Đợi khi hai người kia đã rời khỏi phòng một lúc, Minh mới ổn định tinh thần trở lại. Gương mặt và đặc biệt là ánh mắt hờ hững của Khải lại ngập tràn trong tâm trí. Hơi ấm từ gò má cậu còn vương vấn trên tay. Trong khoảnh khắc chạm vào người con trai đó, cô mơ hồ hình dung được mình muốn làm gì. Chỉ là cô không biết, đối phương cũng có ý nghĩ tương tự hay chỉ đơn thuần muốn tái hiện lại một đoạn kí ức mà thôi.
Minh đứng lên khỏi ghế, buông người nằm xuống giường bệnh kế bên. Trước mắt chỉ có trần nhà trắng phốp gợi lên cảm giác trống rỗng và vô định. Cô trốn tránh nó bằng cách hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bắt gặp những chiếc lá khô khốc lướt qua những thanh chắn cửa sổ màu nâu sờn cũ, tiếng rơi nhỏ đến mức tưởng chừng chúng đã trôi vào một khoảng không bí mật nào.
Cách mà trái tim rung động cũng khó nắm bắt như chiếc lá mong manh bất định kia vậy.
Vậy nên khi nó vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, chủ nhân của nó tin rằng mình có thể tùy ý điều khiển.
“Mình… phải kiên định hơn chút nữa mới được.” Minh tự nhủ vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận