Việt Anh



Buổi chiều, trung tâm thương mại không quá đông đúc, số lượng khách so với nhân viên bán hàng không cách biệt bao nhiêu. Khách khứa lang thang rải rác từng tầng, tiếng nói chuyện bé hơn tiếng nhạc nhẹ văng vẳng trong khu nhà lớn. Những người bán hàng rảnh việc ngáp ngắn ngáp dài nhìn sự ảm đạm hiếm có của cơ sở kinh doanh vốn thường xuyên ồn ào này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gian bán quần áo nam cũng vắng tanh tưởi, chỉ có hai vị khách duy nhất đang lượn lờ ở quầy treo áo khoác. Khải thơ thẩn rẽ từng bộ đồ ra xem thử, chẳng thấy cái nào phù hợp với mình, quá sức lòe loẹt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày vẫn không lựa được à? Kén chọn quá thế!” Việt Anh tiện tay lôi một chiếc áo bằng chất liệu da màu đen gần mình ra, “Cái này thì sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải quay mặt lại, nhìn một lượt đánh giá cái áo rồi kết luận:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không được. Bóng bẩy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi quay mặt đi tiếp tục dò hàng, Việt Anh giơ áo lên trước mặt mình, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đẹp. Cậu tặc lưỡi treo nó lên quầy rồi theo chân Khải, thấy mình bắt đầu mất kiên nhẫn. Không phải vì Khải khó chiều, hôm nay cậu rảnh cả buổi, lang thang với nó để giải tỏa căng thẳng cũng không sao. Quan trọng là chuyện Khải nhắn tối hôm qua, đợi từ nãy đến giờ mà không thấy nó đề cập đến, cơn tò mò đã lên đến cực điểm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Qua mày bảo Vy nói gì về tao vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ờ… ” Khải lục lại trí nhớ trong lúc lấy một chiếc áo jean màu xanh lên, “Nó bảo mày đẹp trai.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải nói thật, nhưng bản chất câu nói vốn đã hoang đường, khó mà tưởng tượng được An Vy lại thừa nhận chuyện đó. Ngữ điệu vô cảm và sự không tập trung của Khải càng khiến câu trả lời giống như một lời bịa đặt không suy xét kĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tao không đùa đâu!” Việt Anh kéo áo cậu lôi lại, “Nói thật đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nó còn bảo mày đào hoa, khéo ăn nói, biết cách ăn mặc, tử tế với con gái.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nghe đáng tin nhỉ thằng l**?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việt Anh cười sượng sạo, nắm chặt áo Khải đe dọa. Cậu mặc kệ nó, vẫn giữ tập trung nghĩ xem có nên mua chiếc áo jean này hay không. Phân vân một hồi, cậu quyết định mua. Cậu tung chân ra sau đá nhẹ vào chân Việt Anh khiến nó giật thót khuỵu xuống. Trong lúc nó ngồi cắn răng chịu đau đem áo ra quầy thanh toán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việt Anh chờ Khải ngoài hành lang, do lòng tin ít ỏi đối với Khải hoặc là bản thân cậu cũng muốn lời nó nói là sự thật, cậu tần ngần nghĩ đến vẻ mặt của Vy lúc khen ngợi mình. Hai tiếng đào hoa gợi cho cậu ảo tưởng rằng cô đang ghen tuông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đợi một lúc, Khải xách túi áo ra khỏi gian hàng, đi thẳng đến thang cuốn lên tầng năm. Việt Anh theo sau, cố tìm thêm thông tin:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mà bọn mày nói chủ đề gì lại nhắc đến tao được?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nó so sánh tao với mày, bảo mày hấp dẫn hơn tao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải bỏ bớt vài chi tiết quan trọng, nội dung vô tình là những gì thằng bạn muốn nghe. Nhưng muốn là một chuyện, tin hay không lại là chuyện khác. Sự thật cay đắng vẫn tốt hơn nhiều dối trá ngọt ngào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày giỡn nữa coi chừng tao tẩn mày một trận đấy!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thang cuốn đưa cả hai đến tầng năm. Khải quay sang nhìn Việt Anh, đối mặt trực tiếp khiến người ta dễ tin tưởng nhau hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đùa mày làm gì? Hay mày nghĩ tao chém gió để hẹn hò với mày?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việt Anh ngơ ra một khắc, cơ mặt giật giật, đúng là chuyện đó còn khó chấp nhận hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cũng đúng! Sẵn tao nhắc luôn, đừng có làm thế!