Sập bẫy

Cục gạch


Minh về đến nhà lúc mười một giờ trưa, cửa khóa. Khoảng thời gian tựa đầu nhìn thành phố chuyển động qua cửa kính xe buýt khiến cô ổn định tinh thần, cô hơi hối hận vì đã tát Khải hai cái và tỏ thái độ với cậu, đáng lẽ ra nên đấm vào giữa mặt thêm vài cú nữa, gửi tặng cậu ánh mắt khinh bỉ cả đời này không bao giờ quên được. Cô không hiểu cậu lên cơn cái gì, người phát điên nên là cô. Minh thừa nhận rằng cô đang ghen, tất cả lỗi lầm nằm ở phía Khải, một đứa con trai lăng nhăng, chỉ cần là con gái cậu sẽ ôm sấn sổ, chừng ấy đủ để buộc thêm cho cậu tội dê cụ.

Minh mở khóa cửa chính căn nhà, bỗng chú ý đến cổ tay thoáng đỏ của mình. Trong nhà không có ai, không gian vắng lặng phả ra cái mùi đặc trưng của phòng kín, nhiều điểm khác biệt nhưng vẫn gợi cho cô nhớ đến khoảnh khắc bị cậu dồn vào tường trên dãy hành lang. Cô chưa vội thắc mắc lý do, nghĩ xem cậu muốn làm gì tiếp. Gương mặt cậu ở khoảng cách gần mơ hồ hiện hữu trong đầu, cô cụp mắt, vô thức đưa tay chạm nhẹ môi mình.

Bỗng nhiên điện thoại liên tục báo tin nhắn, có lẽ giờ này mới bắt được wifi. Minh rút máy ra khỏi túi áo, Khải gửi một vài tin nhắn, thái độ rụt rè như thỏ con hoàn toàn trái ngược với vẻ áp đảo và hống hách khi đó.

Quang Khải: [Xin lỗi cậu]

Quang Khải: [Tôi không cố ý làm cậu khóc. Ngày mai gặp tôi đi, tôi muốn xin lỗi cậu đàng hoàng.]

Quang Khải: [Nếu cậu muốn giờ tôi đến nhà cho cậu đánh cũng được.]

Minh nhấp vào biểu tượng chấm than góc trên điện thoại, lướt xuống dưới cùng chọn nút chặn. Xong xuôi cô vào bếp, bật bếp lên đun lại đồ ăn nấu sẵn và cắm lại cơm. Không lâu sau đó đã tự dọn cho mình một bữa ăn đơn giản. Trong lúc đang ngồi ăn, điện thoại lại nhảy tin nhắn mới, lần này là Hoàng.

Hoàng Huy Trần: [Chị Minh]

Hoàng Huy Trần: [Nãy ông Khải làm gì chị vậy?]

Lê Minh: [Việc nhà mày à?]

Hoàng Huy Trần: [Em biết lý do đấy]

Minh treo màn hình, ngồi ăn cơm tiếp. Hoàng chờ mãi không moi móc được gì, miễn cưỡng gửi ảnh qua. Vài giây sau ảnh tải xong, tấm hình Phong nói nhỏ vào tai Minh trước lúc bỏ đi, góc chụp dễ gây hiểu lầm. Hoàng nhắn tiếp:

Hoàng Huy Trần: [Em gửi lộn cho ông Khải]

Hoàng Huy Trần: [Ổng nói gì với chị thế?]

Lê Minh: [Tao sẽ kể cho nhỏ Hoài nghe mấy chuyện hay ho của mày]

Cô nhắn nốt tin cuối cùng rồi tắt điện thoại. Bên kia màn hình Hoàng gửi một đống dấu hỏi chấm qua, hoang mang không biết nó có để lộ bí mật gì cho hội bạn thân của Quỳnh trong hai năm qua không. Mà có hay không cũng không phải vấn đề, miệng của chị gái nó không phải kín kẽ gì cho cam. 

Minh vân vê đũa, gạt gạt đống thức ăn còn thừa trên đĩa. Hoàng gửi tấm ảnh đó cho Khải, cậu ta hiểu lầm, cuối cùng đến tìm cô chất vấn với thái độ ngông cuồng. Mọi chuyện bỗng trở nên dễ hiểu. Minh nâng đũa lên cao, mạnh tay chọc xuống miếng thịt dày, nước trào ra như máu.

“Làm đến mức này rồi còn không dám thừa nhận là thích tôi?”

Dường như cảm nhận được bản thân đang bị ai đó nhắc tên, Khải đột nhiên thấy lạnh gáy. Bút trên tay cũng chệch đường gạch một đoạn thừa thãi trên vở ghi. Quán cà phê chiều nay vắng khách, cậu tranh thủ lấy vở ra ngồi học, có điều chẳng thể tập trung được. Bóng hình thiếu nữ rưng rưng nước mắt cứ quẩn quanh mãi trong đầu không dứt ra nổi. Cậu với lấy chiếc điện thoại trước mặt, kiểm tra hộp thoại message, Minh không chỉ không trả lời tin nhắn mà còn chặn luôn cậu.

Khải lướt ngón tay lên xuống trên màn hình máy, tưởng tượng lại hai tai đỏ bừng của Minh, đôi mắt thoáng ngấn nước, ánh nhìn hoảng loạn của cô, tội lỗi đầy mình đày xuống tầng mười chín địa ngục cũng không vơi bớt. Lúc đó bản thân không tự chủ được, gan lớn đến mức có thể làm chuyện bình thường không dám làm, cuối cùng dọa người ta sợ phát khóc. Trớ trêu rằng nước mắt của cô ngăn cậu tiến xa hơn, việc này không liên quan gì đến may mắn. Càng nghĩ càng thấy sai trái, Khải chỉ có thể tóm gọn bằng một câu chửi mình ngu ngốc và tồi tệ. 

Trong lúc cậu đang tự dằn vặt, Hoàng lại gửi tin nhắn, nó cảm thấy mình có trách nhiệm giải thích với cả hai tiền bối. Thế nhưng nghe xong sự thật về tấm ảnh, Khải không chỉ không thấy nhẹ nhõm, mà tội lỗi còn nhân lên nghìn lần. Cậu úp mặt xuống bàn, thẫn thờ nghĩ đến những suy diễn đần độn của bản thân, người ngoài nhìn vào chán đời không thể tả. Sự thật đúng là vậy, thế nên có hai khách vào quán lúc nào cậu cũng không biết. Trông thấy cậu nhân viên duy nhất gục trên quầy pha chế, cả hai ái ngại chọc chọc vào đầu cậu. Lúc này Khải mới nhớ ra mình đang đi làm, bước vội ra máy order và pha đồ uống cho người ta.

Thành thực hôm nay cậu không định xuống quán, nhưng mấy người làm thêm đều về quê dự lễ 20/11 ở trường cấp ba, ông nội lại có việc bận gì đó ở tổ dân phố, chỉ còn cách nhờ đến thằng cháu đang suy sụp. Nghĩ lại thì cậu cũng đã đi làm được hơn một tháng, vừa mới đủ tiền cọc cho một chiếc máy ảnh mua trả góp. Có lẽ cậu nên suy tính tìm thêm một công việc mới, cho dù vẽ commission hay editor bán thời gian đều không kiếm được bao nhiêu, tích tiểu thành đại, chỉ còn cách vậy.

Khải pha xong hai cốc nước cho khách, đặt lên khay nhựa bê xuống bàn. Từ lúc trong quầy cậu đã chú ý đến cả hai người họ, chủ yếu vì nói chuyện to quá, mà nội dung trò chuyện cũng khá liên quan đến vấn đề của cậu.

“Thế nên ảnh ghen lồng lộn mày ơi! Đêm hôm gọi tao xuống nhà, ôi mày không tưởng tượng được đâu! Ảnh hôn tới tấp!” Cô gái tóc ngắn hứng thú kể lại quá trình tỏ tình của người yêu. Cô bạn kế bên rùng mình:

“Vãi! Chưa hẹn hò mà nó làm thế! Có điên không? Mày đừng có dễ dãi đồng ý thế!”

“Nhưng tao thích con trai chủ động, là mày thử xem, không - thể - để - ảnh - vụt - mất- được!”

“Gớm cho tao xin! Có thằng nào ép tường tao kiểu đó chắc tao tát bay hàm nó! Kinh tởm vừa!”

Khải vừa bước lên bậc thang về quầy, nghe thấy câu nhận xét cuối cùng của vị khách bỗng bước hụt chân. Cũng may cậu chưa ngã sõng soài một cách nhục nhã giữa quán, chỉ có chiếc khay đang cầm là rơi xuống lăn bay lăn biến. Cả hai người kia khó hiểu nhìn cậu, cậu cười gượng bảo mình không sao, họ mới tiếp tục chủ đề trò chuyện. Khải lại gần nhặt chiếc khay, nghĩ đến hành vi áp bức của mình, hai tiếng “kinh tởm” đóng dấu trên trán. Cậu vào quầy pha chế, đặt khay trở lại chỗ cũ trong lúc nghĩ về Minh, chắc hẳn giờ đang kì thị cậu, thái độ y hệt vị khách nữ đằng kia. Cậu lắc đầu, rùng mình, cố gắng thôi không nghĩ nhiều nữa. Cậu tiến ra phía bồn rửa, rửa hết đống dụng cụ và cốc chén với hi vọng nó có ích trong việc dọn sạch những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Trong lúc Khải đang rửa chén, ông nội trở về, tay cầm điện thoại bức xúc nói gì đó với người ở đầu dây bên kia. Nhưng Khải chẳng mấy chú ý, ông nội nói chán chê, tắt điện thoại, lục tục vào trong nhà kho bên trái quán nước làm cái gì đó. Sau một hồi tất bật, ông lôi ra mấy cây đàn và bộ trống cũ phủi bụi, chống nạnh nhìn tài sản lâu không sử dụng của mình.

“Gì thế ông?” Khải vừa dọn xong đống cốc chén, không khỏi tò mò lại gần, “Đem bán ạ?”

“Bậy!” Ông nội gạt phắt, “Chuẩn bị đi diễn đấy! Sắp giáng sinh, mọi người tổ chức biểu diễn văn nghệ ở nhà văn hóa! Ông ghi danh vào ban nhạc rồi!”

Khải ngồi xuống, phủi bụi và mạng nhện trên cây ghi ta bass, thử gẩy vài giai điệu. Lâu lắm rồi cậu không chơi đàn, hình như là từ hồi lớp tám. Ông nội vốn là nghệ sĩ ghi ta, thời trẻ từng chơi trong ban nhạc, về già rảnh rỗi muốn truyền nghề cho cháu chắt, đứa bé miễn cưỡng chiều ý ông dĩ nhiên là Khải.

“Với ban nhạc cũ hay sao ông?”

“Bọn nó “đi” hết rồi còn đâu!” Ông nội lấy giẻ lau trống, vuốt ve từng chiếc dùi một, “Mấy ông bác hàng xóm bảo biết chơi! Vừa nãy ông mới gọi họ sang, để coi trình độ ra sao!”

“Sao tự nhiên lại nổi hứng tham gia thế ạ? Cháu nhớ đâu có bắt buộc đâu.”

