Kabedon



“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Da trắng như tuyết, mắt trong như nước, tóc mềm tựa suối, vẻ ngoài mong manh và tan vỡ. Năm nàng sáu tuổi, hoàng hậu không may qua đời, vua cha đi bước nữa. Mẹ kế là một người đàn bà độc ác, luôn tìm cách hành hạ và đày đọa con riêng của chồng. Sau nhiều ngày chịu đựng, công chúa quyết định trốn khỏi lâu đài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng hoàng hậu mới không an tâm, sai một toán người tìm kiếm và truy sát công chúa. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn mới, nàng may mắn sống sót đến năm mười tám tuổi. Đó cũng là thời điểm nàng tích lũy được nhiều kĩ năng và sức mạnh để chống lại những ai có ý đồ mưu hại mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng bao lâu sau, vua cha băng hà, hoàng hậu cướp lấy ngai vàng. Bà ta càng e ngại công chúa quay lại giành lấy vương quốc, càng lúc càng nhiều sát thủ được cử đi ám toán nàng. Trong số đó có một vệ sĩ là bạn từ nhỏ của công chúa, hay tin nàng vẫn còn sống liền âm thầm phản bội hoàng hậu để giúp đỡ nàng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhờ có sự giúp đỡ của vệ sĩ, công chúa từng bước lật đổ hoàng hậu, giết bà ta lấy lại quyền thống trị đất nước. Nàng quyết định phong cho vệ sĩ chức phò mã, vừa là báo ân vừa là tình yêu. Bởi trong quãng thời gian đồng hành, nàng đã đem lòng yêu mến chàng. Ngày cưới cũng là ngày đăng cơ, phò mã bất ngờ giết tân nữ hoàng trong đêm động phòng. Hóa ra thứ chàng ta thèm khát vốn chỉ là quyền lực, vì hoàng hậu quá đề phòng, hắn mới nhắm đến công chúa lưu lạc. Sau khi giết nàng, hắn thông báo với thần dân rằng nữ hoàng vì thấy tội lỗi giết mẹ kế mà tự sát. Ỷ mình là người thân duy nhất của nàng, tên vệ sĩ quèn đường hoàng ngồi lên vị trí hoàng đế, sống trong giàu sang sung sướng hết phần đời còn lại.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cốt truyện ban đầu vốn chỉ nhằm mục đích tạo bất ngờ cho khán giả, nhưng sau khi nghe lời Minh nói ở thư viện, Khải quyết định chỉnh sửa lại nội dung để truyền tải thông điệp nhân văn hơn. Nhưng đã mấy ngày rồi mà cậu vẫn không viết được chút gì, chủ yếu vì thái độ của  Minh sau sự cố hôm đó. Cậu bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn thằng bạn bên cạnh cứ gõ rồi lại xóa gì đó trên điện thoại, vẻ mặt thì bơ phờ khác lạ, Đức không khỏi tò mò. Nó vỗ vai cậu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ê!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gì?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải đáp mà không buồn ngẩng mặt lên. Đức lại gõ vai ê một tiếng nữa, cũng chỉ nhận được câu trả lời y hệt. Cả hai cứ lặp đi lặp lại hai câu thoại ngắn cụt như hai con rô bốt được lập trình sẵn, khiến mấy đứa ngồi xung quanh bắt đầu phát cáu. Huy cau mày:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bọn mày dở hơi à? Nói gì nói đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tại thằng này cứ như người mất hồn đấy chứ?” Đức nhả ống hút sữa ra, huých vào vai Khải, “Tỉnh chưa mày?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn thằng bạn đang uống sữa. Cậu nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu đến lúc nó phải mở miệng hỏi cậu nhìn cái gì một cách cục súc. Cậu tiến lại gần Đức, nó khó hiểu lùi lại phía sau, đến khi đụng trúng tường mới dừng lại. Và rồi cậu dứt khoát đập mạnh tay vào phần tường kế bên tai nó:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tao đẹp trai không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hả… G… gì cơ?” Đức giật thót hỏi lại. Tay nó bóp hộp sữa milo cứng ngắc, hai tai nhàn nhạt đỏ lên. Nó muốn nói thêm gì đó, nhưng lời lẽ không sao bật ra khỏi miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời, buông Đức ra ngồi xích lại gần chỗ Việt Anh đang dở trận game.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tao đẹp trai không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đẹp cái *** *** *** *** *** ***!?” Việt Anh phun ra một câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng với thái độ khinh bỉ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó. Vài giây sau đáp lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thôi kệ. Dù thấy đẹp cũng không tới lượt bọn mày.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không hề tỏ tình mà lại bị từ chối, Việt Anh cáu kỉnh ngước lên nhìn đứa bạn, khóe miệng giật giật:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng đấy! Cút đi mà hỏi Thanh Minh của mày! Thằng điên!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khỏi mượn mày nhắc.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải đáp nốt câu cuối rồi tót ra khỏi lớp, để lại Việt Anh tức sôi máu và thằng Đức vẫn chưa hết sốc. Nó đứng hình tựa vào tường mặc cho Huy vẫy vẫy tay trước mặt thăm hỏi. Lan Anh ngó bóng Khải biến mất sau cánh cửa phòng học, lắc đầu với Khả Hân:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không ổn. Crush của mày gay go quá!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hân không đáp, sao cũng được. Dù cậu thích Thanh Minh hay thích đứa con trai nào khác cũng không phải việc của cô. Mối tình đơn phương này thực sự rất phiền phức, cô đang cố buông bỏ nó càng sớm càng tốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải không hay biết và cũng không để ý mình vừa gây ra cái gì, cậu chỉ nghĩ đến con bé độc địa và mặt dày ở câu lạc bộ báo chí. Tiếc là lúc mở cửa phòng sinh hoạt vẫn không gặp được người mình muốn gặp, căn phòng trống huếch hoác không một bóng ma. Trên bàn ngoài chiếc máy tính cây từ đời tống cũng chỉ còn một cuốn sách nằm lẻ loi đơn độc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải tiện tay cầm quyển sách lên xem thử, phát hiện phía dưới trang bìa ghi dòng chữ “Tác giả: Lê Thanh Minh.” Hình như là một quyển truyện ngôn tình, mấy trang đầu từng được in trên báo tháng của câu lạc bộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đại khái cốt truyện lấy bối cảnh phương Tây, kể về mối tình giữa một tiểu thư nhà giàu và quản gia của nàng. Truyện có khá nhiều tinh huống lố lăng và sến súa, nam chính là kiểu người đẹp trai lạnh lùng, nữ chính dịu dàng dễ bị xấu hổ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải chú tâm nghiên cứu tình tiết đến nỗi có người vào lúc nào không biết. Minh đoán ngay được cuốn truyện của mình ngay lúc thoáng thấy bìa sách. Cô tiến đến gần Khải:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu kiếm nó ở đâu hay vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mới vào thấy ở trên bàn.” Cậu hứng thú ngẩng lên, “Cậu là tác giả đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Để cậu phát hiện đúng là có hơi ngại, nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng đến, Minh thản nhiên thừa nhận. Thực ra đây là truyện dài đầu tay của cô, in làm kỷ niệm. Cô sợ để ở nhà bị mẹ thấy nên bỏ vào kệ sách trong phòng câu lạc bộ. Không biết ai lấy ra đọc mà quên đem cất lại chỗ cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải lướt qua trang sách nơi tiểu thư bị quản gia ép vào tường, nàng đỏ mặt bối rối không nói nên lời. Giống với lúc hai người ở thư viện, bối rối là đương nhiên, bình tĩnh cũng là chuyện bình thường, nhưng sợ bị người ta liếm vào đầu chắc chắn là phản ứng kì dị nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao nữ chính của cậu bình thường mà cậu lại bất thường vậy?” Khải chỉ vào tình tiết trên sách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Là do cậu không đủ quyến rũ đấy.” Minh đáp, kéo cậu đứng dậy, “Để tôi thực hành cho xem.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi cô tái hiện lại hành động của nam chính trong truyện, dồn Khải vào tường. Minh chỉ cao đến vai cậu, vậy nên cậu phải hơi cúi người xuống mới nhìn rõ phong thái nam chính cao ngạo của cô. Cậu không hiểu khí chất này có thể áp đảo được bao nhiêu người, nhưng cậu biết cô rất xinh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không được. Tôi chẳng thấy rung động tí gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế hả?” Minh suy nghĩ một lúc, thử dùng cả hai tay chặn hai bên người Khải, “Như này có cứu chữa được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay lúc đó cửa mở, Hoàng thoáng thấy cảnh tượng trong phòng thì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Minh và Khải cùng ngó ra nhưng không để tâm lắm. Cô đang ưu tiên tìm cách để Khải trải nghiệm cảm giác của nữ chính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hay là do thiếu lời thoại nhỉ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không phải. Do cậu lùn quá. Ít nhất phải cao đến tai tôi mới được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cửa lại mở lần nữa. Nhìn thấy hai tiền bối vẫn giữ nguyên tư thế, Hoàng yên lặng kéo nó lại. Nhưng chưa đầy năm giây sau nó lôi tung cửa ra, bực bội nói to một tràng dài:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Này đừng có bám dính vào nhau nữa đồ vô liêm sỉ! Em cố tình cho cơ hội để hai người đỡ xấu hổ rồi thì phải tinh ý lên chứ? Bộ xem em là con ruồi vô hại thật đấy hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À tìm thấy rồi.” Minh lờ đi sự bức xúc của Hoàng, “Nhanh vào đây chị nhờ tý.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó cau có đóng cửa đi vào, nghe Minh kể đầu đuôi câu chuyện liên quan đến cuốn tiểu thuyết. Dưới sự thuyết phục của cô, Hoàng miễn cưỡng đứng ép tường Khải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không được. Mày không phải gu anh.” Khải thật lòng nhận xét, “Với nhìn mày giống đang muốn xiên anh hơn là yêu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chả không! Em muốn xiên cả hai người chứ không phải mỗi anh đâu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày nói sai thoại rồi.” Minh lật dở quyển truyện, yêu cầu Hoàng đọc nguyên câu trong sách. Hoàng nghe lời răm rắp, chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tiểu thư! Người nói tôi ngọt ngào hơn cả kẹo. Vậy người muốn thưởng thức tôi thay vì những viên kẹo nhỏ kia không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không được. Ta không thích ăn thịt heo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời đáp gọn gàng của “tiểu thư” khiến “quản gia” muốn hạ độc vào thức ăn của nàng. Hoàng cúi xuống cười chua chát, đoạn nhìn thẳng vào Khải:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chắc người thích ăn đấm lắm phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chưa được. Mày thử thể hiện tình ý xem. Mày nói với người yêu mà giống như đang nguyền rủa người ta vậy.” Minh chỉ vào một lời thoại khác, “Thử câu này đi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hoàng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng. Nó ghé sát hơn vào mặt Khải, hạ giọng trầm thấp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tiểu thư, dù người muốn hay không, cả đời này người chỉ được phép nhìn mình tôi mà thôi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày hôm đó, Hoàng không biết Khải đã thấy rung động chưa, chỉ thấy tâm trí hoảng loạn sau câu nói của chính mình. Bởi vì nó vừa nói dứt câu, nhìn ra cửa thì phát hiện Hoài đang đứng đó, nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Nhỏ kinh ngạc không nói nên lời, mãi rất lâu sau đó mới lắp bắp được mấy câu xin lỗi đã làm phiền rồi bỏ chạy mất. Hoàng vội vàng đuổi theo giải thích, hoảng sợ đến mức quên tỏ thái độ bức xúc với hai người trong phòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải ra đóng kín cửa phòng lại, nhận lấy quyển truyện từ tay Minh ngồi xuống định đọc tiếp. Cô cũng kéo ghế ngồi gần cậu, chống tay lên thái dương tò mò hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao? Có cảm giác gì chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không có. Nó cứ kì cục kiểu gì ấy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chắc tại cậu không phải con gái.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Câu trả lời đó không thể lý giải cho phản ứng của Minh ở thư viện vài ngày trước. Nếu không giải quyết nó Khải không thể tập trung vào công việc được. Cậu vô thức thở dài một hơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao thế? Có tâm sự gì à?” Minh tỏ ra quan tâm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải ngẩng lên nhìn cô, bất chợt nảy ra một ý:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dạo này cậu rảnh không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái đó tùy vào cậu định nhờ vả tôi cái gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải mở điện thoại, vào file kịch bản phim đưa cho Minh xem. Đợi cô xem sơ lược nội dung xong mới nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi định nhờ cậu góp ý cốt truyện. Phim mới quay được vài phút đầu tiên thôi, có thể sửa từ đoạn giữa, miễn sao kết thúc nhân văn là được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À.” Minh gật gù, lướt xem kĩ hơn nữa. Mặc dù đang bận ôn thi, nhưng nghĩ đến cái tên mình được góp mặt trong phần after credit của một bộ phim hoạt hình, cô hứng thú gật đầu cái rụp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout