Trải nghiệm làm biên kịch đầu tiên trong đời khiến Minh đổ rất nhiều tâm huyết vào bộ phim của Khải. Mỗi buổi chiều tối cô lại ngồi trước máy tính, vừa nhắn tin với cậu vừa sửa lời thoại và cốt truyện.
Minh có cuộc sống riêng của cô, bà Mai không thể quản lý mọi hành động của con gái hay bắt cô khai báo mọi bí mật được. Nhưng có một chuyện nhất định phải can thiệp, đó là kì thi đại học. Bề ngoài con gái của bà có vẻ ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng thâm tâm chắc hẳn có ý chống đối. Tháng trước hai mẹ con có một cuộc cãi vã, bà đã ấn định rõ cho Minh ba nguyện vọng ở trường sư phạm một Hà Nội, cô yên lặng gật đầu và không nhắc gì đến khoa xuất bản ở trường báo nữa.
Từ dạo đó cũng không thấy cô viết lách gì ở nhà, hơn nữa gần đây lại chăm chỉ học hành khác thường, bà Mai bắt đầu an tâm. Cho đến khi cô trốn tiệt trong phòng mỗi buổi chiều, thỉnh thoảng còn xuống bàn ăn muộn vì gõ gõ cái gì đó trên máy tính, bà không thể không can thiệp.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Minh đang sửa kịch bản trong phòng, mẹ cô mở cửa bước vào. Minh thoát vội màn hình google docs chuyển sang tab mới.
“Lại đang xem cái gì đấy?” Mẹ tiến tới gần cô, nhìn lên màn hình chưa kịp gõ tìm kiếm.
“Con xem phim tý thôi, mà thấy đến giờ ăn cơm nên tắt rồi! Mẹ không gọi con mà mất công lên tận đây thế?” Cô đáp rồi toan tắt máy tính, thanh tìm kiếm vẫn còn hiện tab cốt truyện rõ ràng.
Tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng. Mẹ cô biết, nếu không nói rõ cô sẽ không bao giờ nhận lỗi.
“Lại viết nữa à? Đã bảo tập trung thi cử đàng hoàng rồi mà!”
“Mẹ à. Còn nhiều thời gian mà. Con cũng có mải mê đến mức bỏ bê học hành đâu.”
“Viết mấy thứ vô bổ này có ích gì? Vừa phí thời giờ vừa không ai thèm đọc!”
Bà im lặng không đáp, chờ xem cô sẽ nói gì tiếp. Chuyện này từng xảy ra nhiều lần, bà ném những cuốn sách chứa trí tưởng tượng và con chữ của cô vào ngọn lửa như thiêu rụi giấc mơ viển vông ngu ngốc mà cô ấp ủ. Cô hiểu tấm lòng của mẹ, ngoan ngoãn gật đầu rằng sẽ không để bà thấy chúng thêm một lần nào nữa. Thái độ đó khiến bà hài lòng, giống như cách cô cúi đầu khuất phục bây giờ vậy.
“Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Đợi sau này con thành công rồi nhận ra cũng không muộn.”
Sự im lặng trùm lên căn phòng. Minh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt bình thản của mẹ. Bà thờ ơ, lạnh nhạt, không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, đó là tính cách mà cô kế thừa nguyên xi từ bà. Cô nuốt nước bọt, không chút bối rối nhìn thẳng vào mẹ:
“Không cần đợi! Con cũng không định nghe theo mẹ. Đây là cuộc đời con, con muốn làm gì là việc của con!”
Minh không muốn rút lại câu nói đó, cho dù mẹ có cứng rắn đến thế nào đi nữa. Cô biết bà đang đợi cô xin lỗi và thừa nhận mọi thứ vừa rồi chỉ là do cô bốc đồng nói nhảm. Ngọn lửa liếm lên những trang sách mỏng manh, nhen nhóm trong lòng cô ý niệm nổi loạn. Ngoài cửa, bố e dè đi vào xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con:
“Thôi con nó đang nhỏ! Bà đừng gây áp lực mà nó sợ, từ từ rồi nói!” Ông khuyên can vợ rồi quay sang con gái, “Xin lỗi mẹ đi con! Nhanh cả nhà xuống ăn cơm hòa giải nhé!”
