Buổi chiều ngày hôm sau, như lời hứa hẹn học nhóm, Khải đến thư viện gặp Minh. Trước khi ra khỏi nhà còn đứng rõ lâu trước gương nhà tắm để chỉnh lại mái tóc bù xù mà bình thường không bao giờ ngó ngàng đến. Sau khi thấy mình đẹp trai đến mức bản thân cũng phải rung động mới xách cặp ra cửa, lấy đôi giày thể thao nằm trơ trọi trên kệ dép đeo vào. Đang thắt dây dở tay thì Việt Anh đến, cầm theo ba cốc nước đựng trong túi ni lông lớn.
Thấy thằng bạn có vẻ tươm tất hơn bình thường, Việt Anh tiện miệng hỏi:
“Mẹ tao tập tành nấu trà sữa, bảo đem sang cho nhà mày nếm thử.”
Điệu bộ gấp gáp của Khải khiến Việt Anh nhớ lại dáng vẻ vội vàng của Vy lúc đến nhà cô giao nước. Mấy ngày nay hình như cô rất ngóng đợi để gặp ai đó ở phòng khám, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại cười một mình. Cậu bâng quơ hỏi vài lần nhưng cô đều đánh trống lảng, có lẽ là cố tình giấu giếm. Biết là vô dụng, cậu vẫn thử thắc mắc với Khải:
Việt Anh mãi không trả lời, nắm chặt quai túi ni lông. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy giữa mình và cô bạn thời thơ ấu có một bức tường ngăn cách. Nó mỏng tang nhưng bền chắc, cho dù cậu gào khản cổ, Vy cũng không tài nào nghe thấy. Cô quay lưng lại phía cậu, phớt lờ hoặc không hề biết sự bất an bên kia ranh giới, vô tư đắm chìm trong niềm vui của riêng mình.
“Có phải là con nít nữa đâu. Mày không phải đứa bạn duy nhất của Vy, đừng có tọc mạch nhiều thế giới riêng của nó.”
“Không mượn mày nhắc!” Việt Anh tặc lưỡi, đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh nhét ba cốc nước nhựa vào trong. Lời của Khải thay đổi một cái gì đó bên trong tiềm thức, giữa những lo lắng và sợ hãi, cậu dần để ý thấy “chấp nhận”. Nó dè dặt đẩy chiếc hộp ngụy trang lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhắc nhở cậu rằng mười hai năm thơ ấu cũng chỉ là một quãng ngắn của dòng thời gian bất tận, kỉ niệm đợn thuần chỉ là những tấm ảnh vô tri vô giác nằm bất động trong một cuốn album.
Và rồi thời gian lại tiếp tục trôi, gửi những con người mới, trải nghiệm mới vào cuộc đời cô ấy. Những trang giấy trống trong cuốn sổ ảnh lại được lấp đầy bởi vô vàn những tấm ảnh khác. Một ngày nào đó, cái tên Việt Anh sẽ không còn gì đặc biệt với cô nữa.
Khải chờ Việt Anh không quá lâu, vẫn kịp đến thư viện trước Minh. Chủ yếu cũng nhờ cậu đã chuẩn bị sớm hơn hẳn hai tiếng. Minh đến đúng hẹn, khoảng hai rưỡi, thấy cậu đang ngồi chờ cũng theo lẽ thường hỏi cậu đợi lâu chưa. Nhưng cậu không thể để lộ sự mong đợi quá trớn của mình, nói dối bản thân cũng vừa mới tới.
Thư viện tương đối tĩnh lặng, mọi người cũng có xì xầm nói chuyện nhưng không đáng kể. Bởi vì các bộ bàn ghế được đặt đủ xa để những vị khách cần yên tĩnh không bị tiếng nói của người khác làm phiền. Khải giảng cho Minh vài dạng đạo hàm nâng cao mà cô không hiểu, đưa cho cô tệp bài tập cậu chuẩn bị sẵn. Trong lúc Minh ngồi bấm máy tính giải đề, cậu đọc sách văn tham khảo. Quả nhiên lý luận văn học thực sự không dễ đọc, cậu không kiềm được cơn buồn ngủ mà ngáp dài mấy bận.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu chuyển qua nhìn Minh thay vì cuốn sách. Cảm nhận được điều đó, nhưng cô không buồn ngẩng lên, tập trung vạch đồ thị lên giấy nháp. Chiếc kẹp tóc hình mặt mèo trên đầu cô khiến cậu hiếu kỳ, nhưng lại quá lười biếng để nhấc tay lên sờ thử. Nó cứ thế di chuyển qua lại theo hành động của chủ nhân, vẻ mặt bất cần như đang ngầm cự tuyệt ánh nhìn của cậu. Vậy nên cậu chiều ý nó mà chuyển hướng chú ý xuống tờ giấy nháp nơi Minh đang đặt tay lên, phát hiện trên đó ghi một dòng chữ in hoa:
“Cậu nói với gia sư của mình như thế đấy à?” Khải tựa tay lên thái dương, đáp lại.
“Tôi nói với tư cách gia sư dạy văn của cậu. Chữ trên sách chứ có trên người tôi đâu mà nhìn?”
Khải đưa tay lật sang trang, vẫn là những dòng phân tích mông lung mơ hồ đó.
“Cũng dễ mà. Tôi highlight kiến thức trọng tâm cho cậu rồi còn gì.” Minh chỉ vào những vạch màu xanh đỏ trên giấy, “Không phải cậu muốn làm đạo diễn phim à? Trường sân khấu điện ảnh lấy điểm văn cao lắm đó. Đọc hết cuốn sách đó cũng chưa chắc được chín điểm văn đâu.”
Đúng là cậu có ước mơ làm đạo diễn phim stop motion. Nhưng trên đời có những chuyện không thể quyết định dựa trên đam mê cá nhân được. Đôi lúc người ta nên ưu tiên thứ mình giỏi hơn là thứ mình thích.
“Chưa biết. Đó là sở thích ngoài lề thôi. Thực ra tôi định thi vào bách khoa.”
Đối với Minh, việc Khải thích quay phim cũng giống như cô thích viết tiểu thuyết vậy. Hôm đến nhà cậu, nhìn đống dụng cụ và mô hình khổng lồ đó, cô có thể hình dung được cậu đã đổ tâm huyết lớn thế nào để mua và giữ gìn tất cả chúng. Bởi vì cô cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào việc học văn và viết lách, cô muốn một ngày nào đó những nỗ lực đấy sẽ được mọi người công nhận, để được tự hào nói với mẹ mình rằng, “Mẹ thấy không, con thực sự trở thành một nhà văn thành công rồi.”
“Không phải muốn hay không? Tôi chọn cái gì mình giỏi thôi. Trông vậy chứ tôi cũng biết tự ti đấy, là tôi không tự tin vào khả năng làm phim của mình.”
Cảm giác của cậu, có lẽ là giống với cách bà Mai nghĩ khi định hướng nghề nghiệp cho cô. Trong khoảnh khắc, cô muốn cổ vũ cậu, tựa hồ như đang trấn an mẹ mình, để bà đặt lòng tin ở cô dù chỉ một chút thôi. Minh rướn người lên để vò đầu Khải:
“Nếu cậu thích gì thì cứ làm đi. Tôi tin cậu mà. Nếu cậu cần, tôi sẽ trở thành khán giả đầu tiên của cậu, sẽ nói cho cả thế giới biết cậu tài năng như thế nào.”
Khải thoáng bất ngờ, dường như thấy một tia dũng khí nhỏ bé đang nảy nở. Cậu hơi cúi xuống nhìn chỗ sách vở ngổn ngang trên bàn phía Minh ngồi, dịu dàng ừ một tiếng. Ngày hôm đó, cậu đã nghĩ mình không bao giờ buông bỏ được mối tình đầu. Cô gái cậu thích, có thể độc miệng, có thể khó gần, cũng có thể dịu dàng đến thế. Từng chút một, cô đã cổ vũ, đã cho cậu can đảm để mơ ước ấp ủ hơn mười hai năm không bị lãng quên ở một xó kí ức tối tăm đóng đầy mạng nhện.