“Rõ là vậy!” Ông phẩy tay, nheo mắt nhớ lại vài chuyện bực mình, “Mấy lão bên tổ bốn ác mồm ác miệng, chê bai khu nhà chúng ta toàn mấy lão già bất tài rảnh rỗi, chịu khó ngồi dưới ghế khán giả cho đỡ ngáng đường người khác! Thế nên ông thị phạm cho họ thấy, thôi cái lối coi khinh người khác…”

Ông bức xúc huyên thuyên một hồi, Khải không mấy chú tâm nữa, tiện tay lau giúp ông hai cây ghi ta. Trong đầu nghĩ đến mấy nhóm người chơi nhạc trên đường phố, hình như người qua đường vẫn thường ủng hộ họ chút tiền. Cậu tự đặt mình vào trường hợp của họ, có thể biểu diễn vào buổi tối, mấy tiếng đồng hồ hứng gió đêm vừa mất sức vừa mất thời gian, chưa kể hầu hết mọi người đi xem chỉ giúp lăng xê độ nổi tiếng, tiền bạc không đáng kể bao nhiêu và chưa chắc tay mơ như cậu đã cạnh tranh được với những người chuyên nghiệp. 

Kiếm tiền quả thực không dễ dàng, có lẽ lát nữa trên đường về nhà cậu sẽ mua vé số.

Đang vẩn vơ nghĩ bỗng có tiếng chuông điện thoại rung lên đâu đó. Ông nội vẫn đang luôn miệng nói không ngớt, Khải phải vỗ vỗ vào vai ông nhắc nhở:

“Từ từ ông ơi, điện thoại của ông.”

Ông nội tạm ngừng, hấp tấp lấy máy từ trong túi áo nhấp vào nút nghe. Khải vừa đưa đẩy giẻ trên dây đàn vừa nhìn biểu cảm xoay vần trên mặt ông lão, từ cười hớn hở chuyển sang nhăn nhó nhẹ, giọng nói càng lúc càng bức xúc, cuối cùng là bực bội chửi một tràng dài rồi cúp máy thô bạo. Ông tặc lưỡi, lắc đầu:

“Mấy cái lão này! Người chỉ được cái mồm!”

Theo lời ông lão, những người bạn cùng ông đăng ký ban nhạc rốt cuộc đều không biết chơi. Chẳng qua xuôi theo bầu không khí hăm hở của mọi người lúc họp nên mới cao hứng phát biểu và hành động bừa bãi, về nhà bị vợ sạc cho một trận mới gọi điện xin thất hứa. Ông không muốn nghe họ bao biện nhiều, nóng giận tắt máy. 

Nói đi nói lại vẫn không thể phủ nhận ông đang gặp rắc rối. Nhưng trong cái rủi có cao kiến, ông nhìn thằng cháu vừa ngáp dài một cái:

“Hay là…”

“Cháu không chơi cùng ông được đâu.” Khải đáp trước khi ông đưa ra đề nghị.

“Tại sao chứ?”

“Bận lắm ạ. Cuối cấp cháu phải tập trung học.”

Nói là vậy nhưng chiều nào cũng mò đến quán. Có điều lý do của Khải chính đáng không thể lập luận phản đề, ông thở dài:

“Thế thôi. Ông nghe nói nếu thắng giải nhất sẽ được mười triệu! Chắc phải đi hủy đăng ký vậy!”

“Không nên đâu ạ. Mình nên giữ lời chứ ông. Cháu nghĩ lại rồi, ông bị người ta xem thường thế kia, cháu phải giúp ông nở mày nở mặt.”

“Ha ha ha!’ Ông ngạc nhiên trong thoáng chốc, sau đó cười hớn hở vỗ mạnh vai Khải, mấy vị khách trong quán tò mò nhìn vào, “Thế mới là cháu ta chứ! Không phải ai cũng có cơ hội được cùng diễn văn nghệ với cháu trai của mình đâu!”

Ông nghĩ sao là vậy. Ông vui là chính, mười triệu là chủ yếu, Khải tự phân tầng mục đích của bản thân trong lúc gảy lại dây đàn cho quen tay.


​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này