“Con có hẹn với bạn nên không ăn ở nhà. Bố mẹ cứ ăn trước đi!” Minh trả lời bố rồi đi thẳng ra cửa, mặc kệ ông gọi với lại đằng sau. Cô loáng thoáng nghe tiếng bố thuyết phục mẹ xuống nước một chút, nhưng bà chỉ đáp gọn lỏn một câu mặc kệ, trẻ con thiếu suy nghĩ, đến lúc điền nguyện vọng bà sẽ không để cô tự tung tự tác.
Minh bước nhanh qua con ngõ thưa người, không gian dài hẹp im bặt không một dao động bởi tiếng chân người dẫm nhẹ trên mặt đất. Trời đêm đen tím không trăng không sao, sắc độ đậm nhạt thay đổi qua những mảng mây mỏng lửng lờ. Sự yên lặng tịch mịch này phân tán cơn bức bối trong lòng Minh, cô bước chậm lại, nghĩ đến mâu thuẫn bộc phát với mẹ ban nãy. Tựa như một cơn sóng ngầm đang cuộn xoáy dữ dội dưới mặt biển êm đềm.
Bởi vì không ai trong hai người to tiếng với nhau bao giờ, đơn thuần dùng lí lẽ để khiến đối phương gật đầu chấp nhận. Từ bé đến giờ cô ít khi phản đối lại mẹ, phần lớn là ngoan ngoãn làm theo mọi thứ bà nói, cùng lắm thì phản bác qua vài câu thắc mắc bâng quơ. Có lẽ vì thế mà bà không nhận ra mình đã khiến cô tổn thương nhiều lần, bản thân cô cũng xem nhẹ cảm xúc của chính mình. Hậu quả là cả hai đều quên mất cách tranh luận bình thường với nhau.
Những suy nghĩ miên man cuốn Minh ra đường lớn từ bao giờ. Tiếng đủ loại xe ồn ào trộn lẫn vào nhau khều vào tai Minh, những cửa hàng, phố xá sáng đèn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Sự náo nhiệt khiến cô thấy cô đơn.
Minh tiến lại gần trạm xe buýt nằm dưới ga tàu điện, mở điện thoại lên xem mấy giờ, phát hiện ban nãy quên trả lời tin nhắn của Khải. Không hiểu vì sao, cô nhấp vào nút gọi điện.
Khải đang nấu ăn dở trong bếp, vặn vội vòi nước rửa tay rồi nghe máy. Đầu dây bên kia yên lặng, cậu mở lời trước:
“Sao thế? Giờ vẫn còn sửa à? Không cần ép mình nhiều đâu, tôi không giục cậu.”
Minh vẫn không đáp, chỉ có tiếng gió mới cuộn lên và xe cộ ầm ĩ phả vào ống nghe. Cậu hơi lo lắng, dịu giọng hỏi lại:
Gió lạnh tạt vào Minh khiến cô ho lục khục mấy tiếng, chen vào gián đoạn câu trả lời:
Khải nói nốt câu cuối rồi cúp máy, chạy lên phòng lấy chiếc áo khoác hoodie rồi lao ra cửa. Bố mẹ đang ngồi trong phòng khách hỏi vọng ra cậu định đi đâu, cậu đáp vội có hẹn với bạn rồi đóng cửa sầm lại.
Minh ngồi chơi vơi ở trạm xe, nhìn xe cộ dòng qua dòng lại vội vã, người người đều đang gấp gáp về nhà nghỉ ngơi. Ngoài đường lớn lạnh gấp nhiều lần con ngõ kín gió nơi cô ở. Cô hết ho rồi lại hắt xì mấy bận, nghĩ xem lát nữa mẹ sẽ phản ứng thế nào sau khi cô về nhà.
Tiếng Khải bất ngờ đánh thức cô khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cô vừa ngoảnh lại đã thấy cậu đang chạy đến chỗ mình, bộ dạng có vẻ gấp gáp. Cậu khoác chiếc áo to oành của mình lên người cô, mùi nước xả vải hòa lẫn với hơi thở gấp vì vừa chạy một quãng đường dài.