Và cũng chính ngày hôm đó, Minh biết được rằng, một người tưởng chừng giỏi giang và tự tin như cậu, hóa ra cũng có thể hèn nhát và yếu đuối trước lựa chọn mang tính quyết định trong đời.
Một lúc sau, Minh chợt để ý đến cánh tay trái đang bị băng bó của Khải. Cô thôi vò tóc cậu, kéo ghế ngồi xuống:
“Mà tay vậy chắc mấy nay không quay chụp được gì rồi ha? Còn lâu lắm mới được xem phim.”
“Chắc thế.” Khải thử nhấc tay lên, cơn đau đã thôi âm ỉ lòng vòng khắp da thịt. Chỉ là chưa thể vận động mạnh được, “Đau lắm đấy. Cậu thử thổi phù phù xem có hết không?”
Minh phớt lờ trò đùa nhạt nhẽo của cậu, lấy bút làm bài tiếp:
“Con nít mà. Em bé nhỏ bé yếu đuối đó.” Cậu đáp trơ trẽn. Minh liếc nhìn vẻ mặt mang vài phần ranh mãnh của cậu, không buồn phản ứng gì thêm.
“Nhỏ hay không thì không biết. Nhưng đúng là có vẻ yếu thật.”
Thoạt đầu cậu chưa hiểu lắm, thản nhiên lật cuốn sách tham khảo đọc tiếp. Vài giây sau mới cảm thấy câu nói vừa rồi có gì đó không đúng, bất chợt lại nghe tiếng cô cười phụt một cái.
“Cậu cứ đợi đến khi nào tay tôi lành lặn đi! Xem tôi có tìm đánh cậu một trận không?”
“Nghe sợ thế. Hay là tôi bẻ gãy luôn tay cậu để phòng ngừa hậu họa.”
Minh dễ dàng thừa nhận, thẳng thắn đến mức cậu không còn gì để căn vặn. Cậu quay nghiên cứu cuốn sách dưới bàn, nghĩ xem cách nói chuyện đa nghĩa của cô có phải là kết quả của việc đọc quá nhiều hay không. Sau một hồi cắm mặt vào đó, cậu cuối cùng cũng hiểu mình không hiểu gì.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy tài liệu mình mang theo hình như không hợp với cậu lắm. Sẵn đang ở thư viện, hai người đứng dậy lượn khắp các kệ sách xem có gì dùng được không. Tình cờ chiếc kệ kế bên chỗ ngồi của cả hai trưng bày sách văn học, rất nhiều cuốn mà cô chưa từng đọc bao giờ.
Trong lúc lục lọi thư viện, Minh loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nó càng lúc càng gần, đến mức có thể nghe được rõ ràng nội dung câu thoại. Cô rút hai cuốn sách có tựa “Bình giảng văn 12” và ‘Cuốn theo chiều gió” trước mặt xuống, qua khe hở nhìn thấy hai cô gái vừa chuyển đến ngồi kế bên chỗ mình.
Là Quỳnh. Và một người khác cô từng gặp một lần ở nhà Khải, cô bạn thuở nhỏ của cậu.
“Chỗ này thư viện mà. Nói bé thôi có người ta chửi giờ!” Vy e dè lướt qua căn phòng rộng rãi, kéo áo Quỳnh nhắc nhở.
“Có sao đâu. Chỗ này cũng giống kiểu cà phê sách thôi. Nói thoải mái không ai để ý gì đâu.” Quỳnh hồ hởi xua tay, thực sự vặn nhỏ âm lượng lại.
“Cũng bình thường. Nhưng mà bố cậu bảo từ giờ đến hết tháng một chưa chắc đã thi đấu được.”
“Hội giao lưu thể thao là đầu tháng hai...” Quỳnh cúi nhìn chân Vy, nhẩm tính thời gian rồi lạc quan ngước lên, ‘Không sao! Chắc chắn vẫn lên võ đài được!”
“Hôm trước ở trạm xe cậu ra đòn dứt khoát thế còn gì! Bữa đó tôi sẽ đến cổ vũ, nhân mười động lực!”
