Mùa đông mang đến cho con người cảm giác cô đơn, đặc biệt đối với người vô tư và rảnh rỗi.
Những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu kéo vào thành phố, êm nhẹ như một bản nhạc ballad. Hơi lạnh chầm chậm thấm vào làn da những người đi đường, ấp ủ cảm giác tê tái chờ giác quan nhận ra, tựa hồ lũ mèo con vờn qua vờn lại trong lòng người chủ khiến họ nghiện ngập từ bao giờ không biết, hoặc là cách hũ rượu lên men từng chút một trong góc bếp tối om và tĩnh lặng.
Vì thế nên nhiều người quên khoác thêm áo ấm trước khi rời nhà. Ví dụ như cậu nam sinh mặc chiếc sơ mi mỏng tang đang ngồi kế bên cửa sổ phòng học lớp 12A1. Đức cắn miếng bánh bao, đầu lưỡi nghe được vị nóng hổi đối nghịch với cảm giác sởn gai ốc bởi hơi lạnh thấm qua lớp vải áo. Nó rùng mình:
“Không có người ngồi cạnh, tao tủi thân quá! Lạnh nữa!” Đức ngó sang Khả Hân đang ngồi ở tít đầu bàn cách mình một quãng, “Hân không chịu ngồi gần tao!”
Sau khi Khải ngã gãy tay, Hân đã xin thầy giáo chuyển chỗ xuống làm bạn cùng bàn với cậu để tiện bề đền tội. Có điều do cảm cúm và đau bụng, Khải nghỉ học mất hai ngày. Vắng thằng bạn tỉ tê tâm sự, Đức chuyển mục tiêu sang cô bạn lớp trưởng.
Dĩ nhiên là Hân không phải kiểu người cho nó giỡn mặt. Cô đang ghi chép sổ đầu bài, không buồn ném cho Đức lấy một cái liếc mắt. Lan Anh ngồi đối diện Hân, tựa tay lên thái dương đáp thay:
“Làm sao? Bộ bình thường thằng Khải ôm ấp mày nên không thấy lạnh hả?”
“Đúng đấy. Bọn tao truyền hơi ấm cho nhau mà lại.” Đức đáp tỉnh rụi, “Mày muốn làm thay nó không?”
Lan Anh giơ ngón giữa lên, mấp máy khẩu hình truyền tải cho thằng bạn một câu chửi thề. Đức cũng lặp lại y nguyên hành động của nhỏ, nhìn như cả hai đang diễn một vở kịch câm. Vừa lúc đó Khải và Việt Anh đến. Việt Anh nhét cặp vào ngăn bàn, nhìn hai đứa kia một lượt:
“Không dám.” Lan Anh ngước lên Khải, “Đức đang chờ Khải tới ôm mà.”
“Thế ôm đi.” Cậu hùa theo trò đùa nhảm nhí của đứa bạn, Đức thuận thế định nhào vào thì cậu ho lụ khụ mấy tiếng nữa, “Nhanh lên. Lây bệnh cho một đứa nữa thôi là tao khỏi rồi.”
Đức rút vội bàn tay gần chạm đến người Khải, xua đuổi cậu ngồi xa nó ra một chút. Khả Hân liếc nhìn tay áo phồng lên của cậu, chờ Đức im lặng mới lên tiếng hỏi:
“Còn mấy ngày nữa sẽ tháo bột được. Sắp cử động bình thường lại rồi.”
“Ừm. Xin lỗi cậu lần nữa.” Hân đáp, sẵn tiện giải thích ngắn gọn cho cậu rằng cô sẽ để cậu sai vặt trong khoảng thời gian này như một hành động hối lỗi. Việc cô áy náy lâu đến vậy cũng khiến cậu có vài phần khó xử, nhưng cũng ậm ừ chấp nhận. Đôi khi để người khác tự tay chuộc lỗi là cách tốt nhất để không tạo ra khoảng cách sượng sùng giữa hai bên.
Tiết học đầu tiên đã trôi qua như vậy, Khải chẳng nhờ vả gì quá nhiều, cậu chỉ chép bài không kịp nên nhờ Hân cho xem vở. Bấy giờ cảm thấy cô ngồi đây khá tốt, chữ Đức quá xấu, cậu không tài nào dịch hết mấy dòng chữ lươn khươn như lũ giun con mới bò lên khỏi mặt đất tơi xốp sau một trận mưa rào.
Hơn nữa nó còn không ghi chép đầy đủ bao giờ. Trong lúc bạn bè đang chú ý làm bài tập, nó lôi từ đâu ra một quả ổi to, lấy dao ngồi cắt rất tự nhiên. Mấy đứa xung quanh nghe mùi ổi thơm cũng thuận tay thó một miếng. Căn bản việc ăn quà vặt ngay lúc thầy ngồi trên bảng đối với mấy đứa ngồi bàn cuối là chuyện thường ngày ở huyện.
Khải lấy hai miếng ổi, đưa cho Hân một phần. Là một lớp trưởng gương mẫu, cô ái ngại xua đi. Nhưng Lan Anh bàn trên quay xuống với cái miệng phồng lên vì nhai ổi, cầm lấy miếng ăn trên tay Khải giục Hân nhận. Nhỏ miễn cưỡng làm theo, cảm thấy bản thân vừa phạm lỗi tày đình không thể tha thứ được.
Trong lúc đang ăn dở, Khải bị nghẹn ho sặc sụa. Hân vội vàng vơ cốc nước của mình đưa cho cậu, nhưng cậu phẩy tay ra hiệu mình ổn, để mặc cổ họng đau rát đến tận giờ ra chơi. Lúc đó mới khều áo Đức:
Đức đang cặm cụi bấm lướt cái gì trên điện thoại, ngó ra đầu bàn chỉ vào cốc nước của Khả Hân:
“Nếu cần để tôi đi cho.” Hân tạm dừng việc ghi sổ đầu bài đáp lại. “Cứ tùy ý nhờ tôi. Tay cậu bị vậy là do tôi mà.”
Sai vặt bạn cùng lớp như vậy khiến Khải thấy mình như một lão chủ nô.
“Thôi. Tôi định ghé qua câu lạc bộ báo chí nữa.” Cậu đáp rồi đứng lên. Trước khi kịp di chuyển một bước, Hân đã gọi Đức đi cùng cậu. Chủ yếu vì giờ thể dục hôm qua Đức quên đem bì bóng chuyền trả lại kho dụng cụ, lát nữa thầy điều tra ra sẽ trừ điểm lớp.
Đợi hai thằng con trai đi mất, Lan Anh quay xuống nhỏ lớp trưởng, thì thầm mắng cô là đồ ngốc. Đáng lẽ nên viện cớ bám theo Khải xuống căn tin, lại đi nhường cơ hội quý giá đó cho đứa bạn cùng bàn. Hân thở dài gạt đi, chủ động cũng có mức độ, người ta đã khách sáo từ chối rồi, cô không muốn cố chấp đeo bám.
Nếu rèn luyện, lá gan nhát cáy này của cô có thể cứng rắn và dũng cảm hơn không?
Tiếc là cơ hội với Hân là gánh nặng của Đức. Nó kéo lết túi bóng to gần bằng người mình, nhìn Khải dửng dưng đi đằng trước, càu nhàu:
“Lại chẳng. Nhìn tao mỹ nam yếu ớt thế này, ai mà chẳng muốn bảo vệ.”
Đức chưa kịp nói xong đã đập mặt vào người thằng bạn. Khải đột ngột dừng lại trước lan can cách cầu thang một quãng, ánh mắt tập trung vào một cặp nam nữ đang ngồi làm gì đó gần máy bán nước tự động. Đức tò mò nhìn theo, quan sát một lúc rồi cười nhăn nhở kết luận:
“Mỹ nam thua cuộc rồi. Tao mà là Minh tao cũng ứ muốn dây dưa nhiều với mày!”
“Đưa tao trái bóng.” Khải chìa tay ra. Đức hiểu ngay ý đứa bạn, hứng thú lục lọi lấy ra một quả bóng chuyền căng tròn bỏ vào tay cậu. Và rồi Khải dùng lực ném nó bay xa một quãng, tiếp đất xuống phần sân xanh đối diện cầu thang chỗ Minh ngồi. Quả bóng nảy lên đập vào lưới, mệt mỏi rơi xuống lăn thêm vài vòng rồi nằm yên.
Người ngồi cùng Minh là Phong. Mấy ngày nay cô thay Nguyệt đi phỏng vấn cậu, bởi vì câu lạc bộ đang có dự án làm nhật kí tập luyện cho đội bóng rổ của trường.
“Cậu nói sơ qua về ưu nhược điểm của các thành viên được không?” Minh chép xong câu trả lời trước vào sổ, hỏi thêm câu nữa.
Phong ngẫm nghĩ lại những giờ tập luyện và phong độ thi đấu, thành thực đánh giá, nhấn mạnh những điểm nổi bật của đồng đội để Minh tiện ghi lại. Trong lúc chờ đợi lại nhìn cô với ánh mắt ngẩn ngơ một cách có chủ đích.
Minh ghi xong, ngoái lại định hỏi tiếp thì bắt gặp vẻ mặt khiến nhiều người lỡ nhịp tim đó của cậu con trai. Cô thuận theo nhìn chằm chằm cậu không chút bối rối, đến khi cậu mất bình tĩnh mà đánh mắt ra chỗ khác.
‘Tôi bắt chước cậu.” Minh đáp rồi gấp sổ lại, “Giờ hỏi thế thôi nhé, cuối tiết bọn tôi sẽ đến quay phim sau.”
“Đâu có. Tôi tò mò thật đấy.” Cô bình thản đáp, “Nếu cậu không kể cũng không sao.”
Nhìn cô không có dấu hiệu gì là quan tâm cả. Phong kiềm nén một tiếng thở dài, nhỏ giọng hỏi:
“Cũng bình thường thôi. Cậu ta giúp đỡ câu lạc bộ báo chí khá nhiều.” Mỗi khi nghĩ đến cậu, cô lại thấy mình đang cầm trên tay một chiếc rương nhỏ. Những kí ức về cậu ở bên trong, giống như con sên mềm đang chống cự lớp vỏ, chốc chốc khiến nắp rương động đậy một chút, khi đó ánh sáng dịu dàng len qua khe hở làm cô phải che mắt lại, không muốn nhìn thấy chút gì. Cô chạm tay lên nắp, lưỡng lự khép nó lại, mong rằng chiếc khóa phong ấn sẽ không bao giờ mở ra.
“Nếu tôi cũng giúp được câu lạc bộ của cậu thì cậu sẽ chú ý đến tôi chứ?”
“Tôi quan tâm tất cả bạn bè của mình mà. Với lại, cậu cứ hợp tác tốt với bọn tôi là giúp được nhiều lắm rồi.”
Phong chưa kịp trả lời thì một quả bóng chuyền rơi bộp xuống khoảnh sân trước mặt. Cậu và Minh cùng lúc nghiêng đầu nhìn xem chủ nhân của nó, thấy Khải đang vẫy tay gọi:
Phong thoáng bực mình, nhưng khi đó Minh đã đứng dậy, chào cậu một tiếng rồi nhặt trái bóng kia đem trả lại. Cô điềm nhiên bước đến trước mặt Khải, ném trả quả bóng cho Đức. Nó cười nham nhở, vỗ vai Khải một cái trong lúc thì thầm câu cố lên vào tai cậu. Đoạn vẫy tay tạm biệt Minh rồi xách túi bóng đi tít về phía dãy hành lang dài dằng dặc.
Khải dùng tay phải còn lành lặn chống lên lan can, nhảy qua đó đáp xuống cạnh Minh, nhìn cô chăm chăm. Minh hết ngẩng lên ngó gương mặt đẹp trai hiếm thấy đó rồi nhìn xuống chân cậu. Cô đá nhẹ vào đó một cái.
Khải giật thót ngồi thụp xuống, vừa xoa chân vừa ngước nhìn nhỏ bạn độc ác:
“Đần thối. Muốn chân phế như cái tay luôn hay gì mà nhảy từ đó xuống?”
“Hôm trước cậu bảo muốn tôi kèm toán ấy. Chiều nay đến quán luôn đi.”
Vẫn còn gần một tháng nữa, nhưng dưới sự cố chấp của Khải, Minh cũng đồng ý làm theo lời cậu. Cô để cậu lựa chọn địa điểm như một cách ưu tiên người bệnh, nơi nào đó gần nhà cậu hơn quán cà phê. Nhân tiện đổi lịch hẹn sang ngày mai vì chiều nay phải đi quay phim cho câu lạc bộ bóng rổ.
“Mà đang tính đi đâu vậy?” Cô đột nhiên hỏi. Chắc cậu không phải kiểu người siêng năng đến mức đi tìm cô để giục giã việc học nhóm.
“Đi mua nước.” Khải ngó máy bán hàng tự động gần khu nhà hội trường nơi Minh ngồi ban nãy, “Mà tôi đổi ý rồi. Cho tôi chai đó đi.”
Ban nãy Phong đưa cho Minh một chai nước khoáng, cô đã uống hết gần một nửa rồi. Vậy nên cô hơi ngần ngừ, đưa chai nước lên ngang ngực, Khải tự tiện với lấy nó trước khi cô kịp đổi ý:
Nói rồi mở nắp uống, nhẹ nhàng như cách cậu đánh giá việc “hôn gián tiếp.” Cô nhìn yết hầu cậu con trai chuyển động đến khi chai nước vơi gần hết, lên tiếng:
Khải phun một ít nước trong họng ra ngoài, trong lúc cậu ho sặc sụa, cô lại nói tiếp:
“Sao? Không ngại hôn gián tiếp thì uống của ai chẳng được.”
Không đợi Khải đáp lại, Minh giật lấy chai nước rỗng tuếch trên tay cậu, đi một mạch về phòng câu lạc bộ. Trên đường đi ném nó vào thùng rác, tiếng bộp dứt khoát vang lên hai lần đánh dấu cuộc đời phế liệu của chiếc chai nhựa. Bất chợt trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ:
Bình luận
Chưa có bình luận