“Cậu đến đây bằng gì vậy?” Minh cố nhìn xem cậu dựng xe ở đâu.
“Grab! Tôi không biết đường đến ga CH, tra google map lâu lắm!”
Cậu không định tiết lộ mình bị mù đường nặng. Minh cũng không nghĩ đến chuyện đó, có chăng cũng quên hỏi, cô để ý đến bộ đồ một lớp của cậu hơn. Lấy mất chiếc áo duy nhất cậu đem theo khiến cô hơi áy náy.
“Con trai mình đồng da sắt, không lạnh.” Khải giữ vai Minh sợ cô cởi áo ra, chỉ vào quán lẩu nướng bên kia đường, “Cậu ăn gì chưa? Tôi bao.”
Hai người vòng qua cầu bên trên trạm xe để đến quán ăn, hôm nay không mấy đông đúc. Minh ngồi đợi ở bàn trong lúc Khải đi lấy đồ sống về, đột nhiên thấy có hơi cảm động. Cậu chỉ nghe cô ho mấy tiếng đã vội vàng đến đây, áo cho bản thân còn quên đem theo. Hơn nữa bây giờ là lúc sắp ăn tối, lại có người bỏ bữa ngang xương mà chạy ra ngoài trời lạnh thế này.
“Sao đấy? Đói đơ người ra rồi à?” Cậu đặt nốt mấy đĩa đồ ăn cuối cùng xuống bàn, tiện gọi anh phục vụ bật giúp bếp nướng. Hơi nóng từ đó sưởi ấm không khí xung quanh, sau đó là mùi thơm của thức ăn khiến người ta dễ chịu.
“Cậu có vẻ đảm đang nhỉ?” Minh khen một câu vì thấy cậu dùng kẹp gắp có vẻ thành thạo. Chủ yếu là tiêu chuẩn nữ công gia chánh của cô khá thấp.
Cậu gắp đồ chín bỏ xuống đĩa sạch, bỏ que gắp sang một bên bắt đầu ăn. Minh gặm miếng thịt gà mọng nước, ngon thật, không phải vì cô đói.
“Ai lấy được cậu là may mắn lắm đó.” Cô nói thay cho lời khen thứ hai.
“Nhưng mà cậu phải nhanh lên. Cưới chồng phải cưới liền tay, tôi nhiều người gièm pha lắm.”
“Chưa gấp. Lỡ như cậu cưới rồi tôi sẽ chờ cậu ly hôn. Cũng không mấy người chịu nổi cái nết cậu.”
Khải lại với lấy que gắp lật thịt trên vỉ nướng, tiếng bơ mới chưa tan hết xèo xèo bên tai, dễ nhầm lẫn như bên ngoài có một cơn mưa nhỏ. Cậu tựa tay lên cằm, tiện tay gõ hai mảnh kim loại mỏng của que gắp nghe lạch cạch lạch cạch:
“Thế nên đừng lấy ai ngoài tôi. Người như tôi hiếm có khó tìm lắm.”
Không biết cô có ý gì không, nhưng cậu nghĩ nhiều. Thời điểm này cậu tin rằng mình sẽ chờ cô cả đời thật, một kiểu biến thể của hòn vọng phu, gọi là hòn vọng thê.
Còn Minh nghĩ ít, cô cảm thấy mấy cuộc nói chuyện nhảm nhí với Khải làm áp lực và bức xúc trong lòng tiêu tan hẳn. Trên đường đến quán cô thoáng nghĩ cách thoái thác nếu cậu hỏi chuyện gì đã xảy ra, giờ này tự nhiên ra trạm xe buýt ngồi một mình chắc chắn có vấn đề. Đặt cô vào vị trí của Khải cô cũng không hỏi, nhưng vẫn sẽ lo một chút, hoặc tò mò. Giới hạn chịu đựng khúc mắc của mỗi người là khác nhau. Vì cậu đã không ngại thời gian địa điểm chạy đi tìm cô, cô nghĩ cậu có quyền được biết.
“Cũng có. Nhưng tôi không làm khó cậu. Nếu cậu sẵn lòng kể, tôi luôn sẵn sàng nghe.”
Minh gắp miếng mực đã nguội, dành thời gian nhai để suy xét lại. Chuyện cãi nhau với mẹ khiến cô hơi ngại tiết lộ thật, nhưng là cô chủ động gọi cậu đến. Chắc hẳn cô cần người lắng nghe.
“Thật ra là tôi với mẹ có chút bất đồng về nguyện vọng đại học. Tôi không thuyết phục được bà ấy cho tôi tự chọn ngành, thế nên tôi giận dỗi bỏ đi.” Minh khua khua đũa dưới chiếc bát trống rỗng như đang khuấy tan những ấm ức lắng dưới đáy lòng, “Bà ấy một mực nói tôi nhỏ dại, không tin cũng không muốn nghe tôi nói tí gì.”
Giọng cô phảng phất sự bực bội và cả chán chường. Khải nhớ đến cuốn tiểu thuyết trong phòng câu lạc bộ, mơ hồ đoán được.
“Bác ấy không cho cậu viết truyện à? Cấm cậu theo ngành học liên quan?”
Cô không đáp, nhưng tiếng đũa khua leng keng vào bát ngập ngừng một thoáng thay cho câu trả lời.
“Ông ấy chắc là sao cũng được. Chưa từng can thiệp vào chuyện của tôi bao giờ.”
Nhắc đến chuyện đó, Minh mới để ý rằng bố luôn để cô tự do, không hiểu có phải là ông không quan tâm gì cô hay không. Không phải vậy, chỉ là cách bố dạy cô khác với mẹ mà thôi. Trùng hợp làm sao, hai người bù trừ cho nhau nên đứa con gái chung mới lớn lên một cách bình thường thế này.
Khải nhìn Minh đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu sắp xếp lại từ ngữ:
“Phụ huynh nào cũng thế thôi, không phải không muốn tin cậu hay phớt lờ ý kiến của cậu. Họ lo cho cậu, lo đến mức quên hết mọi thứ. Ở nhà tôi ấy, mẹ lúc nào cũng càm ràm tôi cả, lo đi làm, chụp ảnh, phim phỏ suốt ngày, thành tích học tập sẽ giảm sút. Người ngoài khen ngợi là chối phắt, nhất định tìm hết khuyết điểm của tôi ra để nói. Nhưng nếu có người chê bai tôi thật, bà ấy nhất định sẽ liều mạng cãi lại họ, gọi tôi là đứa con trai hoàn hảo nhất trên đời.”
“Dĩ nhiên. Họ sẽ không thể hiện ra trước mặt cậu, cái này là do ông bà tôi kể lại. Ý tôi là, bố mẹ chỉ muốn cậu đừng tự mãn vào bản thân mà thôi, đừng chủ quan gì cả. Cậu có tài năng, nhưng đến khi dùng chính tài năng đó để kiếm sống, họ lo cậu sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc. Đến lúc đó người thất vọng là cậu, đau lòng cũng là cậu. Nỗi lo đó lớn đến mức lu mờ lòng tin bố mẹ đặt ở cậu.”
“Thế nên là… ” Minh ngẩng đầu lên, có lẽ những gì cậu sắp nói tiếp cũng là những gì cô nghĩ.
“Nên là mẹ cậu chỉ sợ cậu thất vọng thôi. Vừa rồi cậu bỏ khỏi nhà, có lẽ bác ấy sẽ nhận ra lòng tin của bác ấy có ảnh hưởng đến cậu tới mức nào. Cậu vững vàng một chút, cứng cỏi một chút để bác ấy tin tưởng cậu hơn là được rồi. Bố cậu để cậu tự do như vậy, không phải là rất tin vào con gái hay sao? Chắc ở nhà bác ấy đã thuyết phục bác gái vài phần rồi.”
Minh phì cười trước cách nói lạc quan của Khải. Cậu chưa biết mẹ cô kiên định và cứng rắn đến mức nào.
“Có cơ sở cả đấy. Tôi đoán ra tính cách của mẹ cậu dựa trên cậu mà.”
Nói là vậy, nhưng cậu không biết cô có từng mềm lòng với cậu hay chưa, giống cách miếng bơ mềm ra trước hơi nóng của ngọn lửa dưới vỉ nướng này vậy.
Hai người ngồi ở quán ăn đến hơn chín giờ. Vì đang cãi nhau với mẹ, Minh nhắn báo cho bố một tiếng trước. Thành thực thì cô chẳng còn bất mãn với bà như ban nãy nữa, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện lại một cách nghiêm túc.
Có lẽ mẹ đang rất lo lắng cho cô, cả về hành động bốc đồng vừa rồi và sự cố chấp trong im lặng của cô. Chỉ là cô không biết bà sẽ thể hiện nỗi lo đó ra sao lúc cô quay về, nếu mọi thứ giống như dự đoán của Khải thì thật là tốt, cô mong như vậy.
Trong lúc Minh mải nghĩ, Khải đã thanh toán xong xuôi. Cô muốn trả một nửa bữa ăn nhưng cậu không nhận, bảo rằng hôm 20/10 cô đã trả tiền nước, hai bên sòng phẳng. Trước khi cô kịp thắc mắc chênh lệch chi phí hai buổi hẹn, cậu đã bắt cô đọc địa chỉ nhà để đón xe ôm về. Lúc cô lên xe, cậu còn nhắn lại lời cuối:
Minh muốn hỏi cụ thể hơn nhưng xe đã bắt đầu chạy. Cô bỏ ý định ngoái lại nhìn cậu, nghe tiếng gió ào ào bên tai. Cậu sẽ đứng về phía cô nếu cô thực sự nổi loạn? Chủ quan mà nói, cô gọi đây là khởi đầu của sự trưởng thành, cô không bao giờ hành xử trẻ con như vậy.
Thật ra Minh chẳng có cơ hội thừa nhận sự nổi loạn ấy. Bà Mai dễ mềm lòng hơn cô nghĩ. Gần chín rưỡi, Minh về nhà lướt qua phòng khách thấy bố đang ngồi xem ti vi. Ông vẫy vẫy cô lại gần, thì thầm:
Minh gật đầu một cái, tự hỏi vì sao bố biết mẹ đang giận. Nói quá một chút, bà giống tảng băng nghìn năm bất biến, lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững, chẳng ai biết đang suy nghĩ cái gì, thái độ thế nào. Chung sống với mẹ hơn hai mươi năm trời chắc đã cho bố nhiều kinh nghiệm.
Bà Mai ngồi trước bàn ăn, tay lướt gì đó trên điện thoại. Chiếc lồng bàn đỏ trùm lên chỗ đồ ăn để phần cho con gái. Minh tiến đến chỗ ngồi đối diện, kéo nhẹ chiếc ghế nhưng không ngồi xuống, chỉ muốn thả một tín hiệu để mẹ nhận ra là cô đã về.
“Vậy thì ăn thêm đi. Bố mất công để phần rồi đấy.” Bà đáp rồi đứng dậy. Minh kín đáo liếc nhìn xem mẹ có phản ứng gì khác không, hay là bà đang cố tình lờ đi cuộc “cãi vã” ban nãy. Nghĩ một lúc, cô quyết định sẽ nói thẳng lần nữa. Nhưng mẹ đã lên tiếng trước:
“Mẹ vừa đọc qua mấy truyện ngắn trên mạng của con. Muốn thì cứ viết, đừng ảnh hưởng học hành là được. Về chuyện nguyện vọng, đợi con thi có kết quả rồi chúng ta sẽ cùng nói.”
Nói rồi bà bước vội ra khỏi phòng ăn, đi nhanh lên tầng. Mọi chuyện còn suôn sẻ hơn Minh nghĩ, cô không kiềm được hưng phấn nảy nở trong lòng như những bụi nấm nhỏ lóc chóc ngoi lên đất tơi sau mưa. Cô nhấc lồng bàn lên, xới cơm ăn cùng với canh ngao và thịt nhồi đậu phụ.
“Thấy bố giỏi không?” Ông Thanh nghe tiếng cửa phòng tầng hai đóng lại, chạy vào bếp hỏi Minh.
Bình luận
Chưa có bình luận