Hôm đó sau khi Việt Anh đưa về nhà, Vy đã trấn an cậu yên tâm, nhưng bản thân cô cũng có hơi lo lắng, hôm sau cà nhắc đến phòng khám xương khớp kiểm tra. Bác sĩ khuyên cô nên đến điều trị thường xuyên, đồng thời dừng luyện tập trong hai đến ba tháng. Chuyện này khiến cô không thôi chán nản, dù gì cũng đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng mỗi lần nói chuyện với con gái bác sĩ cô lại thấy được chút động lực.
Những cô gái vui vẻ và lạc quan giống như hoa hướng dương, lúc nào cũng tỏa sáng và đem lại hy vọng cho người khác.
“Giữ lời nhé!” Vy phì cười, “Bữa đấy tôi mà thua là tại cậu cổ vũ không nhiệt tình!”
Quỳnh hơi ngẩn ngơ, quay mặt đi ừ một tiếng nhỏ. Đến cô cũng không hiểu sao mình lại quen thân với một người mới gặp được vài hôm như thế. Có lẽ vì ấn tượng với cô gái lo chuyện bao đồng ở trạm xe buýt hôm đó, cô mới tò mò đến phòng khám của bố thường xuyên để làm quen một chút. Trông cô ấy dường như rất thất vọng vì chiếc chân đau sẽ cản trở việc thi đấu, trái ngược với vẻ sắc bén dọa cho thằng Hoàng sợ hú hồn mấy ngày trước.
“Mà cậu có vẻ rảnh nhỉ? Bảo tham gia đội văn nghệ lớp mà. Chiều không phải đi tập à?”
“Lớp tập sau giờ tan học cho đỡ mất công ấy mà! Nhưng vẫn mệt, thấy giọng tôi hơi khàn không? Hát mỏi miệng vãi!” Quỳnh nằm ra bàn than thở, “Giờ đó tôi nên về ăn cơm ngủ trưa mới phải chứ!”
“Chịu khó đi! Cậu hát hay mà. Hôm đó tôi đến xem được thì tốt!”
Đằng sau kệ sách, Minh đứng đọc nốt cuốn “Bình giảng văn 12”. Có lẽ bây giờ cô không nên bước ra, Vy chắc chắn sẽ nhận ra cô. Và rồi sự thật về mối quan hệ lắt léo giữa hai người họ sẽ bị lộ. Người yêu cũ của Việt Anh là một người bạn khá thân thiết với thanh mai trúc mã của cậu ta. Có thể hai cô gái kia không đơn thuần coi nhau là bạn, có thể đối với Việt Anh, Vy không chỉ là một người bạn thơ ấu.
Khải ngồi bên dưới giá sách, không biết có đang đọc quyển truyện trên tay mình hay không. Cậu bất chợt nói nhỏ:
“Bất ngờ ghê. Tôi không nghĩ Vy lại quen bạn gái cũ của Việt Anh.”
Minh không đáp, làm ra vẻ tập trung đọc sách. Cậu lại tiếp:
“Nghĩ gì vậy? Cậu không thấy để họ phát hiện mối quan hệ bùng binh đấy sẽ rất khó xử à?”
Khải đứng dậy, ghé mắt qua khe hở nhỏ để nhìn sơ qua hai bạn nữ. Cứ như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu, Minh nhắc lại lần nữa:
“Hai đứa nó cũng là bạn tôi mà. Trông tôi giống kiểu người đem tình cảm bạn bè ra làm trò đùa lắm hay gì?”
Không biết đến hai gương mặt thân quen đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện ở gần mình, Quỳnh và Vy vẫn tiếp tục nói đủ thứ trên trời dưới đất với nhau. Một lúc sau, Quỳnh hớn hở đứng dậy, đẩy Vy đi vào sâu trong thư viện. Cô muốn mượn vài quyển truyện trước khi về nhà.
Và lẽ dĩ nhiên, họ đi lướt qua ngách nơi Minh và Khải đang đứng. Nhưng không ai trong cả hai nhận ra bạn thân mình cả, chỉ thấy một đôi nam nữ hình như đang hôn nhau. Cậu con trai ép cô gái vào tường, tấm lưng cao lớn hoàn toàn che khuất cả người cô.
Quỳnh không kiềm được tò mò ngoái lại xem. Vy nhăn mặt lướt qua, tiện tay đẩy nhỏ bạn đi nhanh ra chỗ khác, cảm thấy người vô liêm sỉ đúng là ở đâu cũng có.
Trong lúc hai cô gái kia chưa ra khỏi thư viện, Khải chưa thể buông Minh ra, hoặc là không muốn buông. Tiếng xôn xao của hàng chục con người trong gian phòng ngập ngụa sách phút chốc cũng mờ nhòe bên tai, chỉ còn nhịp tim hỗn loạn không hiểu là của bản thân hay người trước mặt.
Khoảnh khắc đó, Minh cũng không nghĩ đến chuyện xác minh hoặc là để ý đến đôi tai nóng bừng lấp sau những lọn tóc mỏng. Cô bị xao nhãng bởi hơi thở không đều của cậu, bởi bóng hình bản thân mong manh như ảo ảnh phản chiếu trên lớp thủy tinh thể phủ lên đôi mắt cậu. Trong vô thức, bàn tay tự ý di chuyển lên miệng đối phương, trở thành vật thể ngăn cách cả hai chạm vào nhau.
Mãi rất lâu sau đó, khi Quỳnh và Vy đã thực sự rời đi, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái đó. Đến khi Khải liếc nhìn xuống môi, Minh mới rụt tay lại.
Giọng cô mang theo chút gì như là bối rối, nhưng sắc mặt thường thấy đó chẳng chứng minh được gì cả. Khải bóng gió hỏi lại:
Cậu có cảm giác như bị dội một chậu nước vào đầu trong cơn ngái ngủ.
“Tại cậu không biết thôi. Trông cậu giống một con chó con, nhưng không được trung thành lắm.”
Hồi nhỏ Khải từng được đám trẻ trong khu phố gọi như vậy thật. Vậy nên cậu không thể phản bác lại được. Thay vào đó cậu sẽ tự khẳng định bản tính ranh mãnh và thường xuyên lật lọng đó của mình.
“Nói đúng đấy. Thật ra tôi còn láo nháo hơn cậu nghĩ nữa kia.” Khóe miệng cậu hơi nhếch lên để lộ nụ cười gian manh, “Ví dụ như giữ cậu ở đây đến lúc cậu sợ khóc toáng lên thì thôi. Sau đấy lợi dụng hôn cậu một cái.”
Minh nhìn thẳng vào Khải, vẻ mặt khó đoán với ánh mắt như thể đang phân tích gì khác. Cô vòng tay lại, thả lỏng người ra.
“Giỏi thì làm đi. Cậu có thể có được cơ thể này, nhưng không có được trái tim tôi đâu.”
Cậu cau mày, rồi mau chóng buông cô ra, hai tay giơ lên thể hiện sự đầu hàng. Cậu thừa nhận mặt mình không dày bằng con bé này.
“Tự nhìn lại mình đi! Tôi mà thở ra cái câu ban nãy của cậu chắc cả đời không dám xuống núi!”
Nói rồi Minh đi thẳng ra bàn học cũ, gấp gọn sách vở giấy tờ chuẩn bị về nhà. Cô vẫn chưa thôi lúng túng, tâm trí vẫn còn bấn loạn giữa những dòng suy nghĩ mênh mang hỗn tạp. Bên ngoài tay thoăn thoắt dọn dẹp, tốc độ lúc nhanh lúc chậm như chính nhịp đập không đều của trái tim vậy.
Khải không hay biết điều đó, thờ ơ lặp lại hành động của Minh trái ngược với sự bối rối bởi cả ngàn câu hỏi đang quấy tung trong đầu. Nếu như lúc này chỉ còn một mình, có thể cậu sẽ nằm dài ra chiếc bàn bừa bãi giấy tờ mà thẫn thờ như đứa ngốc.
Bình luận
Chưa có bình luận