Chó con không trung thành (Phần cuối)
Cảnh báo
Không có cảnh báo
Minh khẽ chạm vào tóc Nguyệt, dường như đã ngủ no giấc, nhỏ dụi mắt ngồi dậy, chưa kịp ngáp nửa cái thì Minh đứng dậy khỏi ghế, len qua lối đi nhỏ hẹp bước ra ngoài cửa hội trường. Nguyệt ngơ ngác nhìn Yến, chỉ thấy nhỏ mê mải dán mắt theo Minh, tay che miệng vừa lo lắng vừa tò mò. Cô đứng dậy định đi theo, bỗng Yến nắm áo cô kéo xuống, thầm thì những gì nhỏ có thể suy luận được. Minh bước trong vô thức dọc vỉa hè kề sát sân bóng rổ, chỉ có tiếng giày va chạm mặt đất giữa không gian tĩnh lặng. Những chiếc lá khô khốc bất động rải rác dưới chân, vài viên sỏi trắng nhỏ xíu lạc loài. Minh dứt khoát vung giày đá mạnh một viên, để nó vụt bay đập vào máy bán hàng tự động gần đó tạo ra tiếng cốp sắc nét. Minh nghĩ mình cần uống nước, chân bước về phía máy bán hàng. Cửa sân bóng rổ hiếm khi đóng kín, cô vô thức nhìn qua những khe cửa trống huếch, khoảnh hiên phía trước tòa nhà thể chất mơ hồ lộ diện, nơi mà hôm qua cậu ôm lấy cô. Minh cụp mắt, tự mình nhớ lại hành động và lời nói của cậu, rung động, bực bội, ghen tức, từng ấy cảm xúc hòa lẫn vào nhau, tan ra thành một thể thống nhất như cách người ta pha chế dung dịch hóa học, hoàn toàn không phân biệt được. “Chó con lăng nhăng, ai cũng ôm được chứ gì?” Minh nhét tiền vào khe rồi tung chân đá mạnh vào máy bán hàng, nhờ đôi giày bảo bọc nên không bị đau chân, có điều cơn bức bối trong lòng vẫn không giải tỏa được, lon nước đào cô muốn mua cũng chưa rơi vào ngăn nhận hàng. Nhà trường vẫn chưa thay mới hay sửa chữa nó, cỗ máy đã ăn không bao nhiêu tiền của học sinh. Mà chắc hẳn mọi người thừa biết, không ai dại gì đến đây mua nước. Chỉ có Minh một lần đạp trúng xui xẻo vẫn không tự chủ được mà lặp lại lần hai. “Lại nữa hả? Sao cậu thích cúng tiền không cho cái máy này quá vậy?” Giọng con trai càng lúc càng gần. Phong phẩy tay ra hiệu cho Minh lùi lại, sờ soạng trước sau chiếc máy bán hàng, như mấy hôm trước, dùng sức đá mạnh. Âm thanh vang vọng rung động một khoảng không khí, lon nước của Minh rơi ra. Cô bật nắp lon, uống một ngụm, vị lành lạnh của hương liệu và đường hóa học pha loãng trôi qua cổ họng để lại vị đắng nhẹ. Minh mở điện thoại, còn vài phút nữa là chương trình bế mạc, đoạn đường vắng tanh yên lặng này sẽ ngập bóng người xe xuôi dòng về phía cổng. “Cậu biết sao tôi ra đây không?” Phong nghiêng đầu nhìn Minh lắc nhẹ lon nước, suy nghĩ vẩn vơ gì đó. “Không muốn biết.” “Hôm nay cậu bớt thảo mai rồi đấy nhỉ?” Phong phì cười, “Coi như tôi tiến gần cậu hơn một chút rồi!” Minh không trả lời, tiến đến chỗ chiếc ghế đá cạnh máy bán hàng ngồi xuống. Phong đi theo cô, nhưng không ngồi, cậu chỉ đứng đó nhìn xuống cô với vẻ mặt tươi tỉnh. “Tôi chú ý thấy cậu rời hội trường nên đi theo.” “Bám người thế, cậu là thú cưng à?” Bề ngoài Minh không có chút gì là tức giận, nhưng tâm trạng rõ ràng không tốt, thái độ khó chịu hiển hiện ngay trong lời nói. Giống như mèo con, bình thường lạnh nhạt và vô tâm không để ai vào mắt, hôm nay vung vuốt cào loạn xạ bất kì ai khiến nó không vừa lòng. “Cậu nghĩ sao cũng được!” Cậu cúi gần Minh hơn, thấp giọng, “Cậu chán Quang Khải rồi phải không? Vì cậu ta ôm người khác?” Minh tựa người vào thành ghế, ngoảnh mặt nhìn khoảng không dài dòng dọc men theo lối vỉa hè. Cảm xúc của cô với người khác không thể gọi là chán hay mất hứng thú được. Chúng là buồn, hụt hẫng, hoặc thất vọng, mối quan hệ giữa người với người nên nghiêm túc và chân thành như vậy. “Liên quan gì đến cậu?” Minh đáp. “Có chứ sao không! Biết là hơi xấu tính, nhưng cậu và tên đó rạn nứt, tôi là người vui nhất!” “Đừng đánh giá bản thân như thế, đúng hơn là cậu cực kỳ xấu tính.” Phong nhướn mày, khóe miệng lại nhếch lên cười. Cậu chống một tay lên thành ghế sát bên người Minh: “Tôi…” “Cậu đứng bình thường nói chuyện đi.” Minh huých khuỷu tay ra yêu cầu. Phong cau mày, rốt cuộc cũng thuận theo ý cô. “Biết làm sao được! Cậu cũng biết mà. Vì tôi thích cậu!” Cậu đang tỏ tình với cô, rõ ràng và dứt khoát. Dễ tính mà nói, tính cách Phong giống với cái tên thuộc về cậu, phóng khoáng tự do như những cơn gió đến từ bầu trời. Minh thôi nhìn thẳng vào mắt cậu, im lặng một thoáng rồi ngẩng lên: “Ừm. Cảm ơn cậu. Nhưng tôi xin…” “Cậu đừng trả lời vội, tôi có nhiều thời gian!” Cậu ngăn Minh nói hết câu rồi ghé lại gần tai cô, nhỏ giọng, “Tôi chỉ muốn nói rõ ràng vậy. Từ giờ tôi sẽ khiến cậu chỉ nhìn một mình tôi thôi!” Hai hàng lông mày cậu khẽ nhướn lên rồi hạ xuống, vẻ mặt tự tin thách thức. Không chờ Minh nói gì thêm, cậu xoay người bước thật nhanh khuất tầm mắt thiếu nữ. Vừa lúc đó tiếng trống kết thúc buổi lễ vang lên, hiên hè hội trường nháo nhác bóng người đổ ra. Minh xiết nhẹ lon nước đào trên tay, nhận ra những cơn gió thật đáng ngưỡng mộ, cởi mở tự tại, thành thật với bản thân và người khác, không giống như người nào đó. Đoạn đường trước mặt từ lúc nào lác đác xe cộ, sớm thôi sẽ bắt đầu tắc nghẽn. Minh theo thói quen lục túi áo tìm thẻ xe buýt trước khi ra trạm, nhận ra mình không mặc áo khoác đồng phục. Sáng nay cô đã để chúng trên lớp, đành phải quay lại lấy. Dãy hành lang vắng không một bóng ma, âm thanh ồn ào hỗn tạp dưới sân trường vẳng lên tầng ba nhòe mờ như lọt qua một chiếc loa rè. Minh khoanh tay, co người lại cho đỡ lạnh, mong là giờ này lớp học vẫn chưa khóa cửa và chiếc áo vẫn nằm nguyên vẹn ở chỗ cũ. Suy nghĩ về cái áo phần nào lấp đi cơn khó chịu và ngột ngạt trong tâm trí, cho đến khi Minh bước đến gần cửa lớp. Một đứa con trai tựa vào lan can, một tay buông tự do ngoài khoảng không chơi vơi, ánh mắt hờ hững nhìn xuống sân trường lảng vảng người qua lại. Gió phảng phất làm rối tung mái tóc mơ hồ lấp lóa dưới nắng nhạt nhòa. Có gì đó bình yên và dịu dàng khẽ khàng chạm nhẹ khiến trái tim rung động trong thoáng chốc. Cảm nhận được có người ở gần, Khải ngoảnh mặt lại, trông thấy Minh. Cô rời mắt khỏi cậu, bước vào lớp lấy áo khoác rồi bỏ đi không một câu chào hỏi. Nhưng cậu nhanh tay hơn nắm cổ tay cô kéo lại. Minh thở hắt ra một hơi, đoạn quay người nhìn cậu: “Bỏ tay ra!” “Ban nãy cậu đi đâu?” Khải làm như không nghe thấy cô, thấp giọng hỏi một câu không liên quan. “Việc gì đến cậu?” “Là cậu tự nguyện à?” “Cậu bị thần kinh à?” Minh trừng mắt, không hiểu cậu đang nói gì. Cơn giận trong lòng gần như thiêu đốt những khó hiểu và mờ mịt mà cậu tạo ra. Cô vùng vẫy cổ tay, “Bỏ tay ra, đau tôi!” Nhưng Khải không thả, từng bước dứt khoát lại gần Minh, cô vô thức lùi lại đến khi áp sát chân tường. Cậu buông tay ra, chống lên vách tường sát bên chặn đường lui của cô như chó hoang dồn con mồi vào đường cùng. Hành động tùy tiện làm những ấm ức và tức tối trong lòng Minh bùng lên mạnh hơn, cô ngoảnh mặt đi, không muốn cho cậu thấy gương mặt uất ức của mình lúc này: “Ai cậu cũng làm thế này được à?” “Làm gì cơ?” Cậu cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu hẹp lại, hờ hững nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, “Có phải giống thế này không?” Trong khoảnh khắc, Minh không còn suy nghĩ được gì, đúng hơn là cảm giác tủi thân và thất vọng chiếm trọn tâm trí cô như một màn khói dày đặc xám xịt, che khuất mọi lối đi của tư duy hay lý trí. Lạc lõng trong khói đến cay mắt, nỗi sợ từ lúc nào xâm chiếm, nước mắt trào ra và đôi vai hơi run. Vừa nhận ra cô đang khóc, Khải hơi hoảng, giật mình vội vàng buông Minh ra. “Tôi…” BỐP! Minh cắt ngang mọi lời nói của Khải bằng một cú tát mạnh vào mặt. Cậu ngẩn người, tay vô thức sờ lên bên má in hằn năm ngón tay đỏ lửng. Vài giây sau mới định thần lại: “Xin…” CHÁT! Cô tát nốt bên mặt còn lại của đứa con trai thay vì nghe một lời xin lỗi. Một lần làm lưu manh bị đánh đến ngu người, Khải đần độn ra không biết làm gì tiếp. Cô chưa hết sợ, hơi thở hỗn loạn nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt thất vọng và chán ghét. Đến khi đủ bình tĩnh, cô gạt nước mắt, quay ngoắt mình chạy nhanh khỏi dãy hành lang, tiếng chân xa dần. Mãi vài phút sau Khải mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo thiếu nữ. Nhưng ngay khi rẽ vào cầu thang, cậu đụng phải Hoài và Hoàng suýt ngã. Hai đứa tròn mắt ngơ ngẩn nhìn Khải, chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra đã bị cậu cướp lời: “Thanh Minh đâu?” “Có chuyện…?” Hoàng chưa nói xong thì Hoài trả lời Khải, “Chị ý vừa mới xuống sân trường đấy! Nhanh lên anh!” Khải vừa nghe xong liền hấp tấp chạy đi. Hoài giục gấu áo thằng bạn đứng cạnh, hết người để bàn tán: “Mày thấy mặt ổng in hẳn hai dấu tay không? Sao ấy nhờ?” Hoàng nhớ ra gì đó, mở điện thoại lên, trố mắt nhìn quên cả trả lời. Hoài đoán tiếp: “Chắc không phải mới bị chị Minh đánh đấy chứ?” “Thôi chết tao gây chuyện lớn rồi!” Hoàng giơ điện thoại cho nhỏ bạn, bên trong là tấm hình Phong đang nói thầm gì đó vào tai Minh, góc chụp mờ ám như đang hôn má. Hoài chớp chớp mắt: “Sao mày gửi cho ảnh?” “Nhầm chứ sao!” Ban nãy cậu về sớm tình cờ nhìn thấy Minh và Phong nói chuyện nên chụp lại gửi Minh cho vui, không ngờ lại bị ma che mắt chuyển nhầm tài khoản, “Tao định gửi bà Minh mà!” |
0 |