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu vừa dứt câu, bất chợt có hai cô gái lạ mặt chạy đến. Bạn nữ để tóc mái ngố bám vào vai nhỏ bạn buộc tóc đuôi ngựa của mình. Cô gái này có vẻ bạo dạn hơn, vừa chạy đến đã lôi điện thoại ra giơ lên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xin lỗi vì đường đột làm phiền hai cậu nha. Nhưng mà, cho bọn mình xin in4 hai bạn được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À!” Việt Anh hiểu ngay, đáp trước, “Xin lỗi nha! Mình có người yêu rồi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À ok!” Bạn gái tóc đuôi ngựa gật đầu vui vẻ, lại giục áo nhỏ bạn để mái ngố ra tín hiệu. Cô lo lắng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt giục giã của bạn mình, lấy hết can đảm đưa điện thoại ra trước mặt Khải:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu thì sao? Cho mình xin in4 được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xin lỗi cậu nhé!” Khải chỉ sang Việt Anh, “Bọn mình là người yêu. Bạn trai mình hay ghen lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ôi! Chết dở! Xin lỗi đã làm phiền hai bạn! Chúc hai bạn hẹn hò vui vẻ!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ vì ngại việc mạnh dạn làm quen một đôi yêu nhau, cả hai nói nhanh rồi thẹn thùng bước vội về phía cầu thang. Việt Anh cười méo xệch miệng, nắm đấm giơ lên gần vai thay lời muốn nói. Khải thản nhiên nhìn cậu mặt không biến sắc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao vậy anh yêu? Em thực sự nói dối để hẹn hò với anh đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nắm đấm thô bạo giáng xuống tính đập vào mặt Khải nhưng cậu đã cúi xuống tránh được. Việt Anh miễn cưỡng nuốt cục tức vào họng, dù sao cũng không thể ra tay công khai giữa trung tâm thương mại thế này. Đằng trước, Khải nhởn nhơ bước chậm lại, nhìn những gian quần áo kề cạnh nhau. Hình như là cậu lên nhầm chỗ bán đồ nữ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu định bước nhanh ra thang cuốn chuyển tầng khác, bất chợt hai bóng hình quen quen lọt vào mắt. Cô gái búi tóc natra thấp cầm theo một chiếc váy nữ tính ướm thử lên người nhỏ bạn tóc ngắn đội mũ lưỡi trai. Khải nheo mắt nhìn kĩ, là Vy và Quỳnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu chưa kịp nghĩ gì thì Việt Anh đã tiến lại gần từ bao giờ. Nó chưa nhận ra người quen, vỗ vai giục cậu đi nhanh lên. Ngay lúc đó Vy và Quỳnh cũng xong việc, dắt nhau ra khỏi gian hàng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc cấp bách, Khải kéo vội Việt Anh ra sau mình, đẩy nó vào lan can viền ngoài hành lang vắng người. Cậu ấn đầu thằng bạn xuống, vậy nên hai cô gái hoàn toàn không nhìn thấy mặt người quen. Lần thứ hai bắt gặp cảnh tượng này, Vy nhanh chân đưa Quỳnh lẹ làng rời khỏi tầng năm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đây thực sự là cú sốc lớn nhất trong ngày, bình thường Khải cợt nhả, cà lơ phất phơ thành thói, Việt Anh không bận tâm lâu. Nhưng trò đùa này vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Trong mắt cậu, biệt danh thằng điên của Khải giờ đây có thêm cái đuôi biến thái ở sau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải nhìn bóng hai đứa con gái biến mất khỏi thang cuốn, thả thằng bạn ra. Vài phút ít ỏi vừa rồi xẻ tương lai ra làm hai mảnh, một nơi cuộc gặp gỡ vẫn chưa diễn ra, nơi còn lại bí mật bất đắc dĩ giữa ba người bị phanh phui. Khải chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa hai đứa bạn thuở nhỏ, sẽ ra sao nếu như Vy thực sự ở bên Quỳnh?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thời điểm này, mối quan hệ đó giống như một con nhộng nhỏ, bên trong ấp ủ những cảm xúc, suy nghĩ của cả Vy và Việt Anh. Có thể là tình bạn, tình thân, hoặc tình yêu. Ngày nhộng hoá bướm cũng là lúc cả hai biết mình có thể trở thành gì của nhau. Nếu bây giờ kén vỡ vụn, những gì lưu giữ bên trong đều sẽ chết, trước khi thành hình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải mơ hồ hình dung được chuyện này. Cậu sẽ miễn cưỡng giúp thằng bạn mình một lần, ước gì nó có thể hiểu được tấm lòng vĩ đại của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng lúc này nó vẫn là đứa vô dụng không hay biết gì cả, còn cục cằn giơ nắm tay lên định đánh ân nhân một trận. Nắm đấm chưa kịp giáng vào đầu bất chợt bị giữ chặt lại. Khải thấp giọng hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mày biết hôm qua Vy nói gì không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đợi tao đấm thằng biến thái nhà mày xong rồi nghe cũng được!” Việt Anh gầm ghè.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nó bảo sẽ từ bỏ học võ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu ngừng tay lại, hạ xuống. Khải bắt đầu đi tiếp, cậu lững thững theo sau, rồi lại nhanh chóng bước ngang hàng với thằng bạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu ấy nói với mày rồi à? Về cái chân ấy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nó bảo không phải lỗi của mày.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ tao biết!“ Cậu giẫm lên thang máy, giữ lấy lan can cúi mắt nhìn xuống, “Chân có vấn đề từ lâu rồi. Việc từ bỏ cũng nghĩ đến từ lâu rồi. Tao biết!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải không đáp, chờ nghe thêm. Việt Anh lại nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng mà cô ấy không nỡ. Tập luyện lâu như vậy rồi, giờ Vy không còn hướng đi nào khác! Cậu ấy cũng không biết mình có còn thích võ thuật hay không nữa!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm. Vy đang mông lung, nó cần ai đó giúp nó dứt khoát lựa chọn.” Khải nghĩ một lúc, “Người đó phải là mày!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không hiểu sao Khải lại nhiệt tình như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nói ra một câu mang tính cổ vũ Việt Anh. Mặc dù kì lạ, nhưng đây không phải trọng điểm. Cậu cũng biết mình phải làm gì đó cho Vy, dứt khoát kéo cô ra khỏi màn sương mênh mang mà ước mơ cũ để lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu cứ tần ngần suy nghĩ mãi về An Vy, Khải hỏi gì cũng không nghe thấy, ậm ờ cho qua. Hai thằng lượn lờ hết tầng sáu rồi lên tầng bảy. Khải gần như quên mất sự có mặt của Vy và Quỳnh trong trung tâm thương mại, vậy nên lúc chạm mặt hai nhỏ trên tầng bảy cũng không kịp nảy ra phương án nào khả quan. Trước khi hai cô gái nhận ra, cậu lại đẩy Việt Anh đang thơ thẩn vào quầy bán đồ lót nam giới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dĩ nhiên là Việt Anh không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy Khải ngày càng biến thái. Nó há hốc mồm ngó khắp gian phòng, cố gắng phô ra vẻ mặt khinh bỉ nhất đến thằng bạn nối khố:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cái *** *** ** ***! Dẫn tao vào đây là có ý gì hả thằng điên này?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải lờ đi nó, đợi Vy và Quỳnh đi qua mới thở phào nhẹ nhõm. Thành thực thì giấu giấu giếm giếm thế này khiến cậu thấy đau tim. Địa điểm an toàn nhất chắc là gian hàng đồ lót nam nơi họ không bao giờ bén mảng đến. Nghĩ vậy, cậu đưa ra một kế hoạch:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ở đây với tao đến sáu giờ rồi về.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đ**! Bố mày đ** muốn!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Việt Anh trừng mắt, gằn giọng rồi dứt khoát đi thẳng. Khải nắm cổ áo nó lôi lại. Hai thằng giằng co trong gian hàng, giọng Việt Anh to dần đều mất trật tự vô cùng. Nhân viên bán hàng nghe thấy, sợ khách hàng đánh nhau vội vàng chạy ra can ngăn. Khải thở hồng hộc, vừa phải gồng mình lôi thằng bạn lại vừa giải thích:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xin lỗi chị ạ! Bạn trai em có vài sở thích kì lạ bảo em mua về! Bọn em chỉ đang cãi nhau nhỏ, chị đừng bận tâm ạ!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô gái bán hàng vẫn đứng đó thắc mắc, Việt Anh thôi vùng vẫy. Nó đứng khựng lại, nắm tóc Khải lôi xuống:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hôm nay mày lên hóng hớt đường phố với tao! Thằng chó đẻ này!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chị đừng bận tâm ạ. Em sẽ ngăn bạn trai em.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khải trấn an cô gái nhân viên. Không hiểu vì sợ hay cảm thấy tin tưởng ở cậu, cô e dè gật đầu nhẹ rồi bước về quầy thanh toán. Khải nắm chắc tay Việt Anh để nó không giật đứt tóc mình, nói nhỏ đủ cho nó nghe thấy:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không làm theo lời tao là tao hét cho cả trung tâm nghe thấy mày là bạn trai bạo lực gia đình đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cứ hét đi cái d** m*! Hôm nay tao cho mày vào viện xương khớp nằm vài tháng cái d** c** m*!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới sự quyết liệt của Việt Anh, Khải rốt cuộc cũng chịu thua. Cho dù muốn dùng vũ lực ép nó ở lại, Khải cũng không có sức đánh lại nó, cậu chỉ giỏi khoản chạy và né tránh. Hơn năm giờ chiều, cậu bất lực theo nó ra nhà xe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đó cũng là lúc Vy và Quỳnh ra về. Quỳnh chở Vy trên xe máy, đi lướt qua mặt hai đứa con trai. Việt Anh nhận ra Vy, lớn tiếng gọi con bé nhưng Khải kịp thời bịt miệng nó lại. Dường như tiếng nói quen thuộc ấy đã chạm đến tai Quỳnh, khi rẽ qua cổng trung tâm thương mại tiến ra đường lớn, cô bị lạc tay lái suýt ngã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout